Giúp em làm đề văn nghị luận lớp 12 này:Phải chăng "bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi"?

 |  Xem: 16.631  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 27/09/2008 - 14:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

"Tình yêu là vàng ,còn tình bạn là bạc.Vàng tuy quý hơn nhưng lại ít giá trị sử dụng hơn bạc".

-Trong cuộc sống chúng ta có được nhiều người bạn được gây dựng trong nhiều mối quan hệ .Nhưng một người bạn thực sự theo đúng nghĩa của nó là người luôn ở bên bạn ,chấp nhận con người thật của bạn,là nơi nương tựa cho bạn ,và không bao giờ bỏ rơi bạn ...
Có một câu nói như sau:"Ở lại là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn".
-Bạn là người luôn có mặt khi bạn cần chứ không phải chỉ xuất hiện khi bạn không cần đến sự giúp đỡ.Đó mới là những người bạn thực sự mà cuộc sống lựa chọn cho ta.

Thử tưởng tượng một ngày bạn gặp những khó khăn không biết chia sẻ cùng ai ,bạn phá sản hoặc nợ chồng chất ,những người khác không ngó ngàng gì đến bạn ...Lúc đó bạn sẽ nhận ra đâu mới là tình bạn thật sự.
Tình bạn là thứ tình cảm cao đẹp có thể giúp con người ta vượt qua"mọi giông tố cuộc đời",không vụ lợi và không toan tính .Người bạn là người duy nhất đáp lại lời kêu gọi lúc bạn gặp khó khăn.

Trích:
Một người bạn là người mà bạn yêu quí. Bạn quan tâm đến người đó và nghĩ tới họ ngay cả khi họ không ở bên cạnh bạn. Bạn nhớ ngay đến họ khi nhìn thấy một thứ mà họ có thể thích, và bạn biết rõ thứ gì mà họ thích, vì bạn rất hiểu họ. Đó là người mà bạn giữ ảnh trong ví, hoặc trong ngăn bàn, nhưng cho dù không có ảnh thì khuôn mặt người đó vấn luôn ở trong tâm trí bạn.

Một người bạn là người mà khi ở cạnh họ, bạn thấy an toàn, vì bạn biết họ luôn luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi điện cho bạn vào lúc nửa đêm chỉ để hỏi xem bạn có khoẻ không và... đã đi ngủ chưa vì một người bạn không cần lời thanh minh nào cả. Họ nói thật và bạn cũng làm như vậy đối với họ. Bạn biết rằng nếu bạn gặp vấn đề gì, họ sẽ luôn luôn có mặt để lắng nghe.

Một người bạn không cười vào những sai lầm của bạn và không làm bạn bị tổn thương. Và nếu họ có chẳng may làm bạn bị tổn thương thì họ sẽ cố gắng để bù đắp. Họ là người mà bạn thật sự yêu quí, dù bạn có thường xuyên nhận ra điều đó hay không, dù bạn có thường xuyên nói điều đó với họ hay không.

Một người bạn là người mà bạn sẽ ôm và khóc khi bạn bị trượt đại học, hay khi tốt nghiệp với số điểm cao, hay khi chia tay với bạn trai hoặc bạn gái. Họ là người mà khi bạn ôm họ hoặc nắm tay họ, bạn sẽ không nghĩ đến việc ôm hoặc nắm tay trong bao lâu thì đúng phép lịch sự, hoặc ai nên là người buông ta ra trước.

Một người bạn là người ngăn bạn đừng phạm sai lầm và giúp bạn nếu bạn chẳng may sai sót. Họ là người người mà bạn có thể nói bất kỳ điều gì, có thể ôm hôn mà không cảm thấy kỳ cục, vì họ hiểu những điều bạn làm và yêu quí bạn vì những điều đó.

Một người bạn luôn ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Họ dõi theo cuộc sống của bạn ngay cả khi bạn ở rất xa, và bạn học từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như cũ nếu một ngày bạn mất đi một người bạn.
Những người bình thường luôn vây xung quanh bạn đừng cho rằng họ là "bạn".
Bạn là một nửa mà ta còn thiếu .
Có nhiều câu chuyện về tình bạn mà chúng ta rất đỗi ngưỡng mộ như:Bá Nha -Tử Kì,(ko biết chị có biết chuyện "Phạm Công -Cúc Hoa " ko nhỉ?),...Lúc khó khăn ,hoạn nạn cho ta thấy đâu mới là người bạn thực sự mà ta cần .-->Điều quý giá mà ta gặp được trên đời .
Khi cả thế giới quay lưng lại với bạn thì người ở bên bạn sẽ là người bạn đích thực .Hãy tin điều đó!

Bạn làm theo dàn bài này nhé. Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 27/09/2008 - 14:05

Lý Nguyễn Vũ Hải
12C – Châu Văn Liêm
http://360.yahoo.com/mr_iah


Nếu như bạn hiểu rằng yêu và được yêu là niềm hạnh phúc thật sự lớn lao trong cuộc đời mỗi con người thì điều ấy cũng gần giống như có được những người bạn đáng mến! Bạn cho đi tình cảm thiêng liêng không gì cưỡng nổi từ trái tim mình và nhận lại cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có tình bạn chân thành mới có thể đem lại! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và hơn hết, chính họ sẽ là người đến là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi!

Dù đó là việc vui hay buồn, là sự tan vỡ hay hàn gắn, bạn bè vẫn bên chúng ta để vỗ tay mừng cho niềm vui, chia sẻ những nổi buồn, đưa ra những lời khuyên, nhận xét hay chìa bàn tay ra khi ta đã quá mệt mỏi với thực tại. Tôi có thể nói một cách trung thực rằng nếu không có bạn bè, tôi không dám chắc mình có còn sống nổi hay không…

Tôi là con thứ trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ đủ ăn cho qua bữa. Tưởng chừng cuộc sống cứ bình thãn trôi, ngờ đâu…
Ngày trước mẹ tôi làm kế toán trong công ty xây dựng, nhưng không hiểu sao vì những tranh chấp của ban giám đốc mà hàng loạt nhân viên phòng kinh doanh bị cho thôi việc. Buồn thay, ba tôi nằm trong bộ phận chịu ảnh hưởng của bọn quan liêu nên bị kết án 7 năm tù.
Thời gian cứ “uể oải” trôi qua. Mẹ tôi làm công tại hợp tác xã, đồng lương ít ỏi chưa đến 1 triệu đồng/tháng nên việc mất nguồn thu nhập từ ba khiến cả nhà rơi vào tình trạng “chết đứng”. Bữa ăn cứ vơi dần những món ngày xưa cả nhà hay ăn, thay vào đó chỉ là rau, đậu và một ít thịt. Không chịu nổi cảnh các con thiếu thốn từng miếng ăn, manh áo, mẹ tôi chắt chiu từng đồng từng cắt, và thậm chí là phải đi bán hột vịt lộn ở gần nhà vào buổi đêm để kiếm thêm thu nhập...

Biết thân biết phận, khi vào lớp tôi chỉ biết lao đầu vào học, cố học thật xuất sắc hòng giúp được gia đình sau này. Lớp của tôi đa số là con giàu, ăn mặc sành điệu, chạy chọt hơn nửa. Tôi ý thức được điều đó nên cũng chẳng màng đến việc họ làm gì, việc ai người nấy làm, ít khi đụng chạm đến chúng. Thế nhưng bọn ấy không bao giờ để yên cho ai khi đã “bị lọt vào tầm ngắm”. Khi làm bài kiểm tra, tôi rất ghét trao đổi với ai, thời gian làm còn chưa xong huống chi đến việc nhắc cho người khác. Lần thi học kỳ ấy, tôi được xếp ngồi kế Long - một tên “côn đồ cậu ấm”, học thì kém, đi học thì bữa mất bữa nghĩ chỉ được cái đua đòi và giả tạo là giỏi! Tôi làm bài không yên vì Long cứ níu áo bắt tôi nhắc bài, hết câu này lại đến câu kia, vừa bực vừa sợ bị cô đánh dấu bài, tôi cáu giọng: “Bài ai người ấy làm đi!”, lập tức Long khằng giọng “Mày nhớ đấy!”

Ngay hôm sau, đi học tôi đã thấy khác, đứa nào cũng nhìn tôi rồi cười đểu giả. Lo lắng, tôi học hết cả buổi học mà chẳng ai nói chuyện với mình. Phải mấy ngày sau tôi mới biết cả lớp đã biết việc mẹ tôi bán hột vịt lộn, nhưng lý do là vì “Ba nó ăn cắp tiền công ty rồi bị bỏ tù, nên má nó trở thành bà chủ bán hột vịt lộn để kiếm tiền chạy chọt, giờ nhà nghèo lắm”. Tôi sửng người khi biết sự thật như thế, khóc rất nhiều vì tủi thân, cũng vì không tài nào thanh minh nổi với lớp. Trong mắt chúng nó, xe ôm là một nghề dưới đáy xã hội, rồi nhà tôi phải chạy ăn từng ngày..., câu chuyện ngày càng được thêu dệt một cách li kỳ. Đó là thời gian đáng sợ nhất của tôi, đi học mà nặng nề như tra tấn vậy.
Tôi rơi vào thế cô lập, nhận ra được một điều rằng cuộc đời thật ghê sợ, nó tồn tại đủ kiểu về mối quan hệ được gọi là bạn, đều giả cũng có, lợi dụng cũng có… thật khủng khiếp! Tôi tự hỏi có hay không những thiên sứ trên cõi đời này? Có đấy, có lẽ Lâm chính là xứ giả được gửi vào cuộc đời này để giúp đỡ tôi. Tôi tin là như vậy!

Khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi, Lâm lại đến bên tôi, không một lúc nào rời nửa bước, tay ghì mạnh vào vai, miệng cứ nhép nhép những câu an ủi, chắc nó sợ tôi sẽ làm cái việc dại dội mà bất kỳ ai khi quá bất mãn về cuộc sống cũng có thể làm như vậy. Nhưng không đâu Lâm ạ, tớ sẽ không làm như vậy vì tớ hiểu rằng vẫn còn một người bạn thực sự quan tâm đến mình và đến khi tất cả mọi người đã bỏ tớ đi! Quả thật, gần nhau chính là sự hỗ trợ cho nhau, cũng như bức tưởng sau trận động đấy, chúng không thể độ ập xuống hoàn toàn vì chúng có thể tựa vào nhau… Có lẽ bạn bè luôn có mặt khi mọi hy vọng của ta dường như đã tắt, họ chẳng nói cụ thể diều gì, song ta lại cảm thấy nỗi niềm dường như được tháo gỡ!

Robin Morgan đã nói rằng “Ở lại là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn". Thật vậy, thử tưởng tượng đến một ngày ta gặp những khó khăn không biết chia sẻ cùng ai, chắc chắn rằng những người khác sẽ không ngó ngàng gì đến ta thậm chí còn bỏ ta đi, lúc đó người ở lại để sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng, những tình cảm với ta mới chính là một người bạn!

Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” thật ngắn gọn, đơn giản nhưng hàm ẩn bên trong có lẽ vẫn còn tồn tại nhiều khía cạnh đáng để nói đến! Ta có thể hiểu đơn giản rằng câu trên ý muốn nói một đến tình cảm chân thật, bền vững. nói đến 1 người không ngại gian khổ để đến với bạn, một người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào bạn cho dù hoàn cảnh của bạn có thế nào đi chăng nữa. Quan trọng nhất là nói đến lòng vị tha, bao dung của con người.

Thiết nghĩ đến trường hợp ta mắc phải một sai lầm lớn đến nổi đối với những người khác đó là một tội lỗi ghê gớm vậy mà bạn vẫn đến với ta. Vậy ta có thể dễ dàng nhận thấy bạn chính là người có thể thay đổi cuộc sống của ta dù chỉ là một phần nhỏ nào đó, là người có thể làm cho ta cười ngặt nghẽo đến nỗi không thể dừng lại dù trong lúc ấy ta đang vướng phải một việc khá phức tạp, là người làm cho ta tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp và hơn hết Bạn chính là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục ta rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại và nó lại đang một lần nữa mở ra để ta và bạn có thể đi tiếp. Đó chính là người bạn mãi mãi!

Mặt khác, khi ta ngã qụy và thế giới chung quanh dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng và lấp đầy những khoảng trống vô nghĩa ấy.

Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp…

Song, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao trong những khoảnh khắc mà cuộc sống quay lưng lại với bạn vì những lỗi lầm và những việc bạn đã gây ra thì người bạn thực sự lại đến với bạn trong khi tất cả mọi người và cả cuộc sống đều “lạnh nhạt” với bạn?
Để trả lời câu hỏi này, điều đầu tiên tôi nhấn mạnh chính là chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều có thể hình dung ra hai phía tiêu cực và tích cực! Trong cuộc sống, không phải việc gì cũng nhắm đến tích cực mà suy nghĩ, nói đi phải nói lại một cách chính xác nhất! Vì vậy, không lý do gì ta không nghĩ rằng trong trường hợp này mọi người đã bỏ ta đi, tức là tất cả mọi người, bao gồm ông bà cha mẹ đều bỏ ta, tức là khi ấy ta chẳng khác một đứa vô lại, một thằng chẳng ra gì và thằng bạn tìm đến với ta lúc đấy một là cũng chẳng ra gì, hai là người có thể bòn rút nốt những gì ta còn lại. Đấy là hiểu theo một nghĩa khá tiêu cực và sẽ làm câu nói mất đi ý nghĩa linh thiêng về tình bạn vốn có của nó, nên việc dùng hàm nghĩa này để hiểu thì quả thật sai lầm. Tuy nhiên, trong thực trạng cuộc sống vẫn tồn tại những việc như thế nhưng may mắn rằng đó chỉ là một chút của bóng tối xen vào cuộc đời muôn màu ánh sáng tình bạn!

Từ thửo bé cho đến lúc trưởng thành hay thậm chí ở độ tuổi về hưu… bất kỳ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể nảy sinh những mối quan hệ xã giao thông thường! Đấy, những con người trong mối quan hệ ấy cũng lại là những người bạn! Nhưng không thực sự là bạn! Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ. Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn trễ hẹn, nhưng người bạn thật sự sẽ hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì.Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn, nhưng người bạn thật sự sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.Người bạn bình thường luôn là khách khi đến thăm bạn, nhưng người bạn thật sự thì luôn tự phục vụ mình khi đến nhà bạn.Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau những lần cãi cọ, còn người bạn thật sự lại tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi như vậy.Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ giúp đỡ họ, người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần sự giúp đỡ. Vậy người bạn thật sự là ai? Xin thưa rằng đó chính là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả những người bạn khác xa lánh bạn.
Nếu ta muốn tìm một người bạn thực sự, trước hết hãy sống làm sao cho mọi người cảm thấy yêu mến và cần ta như thể ta và bạn là một khối thống nhất, những lúc khó khăn hay hạnh phúc thì sẽ có người đến bên ta để cùng ta chia sẻ. Và nếu đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế thì ta phải cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì ta không cần lo âu, ta đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc
Khi cả thế giới quay lưng lại với ta thì người ở bên bạn sẽ là người bạn đích thực. Hãy tin điều đó!
Ngày gửi: 02/10/2008 - 22:04

Bạn, Bạn, Bạn, Bạn ở đây có rất nhiều nghĩa, bạn thân, bạn tình, bạn tri kỉ, bạn đời..

Như thế nào được xem như là một người bạn. ví dụ bạn đi ra đường, bạn quen 1 người nào đó, rồi trở thành bạn, bạn lên mạng quên 1 ai đó, củng trở thành bạn, bạn, bạn đí học, quen những người học cùng lớp, cùng trường, củng trở thành bạn, nhưng ai tốt, ai xấu, thì bạn không biết được ngay mà cần phải qua 1 thời gian tiếp xúc bạn mới hiểu được. Trong cuộc sông bây hiện nay, ngoài những người thân trong gia đình bạn cần có 1 người bạn ở bên cạnh mình, hiểu mình, luôn quan tâm chia sẽ với mình, giúp mình vượt qua những chuyện mà bạn không thể tự mình vượt qua được. Quay lại câu hỏi của bạn, ví dụ 1 người, vì 1 điều gì đó, mà người đó bị mọi người xung quanh xa lánh, và khi có 1 người hiểu, và quan tâm chia sẽ với người đó, giúp đỡ người đó vượt qua hoàn cảnh của cuộc sông để sông tốt hơn, đó mới đúng là bạn. Khi mọi người bỏ bạn ra đi, xa lánh bạn, rồi có 1 người đến với bạn, có thể là cùng giới hoặc khác giới, thì chưa hản đó là bạn đâu, bạn nên cẩn thận, xem xét thật kĩ, bởi bây giờ kẻ xấu nhiều hơn người tốt. có thể người ta thấy bạn không có ai chơi cùng, rồi đến chơi với bạn, có thể họ chỉ lợi dụng bạn thôi, chứ không hẳn là người bạn thật sự đâu. một người bạn thật sự là phải luôn biết quan tâm tới mình, hiểu mình, chia sẽ, chăm sóc, giúp đỡ mình... chứ không phải chơi với mình để lợi dụng, vì mình có tiền, vì mình đẹp,... không ai có thể biết trước được điều đó, chỉ có bản thân bạn mới biết mà thôi, ai là bạn của mình, ai tốt ai xấu, thì bạn cần phải xem xét, chứ đừng nên vội vàng. không phải khi mọi người xa lánh bạn, rồi người ta đến với bạn thì đó mới là bạn của bạn đâu. tôi củng có thể hiểu câu nói của bạn sang 1 hướng khác, là tình yêu, có thể khi bạn yêu 1 ai đó, và người ta bỏ bạn ra đi, rồi người khác đến bên cạnh ban, chia sẽ, giúp bạn vượt qua nỗi buồn...thì đó củng được coi là bạn, nhưng người ta có tốt hay không thì thời gian sẽ chưng minh tất cả "cái kim trong bọc lâu ngày củng lòi ra" bạn rất nhiều nghĩa, bạn hãy xem kĩ đề và phân tích trên 1 khía cạnh mà thôi, nhưng bạn đừng bao giờ vội vàng nghĩ rằng "Bạn là người đến với ta khi mọi người bỏ ta đi" câu đó chưa hẳn đã đúng đâu. bạn cần phân tích nhiều khái niệm về bạn, và vấn đề quan trọng là thời gian, nếu là bạn thân thì hãy xem họ thân với mình đến mức nào, và có thật sự là tốt với mình hay không... bạn hãy phân tích thật kĩ nghe, bởi những câu hỏi như vậy nhìn rất đơn giản nhưng trừu tượng lắm, bạn nên đọc thật kĩ trước khi phân tích, tránh miên mang, làm sai đề, như vậy sẽ không đạt điểm cao đâu. vậy nha, chúc bạn thành công. nếu bạn muốn hỏi gì thì pm yahoo của tôi nhé.: Nh0cChanh_BmT@yahoo.com

Ngày gửi: 20/04/2010 - 15:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo