Valentine không muộn...

Hoa hồng đỏ đầy nụ xanh mơn mởn


Nở trong sân giắt đầy những buồn vương.


 


Hương mân mê từng đóa hồng, cô lần lượt bắt sâu rồi tưới nước cẩn thẩn để chúng nở rộ trong ngày hôm nay – ngày Valentine, nở kịp để đón Minh trở về. Nắng sớm mai làm rực thêm vẻ đẹp hoa lệ của những đóa hồng vừa nở và tôn thêm vẻ thanh lệ của những nụ hoa mơn mởn xanh xen lẫn lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng rung lên, cái rung khe khẽ như những thiếu nữ đang mong manh trước tình yêu đầu và che đi những gai góc chi chít lặn sâu trên từng nhánh hoa.


Hoa hồng đẹp, màu đỏ của hoa rực rỡ nhưng đầy mong manh, vẻ đẹp của hoa cứng cáp, bền bỉ bằng những răng cưa trên lá hay những gai nhọn trên thân để giấu đi phần yếu đuối và để bảo vệ mình. Người yêu của Hương yêu hoa hồng, và cô thì yêu anh.


Hương dừng việc tưới nước hoa, cô đặt bình tưới xuống đất rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh vườn hoa, cô nhìn những nụ hồng e ấp sắc đỏ mà nở nụ cười buồn.


Hương nhớ Minh da diết, nỗi nhớ cứ ghim chặt khiến cô nghẹn ứ, một nỗi buồn len lén trào dâng làm đôi mắt cô cay xè. Hương chớp mắt, một giọt nước trong veo lăn xuống từ mắt trái, cô lấy tay gạt đi thật nhanh rồi cười tự giễu chính mình.


Hương và Minh yêu nhau được ba năm, thế nhưng cô và anh chưa từng được ở bên nhau trong ngày lễ tình nhân.


Valentine của hai năm trước, Hương nhàn nhạt tiễn Minh đi công tác xa. Valentine của một năm trước, Hương đau đớn quay lưng đi thẳng qua khu vực check in ở sân bay để đi công tác và để che đi giọt nước trên mi khi nhìn thấy đôi mắt Minh vương đầy thất vọng. Cả cô và anh đều tự hứa với lòng và hứa với nhau, Valentine năm nay nhất định sẽ bên nhau trong trọn vẹn.


Và cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, một tuần trước ngày Valentine, Hương lại được dịp tiễn Minh đi công tác.


 


Sô-cô-la tự tay em chăm chút


Đắng đầu môi và đậm vị nhớ thương


Gió vẫn thổi vờn quanh nụ hồng sáng nay vừa hé nở


Anh có về?


 


Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hương trong cơn hoài niệm, cô đứng lên mở cửa, là người nhân viên của Tiki đến để giao sô-cô-la được cô đặt vào vài ngày trước. Hương kí tên, giao tiền, tặng cho anh nhân viên dễ thương một nụ cười cảm ơn tươi tắn rồi thẫn thờ đóng cửa vào nhà.


Hương nhìn những thỏi sô-cô-la được bọc giấy bạc nằm ngay ngắn trong hộp mà vị tủi thân nhè nhẹ dâng lên, nỗi cô đơn len dần vào tim rồi nhói lên từng chút một khiến lòng nghẹn đắng. Hương gỡ từng thỏi sô-cô-la, cắt nhỏ chúng rồi cho vào nồi để đun chảy, cô thêm sữa vào nồi rồi khuấy thật cẩn thận, một vị thơm ngào ngọt lan vào mũi làm Hương nở một nụ cười mãn nguyện.


Hương tỉ mẩn cho sô-cô-la ra khuôn hình trái tim được chuẩn bị sẵn rồi đặt chúng vào tủ lạnh, đây là quà cô dự định sẽ tặng cho anh trong ngày Valentine, là món sô-cô-la sữa cô tự tay làm cũng là món anh thích nhâm nhi nhất trong chiều muộn cùng li trà atiso.


Xong chuyện, cô pha cho mình một cốc cà phê nóng rồi ra ban công hóng nắng sớm, gió mát ngày xuân đưa hương hoa hồng vào mũi đánh thức mọi giác quan làm Hương như say, không biết điều gì thôi thúc nhưng Hương luôn tin Minh sẽ giữ đúng lời hứa – anh sẽ trở về và bên cô trong lễ tình nhân.


Ngày Valentine trải đầy nắng, nụ hồng dần bung nở trong gió xuân tươi lành, vị thanh khiết tràn ngập trong lồng ngực, Hương bỗng thấy mình yêu đời hơn khi yêu Minh dù những nhớ thương thỉnh thoảng làm mũi cô cay xè.


 


Nắng đã tàn soi cánh bướm lung linh


Ánh hoàng hôn vương nhiều trên đôi mắt


Ngày đã tắt.


 


Hương tắt điện thoại thậm chí không online Facebook với hi vọng mình sẽ có một Valentine trọn vẹn bên người thương mà không bị ai làm phiền.


Nắng đổ vàng trên sắc đỏ trước sân, hồng nở rộ không phụ sự mong đợi của Hương và chính điều đó làm cô tin chắc Minh sẽ trở về.


Đôi mắt Hương vương đầy ánh hoàng hôn, nỗi nhớ nhung, thất vọng tràn dần lên đôi mắt, cô đứng chôn chân trước sân ngắm những đóa hồng dần khép cánh. Những cánh bướm cuối ngày bỗng từ đâu bay đến, chen dần trên những đóa hoa, rập rờn vỗ cánh múa những điệu múa say mê lòng người.


Ngày dần buông.


