Nếu có người giữ anh ở lại

Posted on tháng 4 18, 2014 by Kỉ Nguyên Xanh | 9 views

 


Tôi là một họa sĩ. Tôi sống trong một căn hộ cũ nát thuê từ thời sinh viên, khu trọ nhỏ cũng chỉ toàn người trong giới mĩ thuật nghèo nàn.


   Tôi là họa sĩ vẽ tranh màu, vì thế trên người tôi lúc nào cũng dính những vệt màu đã khô hoặc chưa khô, quần áo ám mùi sơn nồng nồng, ngây ngấy, nhưng tôi thích thứ mùi đó, giống như mùi của căn phòng chật chội nơi tôi đang ở, treo đầy những bức tranh đã hoàn thành hoặc còn dang dở, rất lộn xộn, nhưng trước nhà có một bồn cúc dại.


   Thành phố sát biển, tôi hay đi dạo và vẽ tranh về biển, bình minh hoặc hoàng hôn, hoặc về những con người lười biếng nằm trên cát sửi nắng, mặc dù biển ở đây rất đẹp, nhưng khá ít người đến.


   Ngày đó khi đang vẽ một bức tranh về hoàng hôn, tôi đã gặp anh, anh ngồi ngay phía trước tôi, hơi chếch về bên phải, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần đen, dáng tư lự, trầm ngâm nhìn ra mặt biển đầy những con sóng đang thi nhau chạy về với bãi cát. Tôi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh, tuyệt đẹp, sống mũi rất cao, lông mày rậm, đôi môi hơi mím, ánh nhìn mơ hồ, như sương khói. Tôi thầm nghĩ, nếu mặt bên kia của anh cũng hoàn hảo như một bên tôi nhìn thấy này, rất có thể tôi sẽ đề nghị anh làm người mẫu cho tôi vẽ một bức tranh.


  Tôi để ý nhất cử nhất động của anh, thấy anh ngồi khá lâu nhìn về phía biển, sau đó anh đứng lên, chầm chậm bước về phía đó. Người anh ngập dần trong nước biển, anh không để ý, cứ tiếp tục đi về phía trước, trong đầu tôi nghĩ đến một tình huống: người này đang có ý định tự tử. Thử tưởng tượng, dáng đi bình thản ấy, mỗi bước lại chìm sâu hơn vào trong nước, rất giống tình tiết trầm mình xuống biển của những diễn viên trong phim truyền hình Hàn Quốc. Khi khuôn mặt tuyệt đẹp của anh cũng dần chìm xuống, tôi như bừng tỉnh, vội la lên:


-   Có người tự tử, cứu người...


Tôi dùng hết âm lượng của mình để la lên như vậy, sau đó bổ nhào về phía anh vừa chìm, cố sức bơi lại đó, hi vọng có thể cứu anh. Khi đang bơi về phía đó, trong đầu tôi trống rỗng, tim đập thình thịch, không ngừng nhủ thầm với mình rằng, tôi sẽ cứu được anh, nhất định, để thử cảm giác cứu người là như thế nào.


   Nhưng tôi đã muộn một bước, tôi không thấy anh đâu, sau khi bơi rất nhiều vòng tìm kiếm, lúc gần như đã kiệt sức, tôi nghe thấy giọng nói vang lên bên tai mình:


-   Cô gái, bơi vào bờ đi.


 Tôi nhìn quanh tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, sau đó, tôi thấy khuôn mặt mà nãy giờ mình vẫn nghĩ là đã chìm xuống biển. Thật may mắn, cả khuôn mặt anh đều hoàn mĩ như vậy, và, anh không sao. Tôi bơi vào bờ, thở hồng hộc, nằm bệt xuống bãi cát, cả người ướt đẫm và mỏi rã rời. Mấy người đứng trên bờ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi thầm ai oán, rõ ràng họ thấy tôi kêu cứu, vậy mà không ai bơi xuống trợ giúp tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú. Sau khi hô hấp trở lại bình thường, tôi hỏi anh:


-   Anh có ý định tự tử đúng không?


Anh vẫn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, tôi bị ánh nhìn của anh làm cho ngượng ngùng, dù sao trước mặt tôi cũng là một khuôn mặt hoàn mĩ, giới tính nam, tôi không ngượng sao được. Anh hơi lưỡng lự, sau đó buông một câu:


-   Vừa nãy, là cô hỏi tôi?


Tôi liếc anh ta, đúng là trên đời không có ai hoàn mĩ, anh chàng này chẳng nhẽ bị thiểu năng trí tuệ?


-   Không phải anh thì là ai?- tôi nghi ngờ hỏi.


-   Vậy là, cô thấy tôi?


                                                     ***


   Anh nói, anh là một linh hồn, khi nghe điều đó, tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. Một linh hồn đẹp trai, tôi nghĩ, và từ giờ tôi có thể làm bạn với một linh hồn, chỉ tôi có thể nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh, mặc dù việc nói chuyện cùng anh sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tôi là kẻ có vấn đề. Nhưng không sao, việc nhìn thấy anh cũng đã chứng tỏ tôi là người có vấn đề rồi, đó không phải sự thật sao.


  Anh nói không biết tại sao lại hay đến bờ biển này, anh thường đi khắp nơi, những nơi anh cảm thấy quen thuộc, bờ biển này là một trong số đó. Anh không nhớ bất cứ chuyện gì trước đó, ngay cả tên của mình.


   Dù anh là một linh hồn cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, tôi muốn trở thành bạn của anh, vì thế, mỗi lúc ra biển vẽ tranh, tôi luôn tìm kiếm bóng dáng anh, sau đó đi đến bên cạnh ngồi cùng anh. Tôi cảm thấy, anh rất cô đơn.


   Anh vui vẻ chấp nhận tôi vào cuộc sống của mình, chúng tôi thường ngồi bên nhau, khi tôi vẽ tranh, anh sẽ ngồi bên quan sát, hoặc hỏi một vài thứ. Những lúc như thế, tôi sẽ dừng bức vẽ, trò chuyện với anh một lúc, anh giống như một đứa trẻ, hay tò mò, rất chân thành, tự nhiên.


-   Tại sao hôm đầu chúng ta gặp nhau, anh lại chạy xuống dưới biển làm gì?-tôi tò mò hỏi anh- Em đã nghĩ là anh muốn tự tử cơ đấy.


-   Không, linh hồn thì làm sao chết được nữa, anh thích cảm giác đứng dưới biển.


-   Như thế nào? Em chưa từng làm thế bao giờ.


-   Giống như cơ thể em được lấp đầy vậy, rất hạnh phúc.


Tôi lặng im suy nghĩ, anh là một linh hồn, anh có thể xuyên qua bất cứ thứ gì, anh luôn có cảm giác cơ thể mình trống rỗng, vì thế anh thích cảm giác được dứng dưới biển, được nước biển bao quanh.


-   Hôm nào em sẽ thử-tôi mỉm cười với anh.


  Dường như cuộc sống của tôi đã bớt tẻ nhạt từ khi có anh xuất hiện. chúng tôi nói chuyện với nhau về nhiều đề tài, anh kể về những nơi anh từng đến, còn tôi nói về cuộc sống của một họa sĩ nghèo, khu nhà trọ với những người họa sĩ trầm lặng, những bức tranh dang dở và bồn hoa cúc trắng, một cơ hội công việc mới ở một thành phố xa lạ.


-   Giá như em cũng có thể đi đến những nơi mình muốn mà không phải trả tiền đi lại như anh- tôi cảm thán- anh thường ngồi trên nóc xe hả?


-   Nếu còn ghế trống, anh sẽ ngồi trong xe, vì ngồi trên nóc xe rất dễ bị gió thổi đi-anh đáp- Em chưa bao giờ đến thành phố A hả?


-   Chưa, em thích nơi này, em không biết liệu công việc mới kia có phù hợp với mình không nữa.


-   Hãy thử sức mình-anh nhìn tôi chân thành-nếu em không đi ra khỏi căn phòng của mình, em sẽ không biết thế giới bên ngoài đẹp như thế nào.


Tôi mỉm cười nhìn anh, anh rất tâm lý, rất tốt bụng, trong mắt anh, cuộc sống không có cám dỗ, không có những điều xấu xa, chỉ có thử thách và điều tốt đẹp. Giá như anh không phải một linh hồn thì tốt biết bao.


                                                         ***


   Tôi đã thử cảm giác đứng dưới biển, để cho nước bao quanh mình, khi đó, anh đứng bên cạnh tôi, tôi rất muốn nắm tay anh, nhưng bàn tay anh trong suốt, tôi chỉ có thể chạm nhẹ vào người anh, thấy ngón tay mình xuyên qua thân thể anh, một cảm giác đau nhói chợt dấy lên trong tim, tôi biết, cảm giác của mình với anh không phải là tình bạn đơn thuần. Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười của anh rất ấm áp, tôi nhớ có lần tôi rủ anh cùng leo lên bãi đá ở phía Nam bờ biển, chúng tôi ngồi nhìn hoàn hôn trên cao,  khi tôi hát cho anh nghe ca khúc Love you and love me, anh cũng mỉm cười như vậy:


-   Mặc dù không hay lắm, nhưng miễn cưỡng tạm chấp nhận.


Tôi biết anh chỉ trêu tôi, nhưng cố giả vờ tức giận:


-   Anh hát hay hơn thì hát cho em nghe xem nào.


-   Anh chịu- anh cười lắc đầu.


-   Vậy thì từ nay không được chê em hát không hay, như thế em mới hát cho anh nghe- tôi vênh váo.


-   Được, anh đành phải bỏ qua lòng tự trọng để được nghe em hát vậy-anh bật cười.


   Thời gian trôi qua, tôi và anh càng trở nên thân thiết, tôi nói sẽ vẽ tặng anh một bức hình, anh vui vẻ nhận lời. Tôi muốn diễn tả hết vẻ đẹp của anh, không chỉ ở khuôn mặt, mà cả tâm hồn anh nữa, anh như một trang giấy trắng, hồn nhiên tự tại. Mỗi lúc tôi bắt anh làm mẫu vẽ, anh sẽ ngồi ở phía trước, chếch bên phải tôi một chút, khuôn mặt hơi nghiêng, giống như lần đầu tôi nhìn thấy anh. Đó là tư thế mà tôi rất thích, lúc này trông anh điềm tĩnh như vầng dương không ai có thể chạm vào, ngay cả tôi. Mà thật ra, tôi cũng không thể nào chạm vào anh được. Thỉnh thoảng, anh mất kiên nhẫn, đi đến bên tôi ngó vào bức vẽ dang dở:


-   Sao anh lại đứng dậy, phải giữ nguyên tư thế chứ- tôi nhăn nhó.


-   Anh muốn xem trông anh như thế nào thôi mà-anh làm ra vẻ ủ rũ.


Tôi quên mất rằng anh là một linh hồn, không có bóng, không thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi cố nén cảm xúc, toét miệng cười:


-   Anh rất đẹp trai.


-   Thật không?-anh hào hứng hỏi.


-   Tất nhiên, đợi em vẽ xong rồi anh sẽ thấy mình đẹp trai như thế nào, lần đầu tiên gặp anh, em đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy đấy- tôi làm bộ dạng háo sắc nhìn anh.


Anh cười tươi, đi về chỗ ngồi ban nãy, tôi vội quay đi. Ước gì anh không phải là một linh hồn, em rất thích anh, chàng trai mặt trời.


                                                ***


 Mấy hôm nay, anh biến mất một cách kì lạ, tôi ra bãi biển tìm anh, nhưng không thấy, mỗi lần trở về nhà, tôi lại thầm hi vọng rằng anh sẽ đang đứng chờ ở trước cửa nhà tôi, bên bồn hoa cúc trắng. Trước đây, thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà tôi, anh thích gây bất ngờ nên toàn đến vào những lúc tôi đang đi vắng, khi trở về sẽ thấy anh đang chăm chú nhìn ngắm những bông hoa cúc trong cái bồn bé xíu trước cửa nhà. Anh bảo, em chẳng chăm sóc chúng gì cả, có mấy con sâu đang ăn lá cây kìa. Sau đó, anh sẽ đi lại quanh căn phòng của tôi, anh chăm chú ngắm những bức tranh tôi vẽ, khen chúng rất đẹp.


-    Anh cũng có khả năng thưởng thức đấy chứ, nói cho anh biết, em là một họa sĩ đầy triển vọng.


-   Ừ , nếu anh là một nhà đầu tư, anh sẽ mời em đi vẽ tranh cổ động-anh châm chọc.


-   Anh dám hả, đây là tranh nghệ thuật, nghe rõ chưa?-tôi hét lên với anh.


Anh chỉ cười thoải mái, dường như việc chọc tức tôi làm anh thấy thú vị.


   Tôi rất nhớ anh, dù anh chỉ mới đi có hai ngày, anh chưa bao giờ biến mất như vậy. Nỗi lo sợ chiếm lĩnh tâm hồn tôi, tôi sợ anh sẽ ra đi mãi mãi, anh đi đâu, tôi không thể biết được, vì anh là một linh hồn, thế giới của một linh hồn hoàn toàn khác xa với thế giới của tôi.


    Khi anh quay trở lại, đã là năm ngày sau, anh nói có một linh tính thôi thúc anh trở về thành phố A, anh chỉ biết đi theo tiếng gọi đó. Tôi biết anh có điều gì đang giấu tôi, tôi hỏi anh:


-   Có phải anh sẽ trở về thành phố A, không về đây nữa không?


-   Anh không biết, anh có cảm giác rất lạ, như là lần này sẽ có một điều gì đó quan trọng xảy ra với anh.


Tôi im lặng, sẽ đến một lúc nào đó chúng tôi phải xa nhau, tôi biết điều đó, chỉ không ngờ ngày đó đến quá nhanh. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi bên nhau, tôi cố làm ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tim lại đang âm thầm rỉ máu, thích một linh hồn là chuyện tưởng chừng hoang đường nhất mà tôi từng làm, nhưng tôi không hối hận, không thấy mình ngu ngốc, tôi cảm thấy biết ơn vì đã được gặp anh, những ngày tháng bên anh thật ý nghĩa và hạnh phúc.


   Hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, cơn gió khẽ thoảng qua mang theo hương thơm của nắng và vị biển cả, những đứa trẻ nô đùa với những con sóng cất tiếng cười lanh lảnh ở phía xa xa. Khung cảnh sinh động ấy nhưng tựa như đang lặng đi xung quanh chúng tôi, chỉ có tôi và anh. Một chiếc lá từ đâu bay tới, đậu xuống tay tôi, tôi quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang lặng im nhìn ra biển, tôi chìa chiếc lá ra trước mặt anh. Anh ngạc nhiên, khi đọc những dòng chữ trong chiếc lá, anh nở nụ cười, nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn:


-   Anh cũng thế.-giọng anh nhẹ như gió thoảng bên tai tôi.


Tôi thả cho chiếc lá bay đi, nên là như thế. Em thích anh, nhưng tình cảm đó nên giống như những chữ viết trên chiếc lá kia, để nó bay đi theo cơn gió, vì anh là một linh hồn, một linh hồn tự do, như cơn gió, còn tình cảm của tôi, khi nói ra với anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng . Nếu không thể níu anh ở bên mình, tôi sẽ để cho tình yêu của mình cùng cơn gió bay đi, biết đâu, một ngày nào đó, linh hồn của tôi sẽ gặp lại chiếc lá ấy, chỉ có như vậy tôi mới có thể tìm kiếm chút an ủi cho mình.


-   Hãy sống thật tốt-anh quay sang nhìn tôi.


-   Ừ- tôi cố nén nước mắt đang sắp trào ra-anh cũng thế.


                                                           ***


Anh đi rồi, tôi một mình ngồi trong căn phòng, ngắm bức chân dung của anh, anh nói sẽ gửi tạm ở chỗ tôi, nhưng tôi biết, anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Nhớ lại lúc tôi đưa bức chân dung cho anh xem, anh cười thích thú:


-   Hóa ra em đã phải lòng gương mặt này đây hả?


Mỗi lần nhìn gương mặt anh trong bức chân dung, tôi không thể ngờ rằng đã từng có một linh hồn xuất hiện trong cuộc đời tôi, cùng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của một quãng thời gian hạnh phúc. Từng có một linh hồn đáp lại rằng "Anh cũng thế" khi tôi nói thích anh, từng có một linh hồn đưa bàn tay trong suốt chạm khẽ vào khuôn mặt tôi, khẽ nói:


-   Tạm biệt, anh sẽ không quên em.


Chưa có câu trả lời nào