Nêu cảm nghỉ về câu mở đầu trong bài hát" người Hà nội" của Nguyễn đình thi"?

nêu cảm nghỉ về câu mở đầu trong bài hát" người Hà nội" của Nguyễn đình thi" đây Hồ gươm, hồng hà , hồ tây, đây lắng hồn núi sông ngàn năm"
 |  Xem: 195.551  |  Trả lời: 17
Ngày gửi: 13/03/2010 - 22:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (17)

Trang:  [1]  2   
ai vào giúp với nào
please!!!
Ngày gửi: 14/03/2010 - 20:06
Hahahahaahaha, chu nay dinh tap lam van o tren trang VAT GIA ha? Nham cho roi.

Di hoc on hoac chiu kho doc sach vao. Ai lai lam the. Bac Nguyen Dinh Thi ma biet chu dem van tho cua bac len mang Vat Gia thi se buon lam.
Ngày gửi: 17/03/2010 - 06:53
Bài Làm:

Tu truoc day nửa thế kỷ, Nguyen Dinh Thi da nghien cuu va nhan dinh cai hon, mot trong nhung dac diem than thuong cua Ha Noi la song ho, la dien tich mat nuoc, vua co tac dung tao canh quan hai hoa, vua co tac dung tieu ung vao mua mua, dam bao dan sinh.

Vay ma hien nay do su phat trien cua cuoc song hien dai, toc do thuong mai hoa va nhu cau dien nang, Ho Guom da bi quay kin boi nhung toa nha cao tang va tro thanh "Ao Guom", Ho Tay cung bi san lap trai phep va lan chiem cua nhieu ho gia dinh ven ho khien cho long ho thu hep. Nan danh bat oc va cau ca trom dien ra thuong xuyen lam cho sinh thai cua Ho Tay bi anh huong nghiem trong. Sông Hồng thì bị cạn kiệt docac công trình thủy điện đầu nguồn khiến nó trở thành "Suối Hồng", "Lạch Hồng" ở một số đoạn ngang qua Hà Nội.

Than ôi, còn đâu mênh mông sóng nước để ta tìm lại cảm giác "lắng hồn núi sông ngàn năm" nữa!
Ngày gửi: 17/03/2010 - 09:01

Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có trong tâm hồn người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca

 

Bạn tham khảo thêm

 


Không giống bao cuộc du ngọan thường tình ngắm nhìn phong cảnh, con người Hà Nội. Cũng không như những gì xưa nay mọi người viết, vẽ về Hà Nội… Nhắm mắt, lắng tâm hồn nghe ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, một người Hà Nội cầm-kỳ-thi-họa đều là bậc kỳ tài, cả một Hà Nội hiện ra với tất cả vẻ đẹp làm rung động bao trái tim những người Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay.



Tha thiết, lắng đọng, chầm chậm… giai điệu như một dòng chảy bất tận: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”. Những tên gọi thiêng liêng, tự hào mang bóng dáng hồn sông núi, khí thiêng trời đất của dân tộc. Cả một chiều dài lịch sử Việt Nam cùng huyền thọai dựng nước, giữ nước đầy máu và nước mắt, in dấu thời gian trên từng viên gạch nhỏ Hà Nội, từng hạt bụi phủ mờ rêu mái phố… “Hà Nội đẹp sao; ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng, bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…”. Hà Nội ảo huyền với những hàng cây lả lướt soi bóng nước mặt hồ trong xanh ăn tăn sóng. Hà Nội bốn mùa hoa, ướp thơm cả trời đêm, trăng, sao cho quấn quít bước chân những đôi tình nhân, cho ngọt môi hôn tình yêu. Hà Nội sương khói mê hoặc với bao truyền thuyết đậm dấu cổ tích nơi kinh thành xưa. “Hà Nội đẹp sao…”. Chỉ có thể chìm đắm vào từng nốt nhạc để cảm nhận cái đẹp của Hà Nội bằng cảm xúc chính ngay trong tâm hồn mình.

Như một chuyển cảnh với gam màu tươi vui trong giai điệu, Hà Nội hiện lên từ âm thanh rộn ràng… “Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng… Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô, tíu tít gánh gồng… Sống vui phố hè… Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân…, bát ngát Tây Hồ…”. Dòng nhạc cuồn cuộn tuôn tràn như từng lớp sóng sông Hồng xô lên nhau, bồi đắp phù sa cho cả một vùng châu thổ trù phú. Con sông uốn lượn ôm quanh Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nhớ, con sông thương, hiền hòa và dữ dội… của người Hà Nội, của người Việt Nam. Và rạo rực bước chân ba mươi sáu phố phường Hà Nội, có ánh mắt lúng liếng, duyên dáng của những chàng trai, cô gái thanh lịch, trẻ trung…, thấp thóang khung cảnh ấm áp, náo nhiệt của những làng nghề Hà Nội vang bóng một thời… Và Tây Hồ, mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian cổ kim Hà Nội, từ huyền thọa Trâu Vàng còn lung linh ảo ảnh tận ngày nay, đến huyền thọai “Pháo đài bay B.52” cắm đầu rơi xuống hồ chôn vùi uy danh không lực Hoa Kỳ nơi làng hoa Ngọc Hà bé nhỏ đầy sắc màu.



Hà Nội mùa thu 1945. Hà Nội rực nắng Ba Đình. Hà Nội uy nghêim trang trọng vang lời Tuyên Ngôn Độc Lập _ Khai sinh nước Việt Nam , có tên trên bảng đồ thế giới… Hà Nội cùng tòan quốc hơn ba ngàn ngày anh dũng, kiên cường “quyết chiến cho Tổ quốc quyết sinh”, giữ gìn nền độc lập non trẻ của đất nước, làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc sự đô hộ xâm lược của chế độ thực dân Pháp. “Người Hà Nội” vang nét nhạc hào hùng, đầy kiêu hãnh, lời nhạc nhuộm hồng từng gương mặt người với niềm tự hào không thể che dấu… “Một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn dòng người. Đòan quân Việt Nam đi. Hà Nội say mê chen đón Cha về… Ngày ấy vinh quang… Việt Nam yêu dấu, ngả soi bóng sông Hồng Hà…”. Năm cửa ô Hà Nội như năm cánh hoa xòe nở đón chào những người chiến thắng trở về, đón chào người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc đã tìm ra con đường cứu nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh… Hà Nội anh hùng, Hà Nội hiên ngang bất khuất… Âm vang “Người Hà Nội”, như một bản anh hùng ca… “Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi”.

Bức tranh giai điệu “Người Hà Nội” khép lại bằng những dòng nhạc rộn rã reo vui, bằng những nốt nhạc nhảy múa cùng nắng cùng màu cờ Tổ quốc, làm ngây ngất lòng người trong niềm vui bất tận của ngày chiến thắng. “Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta… Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười…”



Hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Người Hà Nội” vang xa, thấm vào từng trái tim, là niềm tự hào không chỉ của riêng người Hà Nội, mà trở thành tài sản tinh thần của các thế hệ Việt Nam. Giai điệu, ca từ của “Người Hà Nội” lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam một tình yêu Tổ quốc. Với biểu tượng thiêng liêng Thủ đô Hà Nội. Mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, không thể không không xao xuyến không cháy bỏng một tình yêu Tổ quốc khi giai điệu tha thiết vang lên “Đây Hồ Gươm. Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”./.

(Wikipedia) Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có của người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca.

Bài hát này được một số nghệ sĩ trình bày thành công như Lê Dung, Cao Minh và Ánh Tuyết.
Ngày gửi: 20/03/2010 - 09:36
Trích dẫn:
Từ bài viết của gaupeo

Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có trong tâm hồn người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca

 

Bạn tham khảo thêm

 


Không giống bao cuộc du ngọan thường tình ngắm nhìn phong cảnh, con người Hà Nội. Cũng không như những gì xưa nay mọi người viết, vẽ về Hà Nội… Nhắm mắt, lắng tâm hồn nghe ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, một người Hà Nội cầm-kỳ-thi-họa đều là bậc kỳ tài, cả một Hà Nội hiện ra với tất cả vẻ đẹp làm rung động bao trái tim những người Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay.



Tha thiết, lắng đọng, chầm chậm… giai điệu như một dòng chảy bất tận: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”. Những tên gọi thiêng liêng, tự hào mang bóng dáng hồn sông núi, khí thiêng trời đất của dân tộc. Cả một chiều dài lịch sử Việt Nam cùng huyền thọai dựng nước, giữ nước đầy máu và nước mắt, in dấu thời gian trên từng viên gạch nhỏ Hà Nội, từng hạt bụi phủ mờ rêu mái phố… “Hà Nội đẹp sao; ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng, bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…”. Hà Nội ảo huyền với những hàng cây lả lướt soi bóng nước mặt hồ trong xanh ăn tăn sóng. Hà Nội bốn mùa hoa, ướp thơm cả trời đêm, trăng, sao cho quấn quít bước chân những đôi tình nhân, cho ngọt môi hôn tình yêu. Hà Nội sương khói mê hoặc với bao truyền thuyết đậm dấu cổ tích nơi kinh thành xưa. “Hà Nội đẹp sao…”. Chỉ có thể chìm đắm vào từng nốt nhạc để cảm nhận cái đẹp của Hà Nội bằng cảm xúc chính ngay trong tâm hồn mình.

Như một chuyển cảnh với gam màu tươi vui trong giai điệu, Hà Nội hiện lên từ âm thanh rộn ràng… “Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng… Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô, tíu tít gánh gồng… Sống vui phố hè… Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân…, bát ngát Tây Hồ…”. Dòng nhạc cuồn cuộn tuôn tràn như từng lớp sóng sông Hồng xô lên nhau, bồi đắp phù sa cho cả một vùng châu thổ trù phú. Con sông uốn lượn ôm quanh Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nhớ, con sông thương, hiền hòa và dữ dội… của người Hà Nội, của người Việt Nam. Và rạo rực bước chân ba mươi sáu phố phường Hà Nội, có ánh mắt lúng liếng, duyên dáng của những chàng trai, cô gái thanh lịch, trẻ trung…, thấp thóang khung cảnh ấm áp, náo nhiệt của những làng nghề Hà Nội vang bóng một thời… Và Tây Hồ, mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian cổ kim Hà Nội, từ huyền thọa Trâu Vàng còn lung linh ảo ảnh tận ngày nay, đến huyền thọai “Pháo đài bay B.52” cắm đầu rơi xuống hồ chôn vùi uy danh không lực Hoa Kỳ nơi làng hoa Ngọc Hà bé nhỏ đầy sắc màu.



Hà Nội mùa thu 1945. Hà Nội rực nắng Ba Đình. Hà Nội uy nghêim trang trọng vang lời Tuyên Ngôn Độc Lập _ Khai sinh nước Việt Nam , có tên trên bảng đồ thế giới… Hà Nội cùng tòan quốc hơn ba ngàn ngày anh dũng, kiên cường “quyết chiến cho Tổ quốc quyết sinh”, giữ gìn nền độc lập non trẻ của đất nước, làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc sự đô hộ xâm lược của chế độ thực dân Pháp. “Người Hà Nội” vang nét nhạc hào hùng, đầy kiêu hãnh, lời nhạc nhuộm hồng từng gương mặt người với niềm tự hào không thể che dấu… “Một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn dòng người. Đòan quân Việt Nam đi. Hà Nội say mê chen đón Cha về… Ngày ấy vinh quang… Việt Nam yêu dấu, ngả soi bóng sông Hồng Hà…”. Năm cửa ô Hà Nội như năm cánh hoa xòe nở đón chào những người chiến thắng trở về, đón chào người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc đã tìm ra con đường cứu nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh… Hà Nội anh hùng, Hà Nội hiên ngang bất khuất… Âm vang “Người Hà Nội”, như một bản anh hùng ca… “Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi”.

Bức tranh giai điệu “Người Hà Nội” khép lại bằng những dòng nhạc rộn rã reo vui, bằng những nốt nhạc nhảy múa cùng nắng cùng màu cờ Tổ quốc, làm ngây ngất lòng người trong niềm vui bất tận của ngày chiến thắng. “Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta… Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười…”



Hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Người Hà Nội” vang xa, thấm vào từng trái tim, là niềm tự hào không chỉ của riêng người Hà Nội, mà trở thành tài sản tinh thần của các thế hệ Việt Nam. Giai điệu, ca từ của “Người Hà Nội” lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam một tình yêu Tổ quốc. Với biểu tượng thiêng liêng Thủ đô Hà Nội. Mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, không thể không không xao xuyến không cháy bỏng một tình yêu Tổ quốc khi giai điệu tha thiết vang lên “Đây Hồ Gươm. Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”./.

(Wikipedia) Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có của người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca.

Bài hát này được một số nghệ sĩ trình bày thành công như Lê Dung, Cao Minh và Ánh Tuyết.

 

Ngày gửi: 30/03/2010 - 17:37
Trích dẫn:
Từ bài viết của gaupeo

Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có trong tâm hồn người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca


Không giống bao cuộc du ngọan thường tình ngắm nhìn phong cảnh, con người Hà Nội. Cũng không như những gì xưa nay mọi người viết, vẽ về Hà Nội… Nhắm mắt, lắng tâm hồn nghe ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, một người Hà Nội cầm-kỳ-thi-họa đều là bậc kỳ tài, cả một Hà Nội hiện ra với tất cả vẻ đẹp làm rung động bao trái tim những người Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay.



Tha thiết, lắng đọng, chầm chậm… giai điệu như một dòng chảy bất tận: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”. Những tên gọi thiêng liêng, tự hào mang bóng dáng hồn sông núi, khí thiêng trời đất của dân tộc. Cả một chiều dài lịch sử Việt Nam cùng huyền thọai dựng nước, giữ nước đầy máu và nước mắt, in dấu thời gian trên từng viên gạch nhỏ Hà Nội, từng hạt bụi phủ mờ rêu mái phố… “Hà Nội đẹp sao; ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng, bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…”. Hà Nội ảo huyền với những hàng cây lả lướt soi bóng nước mặt hồ trong xanh ăn tăn sóng. Hà Nội bốn mùa hoa, ướp thơm cả trời đêm, trăng, sao cho quấn quít bước chân những đôi tình nhân, cho ngọt môi hôn tình yêu. Hà Nội sương khói mê hoặc với bao truyền thuyết đậm dấu cổ tích nơi kinh thành xưa. “Hà Nội đẹp sao…”. Chỉ có thể chìm đắm vào từng nốt nhạc để cảm nhận cái đẹp của Hà Nội bằng cảm xúc chính ngay trong tâm hồn mình.

Như một chuyển cảnh với gam màu tươi vui trong giai điệu, Hà Nội hiện lên từ âm thanh rộn ràng… “Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng… Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô, tíu tít gánh gồng… Sống vui phố hè… Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân…, bát ngát Tây Hồ…”. Dòng nhạc cuồn cuộn tuôn tràn như từng lớp sóng sông Hồng xô lên nhau, bồi đắp phù sa cho cả một vùng châu thổ trù phú. Con sông uốn lượn ôm quanh Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nhớ, con sông thương, hiền hòa và dữ dội… của người Hà Nội, của người Việt Nam. Và rạo rực bước chân ba mươi sáu phố phường Hà Nội, có ánh mắt lúng liếng, duyên dáng của những chàng trai, cô gái thanh lịch, trẻ trung…, thấp thóang khung cảnh ấm áp, náo nhiệt của những làng nghề Hà Nội vang bóng một thời… Và Tây Hồ, mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian cổ kim Hà Nội, từ huyền thọa Trâu Vàng còn lung linh ảo ảnh tận ngày nay, đến huyền thọai “Pháo đài bay B.52” cắm đầu rơi xuống hồ chôn vùi uy danh không lực Hoa Kỳ nơi làng hoa Ngọc Hà bé nhỏ đầy sắc màu.



Hà Nội mùa thu 1945. Hà Nội rực nắng Ba Đình. Hà Nội uy nghêim trang trọng vang lời Tuyên Ngôn Độc Lập _ Khai sinh nước Việt Nam , có tên trên bảng đồ thế giới… Hà Nội cùng tòan quốc hơn ba ngàn ngày anh dũng, kiên cường “quyết chiến cho Tổ quốc quyết sinh”, giữ gìn nền độc lập non trẻ của đất nước, làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc sự đô hộ xâm lược của chế độ thực dân Pháp. “Người Hà Nội” vang nét nhạc hào hùng, đầy kiêu hãnh, lời nhạc nhuộm hồng từng gương mặt người với niềm tự hào không thể che dấu… “Một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn dòng người. Đòan quân Việt Nam đi. Hà Nội say mê chen đón Cha về… Ngày ấy vinh quang… Việt Nam yêu dấu, ngả soi bóng sông Hồng Hà…”. Năm cửa ô Hà Nội như năm cánh hoa xòe nở đón chào những người chiến thắng trở về, đón chào người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc đã tìm ra con đường cứu nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh… Hà Nội anh hùng, Hà Nội hiên ngang bất khuất… Âm vang “Người Hà Nội”, như một bản anh hùng ca… “Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi”.

Bức tranh giai điệu “Người Hà Nội” khép lại bằng những dòng nhạc rộn rã reo vui, bằng những nốt nhạc nhảy múa cùng nắng cùng màu cờ Tổ quốc, làm ngây ngất lòng người trong niềm vui bất tận của ngày chiến thắng. “Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta… Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười…”



Hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Người Hà Nội” vang xa, thấm vào từng trái tim, là niềm tự hào không chỉ của riêng người Hà Nội, mà trở thành tài sản tinh thần của các thế hệ Việt Nam. Giai điệu, ca từ của “Người Hà Nội” lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam một tình yêu Tổ quốc. Với biểu tượng thiêng liêng Thủ đô Hà Nội. Mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, không thể không không xao xuyến không cháy bỏng một tình yêu Tổ quốc khi giai điệu tha thiết vang lên “Đây Hồ Gươm. Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”./.

(Wikipedia) Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có của người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca.

Bài hát này được một số nghệ sĩ trình bày thành công như Lê Dung, Cao Minh và Ánh Tuyết.

 

Ngày gửi: 21/04/2010 - 10:56

kho'' wak'' ak`!!

aj jup'' e vs!!!

hjx..hjx..

Ngày gửi: 25/04/2010 - 21:26

Nêu cảm nghỉ về câu mở đầu trong bài hát" người Hà nội" của Nguyễn đình thi"?

Ngày gửi: 03/05/2010 - 14:35

Ngày nay, mỗi người dân Việt Nam dù đang sinh sống ở nơi đâu trên trái đất này đều luôn hướng trái tim mình về thủ đô yêu dấu. Dù giờ đây đã mang nhiều dáng vẻ khác với nhịp sống hiện đại và sôi động hơn, nhưng Hà Nội vẫn mang trong mình những nét hào hoa, thanh lịch, cổ kính mà trang nghiêm.

 

Hướng tới không khí chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, rất nhiều các hoạt động thiết thực đã được cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng phát động chào mừng ngày lễ trọng đại này. Nhiều con đường, tuyến phố đã được cải thiện khang trang hơn, bộ mặt đô thị đang có sự thay đổi từng ngày để chào đón ngày thủ đô tròn 1000 năm tuổi

 

Có những khi cứ nghĩ sao không để khi người ta đủ cảm nhận và hiểu biết hãy cho xem, cho học, cho ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ đơn giản như việc phân tích một bài văn. Nhưng, có lẽ thế không đúng. Vì phải cho người ta trải qua, như thế để khi nhìn lại thấy mỗi giai đoạn có một cách cảm khác nhau. Càng lớn, càng sâu sắc hơn.

Thấy yêu Hà Nội đến lạ. Mình không sinh ra ở Hà Nội nhưng cảm giác như mình cứ khẽ chạm đến nó từ lâu lắm rồi. Yêu như cái lẽ tất yếu, yêu không như người bản địa, cũng không như cảm giác của người đi xa nhớ về nó mà yêu từ những cái nhẹ nhàng, chỉ một mầu trắng nhạt, rất nhạt. Thế thôi!

Cảnh đầu tiên là "Hà Nội cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội ầm ầm rung, Hà Nội vùng đứng lên... ", rồi nhớ Hà Nội có "Hà Nội đẹp sao, Hà Nội vui sao..." rồi kết thúc trở lại những câu đầu. Lúc đó bài Người Hà Nội tôi chỉ viết đến đấy.

 

mở đầu là câu hát về Hà Nội vì thế nên ta phải tự tim những kiến thức về người hà nội, vì đây là đề bài mở

BÁ VƯƠNG

Ngày gửi: 03/05/2010 - 21:16

Bạn tham khảo thêm

 


Không giống bao cuộc du ngọan thường tình ngắm nhìn phong cảnh, con người Hà Nội. Cũng không như những gì xưa nay mọi người viết, vẽ về Hà Nội… Nhắm mắt, lắng tâm hồn nghe ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi, một người Hà Nội cầm-kỳ-thi-họa đều là bậc kỳ tài, cả một Hà Nội hiện ra với tất cả vẻ đẹp làm rung động bao trái tim những người Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay.



Tha thiết, lắng đọng, chầm chậm… giai điệu như một dòng chảy bất tận: “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”. Những tên gọi thiêng liêng, tự hào mang bóng dáng hồn sông núi, khí thiêng trời đất của dân tộc. Cả một chiều dài lịch sử Việt Nam cùng huyền thọai dựng nước, giữ nước đầy máu và nước mắt, in dấu thời gian trên từng viên gạch nhỏ Hà Nội, từng hạt bụi phủ mờ rêu mái phố… “Hà Nội đẹp sao; ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng, bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…”. Hà Nội ảo huyền với những hàng cây lả lướt soi bóng nước mặt hồ trong xanh ăn tăn sóng. Hà Nội bốn mùa hoa, ướp thơm cả trời đêm, trăng, sao cho quấn quít bước chân những đôi tình nhân, cho ngọt môi hôn tình yêu. Hà Nội sương khói mê hoặc với bao truyền thuyết đậm dấu cổ tích nơi kinh thành xưa. “Hà Nội đẹp sao…”. Chỉ có thể chìm đắm vào từng nốt nhạc để cảm nhận cái đẹp của Hà Nội bằng cảm xúc chính ngay trong tâm hồn mình.

Như một chuyển cảnh với gam màu tươi vui trong giai điệu, Hà Nội hiện lên từ âm thanh rộn ràng… “Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng… Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô, tíu tít gánh gồng… Sống vui phố hè… Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân…, bát ngát Tây Hồ…”. Dòng nhạc cuồn cuộn tuôn tràn như từng lớp sóng sông Hồng xô lên nhau, bồi đắp phù sa cho cả một vùng châu thổ trù phú. Con sông uốn lượn ôm quanh Hà Nội, gắn với bao thăng trầm, buồn vui, nước mắt, nụ cười của kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nhớ, con sông thương, hiền hòa và dữ dội… của người Hà Nội, của người Việt Nam. Và rạo rực bước chân ba mươi sáu phố phường Hà Nội, có ánh mắt lúng liếng, duyên dáng của những chàng trai, cô gái thanh lịch, trẻ trung…, thấp thóang khung cảnh ấm áp, náo nhiệt của những làng nghề Hà Nội vang bóng một thời… Và Tây Hồ, mặt gương soi những áng mây hàng ngàn năm lờ lững cuốn theo từng bóng ảnh nhân gian cổ kim Hà Nội, từ huyền thọa Trâu Vàng còn lung linh ảo ảnh tận ngày nay, đến huyền thọai “Pháo đài bay B.52” cắm đầu rơi xuống hồ chôn vùi uy danh không lực Hoa Kỳ nơi làng hoa Ngọc Hà bé nhỏ đầy sắc màu.



Hà Nội mùa thu 1945. Hà Nội rực nắng Ba Đình. Hà Nội uy nghêim trang trọng vang lời Tuyên Ngôn Độc Lập _ Khai sinh nước Việt Nam , có tên trên bảng đồ thế giới… Hà Nội cùng tòan quốc hơn ba ngàn ngày anh dũng, kiên cường “quyết chiến cho Tổ quốc quyết sinh”, giữ gìn nền độc lập non trẻ của đất nước, làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc sự đô hộ xâm lược của chế độ thực dân Pháp. “Người Hà Nội” vang nét nhạc hào hùng, đầy kiêu hãnh, lời nhạc nhuộm hồng từng gương mặt người với niềm tự hào không thể che dấu… “Một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn dòng người. Đòan quân Việt Nam đi. Hà Nội say mê chen đón Cha về… Ngày ấy vinh quang… Việt Nam yêu dấu, ngả soi bóng sông Hồng Hà…”. Năm cửa ô Hà Nội như năm cánh hoa xòe nở đón chào những người chiến thắng trở về, đón chào người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc đã tìm ra con đường cứu nước – Chủ tịch Hồ Chí Minh… Hà Nội anh hùng, Hà Nội hiên ngang bất khuất… Âm vang “Người Hà Nội”, như một bản anh hùng ca… “Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi”.

Bức tranh giai điệu “Người Hà Nội” khép lại bằng những dòng nhạc rộn rã reo vui, bằng những nốt nhạc nhảy múa cùng nắng cùng màu cờ Tổ quốc, làm ngây ngất lòng người trong niềm vui bất tận của ngày chiến thắng. “Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta… Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười…”



Hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Người Hà Nội” vang xa, thấm vào từng trái tim, là niềm tự hào không chỉ của riêng người Hà Nội, mà trở thành tài sản tinh thần của các thế hệ Việt Nam. Giai điệu, ca từ của “Người Hà Nội” lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam một tình yêu Tổ quốc. Với biểu tượng thiêng liêng Thủ đô Hà Nội. Mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, không thể không không xao xuyến không cháy bỏng một tình yêu Tổ quốc khi giai điệu tha thiết vang lên “Đây Hồ Gươm. Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội. Hà Nội mến yêu…”./.

(Wikipedia) Nhạc sĩ Nguyễn Đinh Thi sáng tác bài hát này đầu năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ vừa mới nổ ra được ít ngày, sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên gọi ban đầu là Bài hát của một người Hà Nội. Mặc dù bản thân nhạc sĩ từng thổ lộ ông không được học cao về âm nhạc, bài Người Hà Nội của ông thực sự đòi hỏi ca sĩ trình bày phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt, cái nhạy bén vốn có của người Tràng An.

Trong bài hát này, Nguyễn Đình Thi đã có một câu hát nhắc lại nguyên văn câu mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là câu "Đoàn quân Việt Nam đi" của bài Tiến quân ca.

Bài hát này được một số nghệ sĩ trình bày thành công như Lê Dung, Cao Minh và Ánh Tuyết.

 

Ngày gửi: 07/05/2010 - 14:27
Trang:  [1]  2   
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
Quảng cáo