"Cánh đồng bất tận" có phải truyện hay?

theo các bạn thì đây có phải là 1 tr hay k? theo t thì hok hay lắm dù t đã đọc khá kĩ để làm bài.Mọi người nghĩ sao ạ :)

fjghbfg
fjghbfg
Trả lời 13 năm trước

Tôi không phải là người chăm đọc và càng ít đọc sách mới ra gần đây của Việt Nam, bởi vì bản thân đã quá quen với giọng văn hiền hậu cũng như cốt truyện nhiều tình người của văn học hồi 45-75, cho dù có viết về chiến tranh khốc liệt cũng vẫn đầy niềm tin và tràn trề tình yêu. Điều đó cũng giống như tôi yêu những tác phẩm kinh điển của Victor Hugo, Liev Tolstoy hay Banzac bởi vì ở những tác phẩm đó tôi có thể khóc và cười, lo lắng để rồi hy vọng chứ không phải chỉ là cảm giác ghê ghê và đầy hoài nghi như khi đọcCánh đồng bất tậncủa Nguyễn Ngọc Tư.

Thực ra tôi không hề biết đến truyện dài này nếu như nó không gây ra scandal (có lẽ hoàn toàn có thể gọi như thế) ầm ĩ trên báo chí như vậy. Mua được một cuốn rồi tôi hì hục đọc (phải nói đúng là hì hục vì đọc truyện mà tôi cứ nổi hết cả da gà lên). Hiện thực là như vậy sao, thật cứ như ở xã hội nào vậy, chẳng hề có luật pháp, chẳng có tí tình người nào trừ tình thương của hai đứa trẻ nhân vật chính với nhau.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến tiểu thuyếtBáu vật của đờihay còn có tênVú to mông nởcủa Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đang nổi đình đám. Sao mà hai truyện giông giống nhau ở cái kiểu viết về hiện thực bạo liệt và trần trụi, khủng khiếp và tàn nhẫn, không thương xót nhân vật cũng như người đọc một tí tẹo nào. Nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận Mạc Ngôn như thế dù tôi không thích truyện của ông (tôi luôn thích đọc cái gì có kết cấu mở, còn lại gì cho người ta hy vọng hay nói thẳng ra là có hậu) bởi vì ông viết về thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc và cả trước đấy nữa. Có biết bao phim ảnh đã cho thấy hiện thực đáng rùng mình của ngày ấy và tôi biết là Mạc Ngôn đã viết về những gì có thật, cho dù ông có làm quá nó lên một chút thì cũng là một biện pháp nghệ thuật của ông. Còn Ngọc Tư đang viết về thì hiện tại, làm gì có hiện tại nào mông muội, con người đối xử với nhau như thú vật vậy, cái kiểu của thời không có văn hóa, không có pháp luật vậy. Chẳng trách người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cảm thấy như bị xúc phạm vì truyện này. Không thể coi sự nói quá này là một thủ pháp nghệ thuật được. Tôi đồng ý rằng trong xã hội mình tất cả những điều xấu truyệnCánh đồng bất tậnnói đến đều có tồn tại nhưng không phải với cường độ dày đặc đến mức chẳng còn kẽ hở cho cái tốt đẹp tồn tại như thế. Vậy thì loạn mất. Người ta đọc truyện xong thì thấy sởn gai ốc và hoang mang. Nếu xã hội mình mà như thế thì làm gì còn ai sống được chứ nào phải chỉ mình người nông dân.

Không hiểu Ngọc Tư có gì bất mãn mà bỗng dưng lại viết một truyện dài xuyên tạc sự thật như vậy. Tôi cũng ngạc nhiên vì có rất nhiều người ủng hộ Ngọc Tư với rất nhiều lý do. Phần lớn họ là người trẻ, khi viết đến đây tôi biết nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi thuộc tầng lớp già bảo thủ, không chịu nổi cái mới. Xin thưa rằng tôi hoàn toàn không phải già lão, mà là người ít tuổi hơn chính Ngọc Tư nhiều. Tôi cũng làm một nghề đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo vào bậc nhất: đó là designer. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự sáng tạo độc ác của Ngọc Tư, nó làm người ta dễ dàng chấp nhận cái xấu vì nó là hiện thực nhan nhản và không có cách gì đàn áp nếu đúng như trong truyện viết. Thật là hãi hùng. Vì vậy tôi muốn góp tiếng nói với những người đã công khai phê bìnhCánh đồng bất tậntrên các báo và diễn đàn. Không phải tôi ghét gì Ngọc Tư. Tôi đã từng đọc một vài truyện khác của chị trên vài tờ báo khác và tôi rất thích sự hồn hậu trong giọng văn của chị. Nhưng có lẽ chị đã sai khi viếtCánh đồng bất tậnnếu với ý định để người đọc đón nhận với sự trân trọng và yêu thích.