Đường phố lên đèn, ánh sáng dìu dịu của đèn neon chiếu vào mắt Hương, ngoài cánh cổng sắt gồ ghề là dòng người đầy những cặp tình nhân đưa nhau đi chơi trong lễ tình nhân. Bàn tay Hương lạnh ngắt, cô đan chúng vào nhau để quên đi nỗi nhớ, để quên đi sự thèm khát được cầm lấy tay Minh, bàn tay anh to lớn và đầy ấm áp.


Không có tâm trạng để ăn bữa tối, Hương bật điện thoại lần lượt gọi cho bạn bè và cha mẹ mình chỉ để chúc mừng Valentine, chỉ để luyên thuyên nhiều chuyện cho đủ quên đi sự cô đơn, muộn phiền và để cô đơn bùng lên lớn hơn khi ai đó khoe với cô: “Tui đang đi chơi với người yêu”.


Hương chán nản cúp điện thoại, cô đóng cửa quay vào nhà, kéo kín rèm cửa để bóng tối bao trùm cả căn nhà nhỏ rồi ôm mặt bật khóc. Hương đau lòng.


 


Valentine – mùa hoa nở muộn


Anh trở về sau nỗi cô đơn


Gió từng cơn


 


Bởi vì chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, lặn sâu trong những nỗi buồn và khép kín cửa mà Hương hoàn toàn không nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra, cả những tiếng bước chân khe khẽ cùng tiếng rì rầm trước sân nhà mình. Khóc đã, Hương lau khô nước mắt rồi đi rửa mặt. Ánh sáng bập bùng của những ngón nến leo lắt len qua khe cửa làm Hương sửng sốt, cô bật đèn rồi kéo rèm cửa, cảnh tượng trước mắt làm cô quên cả thở.


Cả vườn hồng được bọc trong ánh nến, giữa những đóa hoa là một chàng trai, trên tay anh là bó tường vi – loài hoa mà cô yêu thích nhất, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả bó hoa và đôi mắt của anh còn sáng hơn những ánh nến.


Tim Hương rung lên rộn rã, cô mở cửa chạy ào ra khỏi nhà bằng chân trần, quên mọi đau đớn vì đạp trúng sỏi dưới chân mà chạy thẳng đến chỗ anh đang đứng, gió hong khô từng giọt nước lấp lánh trên mặt Hương, cô đang cười.


Cô nhào thẳng vào lòng anh, hỏi trong tiếng nấc:


-         Sao anh trở về?


Minh choàng cả hai tay siết chặt cô gái nhỏ trong lòng mình, anh nhìn những đóa hồng đã khép cánh mà cười mãn nguyện, anh biết cô gái nhỏ trong lòng mình đã chăm sóc chúng bằng cả tình yêu trong suốt tuần qua. Đây là vườn hồng anh yêu quý nhất, anh luôn nói với cô như vậy, thế nhưng cô làm sao biết được, anh yêu hoa hồng vì chúng giống cô – đẹp, có gai, mạnh mẽ và đầy yếu đuối, sự yếu đuối giấu sâu tận đáy lòng.


-         Anh trốn việc để về chứ sao.


Hương ngẩng đầu bĩu môi nhìn anh.


-         Xạo quá. Nhưng mà sao toàn nến thế kia?


Minh cười, anh đưa tay nắm lấy tay Hương thật dịu dàng rồi xoay người kéo cô ra khỏi vườn hoa, anh đưa cô đến khoảng trống gần nhất rồi quỳ xuống trước mặt cô, trên môi nở nụ cười thật tươi để che đi sự hồi hộp trong lồng ngực, anh đưa bó hoa lên trước mặt cô:


-         Hoa này là tặng cho người anh yêu nhất.


Hương mở to mắt nhìn con người đang quỳ trước mặt mình, tim cô đập thật nhanh, cô đưa tay nhận lấy bó hoa rồi cười chế giễu:


-         Em có nên nghĩ anh đang cầu hôn em không?


Minh phủi tay đứng dậy, mặt anh rất tỉnh:


-         Có đâu, em thấy ai cầu hôn mà không có nhẫn và hoa hồng chưa?


Hương sửng sốt, cô trừng anh rồi giận dỗi quay lưng vào nhà, thế nhưng vừa mở cửa phòng khách cô đã sửng sốt, trên chiếc bàn rộng xếp đầy hình và quà kỉ niệm yêu nhau của cả hai, có cả rượu, bánh kem và không hề thiếu hộp sô-cô-la cô làm ban sáng.


Trên bức tường đối diện có dòng chữ được dán rất khéo: “Lấy anh được không?”, dưới dòng chữ ấy còn có một chiếc nhẫn được treo tòng teng bằng một sơi dây chuyền cô tặng anh Valentine năm trước.


Hương đi nhanh về phía trước rồi đặt bó hoa trên tay lên bàn, cô che miệng rồi quay đầu nhìn Minh, mắt cô nhòa đi vì hạnh phúc, cô đứng tại chỗ gật đầu như một con ngốc, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng làm Hương không nói thành lời, hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cô khó lòng tiếp nhận nổi.


Hương òa khóc như một đứa trẻ.


Minh đi nhanh về phía Hương, anh ôm cô vào lòng rồi thì thầm thật khẽ vào tai:


-         Valentine là để cầu hôn, anh không muộn đúng không em?


Hương trong lòng anh gật đầu thật khẽ. Ngoài cửa, gió lùa từng cơn thổi bùng những ngọn nến cuối cùng rồi tắt hẳn, hạnh phúc đã nở rộ nơi này.


 


Và tim em hạnh phúc.

Chưa có câu trả lời nào