Em hãy nêu cảm nghĩ về câu:"Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào".

 |  Xem: 48.109  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/09/2008 - 17:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trích:
-->Em hãy nêu cảm nghĩ về câu:"Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào".
Ngạn ngữ Hi Lạp có câu:"Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào".

-->Giải thích :"Lời của đất
Phải chi được làm đất,
Để biết rễ cây tìm đến những nơi đâu ?
Lòng đất "tối đen" mà mênh mông vô tận
Rễ bám sâu, hoa trái ngọt trên cành !"
Nghĩa đen:"Sự học"--->Lòng đất ở đây tượng trưng cho thế giới vô tận không bờ bến của sự học mà kiến thức của con người thì hữu hạn như những hạt cát trong đó vậy .
--->Cái cây muốn lớn ,muốn sinh trưởng ,phát triển phải đâm rễ xuống lòng đất hút dinh dưỡng "tinh túy" trong lòng đất mẹ mà vươn vai trổ nụ.



-->khái quát:Sự học không phải chuyện đơn giản ,dễ dàng trong một sớm một chiều .Học cũng có nhiều gian nan,vất vả,có lúc đắng lúc cay(có những chùm rễ đắng cay) ,và có như vậy chúng ta mới gặt hái được những thành tựu (hoa quả ngọt ngào).
Không chỉ riêng gì sự học ,bất kì thành công nào muốn vững chắc chúng ta phải nếm trải qua những thất bại trước đó.
"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công".

Có đi đường mới "biết gian lao".
Nhiều người "ít học" cho rằng sự học là nhàn hạ ,là dễ dàng hơn lao động chân tay,là "dài lưng tốn vải".Đâu phải!
Có thể lấy ví dụ:học ngành y không hề đơn giản ,sơ sẩy chút thôi có thể gây chết người như bỡn ,ngược lại nếu không có những người dám nghiên cứu y học thì đâu thể có công nghệ chữa bệnh ,cứu người hiện đại như ngày nay.Những nhà giải phẫu đầu tiên của lịch sử đã phải bất chấp lệnh cấm "giải phẫu" dù là trên cơ thể người chết để tìm cho ra nguồn cội ,căn nguyên ,tìm ra ánh sáng mới cho nền y học của nhân loại.Nhiều người đã bị xử tử ,sao họ lại "dại dột" tìm đến cái chết như vậy?Họ chấp nhận "đắng cay" để tìm ra "hoa quả ngọt ngào" cho nhân loại...
"Trên bước đường thành công " rõ ràng "không có dấu chân của kẻ lười biếng".Như một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại từng nói:Thành công dựa vào 1% may mắn và 99% là do nỗ lực của bản thân.
Ê-đi -xơn đã từng có những thí nghiệm dại dột và nhờ đó ông đã phát hiện ra những "phát kiến" lớn cho nhân loại.Có thể thấy quá trình nỗ lực của nhà phát minh vĩ đại này không hề dễ dàng ,dù bị đuổi học vẫn tha thiết say mê với khoa học ,vẫn vùi đầu vào những thử nghiệm táo bạo đến mức không còn quỹ thời gian cho bản thân.Và "hoa quả ngọt ngào " mà ông đạt được chính là "tiếng thơm muôn đời " -người ta ca tụng ông như một nhà khoa học chân chính chỉ biết cống hiến.



Trích:
chẳng có thứ gì trên đời này dễ dàng đạt được cả, học vấn cũng vậy, dù bạn giàu bạn bỏ tiền ra mua một tấm bằng, thì trên thực tế vẫn là kiến thức của người khác. không có con đường nào trơn tru bằng phẳng trải thảm đỏ và hoa hồng để cho ta đi cả, cũng như không có dấu chân của người làm biếng trên bước đường thành công. sự nghiệp học vấn là cả cuộc đời con người chẳng thể mà nhà bác học Dacuyn đã nói :" bác học không có nghĩa là ngừng học". hoặc câu nói bất hủ của Lênin:" học, học nữa học mãi", và cả chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đề cao sự nghiệp này :"vì sự nghiệp mười năm trồng cây , vì sự nghiệp trăm năm trồng người"... từ đó ta mới thấy học vấn quan trọng như thế nào? bạn sẽ làm gì khi không có học, hoặc cầm tấm bằng giả đi xin việc? một con số không chấm hết không gì cả, có chăng chỉ là những công việc chân tay nặng nhọc. vì thế cần có học vấn, và con đường đi đến vinh quang cũng rất là gian khổ, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, thi đại học, lại tiếp tục ngồi ở giảng đường, bao nhiêu kỳ thi cử, vất vả mệt nhọc. những sớm tinh mơ thức dậy đi học, trưa về nắng gắt hoặc mưa gió,... thế đấy thiên nhiên cũng không đồng cảm với người học trò, con đường chúng ta đi hôm nay đầy gian nan, thử thách cần vượt qua, như những trùm rễ cắm sâu tận trong lòng đất hút lấy nguồn dinh dưỡng của đất mẹ nuôi cây trưởng thành đơm bông kết trái rồi cũng đến lúc thu hoạch. những chùm rễ quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy đất trời mới đẹp làm sao, sống bám vào đất một cách kiên cường. không gian nan nào không vượt qua... để đến một ngày những chùm hoa, quả sum xue, tươi mơn mởn, không bõ công bao ngày rễ nuôi nấng. một ngày bạn tư tin cầm tấm bằng loại giỏi đi xin việc ở các công ty nước ngoài, việc làm ổn định lương cao, cuộc sống hiện tại và tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta trước mặt. đo chính là thành quả tốt đẹp mà chúng ta đạt được sau bao ngày tháng vất vả dùi mài kinh sử. nhưng học vấn là cả một kho kiến thức mênh mông, người cho mình đã nhận đủ quả ngọt thì chưa hẳn đã có kiến thức uyên thâm, hãy học hỏi hơn nữa để cây học vấn của bạn mãi xanh tươi và trĩu năng những trái thơm quả ngọt.
-->Câu nói khẳng định chân lý vững bền của sự học -->Rút ra suy nghĩ của bản thân em...
Ngày gửi: 30/09/2008 - 17:11
Hy Lạp có một quá khứ cổ xưa, với những nền văn minh rực rỡ, lâu đời nhất Châu Âu. Chính Hy Lạp là nơi sản sinh ra những kiểu kiến trúc độc đáo, những tác phẩm văn chương bất hủ, những triết gia bậc thầy lẫn những nhà khoa học như Héraclite, Pythagore, Socrate, Aristos, Platon… Có thể nói được là nền học vấn của Hy Lạp có một lịch sử rất lâu đời và rất hoàn chỉnh. Do vậy, dân tộc Hy Lạp hiểu biết rõ những giá trị mà học vấn mang lại, cũng như có nhiều kinh nghiệm về những gian khổ trong quá trình rèn luyện trau dồi, nên họ có câu ngạn ngữ: “Học vấn có những chùm rể đắng cay, nhưng hoa quả lại ngọt ngào”. Chúng ta hãy đánh giá xem vấn đề này.

Học tập là quá trình con người thu nhận kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng từ thầy cô, bạn bè, sách vở và chính từ cuộc sống, để biến tất cả thành cái của mình, làm hành trang hành xử trong đời sống. Để việc học có hiệu quả, con người phải đầu tư nhiều thời giờ, sức lực, tiền của và nổ lực hết mình tập trung chú ý vào học tập, rèn luyện. Chỉ để đi học thôi, nhiều người phải đi bộ trên những quãng đường dài tắp tít; phải băng rừng, lội suối, leo đồi; phải đi trong mưa nắng, trong giá rét hay dưới cái trời nóng bức; phải tranh thủ ngay cả những giờ nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả… Thêm vào đó, người học còn phải đọc thêm sách tham khảo, nghiên cứu tìm tòi, hỏi han thầy cô bạn bè, phải làm bài, học bài, phải thi cử. Rồi còn có những khó khăn do không hiểu được bài, không theo kịp bạn bè, những lúc đau ốm, mỏi mệt gây ra bao lo âu, phiền muộn. Bao nhiêu vất vả khó nhọc kia chính là những chùm rể đắng mà người học phải nếm trải.

Nhưng, khi một chương trình học kết thúc, người học sẽ bước thêm một bước dài trên con đường tri thức. Họ khám phá ra nhiều điều hay trong kho tàng kiến thức nhân loại. Chỉ biết đọc thôi cũng đã là một cách biệt lớn so với những người mù chữ rồi. Vì người đó đã có thể đọc được thông tin trên báo chí để biết tin tức, hay là thưởng thức một tác phẩm văn học nào đó. Nếu theo học tiếp, người đó sẽ biết tính toán các phép toán đơn giản, biết được những định luật lý hoá đơn giản để giải thích các hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Còn với những chương trình chuyên sâu hơn, người học sẽ trở thành những chuyên gia, am hiểu khá sâu trong lĩnh vực đó, và trở thành người dạy cho người khác. Họ sẽ trở thành những người có hiểu biết hơn, hữu ích hơn và được người khác quý mến hơn. Như thế, học vấn mang lại cho người học bao nhiêu điều tốt đẹp, đó chính là những hoa quả ngọt ngào.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng: hoa quả của học vấn không phải là để có địa vị cao trong xã hội, để hơn người, để được người khác phục tùng, vị nể, vì người học với mục đích như vậy là kẻ kiêu ngạo. Hoa quả ở đây là sự hiểu biết cái chân, thiện, mĩ, có đức độ. Thầy Tử Lộ cũng nói: “quân tử học dĩ tri kì đạo” - người quân tử học để hiểu rõ cái đạo. Chính vì thế, người học không những trau dồi kiến thức, mà còn phải rèn luyện nhân cách, đạo đức. Thông thường, người hiểu biết kiến thức sâu rộng và đúng đắn, là người có đạo đức và nhân cách cao đẹp. Vì người hiểu biết nhiều là người khiêm nhường, bởi học càng nhiều càng thấy mình thiếu sót; là người khôn ngoan vì biết nhìn nhận đánh giá sự việc một cách đúng đắn, hợp lý, không ba hoa, tự phụ. Do vậy, sự hiểu biết của họ được dùng để sống một cuộc sống tốt đẹp, để trình bày cho người khác hiểu, để bênh vực bảo vệ chân lý, để phục vụ đắc lực hơn.

Chính vì thế, học vấn ở đây cần được hiểu rộng ra là tự rèn luyện nhân cách cho bản thân. Mỗi người ai ai cũng có những cái chưa tốt cần thay đổi sửa chữa, cái thiếu sót cần bổ sung. Tuy nhiên, để nhận ra những khuyết điểm và chấp nhận thay đổi là một điều không dễ dàng chút nào, như tục ngữ Việt Nam vẫn nói: “cái nết đánh chết không chừa”. Do đó, để hoàn thiện mình đòi hỏi ở con người nhiều nổ lực cố gắng lẫn kiên trì bền chí. Việc đó khó nhưng không phải là không làm được. Dale Cagnergine là một triết gia và bậc thầy trong lĩnh vực hùng biện của thế kỉ XX. Nhưng khi còn đi học, ông mắc tật hay mắc cỡ, không thuyết trình trước lớp được. Thế nên, ông rèn luyện hằng ngày bằng cách vừa tắm cho heo, vừa nói thật mạnh về bài thuyết trình ở lớp hôm sau. Cuối cùng, ông đã bạo dạn mạnh mẽ hơn trong những bài thuyết trình sau này.

Tương tự như ngạn ngữ Hy Lạp, sách Lễ Kí chương XVIII cũng có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo”. Một viên ngọc mà không được mài dũa đẽo gọt thì trở thành vô dụng, cũng như con người không có học không biết lý lẽ phải trái. Con người sống mà không biết lý lẽ, phải trái như vậy thì sống cũng vô ích cho xã hội mà thôi. Do đó, như một điều tất yếu, để “tri đạo”, để sống có ý nghĩa, sống xứng đáng là một con người, được người khác quí trọng, con người phải miệt mài học tập. Chính nhờ trải qua học tập rèn luyện nghiêm túc, con người sẽ mang một giá trị cao đẹp hơn, đáng quí hơn. Việc học tập ở đây cũng sẽ vất vả khó nhọc như viên ngọc bị dũa gọt vậy, và kết quả của quá trình rèn dũa này sẽ tạo ra những viên ngọc tốt đẹp, quí giá biết bao!

Tóm lại, trong quá trình học tập, người học phải biết chấp nhận những gian khổ, không được nản chí sờn lòng. Nhưng người học phải luôn tin tưởng vào một tương lai xán lạn phía trước và tiếp tục nổ lực không ngừng để vững bước. Nhìn gương của các danh nhân, có thể nhận thấy được các vị ấy đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, trải qua những gian khổ không sao kể xiết, đã nếm trải vị đắng của những chùm rễ học vấn như thế nào? Kết cục, các vị ấy đã được hưởng những hoa quả ngọt ngào biết chừng nào! Do vậy, chấp nhận và nếm trải những vị đắng cay là một điều tất nhiên, để đạt được hoa quả ngọt ngào sau này vậy. Theo những tâm gương đó, chúng ta vững chí kiên tâm, cố gắng không ngừng học tập trau dồi để trở thành những hoa quả tốt đẹp cho xã hội.
Ngày gửi: 21/04/2009 - 23:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn