Dựa vào bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên, hãy giải thích ý nghĩa của lời đề từ mở đầu tác phẩm?f

 |  Xem: 8.140  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 09/02/2009 - 16:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trước Cách mạng tháng Tám, Chế Lan Viên cùng Hàn Mặc Tử đã góp phần làm nên “ niềm kinh dị” (Hoài Thanh) cho làng thơ Việt Nam. Hồn thơ ấy hiện lên chìm ngập trong nỗi đau cô đơn, đau khổ muốn lẩn tránh cuộc đời.
Ai kêu ta trong vực thẳm hư vô
Ai réo gọi trong muôn sao chới với.
Suốt chặng đường thơ Điêu tàn người ta thấy Chế Lan Viên dường như chìm đắm trong thê giới siêu hình không có thực. Sau Cách mạng tháng Tám cùng với sự đổi thay của cả dân tộc, nhà thơ cũng tìm thấy cho mình một niềm vui mới, một lẽ sống mới. Sự đỏi thay trong tâm hồn người nghệ sĩ đã đem lại một sức sống cho thơ. Thơ Chế Lan Viên đã hành trình từ “thung lũng đau thương ra cánh đồng vui “, “từ chân trời của một người đến chân trời của tất cả mọi ngượ”. Bài thơ Tiếng hát con tàu in trong tập ánh sáng và phù sa (1960) là một niềm khát vọng của cuộ đời đang vỗ cánh bay lên ấy. Đây là biểu hiện về sự phấn đấu của người nghệ sĩ, luôn vượt lên những sân ga cũng nát của đời mình đến với sân ba đầy tình nghĩa nhân dân.
Từ 1960 cho đến nay vẫn chưa có đường tàu nào lên Tây Bắc. ấy thế mà Chế Lan Viên lại tưởng tượn ra con tàu lên Tây Bắc với tiếng gọi đầy trăn trở con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?
Có lẽ văn chương không chỉ là sự khám phá thế giới mà còn là sự sáng tạo ra thế giới. Một thế giới tưởng tượng. Bài thơ Tiếng hát con tàu cũng nằm trong quy luật đó. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhà thơ tưởng tượng ra một con tàu lên Tây Bắc.
Nhưng bất cứ một sáng tạo nghệ thuật nào cũng đều có sơ cở của nó. Trở về những năm 60 của thế kỉ XX, đây là những năm đang hoàn thành khôI phục kinh thế, bước vào thời kì kế hoạch 5năm lần thứ nhât. Những nơI xa xôI của tổ quốc đang gcần có sức người sức của để xây dựng lại và củng cố quốc phòng. Đáp lại những lời kêu gọi của núi sông, một lần nữa người ngừơi lớp lớp lại khăn gói nườm nượp lên đường, những ánh mắt lưu luyến của người tiễn đưa và khí thế tự nguyện của người ra đI đã làm rung động tâm hồn người cầm bút. Trong khoảng thời gian ày nhà văn Nguuyễn Huy Tưởng có cuốn tiểu thuyết Bốn năm sau, Huy Cận có hai bài Cô gái Hưng Yêu đi mở mang Tây Bắc. Còn Chế Lan Viên có bài Tiếng hát con tàu. Như vậy bài thơ Tiếng hát con tàu là tiếng vẫy gọi và khát vọng ra đi xây dựng những miền quê xa xôi của tổ quốc.
Những xét về phương diện sáng tác nghệ thuật và ngừoi nghệ sĩ thì Tiếng hát con tàu còn là tiếng gọi của hồn thơ và khát vọng đựơc thực hiện một cuộc sống tươi mới trong thơ ca của mình.
Chính vì thế mà Chế Lan Viên đã viết:
Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp
Tàu gọi anh đi sao chửa ra đi
Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.
Câu thơ chứa đựng bao ý tình ,đặt con người là hữu hạn bên cạnh đất nước là vô hạn. Chế Lan Viên đã tự đặt ra nhiệm vụ cho mình và cho bạn bè. Những câu thơ gợi ta nhớ đến Đôi mắt của Nam Cao. Trong truyện ngắn đó Nam Cao đã giúp ngừơi đọc thấy được nguyên nhân cáI nhìn sai lầm của một số văn nghệ sĩ không thấy được bản chất của thời đại anh hùng do họ đã đứng ngoài lề của cuộc kháng chiến. Chế Lan Viên đã ý thức được điều này nên nhà thơ đã tình nguyện làm người mở đường đi lên tìm chất nghĩa tình trong công cuộc xây dựng quê hương. Chính nơi ấy đã tiếp thêm sức lực và nguồn cảm hứng cho thơ ca “Tây Bắc ơi ngươi là mẹ của hồn thơ”
Lời đề từ đã có khả năng khái quát được tất cả những điều mà nhà thơ muốn nói
Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hoá những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu
Bằng cách dùng câu hỏi Chế Lan Viên đã xoáy sâu vào lòng người đọc những suy nghĩ:
Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc
Thế có nghĩa là Tây Bắc vừa là hình ảnh cụ thể vừa là hình ảnh biểu tượng cho những chân trời xa xôi vẫy gọi. Bất cứ nơi nào lên tiếng thì lòng ta sẽ hoá những con tàu để đi đến nơi đo “Khi lòng ta đã hoá những con tàu”.
Dù ngoài kia không có tàu đi, dù muôn vời cách trở nhưng hề chi? Ta đi bằng sức mạnh từ trái tim mình. Đây là những con tàu của tình cảm ,con tàu chở nặng chất đầy những toa thương toa nhớ.
Nhớ bản sương giăng nhớ đèo mây phủ
Con nhớ anh con người anh du kích
Con nhớ em con thằng anh liên lạc
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Con tàu của tình cảm nhớ thương này sẽ trở thành sức mạnh lấp kín những khoảng trời xa cách giúp ta vượt qua núi cao rừng rậm, vượt qua những thác ghềnh cuộn xoáy để đến với những chân trời xa xôi đang vẫy gọi. Hoá ra con tàu ở đây chỉ là hình thức so sánh nhằm diễn tả cụ thể sức mạnh của tâm hồn.
Không riêng gì Tây Bắc mà con tàu cuộc đời ta sẽ đến trăm nơI khi “Tổ quốc bốn bề lên tiếgn hát”. Đây là tiếgn hát chuyển điệu của một chặng đường mới, một chặng đường xây dựng những miền xa xôi hẻo lánh của đất nước trở nên giàu mạnh. Đây cũng là tiếng hát của những con ngừơi năm xưa đã từng vượt thác băng rừng vào chiến dịch ,nay trửo về dựng xây Tây Bắc . “Tiếng hát con tàu” này mang trong nó một sự thôi thúc, một tiếng gọi tha thiết.
Qua lời đề từ Chế Lan Viên đã khẳng định “Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu” – nơi có những con người gắn bó thân thiết không thể nào quên được. Những người “anh “ giàu tình yêu đời, những người “mế” hết lòng vì bộ đội. Nhưng Chế Lan Viên không dừng lại ở đó ý thơ đấy mà gửi vào đấy ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Tây Bắc là tâm hồn ta, vậy có ai từ chối tiếng gọi của tâm hồn mình. Nếu không thì xin đừng từ chối tiếng gọi của Tây Bắc.
Về với Tây Bắc là về với hồn mình, nỗi mong chờ của Tây Bắc chính là nỗi mong chờ của hồn mình và mẹ yêu thương mà nhà thơ khát khoa được gặp lại cũng là là “Tây Bắc ơi người là mẹ của hồn thơ”. Vì vậy mà hai sự đồng nhất nói trên đã trở thành một sự thống nhất cho hồn thơ Chế Lan Viên. Và lời đề từ là khổ kết tinh là cái chìa khoá để đi vào thế giới hình tượng đa màu sắc của bài thơ Tiếng hát con tàu.
Ngày gửi: 09/02/2009 - 16:13
Bốn câu tựa đề khái quát của toàn bài :
Tây Bắc ư ? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu ?
Không riêng gì Chế Lan Viên, chúng ta hiểu và đồng cảm với nhà thơ khi " tâm hồn" được " Tổ quốc soi vào", chẳng khác nào con ngọc trai đáy bể . Và thế là, Tây Bắc một miền đất cụ thể, một miền Bắc rộng lớn mênh mông với bạt ngàn sông suối, núi cao, với Hồng Cúm, Mường Thanh, Him Lam, Pha Đin vừa in sâu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đang chờ đón chúng ta khai phá. Chế Lan Viên đã nói hộ chúng ta ý tưởng thiêng liêng ấy, cái ý tưởng Tây Bắc cũng là Tổ quốc, cũng là tâm hồn. Mà Tổ quốc đang cần thì chúng ta đi. Câu hỏi mà nhà thơ đặt ra cho mình và cho tất cả chúng ta được trả lời :
Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu ?
Dấu chấm hỏi ở đây được nhà thơ đặt ra sau câu thơ cũng là những biểu hiện băn khoăn, trăn trở của biết bao người. Lên Tây Bắc không phải là lên viện trợ, làm nghĩa vụ xong thì trở về, mà lên Tây Bắc là để xác lập một miền quê mới. Cái mái đình, cây đa gần gũi bây giờ chỉ còn trong kỉ niệm để nhớ về và để về thăm. Nhưng dấu chấm hỏi cũng là một dấu chấm. Đó là biểu hiện dứt khoát của suy tưởng dẫn đến hành động hớp lí. Tâm hồn ta là Tây Bắc ! Tây Bắc là quê hương mới. Tây Bắc là một phần của Tổ quốc trong ta. Đường tàu đã mở . Con tàu đã khởi động. Chúng ta hãy lên đường bằng lòng hăng hái vươn lên phía trước, vươn tới tương lai. Hình tượng con tàu vì thế trở thành một phát hiện mới, một sáng tạo mới của nhà thơ.
Ngày gửi: 10/02/2009 - 13:37
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn