Giúp mình kể 1 câu chuyện vui thời học sinh !

mình mong nhận được những câu chuyện hay với những sáng tạo mới mẻ , và tốt nhất là để lại 1 bài học sâu sắc .
 |  Xem: 4.625  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/12/2008 - 10:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chuyện hot nhất lúc mình con học THCS là có lần mình đi học tà tà đến trường mà ko phát hiện đang bận quần...rách đáy.

Cũng may -xui -ý ko biết mai hay xui nữa >Nhỏ bạn phát hiên( mặt hơi bị nóng rùi đó)cho mượn đỡ cái áo lạnh cột ngang lưng (loại áo nay nữ đều bận đươc đó) để che lại.Cũng còn may nhỏ ko phải dân nhiều chuyện nếu ko biết dấu mặt vào đâu. giờ 2 đứa là bạn thân
Ngày gửi: 24/12/2008 - 11:00
Tham khảo mấy bài viết sau bạn nhé

Hiện nay đang học cấp 3, nói thật tôi chả có chuyện gì ở cấp 3 mà đáng nhớ nhất cả.... cấp 3 năm nay toàn những đứa chẳng ra gì, chơi bời tối ngày.... học hành thì chả ra gì. Những năm cấp 3 tôi chẳng có gì để đáng nhớ với đám bạn trong lớp cả....

Còn về những năm cấp 1 và cấp 2... chà, biết bao chuyện đáng nhớ. Năm cấp 1 nhớ những buổi học căng thẳng thì đánh trống cái "Tùng...!!!" Cả đám nhảy ra chơi đủ thứ trò, nhảy dây (kiểu mà phóng qua ấy, cứ mỗi lần nhảy qua là nâng mức dây cao hơn.... chỗ tôi gọi là "nhảy ko đụng dây" ^^)... bắt rượt....v..v... Còn ko thì những buồi chiều khi mà ko có học... cả đám bày đủ thứ trò chơi trong lớp. Nhớ những buổi chiều mưa, những buồi chiều nắng gắt.... những kỷ niệm hồi cấp 1 thật vô tư và hồn nhiên ^^

Lên cấp 2, có lẽ những năm đầu ko có chuyên gì đáng nhớ.... chỉ biết học, học và học... Dần dần, lên lớp 8 thì bắt đầu chơi chung với các nhóm bạn, nhưng năm lớp 8 cũng chả có gì để nhớ. Bắt đầu lên lớp 9, năm lớp 9 là năm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm nhất trong suốt quá trình học của tôi.... năm ấy là năm cuối cấp, phải thi tốt nghiệp và thi tuyển vào các trường. Nhớ lúc ấy, mình học như quỷ.... cả nhóm bạn đều đăng ký học thêm ở các nhà thầy cô, trong đó có tôi ^^.... tôi nhớ mỗi sáng khi học xong ở trường, ngày nào chỉ học 3 tiết hay 4 tiết là ngày đó tôi và nhóm bạn ở lại trường. Để làm chi? Đơn giản là chơi ^^.... đợi mọi người về hết, chỉ còn lai rai vài người... nhóm bạn của tôi bắt đầu chơi bóng rổ,... chơi đến hơn 11 giờ mới về, về sau thì chuyển qua chơi đá cầu, có nhiều bữa sân trường đông quá (do học sinh ko chịu về, ở lại chơi giống như nhóm của tôi vậy) hoặc giáo viên đang họp hành, ko cho chơi thì bắt đầu ra trừơng, lên xe đạp chạy vòng vòng khắp thành phố chỉ để có mục đích là: kiếm chỗ nào trống để chơi ^^ khổ nỗi học 3 tiết xong là nắng chang chang vậy mà cũng xách xe chạy vòng vòng, bó tay mình với mấy đám bạn cũ ^^.... Cứ thể buổi nào cũng như buổi nào. Về chiều, nhớ nhất là hồi gần giữa học kỳ 1... tôi đăng ký tham gia vào lớp học chuyên Sinh (lúc ấy thích Sinh hơn Lý, định nối nghiệp cha ^^).... lớp chỉ có độ chục đứa, mà công nhận hồi ấy học Sinh cảm thấy vui thật, bữa thì ngồi học lý thuyết, còn bữa nào bắt tay vào thực hành là nháo cả lên.... Lúc thì lo đi kiếm mẫu vật để thực hành, lúc thì phải tự tay làm, tuần sau cô kiểm tra mẫu vật, ai ngờ làm ko đúng kỹ thuật.... phải bỏ, >__< và khi ấy, tôi đặc biệt rất mê môn Sinh, nên vì thế lúc ấy tôi có một cảm gíac thật sung sướng khi mình lại có riêng bộ kính hiển vi xem các tế bào động vật và thực vật, nguyên bộ dụng cụ thực hành riêng và cảm giác cầm dao kéo đi mổ ếch và cá, tuy dơ nhưng cũng thấy vui vui.... cứ thế học xuyên suốt cả buổi chiều gần 5 giờ mới về. Sang học kỳ 2, lúc này đã đã nghỉ học Sinh, bắt đầu chạy đi học Toán và Văn.... nhớ những buổi chiếu sau khi học Văn, hồi ấy học thêm Văn thật dễ dàng, cô chỉ đưa ra nguêyn một bài Văn mẫu, dàn ý.... chỉ việc chép và lựa chọn các ý, xong rồi thì cô giảng.... chờ cô giảng xong là ra về, song cả đám ko ai chịu về (ngoại trừ mấy đứa con gái), chạy đi đá banh, ko thì đi chơi điện tử.... đôi lúc trời mưa xối xả vậy mà cả đám cũng ráng xách xe chạy vào bãi đất ở Đại học đá banh, đá xong thì ướt nhẹp mình mẩy, chưa hết, đã vậy còn nhảy vô tiệm PS2 chơi cho đã đến hơn 5 giờ mới chịu về..... đủ thứ trò sau khi đi học thêm về.... ^^

Nhớ cả những ngày 20/11, gặp lại bạn cũ hồi cấp 1 mừng phải biết, sáng thì đi thăm thầy cô, chiều thì cùng nhóm bạn cũ đi chơi.... Còn vào buổi giao thừa thì đi chơi với đám bạn cấp 2 từ 7 giờ đến tận hơn 11h30' mới về,....

Kỷ niệm hồi cấp 2 và đặc biệt nhất là năm lớp 9, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời đi học của tôi.... năm lớp 10 thì chỉ có một kỷ niệm duy nhất là buổi đi chơi vào lúc Giao thừa với đám bạn cũ ở cấp 2 và những ngày Tết vui vẻ. Đơn giản vậy thôi, năm cấp 3 chẳng có tí kỷ niệm nào với đám bạn cấp 3 cả. Đấy là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời đi học của tôi. Hy vọng là sắp tới sẽ có thêm kỷ niệm với đám bạn cũ ^^
-------------------------------------

Mưa…!
(7 giờ 30’)Những ngày cuối đông buốt giá, mang thoe cảm giác tê tê lạnh. Ngoài cửa sổ, chút gió thoảng qua khe cửa làm cóng lại 2 lớp áo phong phanh. Đang giờ học toán…Vào khoảng thời gian này_cái lúc mà chộn rộn bước vào thi cử, thì những tiết học dạy dồn như vậy lại càng nhiều, chả hiểu chúng nó có hiểu gì không mà cắm đầu cắm cổ viết như thế, còn tôi, chẳng hiểu gì nên cũng chẳng buồn viết.
(8giờ kém 10) Một mảnh trời tươi đẹp ấy bị khếp kín mất rồi, bức tranh đông lạnh giá ấy bị xóa nhòa từ bao giờ, để lại đây một không gian im lặng chán ngắt. Không, không hẳn là như thế, ít hơi ấm của 47 person trong 4 bức tường yên ắng làm lắng lại cái khoảng không khắc nghiệt, chút heo may đọng lại, sà vào lòng tôi một chút buồn. Khoảng trời bình yên này, tôi biết rồi sẽ hết, cũng như quãng đời tiểu học cuả tôi mà thôi, mà không, có lẽ còn hơn thế, những nhận thức sâu sắc và đầy người lớn mà tôi thường kiêu hãnh này có thể sẽ làm tôi đau hơn cả cái lúc bé cỏn bé con ấy, …Nói cho nhiều vào thì tất cả cũng chỉ đọng lại trong một chữ sầu mà thôi. Quãng đời học sinh ngày càng ngắn lại, những buổi tiệc chia tay lại càng nhiều them, nghe có lẽ đối lập thế chứ hoàn toàn là lẽ tự nhiên mà thôi…
Rồi ngày mai mỗi đứa sẽ đến một chân trời mới, còn riêng tôi, rồi sẽ trở thành một đứa con xa xứ, nghe có vẻ hoa mĩ quá, từ xứ_tiếng ấy sao mà thân quen đến thế nhỉ ? Rồi cái xứ ấy cũng như cái khái niệm bạn bè mà thôi, cũng chia tay cũng tạm biệt. Một ngày nào đó, khi bắt gặp những người bạn, tôi không biết liệu mình có đủ tự tin để vẫy tay chào họ hay không nữa? Đó không phải là cái mà người ta gọi rằng là “kiêu”, mà tôi sợ, sợ bắt gặp cái ánh mắt thờ ơ của những người mà tôi trong quãng đời có lúc tôi gội họ là chiến hữu, thật đáng ghê sợ!...
Cho dù con người có bình tâm đứng lại thì trái đất vẫn không ngừng quay, dù rằng giọt lệ nguyện cầu rơi xuống thì thời gian cứ trôi một cách nhẹ thênh như dòng sông miệt mài chảy từ năm này qua năm khác. Vậy nên, bất cứ lúc nào, dù buồn đến cực độ cũng đừng có khóc, cứng rắn lên nào!_khái niệm từ thưở bé của tôi đấy. Cái khái niệm giúp tôi sống đến ngày hôm nay, nhưng cũng khiến nhiều người chán ghét. Vì sao ư? Con người ta vẫn quan niệm rằng, có buồn mới khóc, nhưng đâu có ai biết sự lắng chịu nỗi đau như thế lại càng khó chịu hơn. Nhưng hình như tôi không khóc không phải vì tôi là một con người mạnh mẽ. Mà là vì tôi ngại cái cảm giác ngại ngùng khi nhỏ từng giọt nước mắt trước người bạn “cũ” ấy thật khó chịu… Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa, đang nói cái gì đấy tự nhiên lại lạc vào cái chủ đề này. Càng sầu mà thôi!... (8 giờ 30’)

--------------------------------------
Ngày gửi: 24/12/2008 - 11:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(22 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo