mình và bạn bè ngoài hà nội rất thích ăn nem chua, tuy ngoài hà nội cũng có bán nem chua thanh hóa nhưng thật chất không thể nào ngon bằng nem ở thanh hóa chính gốc được. Bây giờ t muốn mua nem ở quê thanh hóa ra hà nội làm quà biếu hoặc để để ăn. Không biết ở thanh hóa có cơ sở sản xuất nem chua nào uy tín chất lượng, hình thức đẹp, đặc biệt là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không a? chỉ mình với.
(Xem thêm)
sắp tới mình có dự định đến tham quan hội chợ Vietbuld, mục đích đến tham quan là chính, mua hàng là chủ yếu Ở đây đã có bác nào từng mua hàng tại các hội chợ như thế này chưa ạ? hàng hóa chất lượng có ok không?
(Xem thêm)

Bich Lien

Cái Vietbuild này tổ chức trong mấy ngày vậy mọi người?
Mới đây, cơ quan an toàn thực phẩm của Hong Kong CFS vừa phát hiện ra 9 mẫu thịt không đảm bảo an toàn có chứa sunfua dioxit- chất hóa học bị cấm sử dụng trong bảo quản thịt sống. Nhiều người buôn bán thịt gia súc, gia cầm tại các chợ ở Hà Nội dùng một thứ bột trắng (được cho là sunfua dioxit - SO2) tẩm ướp để giữ thịt trông tươi lâu mà không hề quan tâm đến việc tồn dư quá mức cho phép chất này rất dễ gây ngộ độc, thậm chí loét nội tạng cho người sử dụng... Công nghệ giữ thịt tươi bằng hóa chất công nghiệp Với dân bán thịt lợn, việc dùng một thứ chất bột màu trắng để “làm sạch” thịt nhanh chóng cũng như tẩm ướp để giữ thịt có sắc như tươi mới không có gì xa lạ. Theo rỉ tai của chị Hóa, là dân buôn thịt từ Ứng Hòa (Hà Nội) ra chợ Thái Thịnh, thịt sau khi bán ế sẽ được mang về chợ Vồ (Quang Trung, Hà Đông) tiêu thụ. Để thịt trông như "mới ra lò", trước khi bán ở chợ Vồ, chị Hóa dùng một ít chất bột trắng (mà chị gọi là chất "tẩy đường") quấy vào nước, sau đó nhúng thịt vào. Chỉ một lát sau, những miếng thịt trở nên mềm mại và có màu đỏ hồng như thịt mới. Theo chỉ dẫn của chị Hóa, phóng viên tìm đến sạp T.P tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để hỏi mua chất bột trắng trên. Thịt ế được bày bán ở chợ Vồ, liệu có được nhúng chất tẩy để trông thịt tươi? Tại đây, khi phóng viên ngỏ lời mua loại bột trắng để bảo quản thịt, ngay lập tức chị chủ sạp T.P từ chối: “Đó là hóa chất, em nên đến phố hàng Buồm mà mua”. Nhưng sau một vòng dạo chợ, chúng tôi quay lại và nói rõ với chị chủ là cần mua chất "tẩy đường", lúc này chị chủ quầy T.P mới chào giá 30.000 đồng/kg nếu mua cả yến còn mua lẻ giá 35.000 đồng/kg. Hỏi đích danh chất tẩm ướp giúp thịt tươi trên là "tẩy đường", hầu hết các quầy hàng khô tại chợ Đồng Xuân đều thừa nhận có bán chất này với giá không chênh lệch so với giá mà quầy T.P đưa ra. Tuy nhiên, sử dụng chất này như thế nào thì nhiều quầy... không biết. Như chủ quầy H.M (chợ Đồng Xuân) hồn nhiên nói: “Chị chỉ biết bán thôi, chứ cụ thể cho vào thịt như thế nào thì chịu”. Tiếp tục có mặt tại quầy hàng khô lớn nhất tại chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) để hỏi mua "tẩy đường", phóng viên đã "rào trước" với chị chủ quầy rằng đã từng mua chất soda làm mềm thịt ở hàng chị, vì thế chị chủ mới an tâm ra giá: “Nếu em mua ,chị để cho 45.000 đồng/kg”. Chúng tôi thắc mắc giá như vậy là đắt, chị chủ nói: “Tẩy đường cũng có tùy loại, loại này tẩy được thịt cho tươi”. "Tẩy đường", có công thức hóa học NaHSO3, không nhãn mác được bày bán công khai trên thị trường với 35.000 đồng/cân. Chất tẩm ướp thịt có thể gây loét nội tạng? Mới đây, ngày 29/9, cơ quan an toàn thực phẩm của Hong Kong CFS vừa phát hiện ra 9 mẫu thịt không đảm bảo an toàn, do có chứa sunfua dioxit (SO2), chất hóa học bị cấm sử dụng trong bảo quản thịt sống. Các mẫu thịt lợn, thịt bò và thịt cừu này được lấy từ các cửa hàng bán lẻ và cơ sở cung cấp thịt vào thời gian trong tháng 7 và tháng 8/2010. Người bán hàng ăn không hiểu biết hoặc vì lợi nhuận thường mua thịt lợn giá rẻ về tẩy mùi ôi, tẩm ướp và chế biến thành các món ăn. Liệu chất sunfua dioxit có trong thịt lợn mà cơ quan chức năng của Hong Kong phát hiện có mối liên hệ với những chất bột mà phóng viên VTC News khảo sát? Trao đổi với chúng tôi, PGS – TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Chất sunfua dioxit (SO2) được dùng trong thực phẩm để kéo dài thời gian bảo quản và chống vi khuẩn xâm nhập. SO2 là chất độc, nếu còn dư lượng trong thực phẩm thì làm ngộ độc cho người sử dụng. Trong công nghệ chế biến thực phẩm, các nhà sản xuất có quy trình đưa SO2 vào thực phẩm và tách nó ra khỏi thực phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng (NTD)”. Cũng theo ông Thịnh, việc cho SO2 vào thịt ôi sẽ làm mất mùi ôi đi chứ không biến thịt ôi thành tươi được. Trong cái ôi đó đã sinh ra độc tố nằm trong thịt và SO2 chỉ làm mất mùi ôi, kiểu “đánh lận con đen”. Theo PGS - TS Nguyễn Duy Thịnh: Dư lượng SO2 quá mức cho phép trong thực phẩm khi xâm nhập vào đường tiêu hóa sẽ gây buồn nôn nhức đầu và gây viêm niêm mạc. Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể tách SO2 trong thực phẩm khi đun sôi, SO2 có thể bay hơi hết. Với hoa quả, người tiêu dùng nên bóc, gọt vỏ. Nhưng với người có sức đề kháng yếu, vẫn có nguy cơ bị nhiễm độc nếu ăn phải thực phẩm, hoa quả còn tồn dư SO2. TS Thịnh cho biết, trong thực phẩm không dùng SO2 để bảo quản thịt tươi mà chủ yếu dùng để bảo quản rau, quả có vỏ như vải, táo. Các loại quả này được sấy khô xong dùng SO2 để sát trùng bề mặt. Tuy nhiên, những loại quả dùng theo phương pháp này thường được bỏ vỏ khi ăn. Song TS Thịnh không loại bỏ khả năng nhiều người vẫn dùng SO2 để xông bề mặt thịt. SO2 bám vào thịt sẽ gây nhiễm độc, nhất là với thịt sống vì nó có tính ô xy hóa mạnh, khi vào đường ruột sẽ gây loét, thủng ruột, vào mắt thì mờ mắt. Vì SO2 là chất khí nên các nhà máy thường sản xuất khí SO2 và nạp vào bình. Khi sử dụng, người dùng mới xả vào chỗ cần dùng. Trong dân gian, muốn dùng chất này thì phải mua lưu huỳnh vàng đốt lên, cho cục than vào cháy từ từ thành khí bay ra là SO2. Chất khí này bay ngào ngạt tiếp xúc với thực phẩm và bám vào bề mặt. PGS Thịnh phân tích, nếu xông thịt bằng lưu huỳnh, trên bề mặt có mùi lưu huỳnh hắc khó chịu nên NTD sẽ nhận biết ngay. Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng, có thể người ta dùng SO2 dưới dạng hợp chất khác (như chất bột trắng mà phóng viên nhắc đến ở trên) để hòa vào nước sau đó nhúng thịt vào. Hợp chất này gồm có Na2SO3; NaHSO3 (tẩy đường), KHSO3 được bán khá nhiều trên thị trường. Sau khi các chất trên hòa nước, họ nhúng thịt vào rồi treo thịt lên cho khô nước, còn lại SO2 vẫn bám vào thịt. Nếu NTD ăn phải sản phẩm có tồn dư chất này, SO2 sẽ phản ứng ô xy hóa với các chất trong cơ thể và gây độc. SO2 bị cấm dùng với trẻ em. Lưu huỳnh được nhiều công ty hóa chất rao bán Tuy nhiên, đốt lưu huỳnh để bảo quản thịt sẽ gây mùi hắc trên thịt. Về thắc mắc làm sao để có thể nhận biết được thịt dùng SO2, PGS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ: “Nếu nhìn bên ngoài, đến tôi cũng chịu vì vợ tôi mua gì thì tôi ăn đấy thôi”. Theo thông tin từ PGS – TS Nguyễn Duy Thịnh, nồng độ cho phép sử dụng SO2 trong chế biến sữa, quả khô, quả ngâm dấm, mứt, hoa quả lên men, socola, thịt gia cầm, thịt thú xay nhỏ là 500mg/kg khối lượng thịt. Tuy nhiên "Thịt bị ngấm chất này khó ngửi thấy mùi, NTD rất khó nhận biết. Chỉ cơ quan chức năng cần kiểm soát các đơn vị sản xuất mới có phương pháp thử định tính và định lượng”. Với những thông tin ông Thịnh cung cấp, nhà sản xuất nếu dùng chất NaHSO3 tinh khiết dành cho thực phẩm với hàm lượng tồn dư cho phép sẽ không gây những ảnh hưởng đáng ngại. Nhưng thực tế khảo sát của chúng tôi, những chất bột trắng dùng để bảo quản thịt được bán tại chợ Đồng Xuân và chợ Thành Công đều không có nhãn mác, được bán vô tội vạ và chính người bán cũng không biết sử dụng liều lượng thế nào để hướng dẫn cho khách hàng. Trong khi đó, tại các công ty kinh doanh hóa chất, chất bột trắng này được nhập về bán dưới dạng hóa chất công nghiệp, không phải phụ gia thực phẩm. Anh Nguyễn Hoàng Kiều, Công ty hóa chất Thuận Phong (Giải Phóng, Hà Nội) cho biết, công ty anh bán NaHSO3 như là hóa chất dùng trong công nghiệp được nhập từ Trung Quốc có mức giá 24.000 đồng/kg, chỉ bán theo bao 25 kg, nếu lấy tại kho có giá 23,5.000 đồng/kg. Còn tại Công ty hóa chất Thạch An (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) hiện không có bán bột NaHSO3. Tuy nhiên, có bột KHSO3 nhưng chỉ bán với khối lượng lớn hàng tấn. Bột NaHSO3 có màu trắng, mịn trong công nghiệp dùng để tẩy trắng... nhưng được bán để bảo quản thịt. Công ty CP hóa chất công nghệ mới Việt Nam (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng có bán hóa chất NaHSO3. Theo lời nhân viên tại đây thì chất này được bán theo thùng 50kg, có xuất xứ từ Trung Quốc. Khách hàng mua nếu có hóa đơn VAT giá 1 tạ là 2,1 triệu đồng. Nhận xét về tình trạng bán tràn lan các chất bảo quản thịt không nhãn mác, TS. Nguyễn Xuân Lãng, Trưởng Phòng Thí nghiệm trọng điểm, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cho rằng: “Nếu bán tràn lan mà không đề trên nhãn mác là dùng cho thực phẩm tức là không dùng trong thực phẩm được ”. Việc sử dụng sunfua dioxit phải được thực hiện đúng với những qui định gắt gao trong Bản Qui định tiêu chuẩn thực phẩm (Food Standards Code) bởi một số người có thể bị dị ứng trầm trọng nếu tiêu thụ thực phẩm có chất này mà họ không biết. Trong ngành thịt, sunfua dioxit chỉ có thể được sử dụng với một số loại thịt như thịt gà chế biến và sản phẩm thú hoang sản xuất bằng thịt nghiền nhỏ (thí dụ như thịt băm, thịt sắc thành cục nhỏ v.v.). Tuy nhiên, liều lượng sử dụng SO2 phải ít hơn 500mg/kg thành phẩm. Theo tài liệu của cơ quan thực phẩm bang New South Wales, Úc: Sản phẩm thực phẩm không được phép có sunfua diôxit gồm thịt heo, bò, gà và thú hoang sống, kể cả tất cả các loại thịt băm, thịt muối, thịt xông khói hoặc thịt khô, sản phẩm thịt chưa nấu chín và để lên men. Sử dụng sunfua dioxit không đúng quy định là vi phạm Bản Qui định tiêu chuẩn thực phẩm, Đạo luật thực phẩm NSW 2003 (NSW Food Act 2003) và các chương trình an toàn thực phẩm của tiểu bang. Cá nhân không chấp hành Bản Qui định tiêu chuẩn thực phẩm có thể bị phạt đến 55.000 USD và 275.000 USD đối với công ty.
(Xem thêm)

tun cua di

Thanks thông tin có ích.
[b]Ngay sau khi có tin hạt dưa tẩm hóa chất chất gây ung thư, tại trung tâm buôn bán lớn nhất của Hà Nội là chợ Đồng Xuân, người bán tạm thời không được phép bán và người mua cũng chẳng dám mua. [/b] [b] Thị trường "đóng băng"[/b] Mặt hàng đồ khô, bánh kẹo, các loại hạt tập trung chủ yếu ở một góc phía cửa sau chợ Đồng Xuân. Dạo một vòng qua các gian hàng, ngoài hạt hướng dương và hạt bí, không một tiểu thương nào bày bán hạt dưa. Ghé cửa hàng Kim Đính, anh chủ lắc đầu cho hay: “Thời gian trước, cửa hàng vẫn bán hạt dưa, tuy nhiên thời gian gần đây lại không thấy nguồn hàng đổ về nữa nên cũng không có để bán”. Biết ý định tìm mua hạt dưa, chị H., một tiểu thương to nhỏ: “Cửa hàng em có hai loại hạt dưa, loại đẹp giá 85.000 đồng/kg, loại bình thường giá 75.000 đồng/kg. Song mặt hàng này hiện không bày ở đây. Nếu chị có nhu cầu, em sẽ đi lấy cho chị”. Đang thắc mắc vì giá đắt hơn giá thị trường trước đó rất nhiều, chị bán hàng vội vàng giải thích: “Hạt dưa ở cửa hàng em là loại tốt, mẫu mã đẹp, với lại đây là cửa hàng duy nhất tại đây có nguồn hàng này nên giá phải đắt hơn bên ngoài”. [b]Giá Tết sẽ không tăng, lượng nhập về giảm[/b] Thông thường đây là thời điểm nhập hàng về phục vụ Tết của các tiểu thương, trong đó có mặt hàng hạt dưa. Lúc đầu, mặt hàng này được bán với giá từ 55.000 đồng/kg – 65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi phát hiện hạt dưa không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, mức tiêu thụ mặt hàng này giảm sút một cách nhanh chóng cả về số lượng và giá cả. [gallery]/3/blo1262573763.jpg[/gallery] Cơ quan chức năng kiểm tra hạt dưa. Một tiểu thương buồn rầu nói: “Giá bán lẻ liên tục giảm, thậm chí có lúc giảm đến gần 10.000 đồng/kg. Giảm nhiều nhưng vẫn không có người mua. Ngay cả các đầu mối từ các tỉnh, huyện cũng không thấy có người lên nhập hàng’. Anh Th., một tiểu thương khác thì lo lắng: “Cứ tình hình này, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nếu thị trường mở cửa trở lại thì cửa hàng sẽ chỉ nhập hàng về với số lượng ít, khoảng 1/2 so với mọi năm. Còn giá cả sẽ vẫn giữ nguyên”. Do tâm lý bị ảnh hưởng, các mặt hàng khác như hạt hướng dương, hạt bí… cũng bị người tiêu dùng có xu hướng tẩy chay. Chủ cửa hàng Hằng Úy ngán ngẩm nói: “Mọi năm chị nhập về hàng tạ hạt bí với giá bán lẻ 100.000 đồng/kg mà bán hết sạch. Nhưng năm nay, số lượng nhập giảm còn 2/3 mà vẫn ế ẩm”. Chủ cửa hàng Kim Đính cũng than ngắn thở dài: “Vào thời gian này hàng năm, cửa hàng vẫn tiêu thụ khoảng một tạ rưỡi hạt hướng dương. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ bán được 1/2”. Những năm trước đây, hạt dưa đỏ được bán trên thị trường rất nhiều. Đặc điểm nổi bật của mặt hàng này là sắc đỏ sặc sỡ do có hiện tượng sử dụng phẩm màu công nghiệp. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, tỷ lệ sử dụng phẩm màu công nghiệp đã giảm đi nhiều. Theo chuyên gia về an toàn về sinh thực phẩm, người tiêu dùng rất khó phân biệt giữa hạt dưa thường và hạt dưa nhuộm phẩm. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng không nên chọn loại có màu sắc sặc sỡ, không lấy những loại hạt có hiện tượng nấm mốc. Đặc biệt, khi mua cần lựa chọn những sản phẩm có nhãn mác, hạn sử dụng, có những thông tin về chất phụ gia và phẩm màu.
(Xem thêm)

tun cua di

Tết này mình cũng ko mua hạt dưa nữa, sợ lắm.
1. Đơn vị tôi trả lại hàng đã mua cho bên bán. Theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2007/TT-BTC và 32/2007/TT-BTC, đơn vị tôi phải xuất Hóa đơn GTGT ghi rõ trả lại hàng do sai quy cách, không đúng chất lượng. Nhưng tôi chưa rõ: * Hàng trả lại do không dùng hết, không phải do sai quy cách, chất lượng (theo thỏa thuận của hai bên) thì xử lý như thế nào? * Đơn vị tôi xuất Hóa đơn GTGT thì ghi nhận doanh thu và kê khai thuế GTGT đầu ra hay ghi giảm chi phí và giảm thuế GTGT đầu vào? (Xin ghi rõ văn bản hướng dẫn để tiện tra cứu). 2. Đơn vị tôi là chủ đầu tư, sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ khi xuất vật tư giao cho các nhà thầu thi công (độc lập với đơn vị tôi). Trường hợp vật tư không dùng hết nhưng nhà thầu không nhập lại kho, đơn vị tôi xuất Hóa đơn GTGT coi như bán cho nhà thầu số vật tư thừa (đơn vị tôi không kinh doanh mặt hàng trên). Vậy xin được hỏi: * Việc sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ và Hóa đơn GTGT như trên có đúng không? * Có văn bản pháp quy nào hướng dẫn cụ thể về những nội dung trên không? 3. Trường hợp phạt các nhà thầu do không đảm bảo chất lượng, * Đơn vị tôi có phải xuất Hóa đơn GTGT không, nội dung ghi như thế nào? * Thuế suất VAT là bao nhiêu?
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Câu thứ nhất: Theo tôi, bạn có thể chọn một trong hai cách tùy theo thỏa thuận giữa bạn và người...

Thành viên tích cực