Ai giúp mình đề văn này với: Trình bày quan niệm nghề nghiệp tương lai??

trình bày suy nghĩ của em về quan niệm nghề nghiệp trong tương lai.Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình, chọn nghề đang được ưa chuộng trong đời sống hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình vẫn tha thiết yêu thích.
Nguyen Ha My
Nguyen Ha My
Trả lời 15 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]banvatoi[/b] Bạn thử tham khảo bài viết này nhé! Lựa chọn cảm tính, thiếu thông tin ngành nghề, thất bại là than vãn... tâm trạng của bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú dưới đây cũng tương đồng với khá nhiều bài viết gửi về diễn đàn "Chọn nghề cùng bạn". Vô tình lên mạng thấy chuyên mục “Chọn nghề cùng bạn” của VietNamNet, đọc xong tôi tự hỏi liệu mình đã đưa ra một lựa chọn thật sự sáng suốt cho tương lai của mình chưa? Tôi viết bài này với mục đích được diễn đàn tư vấn thêm. Song hơn hết, tôi muốn nhìn nhận và khám phá lại bản thân mình. Áp lực từ truyền thống Nếu tôi kể thì nhiều người sẽ cảm thấy tôi phải rất tự hào về gia đình. Nhưng trong niềm tự hào ấy là cả một nỗi xấu hổ và một áp lực dành cho tôi. Sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, tôi lớn lên bên tình yêu thương của cha mẹ và ông bà. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó vô cùng vất vả và khó khăn, những tưởng chẳng bao giờ có thể mở mặt với thiên hạ. Vậy mà chị gái và anh trai tôi nhờ sự tìm hiểu và khả năng của bản thân đều đã tìm được những suất học bổng đi Úc, cả hai người đã xây dựng và theo đuổi cho đến cùng hoài bão và ước mơ của mình: một trở thành nữ doanh nhân trẻ và một ấp ủ thành "Bill Gate" của Việt Nam. Anh chị tôi là những con người tài giỏi như thế khiến tôi cũng thầm ghen tị ước ao, nhưng tôi đã không thể cố gắng để đạt được bất cứ một thứ gì. Điều đó đã làm sự kỳ vọng của mọi người đặt vào nơi tôi bị sụp đổ. Tất cả mọi người đều muốn tôi cố gắng hết khả năng của mình để đạt được một chút gì đó gần giống như anh chị tôi. Nhưng ngay từ những bước khởi đầu tôi đã thất bại chỉ vì tôi đã không tìm cho mình được một quyết tâm. Tôi đã không đủ điều kiện để dự thi vào ngôi trường có bề dày thành tích của tỉnh, ngôi trường đã rèn luyện và hun đúc tài năng cho cả anh và chị tôi. Bản thân tôi đã tự trách mình nhiều lắm vì trong suốt những năm học đó cũng đã có lúc tôi đã thật sự cố gắng và cũng đạt được một cái gì đó cho dù là rất nhỏ thôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã thất bại một lần. Than vãn - nuối tiếc! Và rồi thất bại đã nối tiếp thất bại khi mà tôi đã để cho bản thân mình chìm trong những lời than thân trách phận. Đã vậy tôi vẫn không chịu cố gắng và than trách vẫn chỉ là than trách rồi để đó. Tôi đã cố gắng giấu đi những gì nổi bật của anh chị để tự an ủi bản thân mình. Nhưng tôi sợ rằng sẽ không giấu mãi được. Nếu mọi người biết được điều đó, liệu sẽ nhìn tôi với con mắt khác chăng? Đôi khi tôi cũng nghĩ những điều đó chỉ do mình tưởng tượng ra mà thôi. Tôi không chịu và không muốn chấp nhận hiện thực là tôi đã thất bại và tôi đã không muốn tin rằng mình chưa cố gắng hết khả năng. Nhưng rồi tôi cũng đã quen dần với tất cả. Tôi đã học như là một sự bắt buộc, một nghĩa vụ với mọi người trong gia đình. Trong đầu tôi luôn ám ảnh một viễn cảnh mình học giỏi để được đi du học. Tôi sống trong tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tại. Đến khi tôi nhận ra điều đó thì đã muộn. Kỳ thi đại học năm 2006 đến gần, tôi lo sợ vì bản thân không biết sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp gì. Có lẽ vì thế mà tôi đã đăng ký dự thi vào 5 trường ĐH. Trong đó thì có 2 trường do bố mẹ và chị tôi chọn, 3 trường còn lại đều là những ngôi trường mà anh chị tôi đã từng học và đã từng thi. Trong đó có Học viện quan hệ quốc tế là trường tôi đặc biệt yêu thích. Rồi, tôi đã không thi đỗ cả hai trường. Tôi biết khả năng của mình khó có thể đạt được điều mà mọi người đã kỳ vọng vào tôi. Nhưng tôi đã tự trách mình vì không nói ra được những gì mình nghĩ với bố mẹ, đã không đưa ra lựa chọn của chính mình. Và hơn hết tôi đã không thực sự cố gắng với hết khả năng của mình. Tôi tin rằng nếu tôi cố gắng hết sức thì mọi điều đều có thể. Bằng chứng là lần tôi thi khối D chỉ với vỏn vẹn ba ngày ôn mà tôi đã có thể đạt được 7 điểm môn văn. Chọn lựa cảm tính Tôi biết mình đã lựa chọn Học viện Quan hệ Quốc tế một phần là do cảm tính. Tôi không phải là một người năng động và không có khả năng giao tiếp. Vậy lựa chọn thi vào trường với ngành Ngoại giao là sáng suốt hay không? Khi còn đi học tôi đã rất yêu thích môn Hoá nhưng bố mẹ tôi không muốn tôi thi bất cứ một trường nào có liên quan đến ngành đó, vì thế mà tôi đã từ bỏ niềm đam mê của mình. Tôi có một người bạn đã phải bắt đầu lại từ đầu 3 lần sau khi đã theo học 3 ngôi trường hàng đầu Việt Nam. Tất cả những lựa chọn đó đều do bố mẹ và những định hướng sai lầm của cậu ta mà ra cả. Không biết khi phải làm lại cậu ta sẽ trách ai nhỉ? Gia đình? Bản thân? Có lẽ là chỉ có cậu ta mới hiểu được thôi. Còn tôi, tôi đã không lựa chọn sáng suốt, đã đi sai một nước cờ trong cuộc chiến với bản thân mình. Tôi đã theo quyết định của bố mẹ thi vào Học viện ngân hàng còn Học viện quan hệ quốc tế là do tôi chọn. Mọi thứ xảy ra đều không nằm ngoài những gì mà tôi đã dự đoán. Lưỡng lự - mông lung Tuy nhiên, cơ hội chưa phải là kết thúc, tôi đã đăng ký NV2 vào Trường Thái Nguyên và giờ đây khi đang là SV đại học năm đầu tôi đã tự thấy mình sai lầm khi quyết định học ở đây. Chính vì thế, tôi lại muốn thử sức mình một lần nữa, với quyết định của chính mình. Nghề nghiệp mà tôi định sẽ gắn bó suốt đời lại vẫn chính là nghề mà tôi đã thi năm trước ở Học viện quan hệ quốc tế. Nhưng kỳ thực tôi cũng chưa hiểu rõ về nó cho lắm. Không hề có ai định hướng cho tôi. Một phần do tôi muốn phục thù vì mình đã thiếu chỉ 1 điểm duy nhất là có thể đỗ vào đó. Tuy vậy, thời gian gần đây tôi lại đắn đo không biết mình chọn thế là đúng hay sai? Bản thân tôi không thấy mình có đủ khả năng lắm nếu theo đuổi ngành ngoại giao vốn đòi hỏi sự nhanh nhạy và khôn khéo này. Giờ tôi vẫn đang lưỡng lự cho việc làm hồ sơ vì chỉ ít hôm nữa là đã đến hạn nộp hồ sơ rồi. Vậy với tư cách là những người đứng ngoài cuộc, là những chuyên gia, xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì cho tương lai của mình lúc này. Nguyễn Thị Cẩm Tú, lớp Tin AK4, Khoa học tự nhiên, ĐH Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ý kiến tư vấn TS Trịnh Hoà Bình, Viện Xã hội học Trước hết, bạn đã giới thiệu được đôi điểm về truyền thống gia đình, trong đó đáng chú ý là nỗ lực của anh chị bạn. Điểm quan trọng nữa, bạn biết tự phê phán, giống như lời sám hối. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là sức ỳ của bạn khá lớn. Trên dưới 1 năm qua, sau thất bại, lẽ ra người ta có thể đã trưởng thành ít nhiều, bản lĩnh hơn, chín chắn hơn. Nhưng, ở đây, tôi thấy bạn vẫn tự trói mình trong một mớ bòng bong phức tạp. Bạn đã thẳng thắn nhìn nhận khá nhiều điểm yếu của mình. Bạn đã nhận mình là một kẻ "ảo tưởng", thiếu rõ ràng và không thực tế, đã chỉ ra sự bị động, mâu thuẫn, thậm chí cả xung đột trong định hướng chọn trường, nghề của mình. Tóm lại, bạn dành rất nhiều thời gian để than vãn, gặm nhấm thất bại, mà chưa thấy có nhiều nỗ lực thực tế để cải thiện. Bạn hãy hỏi lại mình rằng, mình đã chuẩn bị gì cho cuộc chiến mới. Tôi thấy hình như bạn chưa hiểu rõ về nó lắm, và động cơ lại là ý chí phục thù (?). Điều mà tôi còn ái ngại nơi bạn là sự do dự, là những ứng xử cảm tính, những suy nghĩ thiếu logic lý tính cần thiết. Một khi đã ý thức được rằng, các tố chất cá nhân của mình không phù hợp với ngành nghề được chọn thì cần cân nhắc lại mục tiêu. Ai đó bảo rằng, sự nảy sinh cái mới là trên cơ sở phủ định cái cũ. Song, nếu ngộ nhận và không kiên định với những gì ta đang có thì biết dừng ở đâu. Cái lưỡng lự của bạn hiện tại là hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Nếu bạn thật sự yêu thích và có sự chuẩn bị kỹ[/quote]