Trong Tam Quốc diễn nghĩa ai là chân quân tử, ai là kẻ tiểu nhân?

có ý kiến cho rằng,, tào tháo là một bậc chính nhân quân tử, văn võ toàn tài, một số nhươc điểm của ông cũng là bài học răn đe cho ngừoi khác,nực cười thay Quan Vân Trường mới là kẻ chân tiểu nhân. Ngay trong đòn đánh đắc ý nhất của ông ta đã thể hiện rất rõ điều này, đó là đòn “đà đao” (giả vờ bỏ chạy, chờ đối thủ đuổi theo rồi quất lén một đao, ai yêu TAM QUOC hãy comment hộ cái...(có ai biết rằng GIA CAT LUONG lại là phận nữ nhi, một lòng yêu CHU DU tới chết)...
 |  Xem: 3.577  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 25/05/2008 - 21:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Em ghét nhất thằng cha Lưu Bị , phải gọi là lưu manh mới đúng chứ . Ngoài cái vụ "ném con mua bụng anh hùng" thằng cha này lại còn là chúa giả nhân giả nghĩa.

Bằng chứng thì có rất nhiều, như ngay lúc đầu tiên, nó cướp nhà anh em họ rồi đuổi người ta đi rất khéo, lại bày đặt "cho ở", chả thằng nào muốn nhận được sự cho phép của thằng khác trong nhà mình cả. Mặc dù lấy danh nghĩa là lấy điểm tựa tạo đại nghiệp.

Cái thứ 2, đó là việc tác động gián tiếp làm cuộc chiến của 3 nước kéo dài hơn. Em đã từng đọc 1 bài bình luân có đại ý như thế này: Cái vụ Khổng Minh dồn nén Tào Tháo vào đường cùng ý các bác, rồi ổng cho Trương Phi, Tử Long chặn các chỗ linh tinh, cho Vân Trường chặn cái ngả Tào Tháo sẽ đi. Theo Khổng thì đó là để Vân Trường trả hết nghĩa tình với Tháo. Thực tế, ai cũng biết rằng nếu cho bất kì tướng nào khác chặn ở đấy thì Tháo chết là cái chắc, Ngô chắc chắn không chống cự đc theo, chiến tranh kết thúc. Trong thời buổi đó cần gì trả ân nghĩa kiểu đấy(?!?). Trung Quốc có 1 câu như thế này: "Mồi săn đã hết thì chó săn sẽ bị diệt" , hơn ai khác, Lượng đã sớm biết rằng, nếu Tháo chết trước Bị, thống nhất trước khi Bị chết thì chắc chắn Lượng sẽ bị Bị giết để bảo vệ ngôi báu. Lượng biết rõ rằng Vân Trường sẽ không giết Tháo, và như vậy vẹn cả đôi đường . Vì chi tiết này mà Lượng bị đời sau phê phán rất nhiều. Lượng đã sớm rõ cái bụng của Bị rồi, Bị quả là một thằng đểu. Lưu Bị chỉ đáng làm lính bắn tên mãi mãi thôi !

Còn nhân em khoái nhất là bác Vân Trường . Trung nghĩa khủng khiếp, lại còn trâu bò nữa chứ, cái này các bác quá hiểu, không cần kể nữa
Ngày gửi: 25/05/2008 - 23:22
Tào Tháo - Gian Hùng

Vân Trường - Chân quân tử (đòn "đà đao" là miếng võ, trong chiến đấu bằng mọi giá người ta phải chiến thắng, không cần biết là dùng đòn gì đi chăng nữa), không có một miếng võ nào mà không lừa đối thủ cả, miếng là bí kíp, tất phải là lừa chứ, kẻ ngu không biết thì chết, biết người biết ta là ở chỗ đó đấy. Không những cần biết được khả năng, sức chiến đấu của đối thủ mà còn biết được miếng của đối thủ nữa và biết mình nữa mới có cách thắng được. Có dũng mà không có trí sao xứng bậc anh hùng? Nếu Vân Trường không biết dùng đòn "đà đao" để hạ đối thủ ngang đẳng cấp với mình thì làm sao hạ được, đánh bao nhiêu hiệp để phân thắng bại? Nếu không biết dùng mưu, dùng miếng chẳng phải Vân Trường cũng thuộc kẻ hữu dũng vô mưu sao? Đòn "đà đao" như là mưu lược vậy.

Tri âm tri kỉ trên đời có mấy ai, Cát Lượng - Chu Du chẳng phải là hai bậc mưu trí kì tài sao? Mất Chu Du chẳng phải là mất đi tri kỷ tri âm sao? Người tài ai chả yêu mến, kính trọng, đến bậc vương Tôn Quyền còn phải kính nể nghiêng mình, huống chi Gia Cát - Khổng Minh, một người biết người, hiểu người trọng người tài sao không tiếc khi mất một người tài, sao không mến một tri âm, tri kỷ? Chẳng phải Chu Du đã giúp Cát Lượng đại phá 80 vạn quân Tào, làm nên trận Xích Bích nổi tiếng sao? Không phải nhờ Chu Du mà có Kinh Châu để Lưu Bị có đất trú chân sao? Mất một người giỏi giúp mình sao lại không tiếc? Mất một đối thủ chỉ kém mình một bậc sao lại không tiếc? Đó là anh hùng trọng bậc anh hùng vậy,
Ngày gửi: 26/05/2008 - 00:43
hoi ong tac gia ay
Ngày gửi: 24/07/2008 - 09:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn