Đứa em mình chuẩn bị ra trường nên muốn mua 1 cái láp nho nhỏ để làm việc cho thuận tiện, do tình hình tài chính còn hạn hẹp nên mong các bạn chỉ giáo giúp mình chỗ nào mua được giá rẻ mà dùng cũng oke là tốt rồi. Yêu cầu của mình thì như sau: core i3 trở lên, Ram 4gb chạy cho đỡ giật, hàng cũ cũng được miễn sao giá mềm là tốt rồi. Anh em tư vấn cho mình với. Mình xin trân thành cảm ơn!
(Xem thêm)

Do Hong Son

Nếu dùng văn phòng để tiết kiệm chi phí nếu là nữ nên chọn hp 8470, hay 9470m nhé bạn là phù hợp...
Tình yêu làng và lòng yêu quê hương, tinh thần kháng chiến của người nông dân được thể hiện sâu sắc trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Hãy phân tích nhân vật ông Hai để làm sáng tỏ điều đó.
(Xem thêm)

Hanh Beo

Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 đã xây dựng thành công hình ảnh những con người Việt Nam...
Mình có một văn bản soạn thảo bình thường (tức trên trang A4 đứng), nhưng có một trang văn bản yêu cầu phải nằm ở trang ngang. Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, bạn nào biết chỉ mình với nha.
(Xem thêm)

cho mình hỏi với, mình đang làm VB có một trang trắng xoay ngang cần xoá , mình xoá được nhưng toàn...
Tình hình là em muốn mua 1 chiếc laptop để phục vụ công việc văn phòng. Yêu cầu laptop có thiết kế mỏng, nhẹ, cấu hình khá, màu sắc rõ nét để cuối tuần em xem phim HD. Em đang phân vân giữa 3 máy trên. Mong các anh chị tư vấn giúp em. Thanks.
(Xem thêm)
Tình hình là em muốn mua 1 chiếc laptop để phục vụ công việc văn phòng. Yêu cầu laptop có thiết kế mỏng, nhẹ, cấu hình khá, màu sắc rõ nét để cuối tuần em xem phim HD. Em đang phân vân giữa ZenBook UX303UA với Dell XPS 13. Mong các anh chị tư vấn giúp em. Thanks.
(Xem thêm)
Tình hình là laptop của vợ em vừa hỏng các cụ ạ. Em muốn tìm mua 1 chiếc laptop mới cho vợ em, thay thế cho bố già Dell đã gắn bó được 3 năm qua. Vợ em chuyên làm công việc văn phòng nên yêu cầu không có gì nhiều. Ngoài ra thời gian về nhà chỉ lướt web, nghe nhạc và xem phim. Em có khoảng 5-6 triệu đồng, mong các cụ tư vấn cho em 1 con laptop phù hợp với nhu cầu. Em cảm ơn các cụ ạ.
(Xem thêm)
Tôi và cô ấy yêu nhau đã lâu.này vì gia đình ngăn cẳn vì cho gằng tôi và cô ấy có quan hệ huyết thống(bà nội của cô ấy là cô của bà nội tôi).toi chưa biết nhiều về quan hệ huyết thống là như thế nào.như vậy tôi và cô ấy có tiến tới hôn nhân được hay ko
(Xem thêm)

Little MaiMai

Căn cứ vào khoản 13 điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có quy định: “Những người...
Sau khi kết thúc mối tình 3 năm cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương vào cuối tháng 2/2014, cách đây không lâu ca sĩ Lê Hiếu dính tin đồn có tình cảm với "gà" của Đăng Khôi là Winny Quyên. Tuy nhiên trong hình ảnh mới nhất về mình, Lê Hiếu khiến người hâm mộ xôn xao khi anh xuất hiện tình tứ bên cạnh một cô gái xinh như hot girl. Trong hình, Lê Hiếu ngồi sát bên cô gái và nắm tay rất tình cảm. Dù không thừa nhận nhưng mọi người đều cho rằng đây chính là bạn gái mới của nam ca sĩ "Con đườg màu xanh" . Được biết cô gái này tên Linh, sinh năm 1995. Linh từng xuất hiện cùng Lê Hiếu trong buổi ra mắt MV mới của ca sĩ Hà Anh. Theo đó, Lê Hiếu dành cho cô nhiều hành động cử chỉ thân mật nhưng khi được hỏi rõ ràng thì anh không tiết lộ nhiều mà chỉ nói "nửa đùa nửa thật" về mối quan hệ. Trong khi đó, trên trang cá nhân của Linh cũng đăng tải hình ảnh nắm tay bạn trai. Mặc dù nhân vật giấu mặt nhưng theo ý kiến của một số người đây không phải ai khác chính là ca sĩ Lê Hiếu. Bức ảnh cô gái nắm tay bạn trai được cho là ca sĩ Lê Hiếu. Cô gái tên Linh cũng xuất hiện trong sự kiện của ca sĩ Hà Anh. Trong sự kiện đó Lê Hiếu và Linh tình cảm khoác tay nhau khi chụp cùng một số người mẫu khác. Cận cảnh nhan sắc bạn gái mới của ca sĩ Lê Hiếu: Linh sinh năm 1995 và được đánh giá là sở hữu gương mặt xinh xắn. Có gu thời trang sành điệu và thân hình chuẩn, Linh được nhận xét là xinh chẳng kém gì hot girl
(Xem thêm)

Trungga

Với một vài thay đổi nhỏ như bổ sung đồ đôi, bỏ đi những biểu tượng tiêu cực, tình yêu sẽ tìm...
Em và bạn trai cũ quen nhau gần 2 năm. Mới đầu, em không có tình cảm nhiều, anh nhiệt tình, chân thành, quan tâm chăm sóc nên em dần yêu anh rất nhiều. 16 tháng sau, vâng lời bố mẹ, em đi du học ở phương trời xa xôi. Bố mẹ kỳ vọng em sẽ ở lại lập nghiệp nên em nói người đó tốt nhất là đừng chờ em, gặp ai tốt cứ tiến tới đi. Anh cũng nói em có ai tốt yêu thương thì cứ quen. Còn anh sẽ cố gắng qua nước ngoài với em hoặc kiếm thật nhiều tiền ở Việt Nam rồi tìm cách kéo em về. Sang bầu trời khác, gặp nhiều khó khăn và áp lực, em buồn và nhớ người đó nhiều lắm. Có lúc xao xuyến, em từng say nắng một anh khác nhưng rồi sớm chia tay. Trong lòng em vẫn hy vọng ngày nào đó gặp lại người yêu bên Việt Nam. Từ khi em đi, anh ấy rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn, lại gặp nhiều buồn phiền trong cuộc sống mà em lại không ở bên. Giấc mộng đi nước ngoài để ở bên em cũng tan vỡ. Trong một lần tình cờ gặp người con gái khác, anh đã đem lòng quyến luyến. Anh đã kể vì không muốn làm tổn thương em. Em bị sốc và khóc gần một tuần, chán ăn, sút liền 3 kg vì không thể tin được. Lấy hết can đảm, em nói người ấy chọn sao em cũng ủng hộ. Người ấy trả lời là rất khó để chọn, vì anh muốn đến với cô ấy, người anh có thể ở gần được. Còn em là tình yêu 2 năm với những ký ức đẹp đẽ, niềm yêu quý và trân trọng, anh không bao giờ muốn làm tổn thương. Từ ngày đó, anh chỉnh những tấm ảnh của 2 đứa trên Facebook thành chế độ chỉ chia sẻ với mình em. Ảnh 2 đứa đi du lịch chung vẫn giữ trong máy tính. Hàng ngày anh vẫn qua Faceook em xem và nhắn tin 1-2 lần. Mỗi lần thấy tin nhắn người đó em chạnh lòng, nhưng từ chối hẳn thì không đặng. Có đôi lúc không cầm lòng được, em nhắc lại chuyện xưa thì người ấy cũng tỏ ra buồn, và cũng nói ngày xưa thiếu em anh cũng buồn. Giờ lòng em rối quá, quay về thì không thể rồi, mà quay đi luôn không đành. Em biết làm sao đây?
(Xem thêm)

thu

Qua chuyện bạn kể, có thể thấy bạn và anh ấy đã có một mối tình gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp...
đề: Tả một con vật (mèo,chó) em yêu thích và nêu tình cảm của em đối với con vật ấy. các bạn có bài văn tham khảo nào cho đề này ko? nếu có thì chia sẻ với mình nha!!! thanks

Thao Hien

minh co
Tình hình là mình vừa học xong tuần học Công dân ( học chính trị)của học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Trường bắt về viết bài thu hoạch,mình vốn dốt văn nên nhờ các bạn giúp đỡ.

thu

Đề tài này hay đấy, mình chưa có cơ hội để làm bài này nhưng nếu bạn đã trải qua thực tế thi bạn...
Bạn phải đi bao lâu để gặp được người dành cho mình? Và phải đến bao nhiêu trái tim nữa, để biết đó có phải là một nửa của mình hay không? Mấy hôm trước tạt qua Giang Văn Minh, tình cờ tôi có đi ngang qua một showroom đàn piano các loại. Đôi mắt tôi như dán chặt vào chiếc Grand piano màu trắng trang trọng giữa khán phòng. Màu gỗ mun nâu sẫm của sàn nhà, chiếc đèn pha lê tinh xảo treo phía trên tiệp vào cái màu trắng tinh khiết của chiếc đàn tạo nên một bức tranh đẹp hoàn hảo. Tôi lặng đi. Cái màu trắng đến nhức mắt đó, những phím đàn đó… Gần mà xa lắm… Tôi nhớ một người không nhớ đến tôi. Biết đâu người đó cũng chưa bao giờ tồn tại. Tôi cười thầm cho cái sự ngốc nghếch của mình. Buổi chiều trôi nhanh. Bỗng dưng, tôi nhớ đến cuốn sách có nhan đề "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi". Không biết trong đó nói những gì, nhưng nếu bạn đọc cái nhan đề này trong khi đang nghe bản Forever của Stratovarius – bài hát gắn liền với mối tình đầu của mình thì bạn sẽ hiểu. Cảm xúc hòa lộn. Tôi cũng muốn tiếp tục yêu, muốn xúc cảm lại hướng về một kẻ-xa-lạ nào đó. Nhưng khó quá. Có thể người ấy chưa tới, có thể tới rồi mà tôi lại để quên thì sao? Tôi không giỏi níu giữ, tôi chỉ biết làm theo những gì trái tim tôi chỉ thôi... Và trái tim tôi có thời đã gạt phăng lý trí một cách đắng đót rằng. "Yêu, và làm những gì có thể. Để giữ? Một phần thôi. Hơn cả. Là để hết mình cho tình yêu và không hối hận với tình yêu đó”. Tôi không chỉ ngốc nghếch mà đôi khi còn rất bướng bỉnh nữa. Một cô gái 20 tuổi, có đủ ngang bướng và bản lĩnh, nhưng cũng không thiếu sự nhạy cảm và mỏng manh. Bỗng dưng ngực trái tôi đau nhói. Tôi lại trở về với yếu mềm của màn đêm rồi. Có cô gái nào mạnh mẽ thực sự đâu, có chăng cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Nếu bạn thấy nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt tôi, đừng lo lắng, mà hãy vui cho tôi. Chẳng phải ai cũng thế sao, hạnh phúc có khi chính là lúc bạn biết khóc đấy! Chàng trai thứ 1. Kí ức về những giọt đàn piano mỏng tang của màn đêm… Tôi quen Trà qua một cậu bạn, chị ấy ở cách nơi tôi đang sống cả ngàn cây số. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng, và vô cùng tinh tế về nghệ thuật. Giọng nói miền Nam ngọt ngào có chút gì yếu ớt của chị có thể khiến tất cả chàng trai ở gần chị rung động. Một lượt xoay người điêu luyện trong vũ điệu bale, một khúc violin da diết bằng cây vĩ cầm màu hạt dẻ, một cú đảo phách bất ngờ trong bản dương cầm trong như suối… chị ấy gần như có thể làm hoàn hảo tất cả. Và chị ấy, chính là người anh yêu. Là người Hoàng yêu, chứ không phải là người yêu Hoàng. Thật không may, Trà mắc một căn bệnh về máu quái ác. Căn bệnh phải lọc máu hàng tuần, mà nôn ra máu và ngất xỉu chỉ là những biểu hiện rất nhỏ… Trà đã có người yêu, nhưng anh ấy lại ở xa. Cái thiệt thòi nhất của việc yêu xa, chắc có lẽ là không thể được ở bên cạnh người mình yêu thương trong lúc họ đau đớn nhất. Và Hoàng, người đã cùng lớn lên với chị từ nhỏ, đã đảm nhiệm việc đó, bằng chính tình yêu nhen nhóm lâu nay của mình. Tôi biết anh tình cờ lắm. Hôm đấy, tôi nhận được một tin nhắn lạ từ số máy của Trà: - Chào em, Rosie. - Anh là ai? - Anh là bạn của Trà. Chị ấy đang ngủ, sau khi tiêm thuốc. Chúng ta nói chuyện với nhau được không? Câu chuyện bắt đầu như thế đấy. Từ đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau, bằng số điện thoại của Trà, sau mỗi lần chị ấy ngủ hoặc bị ngất, hoặc quá mệt vì hóa chất điều trị. Những câu chuyện chỉ xoay quanh Trà, xoay quanh bệnh tật hay về tình yêu ở xa của chị ấy. Cũng không ít lần, Hoàng nói về tình cảm của mình cho Trà. Anh nói chân thật, nói không ngại ngần dù anh và tôi không quen biết và cùng không lấy gì làm thân thiết. Anh nói đó là tình yêu duy nhất và cuối cùng của anh, rằng Trà là một người con gái đặc biệt, rằng mái tóc chị ấy thơm mùi oải hương ra sao, rằng bàn tay chị ấy mềm như thế nào… Rồi Trà thích ngồi bên cửa sổ u buồn nhìn mưa rơi, hay cô ấy có thói quen ghi lại mọi thứ trong một cuốn sổ, rồi những chàng trai xung quanh cô ấy đang tìm cách lấy lòng cô ấy ra sao… Anh nói hết với tôi như đang tự viết một cuốn tự truyện về tình yêu đơn phương của mình, hay như đang tìm kiếm một chút đồng cảm nào đó từ một kẻ xa lạ - là tôi? Anh gọi tôi là Rosie – hoa hồng. Tôi thắc vì sao anh lại gọi tôi như thế. Anh bảo tôi như một đóa hoa hồng đầy sức sống đang vươn mình lên trong sương mai. Rằng tôi giống Trà của ngày xưa – những ngày Trà còn chưa mắc bệnh, chị ấy cũng lạc quan, cũng yêu đời, cũng thích đùa nghịch như tôi vậy. Vẫn tiếp tục là câu chuyện liên quan tới Trà. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi thật ngốc nghếch khi lại trò chuyện với một người không quen biết, hơn nữa lại luôn nghe họ tâm sự về tình yêu của mình mà không quan tâm quá nhiều đến việc bạn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy ra sao. Nhưng thật lạ là, tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều đó. Tôi thoải mái lắng nghe anh, nói chuyện với anh, an ủi anh, chia sẻ với anh một nỗi niềm mà mình chưa bao giờ trải qua. Và lạ lùng hơn nữa, trò chuyện với anh đã trở thành thói quen của tôi hàng ngày từ lúc nào mà tôi cũng không còn biết nữa. - Có khi nào anh nên ngừng yêu Trà, và cố ép mình yêu một người con gái khác không em? Trà không yêu anh, anh biết. Nhưng sao cô ấy không để mắt tới người con trai sẵn sàng hi sinh vì cô ấy thật nhiều thứ, mà luôn dành nước mắt để khóc, để buồn cho chàng trai vô tâm đang ở rất xa đấy hả em? Tôi thường không trả lời những tin nhắn như thế, vì tôi chẳng biết nói gì để xoa dịu nỗi đau đó trong anh. Cảm giác nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, chắc chắn sẽ rất buồn mà. Nhưng anh vẫn yêu Trà mãi thế… Trà bảo Hoàng đẹp trai, giỏi giang, thành đạt và anh chơi piano rất cừ. Nhưng Trà không yêu anh, không thể yêu anh dù đã cố thử. Với Trà, Hoàng quan trọng, gắn bó như chính dòng máu đang chảy trong người mình vậy. Và anh mãi là một người anh trai của cô. “Nhìn anh ấy ngồi đàn bên chiếc Grand piano trắng trông tuyệt như một hoàng tử”. Tôi vẫn nhớ như in lời Trà nói. Và thế là, tôi mặc nhiên gắn anh với hình ảnh của cây đàn piano đầy sang trọng kia. Một hoàng tử biết chơi piano, và một tình yêu chân thành, tha thiết… với tôi thế là quá đủ. Trà cho tôi xem một vài bức ảnh của anh và tôi đã ngỡ ngàng. Anh đẹp như một chàng bạch mã hoàng tử mà tôi vẫn hay tưởng tượng. Những nét trên khuôn mặt anh cứ như được tạc ra từ một bức tượng mĩ nam nào đó vậy. Rồi Trà kể về gia cảnh nhà anh, về những thành tích của anh. Tôi chỉ biết trầm trồ và thán phục. Với tôi, anh thật hoàn hảo. - Nếu lúc anh trở về, Trà không còn cạnh anh nữa. Anh sẽ tìm em, dù chuyện gì xảy ra, dù em có ở đâu đi nữa. Anh đã nói với tôi như thế, khi tôi hỏi về sức khỏe hiện tại của Trà. Dù tôi còn chưa một lần được nghe thấy giọng nói của anh nhưng tôi mỉm cười và tin rằng có ngày nào đấy anh sẽ tìm đến tôi. Chẳng phải, mọi người vẫn mong ước “giá đâu đó có người đợi tôi” đấy sao? Tôi có một người hứa sẽ đi tìm mình, dù huyễn hoặc, dù ảo tưởng nhưng tôi vẫn vui vì điều đó. Tôi không yêu Hoàng, cũng không thích anh, tình cảm của tôi có thể xem như là một thứ xúc cảm đặc biệt khó định nghĩa… Có thể chia sẻ mọi thứ, có thể tâm sự mọi điều, có thể yên lặng lắng nghe nhau, có thể chạm vào những ngõ ngách sâu nhất trong lòng nhau… Nhưng tuyệt nhiên, không làm tổn thương nhau, và không làm đau nhau… Có một tối, Hoàng gửi cho tôi một khúc piano mà chơi, bản nhạc cover lại bài hát “Because I’m stupid”. Anh nói đây là đoạn nhạc anh chơi cho Trà, tâm trạng anh cũng như cái tên của bài hát vậy. Những ngón tay lướt nhanh trên từng phím đàn màu trắng, từng giọt nhạc trong như nước đọng lại cho tôi một cảm xúc khó tả. Tôi vẫn hạnh phúc, dù đó chẳng phải khúc nhạc được chơi cho riêng mình. Rồi anh đề nghị chơi tặng tôi một bản đàn. “Kiss the rain” – tôi gần như ngay lập tức trả lời như thế. Đó là bản nhạc không lời tôi thích nhất. Và anh đã đàn khúc nhạc ấy. Thật tình cờ làm sao, đêm ấy trời có mưa… Tôi nghe như mưa ướt cả lòng mình vậy. Tôi khóc, nhưng giọt nước mắt vô cớ lăn dài trên má. Bẵng đi một thời gian, tôi bận rộn với học hành thi cử. Nhưng tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc trò chuyện bớt lại. Sau khi thoát khỏi vòng quanh mệt mỏi đầy áp lực đấy, tôi hỏi Trà về anh. Và Trà nói, Hoàng đã sang Anh rồi, “ anh ấy đã bỏ mặc chị em mình rồi…”. Tôi không hỏi thêm gì nữa, có lẽ anh ấy đã lựa chọn đúng chăng? Không phải là chạy trốn tình yêu, mà là học cách để yêu một ai đó ở một nơi khác, một khoảng cách đủ xa để nhung nhớ từng ngày, để quặn lòng từng cơn vì một giọng nói, một gương mặt; nhưng cũng đủ gần để quan tâm, để sẻ chia với người ta yêu mà không phải nhìn thấy nước mắt người đó rơi nữa, những giọt nước mắt không dành cho chính mình… Có một hôm Trà nhắn, “ Hoàng có gọi về, và bảo là nhớ em đấy…” Tôi vẫn nhớ về anh, như nhớ về một hoàng tử tôi từng đọc trong một câu chuyện cổ tích nào đấy. Và hoàng tử đó, biết chơi piano. Nhiều đêm nhớ lại, tôi tự hỏi mình liệu anh có tồn tại hay không… Những lời anh nói có đúng là sự thật… Trên đời này, tồn tại một chàng hoàng tử như anh thật chứ? Tôi vẫn nhớ về anh ấy, như một thói quen, như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường này vậy. Thật khó để cắt nghĩa cảm xúc trong tôi. Cứ gọi anh là Hoàng tử piano vậy… Dù sao thì, cổ tích sẽ tồn tại, nếu bạn tin. Một chàng trai nói sẽ tìm bạn dù bạn ở bất cứ đâu. Bạn sẽ làm gì nếu những gì bạn biết về anh ấy chỉ là vài tấm ảnh, một khúc nhạc, những sms rời rạc và đôi khi đứt quãng vì anh ấy phải chăm sóc cho người con gái anh ấy yêu? Liệu bạn có nhớ anh ấy như tôi đã từng nhớ? Và liệu tôi có đang bị ảo ảnh hay không, về một chàng trai hoàn hảo như thế? Nhưng tất cả sẽ chẳng quan trọng nữa, khi bạn hiểu được những thứ mơ hồ cũng có thể mang lại những điều rất thật. Mấy ai đủ kiên nhẫn để yêu một người con gái suốt từng ấy năm, từ những ngày còn dắt tay nhau chơi trốn tìm trên bãi bồi vàng đầy nắng, đến những ngày cô bé đem lòng yêu tha thiết một chàng trai học thiết kế ở xa… mà không được một lời đáp trả. Mấy ai tự mình lau nước mắt cho một người con gái hằng đêm, lắng nghe tâm sự của cô ấy về mối tình của mình, rồi nghe cô ấy nói “em nhớ anh” trong mộng mị dù biết chắc câu nói ấy không dành cho mình… Mấy ai đủ mạnh mẽ để chứng kiến người con gái mình yêu mệt mỏi dần vì bệnh tật, dùng rượu để tự hủy hoại và làm đau bản thân mình… Mấy ai sẵn sàng đưa tay mình cho y tá bảo rằng “máu tôi, cứ lấy cho cô ấy, bao nhiêu