Hãy kể lại chuyện cổ tích hoặc 1 chuyện ngắn mà anh ( chị ) yêu thích

Hãy kể lại chuyện cổ tích hoặc 1 chuyện ngắn mà anh ( chị ) yêu thích ( ví dụ : Sọ dừa , Bến quê ,Những ngôi sao xa xôi ,....)
giúp mình làm đi mấy bạn
 |  Xem: 22.834  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/10/2008 - 21:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn tham khảo bài viết này nhé rồi viết bài cho mình. Chúc bạn thành công!
Hôm nay là ngày tôi ra đời. Một ngày đánh dấu sự tồn tại của tôi trên thế gian mặc dù tôi biết chẳng ai chấp nhận sự tồn tại của tôi trên đời. Đơn giản vì tôi là một cậu bé tật nguyền. Do chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên khi vừa lọt lòng mẹ, tôi đã không được như những người khác. Bởi vậy, người ta thường gọi tôi bằng Sọ Dừa. Ngay cả cha mẹ mình tôi cũng không biết là ai. Họ đã bỏ tôi khi mới sinh ra chỉ vì không chịu được những ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh.

Và, bản thân tôi hiện giờ cũng đang phải hàng ngày đối diện với những ánh mắt ấy. Mỗi ngày, lang thang trên đường phố tìm cách mưu sinh, tôi phải thường xuyên chấp nhận những ánh mắt khinh rẻ của những đứa trẻ xung quanh. Chúng thường đem tôi ra làm trò vui. Những lúc ây, tôi thật đau lòng vô kể. Giá như tôi có cha mẹ, giá như tôi không bị ảnh hưởng của cái thứ chất độc gớm ghiếc kia thì có lẽ tôi không chịu cảnh này. Nếu như bây giờ có một phép mầu nào đó, hay một điều ước chẳng hạn, tôi chỉ ước muốn một điều duy nhất là được sống bình thường như những người bình thường khác. Được sống trong một gia đình như những người khác. Có thể mọi người sẽ cho rằng ước muốn đó là quá tầm thường. Nhưng với bản thân tôi thì khác, tôi thèm cái cảm giác sống trong gia đình hạnh phúc, thèm được ăn một bữa cơm cùng với những người thân. Nhưng mà tất cả đối với tôi thật xa vời, họa chăng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà tôi đã nghe lén được trong những đêm mùa đông giá rét nằm thao thức dưới mái hiên nhà người khác.

Có đôi khi tôi tự nghĩ, tôi tồn tại trên thế gian này làm gì? sao không chết đi cho rồi? Nhưng mà tôi đã nghĩ lại. Tôi không thể chết. Tôi không có tội gì phải chết cả. Tôi vẫn có quyền sống. Cho dù người ta thế này tôi vẫn cứ sống.

Chính cái suy nghĩ đó đã động viên tôi, khích lệ tôi và nuôi tôi đến ngày hôm nay. Và có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của tôi, khi mà ông bác sĩ già trong xóm cho hay căn bệnh bấy lâu nay tiềm ẩn trong người của tôi đã đến lúc bộc phát. Mặc dù tôi biết thế nào rồi cũng có ngày này nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh như thế. Trong tôi vẫn còn có biết bao nhiêu ước mơ cháy bỏng chưa thể thành hiện thực. Vậy mà ....!

Bây giờ cơn đau lại tới khiến tôi oằn oại, tôi vật vã. Tôi cố gắng chống chọi trong sự bất lực tột cùng. Tôi như mê như tỉnh. Trong cơn mê tôi thấy có bà tiên đến bên tôi. Bà ôm tôi vào lòng. Hôn lên trán tôi. Ôi! thật hạnh phúc làm sao. Tôi thật không muốn thức tỉnh vì tôi sợ rằng khi thức tỉnh những hình ảnh này sẽ biến mất. Tôi không muốn thế. Tôi muốn nó tồn tại mãi mãi dù chỉ là trong cơn mê. Và ... cuối cùng nguyện vọng tôi cũng đã được đáp ứng. Tôi đã không còn tỉnh lại nữa. Tôi đã vĩnh viễn ra đi. Ra đi với một ước mơ cháy bổng mà hết sức bình thường. Rất giản dị mà quá xa vời. Đúng vậy! Với tôi điều đó thật xa vời bởi vì khi tôi sinh ra đã gánh ngay số phận nghiệt ngã. Nhưng dù sao phút cuối cùng tôi cũng được thỏa mãn ước nguyện. Tôi chỉ không biết rằng những đứa trẻ khác có hoàn cảnh như tôi, những thằng "Sọ Dừa" như tôi, chúng có được như tôi không nhỉ.

Mong rằng chúng cũng được như thế!
Ngày gửi: 13/10/2008 - 09:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn