Anh và Em...như "Một Vòng Trái Đất "

E bên người yêu mới và quay lại nhìn a,nhưng hình như a đã xa e từ rất lâu rồi,đúng k a ?

Những ngày tay trong tay bên người mới,e chợt nhận ra e nhớ a rất nhiều. Mặc dù a đôi khí k bằng người y em hiện tại,nhưng e vẫn nhớ và thấy y a nhiều hơn,a biết k?

E là một đứa ích kỉ,hay suy nghĩ và còn đa nghi. Nên vì vậy e đã mất a. E chấp nhận điều đó,vì lý trí e đã quyết định như vậy. Trước kia e yêu a nhiều,nhưng e k thể vì e biết chúng ta k có kết quả,nên em thầm khóc giữa đêm khi nhận dc tn của a .chỉ ngắn gọn " A yêu e nhiều lắm em biết không T.H ". E biết a ak,em nức nở một mình mỗi khi đọc lại tn đó của a, E đã xoá tn đó lâu rồi,nhưng mỗi khi nhớ lại em quặng thắt lòng mình a ak. E không hề trả lời a,vì sao như vậy chứ,đôi khi e ước gì mình quẳng đi được cái lý trí làm tổn thương trái tim e đi thật xa,nhưng em k làm đc,nên đành để mất a,và vẫn chưa thể quên a dc.

Mỗi khi nhìn thấy mưa,e lại nhớ a da diết. Nhớ lúc a vì e mà phải đội mưa gió,a nhớ e,muốn qua thăm. a ở Bình Tân,em tận Gò Vấp.k xa lắm với người đang y phải k a. Khi đi a mặc áo thun trắng rất bụi,nhưng qua đến bên em thành áo bông bi vì đường dơ. E cười ngã nghiên khi biết dc điều đó.hihi
Một hôm đang nt với a,lúc đó cũng đã tối,bảo a có ngon thì bây giời qua đi,muốn sao cũng dc. Rồi a k nt nữa,mất tiu. e tiu ngỉu đợi tin,nhưng chẳng thấy trả lời lời thách đố. 20' sau a gọi e,"ra cửa đi,a đến nhà rùi". E k tin,"đừng có gạt tui,hok có bị dụ đâu,định chơi chiêu tui hả,hứ". A bảo "ra đi,thiệt mà". " tui mà ra xem k có là biết tay,đừng có trách ak  nha ". Từ trên ban công nhà e nhìn xuống thấy a đang vẫy tay,e như vỡ oà hạnh phúc,đc a làm cho bât ngờ,e loay hoay thay đồ chay xuống. Rồi 2 đứa đi dạo. A nói hãy kêu bằng a đi,nghe chưa. NHưng không dc,vì wen miệng rùi.

Hai đứa hay kể về ngày xưa,ngày còn đi học ấy. A thik e cả lớp ai cũng biết,chỉ mình e là hok hay ho j. E nghĩ là bạn bè bình thường. Rồi trong những lần cùng nhóm bạn đi chơi,e mới nhận ra tình cảm học trò ngây thơ của 2 ta. Đứa con gái nào cũng ngưỡng mộ e,k fai vì a đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu,mà vì a lo cho e ,quan tâm e rất rất nhiều. Năm đó là lớp 11 anh nhỉ,cũng lớn rồi còn j.vậy mà mấy đứa mình còn chơi trò trốn tìm trong vườn nhà của nhỏ S.hihi. Chia cặp ra chơi,tù xì,và bắt đầu chạy trốn, anh nắm lấy tay em và vụt ra tận mé bờ ruộng. Từ lúc ấy tim e như đã lên tiếng,k còn vô tư nữa. Và rồi chằng ai tìm gặp 2 đứa mình,chiến thắng ngoạn mục. Và rồi a luôn bên em,như hình với bóng,hái dừa cho e uống,canh võng cho e ngủ(hok bị lũ quỉ phá). rồi e vụn về bỏ quên đôi dép,a lật đật chạy đi kím mang vào cho e. còn nữa,bọn con trai đi tắm sông,a k tắm,vì có lẽ k thik, e là con gái nhưng rất thik phá phách.e lội ra bờ cồn chơi,rồi a loay hoay theo e,chụp tay e lại khi e lún fai bùn sâu.hái bần chia nhau ăn,chắt đắng mà chia đôi vẫn thấy vui,a nhỉ ! Chiều về 2 đứa cọc cạch trên chiếc xe đạp,nói chuyện vu vơ,hẹn nhau năm sau 30-4 sẽ đi chơi còn vui hơn thế này nữa. Đã bao nhiêu ngày nghĩ lễ 30-4 qua rồi nhưng sẽ chẳng có cơ hội nào cho niềm vui đó đâu a ak. qua rồi cái thời ngây thơ ấy.

Từ ngày hôm đó,2 đứa" tình trong như đã,mặc ngoài còn e". Đi hoc thể dục buổi sáng,e có gian thằng bạn học chung lớp,tiện đường cho e có gian,có khi e đi với Cha nữa. nhưng lúc về a rủ bỏ thằng bạn kia để kéo em một bên cho a đưa về. Anh mượn xe của thằng lớp khác,bắt e ngồi lên,nhưng lúc đó thì chiếc xe bị mềm,hay lủn rồi cung nên. A ngại ngùng và bức bội chiếc xe đáng ghét. Ráng chạy chừng 500m về đến nhà a,a lao vào quẳng chiếc xe đạp ấy đi,em đứng ngoài chờ e thẹn,tránh ánh mắt của những người quen a và biết e. A sách chiếc Dream ra chở e về.

Và rồi,e thường đi với Cha hơn,Cha lúc nào cũng thích chở con gái đi học mà,đi học thể dục hay học thêm cha đều đưa,rồi về thì e có gian ra chợ về cùng Cha. Nhưng dạo đó e thường bảo cha k fai chờ,e có gian về dc.hihi. Hôm nọ hoc thể dục xong, anh chở e về nhà,anh nói sau này ngày nào a cũng vào rước e đi học,mặc dù nhà a cách trường 100m,nhà e thì 3km. E bảo k dc vì Cha k cho đâu,Cha khó chuyện đó lắm.
Ngày qua ngày,một hôm trên đường về nhà e,2 đứa đang nói về chuyện mấy đứa bạn chọc e có ngại k,em bảo k đâu,bình thường. nhung thật ra e mắc cở chẳng biết đường trốn luôn. Bất ngờ nhìn lại chiếc xe đang chạy sát sau lưng,thì ra là Cha,e giật cả mình,nhưng vờ như k có j. Cha bảo qua xe Cha chở về,e nói còn kh 1km nửa là tới rồi,Cha chạy về trc đi. K có j ,em mừng lắm,nhưng sau hôm đó,xe anh chỉ cần 100m thôi. Cha nói với Mẹ,e k dc như vậy,người ta sẽ dị nghị.hixx. sợ mấy bà tám trong sớm đồn thổi. Nhưng sau đó cũng k lâu thì a chỉ đưa e về tới đầu đường thôi,e tự đi bộ khg 200m vào nhà. Con nít quỉ mà..hihih

Còn biết bao là kỉ niệm đẹp của 2 đứa thời học sinh mà a và e nhắc hoài k hết. E đã bỏ qua không nhắc đến những ngày mà chúng ta nghĩ hè,rồi tách lớp. Lúc a gặp e,chỉ cười nhẹ nhàng,hoặc lẫn tránh. E không hiểu vì sao,chẳng giải thích dc,e nhớ lại,thì ra a chưa bao giờ nói " a y e" hay"a thik e". Sinh nhật e,anh vẫn tặng quà,và e cũng vậy. 20-11. anh gọi thằng bạn chung lớp ra đưa vé cho nó gửi cho e. E chẳng biết a nghĩ j trong đầu nữa,ngày ngày a đi qua lớp ánh mắt cố tìm kím,và em cũng vậy. Nhưng gặp nhau như những người bạn mà thôi. A đâu biết e đã khác lúc xưa,k còn mơ về a với nững ngày vui vẽ,mà trong đó là sương mù bao phủ. Lúc đó em hay nghe bài " Một vòng trái đất". a ngồi đây,e ngồi đây,bên cạnh nhau ngỡ như thật xa......

Dần dần hết lớp 12. Và Sinh nhật 18 tuổi của em + mừng e đậu ĐH. a lên tỉnh thi năng khiếu Bóng Đá,vội vả là người đên sau cùng trong sinh nhật ấy. A tặng e một ngôi nhà với chú mèo,có cánh quạt xoay gió lên dây thiều " tính tinh tính tình tính tinh tìn,,,tình tình tình tính..." e ghi âm vào điện thoại và làm nhạc chuông tin nhắn,a đâu có biết. E lặp 1 nick name yahoo mới với mật khẩu là "tính  tang",chưa bao giờ a bit.

Một năm,sau ngày ấy rời máy trường. a nt nói "a rất nhớ e.a yêu e nhiu,e có biết". . thật trong tim e"em nhớ a lắm,em muốn gặp a". nhưng lý trí em lạnh lùng"quá khứ chỉ là quá khứ thôi a ak".

Hai năm,a bất ngờ hẹn gặp e. E mừng như tết vậy đó. Nhưng a đâu rồi,hẹn mà sao giờ này chẳng thấy tâm hơi,em đã chuẩn bị xong rồi,chờ dt của a. Hết kiên nhẫn e goi a,a bảo đi đá banh,a sẽ qua liền bây giờ. K hiểu sao e đã khóc,nước mắt rơi tức tửi. vì giận a,vì vui. Lúc đó e nhìn mình trong gương mà "vừa khóc vừa cười" chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

Ta hẹn nhau cũng khá thường xuyên,qua nhỏ bạn thân của 2 đứa hơi nhiều. nên đôi khi e ghét a lắm. Một hôm e hỏi a,"tại sao mất tích thời gian dài như vậy,bây giờ lại tìm e". a noi "vì ngày xưa còn đi học a đã để ý thik e,nhưng nhìn lại mình k bằng ai,nên chưa dám đến bên e,giờ a có đủ tự tin rồi". e nghe nhẹ cả người. không chắc a phấn đấu dc như hôm nay là vì e,nhưng a nnghi thế e rất vui. Nhưng cũng rất giận,vì sao a k nói cho e biết,thời gian lâu vậy mà....    em nghĩ vậy,rồi trách thế thôi, em nghĩ vu vơ trong đầu mình. nhưng chính e rõ hơn ai hết,em k thể đến với a ,vì e yêu a chăng? nên e muốn làm mình v a tổn thương,e đành im lặng. lạnh lùng và vô tư......

Bây giờ e hối hận,có một chút. Vì e chưa bao giờ nói yêu a,dù trong trái tim e đã biết như thế từ lâu rồi. Từ khi a là cậu hoc sinh siêu quậy,không thua ai,nhưng lại nhỏ nhẹ,mắc cở đỏ mặc khi hẹn em đi uống nước mà k dám nói.

Tất cả đả qua rồi,từ ngày a trở lại ấy và e để a bước đi,một lần nữa. 1 năm nữa a nhỉ ! E vui vì a đang hạnh phúc cùng người yêu của mình. E chỉ cười nhết môi khi nhận tn của a như vậy. Và e quai sang người yêu em hiện tại. E che giấu nổi nhớ a. Người ấy làm e vui ......... 

Sau bao nhiêu năm,từ học phổ thông,đến mất tích 2 năm,rồi a quay lại trong 2 tháng.ôn lại những kỉ niệm. Một lần nữa e để a ra đi.
Tất cả chỉ còn là quá khứ,e nhớ a của ngày xưa.  E đang y một tình y mới........ Chúc a hạnh phúc ! E không biết mình có ích kỉ không khi làm như vậy ?   E đành để cho thời gian sẽ trả lời.....

Chưa có câu trả lời nào