Trinh tiết quan trọng thế sao anh?

Chiếc điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn gọn lỏn: "Mình chia tay đi em". Tôi cười nhạt, đưa ngón tay hờ hững soạn tin nhắn trả lời: "Trinh tiết quan trọng thế sao anh"?

Và chúng tôi đã chia tay nhau như thế, nhưng tôi luôn nghĩ, anh đã để mất tôi.

Đàn ông, suy cho cùng cũng vẫn chỉ là công cụ để sinh đẻ, không hơn. Tôi đã rút được ra bài học đau đớn đó ngay từ cuộc tình đầu tiên, và cũng là duy nhất của mình. Họ yêu thương bạn ư? Chỉ có 1 phép thử duy nhất, đó chính là trinh tiết của bạn. Và anh đã không vượt qua được phép thử đó, vì vậy, anh không xứng đáng với tôi.

Vậy mà tôi cứ nghĩ anh xứng đáng. Vâng, một cô gái trẻ từ nhà quê ra thành phố, với đôi mắt mở to nhìn đời, chẳng khác gì một chú nai vàng ngơ ngác cả. Cô gái đó nghĩ ai cũng tốt, ai cũng đáng tin, và anh là người đáng tin tưởng nhất.

Anh học trên tôi ba khóa, đẹp trai, mạnh mẽ và giống như một cục nam châm, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tôi yêu anh tự bao giờ không hay, và cũng không khó để anh nhận ra điều đó.

Tình đầu đẹp như một giấc mơ, chỉ cần được nhìn thấy anh, chỉ cần nhận được một dòng tin nhắn của anh cũng đủ làm tim tôi xao xuyến. Những chiếc ôm thật nhẹ, những cái nắm tay thật chặt, những buổi tối ngồi bên nhau cùng ngắm hồ Gươm lung linh huyền ảo. Tôi tự nhủ, có lẽ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, thậm chí đôi lúc còn không tin rằng tại sao một cô gái nhà quê lại có thể yêu một chàng trai tuyệt vời đến vậy. Vâng, tình đầu đẹp như một giấc mơ, và người ta không bao giờ muốn giấc mơ ấy kết thúc..


Những cái nắm tay, những chiếc ôm, nụ hôn đầu tiên... mọi thứ đến thật nhanh và tôi cứ ngỡ tình yêu là như vậy. Cho đến một ngày cả hai chúng tôi không giữ được mình. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén như vỡ tung, tôi muốn dành cho anh tất cả và ngây thơ nghĩ rằng như vậy sẽ giữ anh mãi ở bên tôi. Nhưng sau lần đó, anh lảng tránh dần, những buổi hẹn hò cứ thưa đi, những dòng tin nhắn cũng ngắn dần. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và chạy đến bên anh òa khóc:

- Anh, em có lỗi gì hay sao? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?

Anh nhìn tôi, bằng một ánh mắt rất khác, và cất lên một giọng nói rất khác:

- Em "mất" rồi phải không? Sao em lại lừa dối anh?

Ra là vậy, tôi đã hiểu mọi chuyện. Có lẽ anh nghĩ anh không phải là người đầu tiên của tôi. Nước mắt tôi ngừng chảy. Câu hỏi của anh như một ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt những giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên mi tôi, thiêu đốt cả tình yêu của tôi danh cho anh, và trong phút chốc, hình ảnh của anh trong tâm trí tôi, cháy rụi...

Tôi lặng lẽ trở về, anh cũng im lặng, không một chút níu kéo. Thế là hết, môi tình đầu.

Trở về căn phòng quen thuộc, tôi co người lại, tự ôm nỗi cô đơn, và như để tránh xa những gì ghê tởm vừa mới trải qua. Dòng tin nhắn anh nói chia tay, đâu cần thiết đến thế. Tình yêu không phải đến từ sự chiếm hữu, không đến từ trinh tiết. Đừng nói chia tay, vì có lẽ anh chưa bao giờ yêu tôi.

Trinh tiết quan trọng thế sao anh?


Đỗ Xuân Trường
Đỗ Xuân Trường
Trả lời 9 năm trước

Hãy yêu người thật lòng yêu bạn, người đàn ông kia chỉ yêu trinh tiết của bạn thôi. MÌnh không hiểu tại sao ngày nay vẫn còn những người đàn ông như vậy