Soạn VHD 48133 gửi 8310 (3.000đ) để đăng VIP hỏi đáp này trong 1 ngày (3.000đ/1 ngày, bạn nhắn nhiều sẽ được cộng nhiều. Lưu ý: Nếu bạn nhắn nhiều tin, mỗi tin cách nhau 1 phút) Số tiền này sẽ được vatgia.com sử dụng để nâng cấp và duy trì hệ thống máy chủ.
"Tôi thật quá chán ngán đàn ông Việt Nam."........
[size=4Tìm một người chồng tốt quá khó][/size=4] Copy from Vnexpress
Tôi càng ngày càng bức xúc khi đọc dòng tâm sự của các chị. Tôi thật quá chán ngán đàn ông Việt Nam.
Tôi tự hào được xem là người phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh. Là tác giả của vài trăm bài báo, đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và hiện đeo đuổi việc học để hoàn thành hai tấm bằng thạc sĩ.
Thời sinh viên ở Việt Nam tôi đã trải qua một vài mối tình mờ nhạt với những người đàn ông Việt Nam. Tất cả đều có điểm mạnh và yếu riêng, nhưng hầu hết đều có mẫu số chung: rỗng tuếch, phóng túng, mê nhậu nhẹt và thích thể hiện bản lĩnh đàn ông một cách đáng coi thường (đổi điện thoại, xe cộ xoành xoạch) thay vì quan tâm hơn đến giá trị đích thực của chính mình.
Tốt nghiệp đại học, tôi lên đường sang Đan Mạch du học. Cuộc sống bên này khiến tôi ngỡ ngàng. Người nào cũng rành vài ngoại ngữ, cậu học sinh cấp 2 có thể nói 5-6 thứ tiếng, con người lịch sự hiếm thấy và tôn trọng hạnh phúc gia đình không chê vào đâu được.
Cho dù ở một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, những bệnh viện sang trọng, hay những văn phòng làm việc tiện nghi, tôi luôn thấy họ, những bác sĩ, kỹ sư, nhân viên… trân trọng đặt những tấm hình gia đình, vợ chồng, con cái mình lên bàn làm việc. Họ nói gia đình chính là tổ ấm, là nơi họ muốn quay về sau giờ làm việc. Thay vì các quý ông Việt Nam thích chọn bàn nhậu, quán bar là điểm đến.
Ông xã của mình hiện nay cũng là người Đan Mạch. Tôi kết hôn anh tôi khi vẫn đang tiếp tục học thạc sĩ. Anh là một ví dụ điển hình về đàn ông Bắc Âu, lịch lãm, ngọt ngào và nâng niu gia đình. Việc kinh doanh của anh rất thành công và vững chắc. Anh sở hữu một nhà máy chế biến thực phẩm danh tiếng với thị trường rộng lớn tại Bắc Âu nói riêng và nhiều nước châu Âu nói chung. Anh thành thạo 6 ngoại ngữ và là một người có tài thuyết phục cự phách tại các cuộc hội thảo kinh doanh xuyên quốc gia.
Thế nhưng, anh chọn cách việc điều khiển công việc kinh doanh 90% qua mạng để có thời gian gần gũi gia đình. Anh rất ít khi đến nhà máy mà chỉ theo dõi toàn bộ và điều hành qua Internet, điện thoại. Anh nấu ăn ngon đến kinh ngạc, luôn giúp tôi chuẩn bị các bữa ăn và hiện tại khi tôi đang viết những dòng này thì anh đang lui cui điều khiển máy cắt cỏ ngoài vườn (vì những người Ba Lan chuyên giúp việc của vợ chồng tôi mới xin nghỉ việc).
Anh không uống bia rượu, không thuốc lá, không bao giờ đi ăn ngoài mà thiếu tôi. Anh kinh ngạc khi tôi nói đàn ông Việt Nam sau giờ làm việc là có thể nhậu thâu đêm, đàn đúm quán bar, để mặc vợ con ở nhà vò võ chờ cơm. Anh nói: "Sao họ không dùng số tiền nhậu nhẹt đó để mua cho vợ một món quà, dành thời gian đó đưa con đi chơi, hoặc đơn giản chỉ là tiết kiệm cho gia đình khi kinh tế Việt Nam thì vốn đã chẳng giàu có gì?". Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Anh càng kinh ngạc hơn khi tôi kể rằng đàn ông Việt Nam luôn khăng khăng rằng họ chỉ có thể ký hợp đồng thành công trên bàn nhậu, với những chầu bia ôm, với tăng 3 tăng 4. Thay vì ở bên này hợp đồng được ký sau những buổi hội thảo với ly trà nóng và những tập giấy tờ.
