Suy nghĩ về câu danh ngôn: " những người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn"

 |  Xem: 1.903  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/03/2013 - 08:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Sáng nay trước khi đi làm kịp bóc lịch và đọc câu danh ngôn trên đó: "Những người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn" (P.Sidney). Trên đường đi làm tôi đã cứ mãi nghĩ đến câu danh ngôn ấy. Có lẽ nó rất gần với cuộc sống của tôi, với những người hàng ngày tôi tiếp xúc, với công việc hàng ngày tôi vẫn làm. Trong tôi lại mường tượng ra biết bao điều kỳ diệu của cuộc sống.

1. Những tâm hồn cao thượng

Hồ Chí Minh, người cả một đời vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Người mang trong mình bao hoài bão về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng loài người. Chắc chắn người không cô đơn vì cả dân tộc Việt Nam đều coi người như người cha già của dân tộc.

Thầy tôi - vị giáo sư đáng kính không bao giờ chịu lây dính vào những đồng tiền dơ bẩn của cuộc sống. Cuộc sống đối với thầy là những trang sách, những sáng kiến, phát minh và tâm huyết được truyền đạt cho những lứa sinh viên khả năng tư duy, sáng tạo, khả năng đối chọi với những bất công trong cuộc sống. Thầy vẫn hay nói với những thế hệ sinh viên: "Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho số đông người nhất". Sao nó giống câu nói hôm nay tôi đọc trên lịch. Bắt đầu từ giây phút ấy, tôi đã thực sự tin, những tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn, ngược lại, người có tâm hồn cao thượng sẽ là người hạnh phúc nhất.

Cha mẹ tôi, người luôn dạy tôi cách sống đúng đắn và trung thực, người đã dạy tôi phải biết sống cao thượng, vị tha, nhân ái để giúp tôi vững tâm hơn vào cuộc sống bon chen, vòng danh lợi nhiều cạm bẫy. Họ với tôi là tấm gương về đức kiên trung về lòng quả cảm, những người đã vượt lên những nhọc nhằn của số phận để sống có lương năng và lương tri. Tôi tự hào khi được nối tiếp những chặng đường cha mẹ tôi đã đi.

2. Sự cô đơn là gì?

Nhiều khi tôi cũng cảm thấy thực sự cô đơn.

Đó là khi người tôi yêu quý không thực sự đồng cảm trong những quyết định của tôi.

Đó là khi những bạn bè của tôi đã hiểu sai sự chân thành của tôi

Đó là khi tôi phải một mình bôn ba với những nhọc nhằn và đối đầu với biết bao nhiêu cám dỗ của cuộc sống trong những năm tháng sinh viên.

Đó là khi tôi mất đi những người tôi yêu thương.

Đó là khi tôi thất bại trong công việc, trong cuộc sống

Sự cô đơn đó có những lúc tưởng như đã nhấn chìm tôi. Nhưng chính những tâm hồn cao thượng, chính những người tốt một cách bình dị đã đến với tôi và cho tôi sự trở che để tôi tin tưởng vào mình và những khả năng của mình và cống hiến sức mình cho tập thể, cho cuộc sống. Họ đã cho tôi thấy một tâm hồn cao thượng và tôi được hồi sinh từ khi ấy.

3. Tôi không bao giờ cô đơn

Giờ đây tôi thấy mình không bao giờ cô đơn. Xung quanh mình còn biết bao nhiêu những điều mới mẻ chưa khám phá hết, biết bao nhiêu những người khát khao được những sự sẻ chia. Tôi đồng cảm với họ và muốn cùng họ hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.

Là người cán bộ chính sách, tôi thực sự thấy cần phải đặt lối sống cao thượng, một nhân tâm trong sáng làm định hướng vươn tới những đỉnh cao. Những vui buồn trong công việc, tất cả là để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho xã hội.

Tôi vẫn biết những đóng góp của mình là quá nhỏ bé cho cuộc đời nhưng tôi tin sự cố gắng của mình cũng đã làm dịu phần nào nỗi đau, sự mất mát hy sinh của biết bao những cảnh đời bất hạnh. Trong số họ có những người có công với nước (là những thương binh, bệnh binh, những gia đình liệt sỹ), có những người lại là nạn nhân của cuộc sống (những người tàn tật, tâm thần, những trẻ mồ côi, những người phụ nữ đơn thân nuôi con, những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV, những người nghèo khó). Nhìn họ trong cuộc sống hàng ngày, tôi lại thêm vương vương niềm thương cảm, muốn làm một việc gì đó, muốn sẻ chia một chút gì đó để cho tâm hồn thêm vơi nhẹ nỗi ưu sầu, day dứt, để rộng lòng, để cao thượng, để khỏi cảm thấy cô đơn.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tin cuộc đời không phụ công những người có lòng. Cố sống sao cho tốt, thì tâm hồn đã được gột rửa trong cõi thanh cao...

Ngày gửi: 11/03/2013 - 14:34

Cuộc sống là sự đan xen giữa thiện và ác tạo nên màu sắc thật thú vị. Và chính nơi cuộc sống này, ta mới biết cảm nhận và quý trọng những con người tốt thật sự. Họ- những người đại diện cho chính nghĩa luôn nhận được sự ủng hộ và đồng cảm từ tất cả như P.Sidney có nói :” Người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn”
Trước hết, ta cần hiểu “cao thượng” là gì? Và “người có tâm hồn cao thượng” là người như thế nào?Cao thượng là một đức tính, hành vi cho người khác sự tự tin, niềm vui, tôn trọng mọi người và biết ủng hộ cái thiện, dám đứng lên bảo vệ chân lí.Cao thượng còn là sự nhường nhịn, khiêm nhường và đặt lợi ích chung lên những lợi ích cá nhân. Người có tâm hồn cao thượng – đó là những người luôn giữ trái tim trong sáng, không vì nhỏ nhen, ích kỷ tầm thường mà đáng mất “cái tôi” của bản thân. Đôi khi, hành động vì chân lí sẽ gây ra hiểu lầm cho người khác nhưng lẽ phải luôn bên cạnh chúng ta, giúp ta đi lên mọi hoàn cảnh. Và tất nhiên, người mang trái tim nhân ái, cao cả sẽ chẳng bao giờ cô đơn vì bên họ luôn là sự đồng cảm, chia sẻ từ cộng đồng. Chỉ những ai khép kín cánh cửa tâm hồn mình, không lắng nghe điều phải thì cô đơn mãi cạnh họ mà thôi. Chính vì vậy, như P.Sidney nói :”Người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn” phải không bạn nhỉ?
Vậy, tại sao P. Sidney lại nói như thế? Hãy hình dung ra nào! Người mang tâm hồn cao thượng luôn vì tất cả, vì những gì có ích cho người thân, xã hội mà đôi khi quên đi chính bản thân cần gì. Như nhân vật “lão Hạc” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao là một người mang trái tim cao thượng đấy bạn ạ! Lão đã vì con trai, vì cái tình phụ tử chưa tròn theo ông nghĩ đã tìm đến cái chết như sự giải thoát cho bản thân, và hơn cả là như một cách để giúp con trai sau này không phải khổ như ông. Đọc “Lão Hạc” của Nam Cao, ta như đau nhói trước tình thương bao la mà lão Hạc dành cho con trai và như cảm nhận được rằng: lão Hạc là cánh hoa sen thơm ngát giữa những sình lầy xã hội thực dân nửa phong kiến đã chèn ép người nông dân vào thế cùng cực. Đấy!Khi Nam Cao viết nên nhân vật đầy nghị lực, cao cả, đức hi sinh thì chính ông dường như đã khóc cùng nhân vật của mình. Tâm hồn lão Hạc thật đáng quý và cần được trân trọng biết bao! Lão Hạc sẽ chẳng bao giờ cô đơn phải không các bạn?
Nhìn vào lịch sử bốn nghìn năm gìn và giữ nước của dân tộc ta, chúng ta – những đứa con Rồng cháu Tiên vẫn luôn tự hào vì truyền thống bất khuất kiên cường mang hai tiếng thân thương :Việt Nam . Để có được Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ như ngày hôm nay, biết bao vị anh hùng đã ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã cho lớp trẻ ngày nay không ngừng đi lên từng bước phải ngẫm nghĩ. Họ là Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, là Võ Thị Sáu hi sinh ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, và rất rất nhiều tấm gương anh hùng khác với ý chí kiên cường để giành hai tiếng “tự do” cho dân tộc. Họ đã hi sinh nhưng từng tấc đất thuộc chủ quyền của ta vẫn mãi còn dấu chân của họ, và trong mỗi trái tim này, sẽ luôn ghi nhớ hai từ: biết ơn. Thật đáng tự hào, thật đáng khâm phục tâm hồn cao thượng mà tất cả các vị anh hùng đã dành cho đất nước này! Như ta thấy đấy, làm việc gì có ích cho cuộc đời này thì sẽ chẳng bao giờ chìm trong nỗi cô đơn, lẻ loi và tuyệt vọng.
Và như để phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha ngày trước, lớp trẻ vẫn đang bồi dưỡng cho mình tri thức và niềm tin. Xả hội ngày càng xô bồ, ngày càng trở nên khá phức tạp khiến ta như lãng quên vào tất cả. Nhưng vẫn còn đây bao tấm gương tiêu biểu biết sống vì mọi người, vì lợi ích của toàn xã hội. Như bông hoa hướng dương giữa đêm tối, cô học trò chuyên Lê Hồng Phong Lê Thanh Thúy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư xương quái ác nhưng vẫn kiên trì học tập và lập ra quỹ từ thiện mang tên “Ước mơ của Thúy” để kêu gọi tất cả hãy giúp đỡ các em nhi đồng cũng gặp phải căn bệnh ung thư. Nhìn nụ cười của Thúy cùng các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu mới thấy cô có một nghị lực phi thường, một niềm tin rằng ngày mai Thúy lại thấy niềm vui trên gương mặt của các em nơi đây. Có ai biết rằng Thúy phải đau như thế nào khi phải bỏ đi từng bộ phận đang từng ngày hoại tử nhưng vẫn mong ước chương trình “Ước mơ của Thúy” sẽ ngày càng được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ. Ngót hơn ba năm không ai còn được nhìn nụ cười trên gương mặt xinh xắn của Thúy nữa nhưng trái tim, tâm hồn cao đẹp mà Thúy đã dành cho tất cả mãi trong tâm trí mọi người. Các bạn trẻ thành phố mang tên Bác vẫn duy trì và phát huy “Ước mơ của Thúy”. Không biết suy nghĩ của riêng mỗi người như thế nào, riêng sâu thẳm trong tôi, tôi luôn kính trọng Thúy. Tôi lại thấy sao cuộc đời lại nhẫn tâm cho tâm hồn cao thượng ấy, sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của một trái tim đầy lòng nhân ái. Thúy ơi! Thúy sẽ chẳng cô đơn đâu, hãy mỉm cười Thúy nhé! Các bạn à! Hãy biết trân trọng bản thân, trân trọng vì ta được sống và học tập trong môi trường tốt, có nhiều điều kiện hơn rất nhiều người. Và hãy kính trọng, nâng niu những gì người khác đã làm cho ta để quý trọng và tin yêu cuộc sống này hơn bạn nhé! Hãy bên cạnh những trái tim nhân ái, biết yêu thương để họ cảm thấy rằng họ không cô đơn.
Vậy, chúng ta – những mầm non của đất nước cần làm gì?Chúng ta cần noi gương lớp đàn anh đi trước, biết tìm đâu mới là chân lí chúng ta cần hướng đến. Đừng ích kỉ, đừng vì những nhỏ nhen của bản thân mà làm xấu đi bản chất của mình. Hơn cả, ta phải phê phán tích cực những mặt trái của xã hội, những tệ nạn đang dần bóp méo đi giá trị đích thực. Kẻ thường ích kỉ, xấu xa đôi khi chỉ vì họ quá nông cạn, quá tự cao về bản thân. Tốt nhất, đừng tỏ vẻ đối đầu với những người đó, bằng cả tấm lòng của mình, giúp họ thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực như ông cha ta có câu “Đánh kẻ chạy đi, đừng đánh người chạy lại”. Có như thế, xã hội sẽ giảm dần tệ nạn, tiêu cực. Chúng ta hãy cùng nhau hành động vì lợi ích chung của cộng đồng. Chính điều đó đã giúp bạn không bao giờ cô đơn rồi đấy!
Vậy lí tưởng của cao thượng đích thực là gì? Nên nhớ rằng, ta cần phải có đủ bản lĩnh, trí tuệ thì làm việc gì ta cũng chẳng ngại khó khăn, hiểu lầm. Dù là một việc nhỏ trong khả năng ta có thể giúp ích cho ai đó thì đã hơn rất nhiều lần những ai chỉ suy nghĩ mông lung về lí tưởng xa vời nào đó. Cao thượng để cả xã hội cùng đi lên, để ai cũng hạnh phúc chứ không phải cao thượng là một hành động dại dột để mọi người biết đến. Dùng trái tim, sự nhiệt huyết để cảm hóa tất cả mới cao cả làm sao nhưng không phải rằng dùng điều quan trọng của bản thân mà đánh mất đi chính bản thân mình mà tất cả sẽ gọi bạn là: kẻ dại dột. Ví dụ rằng sau này bạn yêu một người nhưng người ấy không đáp lại thì hãy cho người ấy thấy rằng bạn quan tâm người ta như thế nào chứ không phải dùng những hành động đe dọa như: tự tử chẳng hạn để giành bằng được trái tim họ và rồi bạn biết rằng hạnh phúc ấy là miễn cưỡng thì chẳng còn gì để trở lại. Mỗi chúng ta đều có thể cao thượng nhưng phải đi theo chân lí đích thực mới là quan trọng nhất. Có như thế, sự tin yêu của mọi người dành cho ta mãi bền vững và nỗi cô đơn kia sẽ mãi chẳng tìm đến.
Tóm lại, qua câu nói của P.Sidney đã cho ta thấy giá trị của tâm hồn cao thượng luôn bên ta. Điều đó giúp ta thêm vững tin vào cuộc sống này hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Và ta luôn mãi nhớ rằng:”Người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn”

Ngày gửi: 11/03/2013 - 14:35
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_