Tôi cũng thường xuyên chứng kiến anh xách valy ra sân bay lúc 7 giờ sáng để bay sang Thụy Điển, Bỉ, hay Italy dự hội thảo và luôn quay về Đan Mạch khi đồng hồ chưa chỉ quá 4 giờ chiều cùng ngày. Không có chuyện anh la cà thêm vài giờ đồng hồ sau hội thảo. Nếu hội thảo kéo dài hơn một ngày thì anh luôn đặt vé máy bay cho cả hai chúng tôi để tôi khỏi buồn khi ở nhà một mình.
Anh dẫn tôi đi mua sắm và không bao giờ để tôi phải thử đồ một mình. Anh rất rành về thời trang và luôn cùng tôi lựa từng chiếc váy. Anh kiên nhẫn ngồi chờ nhân viên trang điểm mẫu cho tôi 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để tìm ra màu mắt hay màu son tôi yêu thích. Tôi chưa từng một lần phải vác giỏ đi siêu thị một mình vì anh luôn muốn làm tài xế cho tôi bởi lo tôi chưa quen lái xe. Tôi cũng chưa từng thấy anh đi đâu về nhà trễ hơn 10 giờ tối. Mà nếu anh có đi một mình như vậy cũng rất hiếm, chắc vài tháng mới có một lần. Thông thường anh luôn muốn tôi đi cùng anh.
Chắc chắn sẽ nhiều chị nói rằng tôi may mắn. Nhưng không phải, đàn ông Bắc Âu là như vậy đó các chị. Sáng nay chồng tôi mang tờ tạp chí nổi tiếng tên Nyheds Magasin của Đan Mạch và đọc cho tôi nghe một bài báo nói về chuyện tình giữa cô gái Việt Nam tên Thúy (hay Thùy, Thủy, vừa tốt nghiệp MBA và hiện giữ chức vụ Excutive floor manager for Vip – Custumer của khách sạn Sheraton, Hà Nội với một người đàn ông Đan Mạch tên Thomas Frisenberg.
Khi phóng viên hỏi cô vì sao cô chọn kết hôn với đàn ông Đan Mạch, cô gái nói: "Tôi làm việc trong ngành khách sạn nên được gặp gỡ khách đến từ nhiều quốc gia. Tôi đặc biệt ấn tượng với đàn ông Bắc Âu mà đặc biệt là các nước Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển). Họ rất lịch lãm, ngọt ngào và quan tâm đến gia đình. Tôi nhận thấy khi lấy chồng Việt Nam, người phụ nữ chịu quá nhiều thiệt thòi, họ gần như phải vừa làm mẹ, vừa làm… cha của lũ trẻ vì các ông chồng phần lớn mê nhậu nhẹt, chè chén, ít quan tâm đến gia đình. Lúc nào cũng để mặc vợ một mình bươn chải quán xuyến hết thảy mọi việc".
Nhớ khi còn ở Việt Nam, tôi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, đầy cao ngạo, tự hào, được rất nhiều người thành đạt theo đuổi, nhưng vì mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông Việt Nam nên tôi dần chối từ tất cả. Lúc này đây tôi hoàn toàn mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có. Nhiều lúc tôi rùng mình nghĩ đến việc ngoại tình đang dần trở thành chuyện quá đỗi bình thường ở Việt Nam, đến nỗi vợ còn mua bao cao su cho chồng khi chồng đi công tác mà vừa thương, vừa giận những người phụ nữ.
Chao ôi, khi người ta nói rằng giá trị gia đình tại châu Âu đang chao đảo, thì tôi lại thấy chúng ta nên cười chính mình trước. Tôi lại chợt nghĩ nếu một người đàn ông thành đạt như chồng tôi mà là người Việt Nam, chắc chắn anh sẽ chỉ gửi một núi tiền vào tài khoản cho tôi hằng tháng và biến mất trong những cuộc nhậu triền miên, vô độ. Nghĩ tới mà xót xa cho vai trò làm vợ của phụ nữ Việt Nam mình.
Tôi biết ở đâu cũng có người này người kia, bài viết này tôi không có ý chụp mũ cho tất cả. Tôi biết mình cũng có một người cha, một người anh là người Việt Nam, cả hai đều thành đạt và đầy học vấn. Tôi mong rằng họ sẽ bao giờ không giống như những ví dụ về đàn ông Việt Nam mà tôi vẫn đọc hằng ngày.
Nói đi nói lại, tôi khẳng định rằng tuy không phải là mò kim đáy biển, nhưng để có thể tìm một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, vợ con ở Việt Nam quả thực khó khăn (hoặc giờ họ tốt, chẳng biết vài năm nữa thế nào). Hệt như câu ca dao: "Thân em như tấm lụa đào/Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai". Hay "Thân em như giếng giữa đàng/Người sang rửa mặt, người phàm rửa chân".
Vậy là những điều như thế đã hiển nhiên tồn tại, biến thành giọt nước mắt ca dao đau đớn…
Ừ, đàn ông Việt Nam, nếu các anh không hoàn hảo, không sao, chẳng ai buộc các anh phải hoàn hảo. Nhưng xin các anh hãy nhìn lại mình, thật sự hãy xem mình đã làm tròn trách nhiệm đối với vợ con hay chưa. Đừng nghĩ lấy vợ rồi là xong chuyện, có bến đỗ rồi là thản nhiên ra ngoài hưởng lạc. Xong rồi lại than thở: "Không ai tham bát bỏ mâm". Cũng xin các quý ông lấy vợ từ thuở nghèo khó, sau vài chục năm giàu sang vinh hiển lại quên mất vợ hiền tần tảo, thỏa mãn vung tiến những chốn rong chơi. Các anh có thấy lương tâm mình cắn rứt không?
Các chị, xin đừng yếu đuối, sống một mình mà được thoải mái còn hơn có chồng mà cũng như không, lâu lâu lại thêm một vài vết bầm dập khuyến mại từ những trận đòn vũ phu, rồi để các con đau đớn khi chứng kiến bậc sinh thành lao vào nhau như hổ dữ… Hãy mạnh mẽ lên các chị. Hạnh phúc do mình tạo nên.
Cám ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe và rất vui nếu được lắng nghe phản hồi từ anh chị. Các anh chị nếu có ý kiến có thể email cho tôi theo địa chỉ: trucquynh.dk@gmail.com
Cam on chi da post len dien dan mot bai rat hay. Em la nguoi VN va rat biet tinh trang thuc te o VN. Em cung thay cac quy ong song tren dat Viet song voi vo con phan lon theo ban nang. Chang bao gio tran trong hanh phuc gia dinh ca. Ho toan chay theo nhung cai hu vo. Bai cua chi rat hay. Em chua co gia dinh va cung se song theo phuong cham : sống một mình mà được thoải mái còn hơn có chồng mà cũng như không. thanhcuclq@yahoo.com
Chào chị Quỳnh,tôi đoán vâyn thôi chứ chưa biết chị tên là gì. Đọc bài tâm sự của chị xong,trước hết tôi xin chúc mừng chị có một gia đình hạnh phúc.Chị đã có một cuôc sống có thể nói là như thiên đường trần gian,thế mà chị còn lo lắng cho những người phụ nữ Việt Nam như thế tôi thấy chị quả là một người có tình cảm bao la,tôi rất ngưỡng mộ chị . Chỉ có điều là tôi thấy khi nói về đàn ông Việt Nam hình như chị ít có lòng thiện cảm,chị dành cho chúng tôi những lời lẽ có vẻ như hơi phiến diện rồi.Ở đâu củng thế thôi,sẻ có người này người nọ.Phải chãng môi trường chị sộng và những người đan ông Việt Nam mà chị gặp là đại diện cho tất cả?Tôi công nhận một điều là những vấn đề không tốt đó là có thật nhưng dùng nó để mô tả về chúng tôi nó chung là chưa đúng.Tôi có câu này chị đừng giận nhé:"Hãy kể về nhưng người bạn của bạn,tôi sẻ biết bạn là ngừoi như thế nào".Chị hãy suy nghỉ cho kỹ càng chứ đừng có nói về chúng tôi như thế để thế hệ trẻ lại lây lan tư tưởng "sính ngoại bài nôi".Tôi sinh ra và đang lớn lên tại Việt Nam nên tôi yêu Việt Nam dù biết rằng đang còn nghèo và có lạc hậu hơn các nước tiên tiến,củng như con người vậy có nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn bạn đã đọc bài. leminh_8381@yahoo.com
không bít mọi người đọc xong càm thấy thế nào nhưng tui thì rất đồng tính với ý kiến của leminh_8381 quả thực ở bất kì đâu trên quả đất này đều cũng có người này người kia.Tôi cũng không nói tôi là người tốt.nhưng tôi nghĩ bạn đã bị một người đàn ông nào đó làm cho quá thất vọng và đau đớn( vì là số ít cho nên ở đâu cung có những người như vậy thôi ban ạh)cho nên bạn đã sử dụng cái tên"đàn ông việt nam"một cách bừa bộn.tuy việt nam còn rất là nghèo,và điển hình là tôi đây,nhưng thử hỏi bạn từ lúc chào đời đến khi trưởng thành không có người đàn ông nào tốt để bạn học hỏi và thành đạt như hôm nay ngoài bố và anh trai bạn sao ??? truyền thống của dân tộc việt nam mà toàn thế giới đều phải ngưỡng mộ chỉ có một mình người đàn bà việt nam tạo dựng thôi sao ?? người đàn bà việt nam rất tuyệt vời và người đàn ông việt nam cũng vật bạn àh - như cụ Hồ ta đó.nói tóm lại mình chỉ không thích khi bạn lấy một thành phần xấu nào đó gán cho tất cả mọi người đàn ông việt nam mà thôi.mình có thể là người như bạn nêu nhưng bố mình thì không như thế bạn ạh ! mình bận nên chỉ góp ý có thế thôi,nếu ai tranh luận phản hồi những điều mình nói thì có thể mail hoặc phone cho mình theo số 01698762240 .để cùng tranh luận nhé !
Tôi thống nhất quang điểm và ý kiến hai anh Luong Hoan và Le Minh khi đọc bài này. Thay mặt cánh đàn ông VN tôi xin bổ sung vài ý: Tôi thấy chị " người viết bài này" ko hiẻu gì nhiều về đàn ông VN.Thứ nhất : mới tốt nghiêp Đ.H đã xa VN .Thứ hai : thời s.v mới qua vài mối tình mờ nhạt mà lại với công tử nhà giàu "đỏi xe , điện thoại"và rất nhiều người thành đạt theo đuổi thi làm sao hiểu giá trị đích thực của đàn ông VN chân chính. Cụ TÚ XƯƠNG xưa chán cảnh đời , về gỏ đầu trẻ, cũng uống rượi ,làm thơ, cũng đàm tiếu với bạn bè. Nhưng bài thơ thương vợ của ông thì ngàn đời phụ nử đảm đang VN vẫn còn mát dạ. Thứ hai : Thường người mà nói về mình nhiều thì ít thấy ưu điểm người khác . Thần tượng về đàn ông bắc âu về Đan Mach về chồng mình như thế thì còn chổ đâu cho đàn ông VN ?
Từ bài viết của leminh_8381 Chào chị Quỳnh,tôi đoán vâyn thôi chứ chưa biết chị tên là gì. Đọc bài tâm sự của chị xong,trước hết tôi xin chúc mừng chị có một gia đình hạnh phúc.Chị đã có một cuôc sống có thể nói là như thiên đường trần gian,thế mà chị còn lo lắng cho những người phụ nữ Việt Nam như thế tôi thấy chị quả là một người có tình cảm bao la,tôi rất ngưỡng mộ chị . Chỉ có điều là tôi thấy khi nói về đàn ông Việt Nam hình như chị ít có lòng thiện cảm,chị dành cho chúng tôi những lời lẽ có vẻ như hơi phiến diện rồi.Ở đâu củng thế thôi,sẻ có người này người nọ.Phải chãng môi trường chị sộng và những người đan ông Việt Nam mà chị gặp là đại diện cho tất cả?Tôi công nhận một điều là những vấn đề không tốt đó là có thật nhưng dùng nó để mô tả về chúng tôi nó chung là chưa đúng.Tôi có câu này chị đừng giận nhé:"Hãy kể về nhưng người bạn của bạn,tôi sẻ biết bạn là ngừoi như thế nào".Chị hãy suy nghỉ cho kỹ càng chứ đừng có nói về chúng tôi như thế để thế hệ trẻ lại lây lan tư tưởng "sính ngoại bài nôi".Tôi sinh ra và đang lớn lên tại Việt Nam nên tôi yêu Việt Nam dù biết rằng đang còn nghèo và có lạc hậu hơn các nước tiên tiến,củng như con người vậy có nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn bạn đã đọc bài. leminh_8381@yahoo.com
Chào leminh và các bạn, Mình là 1 cô gái Việt Nam. Mình cũng muốn bày tỏ quan điểm về đàn ông Việt Nam một chút. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mình cũng phản bội mẹ mình, sống không có trách nhiệm với gia đình. Khi mình lớn lên mình cũng được chứng kiến sự vô trách nhiệm và lối sống buông thả rỗng tuếch của những người đàn ông Việt Nam...Nhưng bên cạnh đó có 2 người đàn ông làm mình khâm phục và tôn trọng. Người thứ 1: đó là anh trai mình. Anh là người sống nghị lực và có trách nhiệm với gia đình. Anh trai mình đã thay mặt bố mình chăm sóc mẹ và các em. Người thứ 2: Người yêu mình, đó là người yêu thương và dành cho mình sự chân thành và trách nhiệm. Mình biết không ai hoàn hảo, anh còn nhiều khiếm khuyết và có lẽ không được như người chồng bạn Quỳnh nhưng mình thấy bằng lòng và chân trọng những gì anh giành cho mình
Mình muốn chia sẻ với các bạn một điều: Không phải ai cũng là người xấu. Cần biết tin tưởng vào những đức tính tốt của họ. Phụ nữ chúng ta cũng đừng quá cả tin, sự cả tin của chúng ta cũng là cơ hội cho sự phát triển những đức tính xấu của họ. Hãy là những cô gái thông minh, tự tin và tự lập các bạn gái nhé!
Thế là chị đang "quơ đủa cả nắm đấy" mặc dù em còn nhỏ nhưng cũng đủ lý lẻ mà nói chuyện với chị chứ trước tiên em xin lổi chị nếu như em có nói gì không hay. Chị nói đúng người nước ngoài họ học giỏi về tất cả vì điều kiện kinh tế nhưng Việt Nam mình thì sao ăn chưa no lo chưa tới hạn hán, lũ lụt... sao chị ko nghĩ đến điều đó. không phải là em ko phủ nhận là vẫn có tình trạng tiêu cực vẫn có một số người ăn chơi rồi về đánh đâp vợ con đấy theo em nghĩ chỉ là số ít thôi chị àh. Những gia đình ấy con cái họ làm sao có thể học tốt dc và làm sao có có thể học dc 5-6 thứ tiếng dc hả chị. Cũng như chị nói cái xã hôi của chị dc xem là có học thức có văn hóa là con cái có thể cãi lại cha mẹ hay là có cái gì đó không hay không vừa lòng thì kêu công bắt ba mẹ mình. Như vậy có đáng để lên án không chị. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh..... những nhân tài của đất nước và các vị ấy cũng là đàn ông Việt Nam trong mắt chị thì như thế nào???? Chị hãy đi vào thực tế xem một chút thử xem em cũng có 1 người cha. cha em rất tốt và rất thương yêu vợ con mình đấy sao? người nói " không có lử thì làm sao có khói" không thể nào nói người đàn ông sai hoàn toàn. Ví dụ như chị đọc duoc bài viết" Tôi thật quá chán ngán ĐÀN BÀ Việt Nam...." thì chị nghĩ như thế nào? Bây giờ là một thế kỷ mới không như trước đâu chị àh" BÌNH ĐẲNG " em xin nói lên trường học của người phụ nữ mà em thấy: vì đồng tiền họ bỏ chồng bỏ con mà đi lấy cho mình một tấm chồng để lo cho bản thân minh như thế thì đáng dc tôn vinh hả chị? hoặc vợ chồng đang trong hạnh phúc không biết cô ta nghĩ sao lại đi ngoại tình với ngườ trẻ tuổi hơn mình gần chục tuối ấy chứ. Không phải em lên án phụ nữ Việt Nam nhưng đây cũng là số ít mà thôi cũng giống như đàn ông vậy huống chi người xua thường nói : chồng chúa vợ tôi" em cho rang thời đại hiện nay thì không nên áp dụng câu nói tr6en nhưng cái gì cũng phải bình đẵng không phải do một bên mà xảy ra. nếu như lên án thì chỉ nên nói lên số ít đấng đàn ông tiêu biểu thôi chị à. không hẳn phụ nữ ai cũng tốt. Em mong chị đọc những dòng suy nghĩ và hiểu cho em nếu có gì ko phải chị cho em xin lỗi luuhuynhkhoi@yahoo.com YM:luuhuynhkhoi
chào mọi người! rất vui hôm nay lại được cùng phe anh leminh_8.. !
chào Chị Quỳnh! chị Quỳnh thân mến! thấy rất là bi quan nếu người phụ nữ nào đó vừa có một cuộc hôn nhân hay mối tình tan vỡ.
những gì chị thấy,chị biết đều xuất phát từ một góc nhìn, một nhóm người.
chị lớn lên trong một gia đình khá giả, rồi lại có những người bạn là các tiểu thư, hoàng tử cùng tầng lớp. và những gì chị thấy liệu có phải là đa số như chị nói ;"dù không phải là mò kim dưới đáy biển nhưng cũng rất khó khăn...".
chị hãy nhìn lại xã hội Việt Nam chúng ta xem. khi mà ngày nay xã hội được hình thành hai nhóm người : nhóm một bảo vệ và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. nhóm hai, sống bê tha lai căng, mà lúc nào cũng luôn miệng nói là sành điệu, hiện đại.
chị có biết nguyên nhân sâu xa của việc hình thành hai nhóm người này không? và chị có biết nhóm hai chủ yếu là thành phần nào không? cuối cùng trước đây chị là ai trong số đó?
tôi sẽ dành câu thứ nhất cho những người Việt Nam yêu nước trả lời! xin trả lời câu thứ 2: thành phần chính của nhóm hai chính là những người trẻ trên và dưới vị thành niên, có cuộc sống về vật chất khá giả, được gia đình cung ứng tốt hơn. thay vì dành thời gian phụ bố mẹ để lo kế sinh nhai hay gắng sức học tập như lớp người nghèo chúng tôi thì lại dành thời gian rảnh rỗi đó vào các cuộc chơi chè chén, bar, trai, gái... rồi sinh ra những mầm mống của tệ nạn xã hội.. còn câu thứ 3 chắc chắn chị Quỳnh rõ hơn tôi! vì chị đã qua vài mối tình nhợt nhạt nào đó.
dù biết rằng những gì mà chúng tôi đồng thanh ở đây là tỏ thái độ kém, như câu nói :người khiêm tốn không phải là người biết từ chối những lời khen mà là người biết lắng nghe nhưng lời chỉ trích. thì một mặt chính tôi cũng xin lắng nghe và tiếp nhận những góp ý của chị nhưng rất không đồng tình khi chị nói với thái độ miệt rẻ người Việt Nam. nên nhớ rằng: nếu bố chị không là người Việt thì chắc chắn không có chị, và bố chị là nhân chứng cho thấy người tài Việt Nam không thiếu!
tôi thực sự giật mình khi đọc tiêu đề của bài viết và cùng hơi giận khi đọc bài viết này, tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam tôi tôn trọng và hãnh diện là công dân VN được sinh sống học tập làm việc và cống hiến cho đất nước tôi. Đất nước có lịch sử hàng nghìn năm được xây dựng và vun đắp bằng xương máu của biết bao thế hệ đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Từ Đinh -Lý- Trần- Lê đánh đuổi quân giặc xâm lăng, đất nước nhỏ bé ấy lại gồng mình lên đánh đuổi 2 kẻ xâm lăng sừng sỏ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình rất thán phục và cũng không thể giải thích được tại sao đất nước ấy lại có thể chiến thắng. Cũng thật đơn giản thôi vì đất nước ấy có nhũng con người yêu nước như những cô gái ngã ba Đồng Lộc, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Bế Văn Đàn hay chị Trâm anh Thạc - họ sẵn sàng từ bỏ giảng đường đại học ở nơi đó có điều kiện học hành để tiến thân để đi vào chiến trường ác lửa, sằn sàng tự bỏ sinh mạng của mình cho đất nước được hòa bình - độc lập- tự do.
Tôi luôn tự hào về lịch sử dân tộc, lịch sử dân tộc ấy được nhân loại tôn trọng và ghi nhận. Sống trong điều kiện hòa bình có điều kiện học hành và phấn đấu, những thế hệ tuổi hai mươi chúng tôi đang từng ngày nỗ lực học hành tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại để xây dựng đất nước ngày một vững mạnh và phát triển, bên cạnh đó một bộ phận sv đua đòi, sống thử, thuốc lắc, vũ trường... tất cả những thứ trên là văn hóa ngoại lai cần nghiêm khắc phê phán và loại bỏ chúng, ở đâu cũng có mặt trái của nó tôi mong người viết bài "tôi thật chán ngán đần ông VN" hiểu những điều này và hiểu hơn nữ về lịch sử Việt Nam văn hóa Việt, nói đến đàn ông VN là nói đến môt nửa của xã hội và cũng tương tự như thế với truyền thống văn hóa Việt đó. Tôi tin chắc rằng bố và anh trai của người viết bài viết đó nếu có đọc thì đều có một cái lắc đầu như người khác thôi. "hãy nói những gì mình nghĩ, và hãy nghĩ những gì mình đã nói nhé"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gửi: Ms Quỳnh Trước hết, Tôi phải khằng định rằng chị là một người may mắn và hạnh phúc. và tôi cũng đồng ý với chị về một số vấn đề đang tồn tại mà được coi là điểm yếu của xã hội Việt Nam ở thời điểm hiện tại. ở đây tôi không phân biệt Nam hay Nữ - vì những vấn đề này đều tồn tại đối với toàn xã hội như (có thể Nam nhiều hơn): Ăn nhậu nhiều, ứng xử gia đình chưa được văn minh.... Tuy nhiên, Với một người học nhiều, đi nhiều, biết nhiều như chị lại có những đánh giá, nhận định mang nặng cảm tính như vậy. Tôi e rằng những kiến thức, hiểu biết của chị không được sử dụng một cách hiệu quả (hoặc là chị có lĩnh hội nhưng nó chưa đến tầm) vì: 1/ Đánh giá ý thức xã hội người ta dựa vào điều kiện, hình thái pháp triển của xã hội đó, xã hội Việt Nam đang trong thời kỳ nào so với Đan Mạch nơi chị đang sống (về điều kiện kinh tế, về pháp luật.....). nếu chị biết được đời sống của phụ nữ châu phi (Somalia, Kenya...) chắc chị kiếp lắm nhỉ. 2/Văn hóa trong giao tiếp, ứng xử một khu vực địa lý khác nhau là khác nhau. tôi không cho rằng việc nhậu là tốt hay nên khuyến kích nhưng chị hãy nhìn một số nước khu vực đông á (Hàn Quốc, Hôngkông.....) xem học tiếp đối tác như thế nào? tôi nghĩỉ chắc ông xã chị cũng chỉ hiểu được hết cái văn hóa Scandinavia là nhiều, nên ông ấy hơi bất ngờ khi vợ mình nó về văn hóa tiếp khách người đông á. 3/ Đàn ông Việt Nam trong chiến tranh và hiện nay có khác nhau không, họ đã đổ nhiều triệu lít máu để bảo vệ những yếu tố văn hóa (có thể là tiến bộ hoặc chưa tiến bộ) điều đó cũng không đáng để một người học nhiều như chị trân trọng. Còn rất nhiều góc độ khác, khi nhận định và đánh giá về vấn đề này. nhưng thời gian có hạn nên có một số ý kiến cho đỡ bức xúc. Chào chị!
may man lay duoc thang chong tot roi tinh vi Chang may may lai chon thang chong trung duoc thi no cho may di doi luon Ngoai quoc do suong ko Tren doi nay ko co ai la hoan hao Nhin lai ban than chi di xem co hoan hao hay ko Khi che toan the dan ong vien nam do da la 1 dieu tu ai Do cung la 1 trung nhubng khuyet diem ko hoan hao cua chi
Chào chị ! Tôi nghĩ là chị đã hơi vội vã khi đưa ra kết luận về những người đàn ông Việt Nam, tôi không biết chị có thời gian sống ở trong nước bao lâu rồi xây dựng gia đìng bên phương tây, nhưng chị có 1 gia đình thật hạnh phúc, tôi chúc mừng chị. Chị Quỳnh ạ, tôi nghĩ là ở đâu cũng có người thế này, người thế khác, có người tốt, có người xấu như thế mới có giai cấp xã hội...Tôi sinh ra và lớn lên đích thực là 1 gã trai quê, mong ước 1 ngày nào được đến 1 đất nước phương tây để mở rộng tầm mắt học hỏi thêm cho bản thân mà chưa có điều kiện, 34 tuổi đầu tôi không giầu có, chỉ là 1 công chức nhà nước nhưng tôi cũng có 2 công ty làm về xây dựng (Chị đừng vào thăm công ty của tôi ở đây vì đó là con trai tôi học vi tính đưa lên) Có lễ do đặc thù công việc mà tôi đã đi khá nhiều nơi, được tiếp xúc với khá nhiều người nên tôi rút ra 1 điều rằng càng ở những nơi phồn hoa đô thị lại càng có nhiêù thói hư tật xấu, ở làng quê rất ít gặp chuyện ngoại tình nhưng ở thành phố thì học sinh cấp 2 đã có QHTD, cán bộ công chức thì buổi trưa đi nhà nghỉ....và người ta lý giải cho điều đó là do chúng ta mở cửa, du nhập lối sống phương tây, mà quả thật qua phim ảnh, báo chí tôi cũng thấy rằng ở các nước phát triển người ta có quan niệm và lối sống thật phóng túng chứ không giống như chị nói, mà theo kinh nghiệm của tôi thì thường những người đàn ông sau khi làm 1 điều gì đấy có lỗi với vợ thì về nhà sẽ chiều vợ hơn. Tôi không biết chồng chị thế nào nhưng tôi cung cấp thêm cho chị 1 kinh nghiệm như thế. Quay lại chủ đề đàn ông VN thì tôi thấy có 1 đặc điểm nữa rất đáng khen là cho dù đi đâu, làm việc gì nhưng vẫn quay về lo cho gia đình, vợ con. Tôi chưa thấy người đàn ông nào bỏ con bao giờ nhưng ngược lại phụ nữ VN ( Nói xin lỗi bà Trưng, bà Triệu) nhưng nếu dính phải ngoại tình thì từ bỏ tất cả luôn kể cả con mình sinh ra. chắc chị còn chưa bao giờ gặp con, cháu gái của 2 Bà mở bát (Xóc đĩa) đứng dậy là đi luôn cho người ta đến dắt tay chồng con ra khỏi nhà, chứ đàn ông VN có cờ bạc khét tiếng thua cũng giữ lại cái nhà cho vợ con ở. Thôi khi nào rỗi rãi nói chuyện với chị sau. 1 lần nữa chúc chị luôn trẻ, đẹp và hạnh phúc
Từ bài viết của bim_bim76 chi quynh` khuyen khick phu nu~ viet lay chong ngoai quoc' a`? hj`? emmuon lay chong` ne`? chi co' moi' nao` hem? gioi thieu em bvoi'?
Sao mà hấp tấp vậy , phải hỏi hàng chất lượng ko , giá CÒ bao nhiêu chứ lỵ Những loại tự hào được xem là người phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh này mà CÒ là xem lại , ko chừng TÚ BÀ cũng nên.Gớm
tốt thế sao không về quê mà xây dựng đất nước. Hay học xong được chút kiến thức là bỏ quê hương. Tôi đoán hồi trẻ cô này toàn đi với mấy đám phá gia chi tử,an chơi trác tán.Ra nước ngoài rồi quay về chửi quê hương, xỉ nhục đàn ông Việt Nam. Chẳng khác gì câu nói của ông Ngô Quang Kiệt
Chưa gì đã khoe là người phụ nữ "rất thông minh ,xinh đẹp Là tác giả của vài trăm bài báo, đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và hiện đeo đuổi việc học để hoàn thành hai tấm bằng thạc sĩ". Rõ ràng là người trí thức đấy, nhưng là loại "TRÍ mà không THỨC .Đừng có lấy con mắt hạt dưa mà nhìn nhận con người, đánh giá thiên hạ, lấy kiến thức hẹp hòi nông cạn mà suy xét vấn đề, . Loại người như chị chưa xứng .Từ xưa đến nay chỉ có bậc hiền triết ,lỗi lạc, những vĩ nhân mới phân tích ,bàn luận tâm sinh lý ,tinh thần con người. Đúng là đàn ông Việt Nam có xuất hiện những thói hư, tật xấu ,nhưng đâu phải chỉ ở mỗi đàn ông, ở cả phụ nữ đó chứ. Và những thói hư tật xấu có nguy cơ lan tràn, phát triển như cỏ gianh trong Xh, nó có ở cả người nông dân lẫn những kẻ được gọi là cao sang ,trí thức. Người Trung Quốc đã và đang nghiên cứu đánh giá thế giới con người (vd cuốn Người TQ xấu xí...) VN ta chưa có công trình nc nào về vấn đề này. lẽ ra nếu chị là người có học thức trình độ, chị phải có hành động nào đó làm giảm bớt thói hư tật xấu ko chỉ ở cánh đàn ông, và phải có cái nhìn tích cực ,khách quan. Đằng này chị đứng núi này trông núi nọ, như ếch ngồi đáy giếng. Nếu chị ko vớ được người chồng tốt như thế, thì chị sẽ như thế nào?(ko cần trả lời cũng biết) Tôi còn rất nhiều điều muốn nói ở đây nhưng bận quá ,(viết xong là phải đi công tác ngay) .Tạm có vài lời