cũng được”… Có mấy ai… Dù sao thì, cổ tích sẽ tồn tại, nếu bạn tin… Đó là lý do, tôi nhớ anh khi nhìn thấy chiếc piano trắng ấy. Và vẫn nhớ, cho đến bây giờ. Chàng trai thứ 2. “Would you wait for me forever?” “Em vẫn chờ anh đấy mà anh có về đâu? Sao cứ ghé môi để nói một điều không thể, mãi mãi là bao xa hả anh?” - Nếu đã quá mệt vì phải bên cạnh em, thì em cho phép anh rời xa em rồi đấy! Tôi đã kết thúc mối tình đầu của mình như thế, một cách thẳng thắn và mạnh mẽ nhất có thể. Sau 3 tháng yêu nhau, anh nói với tôi rằng lời yêu tôi chỉ là một sự ngộ nhận quá xa của tình bạn. Và anh không yêu tôi. Người bắt đầu mối tình ngộ nhận này là anh, và người kết thúc chính là tôi dù tôi biết bản thân mình yêu anh nhiều lắm. Tôi đã mơ hồ nhìn ra cái sự ngộ nhận đó sau một quãng thời gian bên cạnh anh. Hoàng – người yêu “ngộ nhận” của tôi đã hát cho tôi nghe bài hát Forever của Stratovarius vào cái ngày anh ấy nói yêu tôi. Và tôi đồng ý. Chúng tôi học chung trường cấp 3, và tôi đã để ý anh từ khá lâu rồi. Nhà chúng tôi ở gần nhau, anh và tôi vẫn thường xuyên về chung đường. Bố mẹ hai bên đều biết nhau và bạn bè cũng thường xuyên gán ghép chúng tôi với nhau, nên khi họ biết chúng tôi trở thành người yêu của nhau, họ cũng không mấy ngạc nhiên. Những ngày đầu, anh cưng chiều tôi lắm. Trái tim cô gái 17 tuổi lần đầu tiên biết yêu và được yêu gần như tan chảy trong những lời nói ngọt ngào, tình tứ; những món quà bất ngờ mà bất cứ đứa con gái nào cũng thích; những cái nắm tay mỗi lần hò hẹn, những cái tựa đầu vào nhau, những cái ôm từ đằng sau thật chặt… Tôi hạnh phúc và hãnh diện về tình yêu đó, như một lẽ thường tình. Nhưng rồi, kết quả của một sự ngộ nhận, của một sai lầm chắc hẳn sẽ khiến ai đó rất buồn. Những lần lỡ hẹn nhiều thêm, những lần giận dỗi mà tôi phải tự làm hòa dù tôi có lỗi gì đâu cơ chứ, những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn vắng hẳn. Và tôi đã nhận ra, có cái gì đó đang khác, ít nhất là khác với tình yêu của bạn bè tôi. - Mình chia tay đi! Tôi đã nói thế trong một lần giận dỗi, như những đứa con gái khác vẫn thường làm mỗi khi dỗi người yêu. Và khi đó tôi vô tình quên mất rằng, người yêu tôi chỉ xem tôi là “một tình bạn đi xa”. - Nếu em đã nói thế, anh đồng ý! Và chúng tôi chia tay, trở lại làm bạn bình thường như thể chưa bao giờ nhận nhau là người yêu. Và người bị chia tay – là anh – đã không hề níu kéo. Thế nên, người yêu anh tha thiết – là tôi – phải học cách níu giữ lại những gì mình thương yêu, dù gì đi nữa. Người nói chia tay là tôi, và người níu kéo cũng lại là tôi. Tôi tìm cách níu lấy anh, bằng tất cả mọi thứ, nhưng không thể. Và trái tim tôi có thời đã gạt phăng lý trí một cách đắng đót rằng. "Yêu, và làm những gì có thể. Để giữ? Một phần thôi. Hơn cả. Là để hết mình cho tình yêu và không hối hận với tình yêu đó”. Hai từ “ngộ nhận” anh nói khiến tim tôi đau nhói. Chẳng lẽ những thứ đã qua chỉ là giả dối hay sao? Tôi đã thấy hạnh phúc gần đến thế cơ mà… Tôi suy sụp hoàn toàn như một kẻ thất tình vẫn thế. Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa và nhạt nhòa kì lạ. Hình bóng anh quẩn quanh mãi trong tôi, từng câu nói, từng buổi hẹn hò đi chơi, từng cái nắm tay, từng cái ôm… tôi nhớ tất cả. Và tôi nhớ anh, đến vô cùng. Thời gian trôi nhanh, đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Có ai đó nói rằng “thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau” và có lẽ nó đã đúng với tôi. Tôi thấy trái tim mình đã bớt đi nhiều những lần quặn thắt, nỗi đau khi kết thúc mối tình đầu cũng dần nhòa nhạt, nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, rằng tôi vẫn nhớ anh. Hoàng – mối tình đầu của tôi. Dù đã có lúc anh gần với tôi đến thế, tình yêu tôi cảm nhận đã đủ đầy, đã gần đến thế… Nhưng anh cũng đã rời xa tôi đấy thôi. - Would you wait for me forever? (Em sẽ đợi tôi mãi chứ?) - Em vẫn đợi đấy, nhưng anh có về đâu… Chẳng phải vô tình người ta vẫn nhắc đến bài hát Forever cùng với bộ phim Mối tình đầu… Có lẽ một phần nào đó trong tôi vẫn còn yêu anh ấy, và mong ngóng anh ấy quay lại. Nhưng lâu dần, tôi không còn biết chắc rằng nếu được trở lại, thì tình yêu có thể nguyên vẹn được nữa hay không? Chàng trai thứ 3 Em xin lỗi vì đã mượn anh để quên anh ấy… Hà Nội chào đón tân sinh viên xa nhà không được niềm nở. Khói bụi, tắc đường, giá cả leo thang, môi trường mới, bạn bè mới, cách học mới… tôi gần như phát chán! Tôi thường thu mình vào một góc và ngại tiếp xúc với mọi người. Cũng có một vài chàng trai muốn tiếp cận tôi, nhưng phản ứng gần như duy nhất của tôi là lảng tránh. Càng nghe nhiều, biết nhiều về tình yêu của những người xung quanh, tôi càng thấy tình yêu với mình thật nhạt. Và đáng buồn hơn nữa, tôi chẳng còn tin vào con trai… Trừ anh! Tôi biết anh vì chúng tôi cùng tham gia một Hội đồng hương trong trường Đại học. Tôi vẫn xem anh như một người lãnh đạo trong nhóm, như một người anh tận tình chỉ bảo cho đàn em những điều chưa nắm rõ, anh là anh trai của chúng tôi. Anh tên Sơn. Một lần, anh mời tôi đi chơi và tôi đã đồng ý. Đứng trên cầu Long Biên, gió mùa đông thổi mạnh, cái lạnh của miền Bắc khiến tôi run lên. Anh nhanh chóng tháo chiếc khăn anh đang mang rồi quấn quanh cổ tôi. Tôi nhìn anh ngơ ngác mà không biết phải nói gì. Buổi tối ấy trôi thật lâu. Tôi tiếp tục cuộc sống sinh viên không mấy thú vị của mình với những guồng quay mỗi ngày vẫn đều đặn như thế. Anh vẫn thường quyên nhắn tin trò chuyện và hỏi thăm tôi. Tôi vẫn hồn nhiên đáp lại những tin nhắn ấy một cách thoải mái và vui vẻ. Anh cũng hay đưa tôi đi đây đi đó để biết thêm nhiều thứ về Hà Nội. Có một lần anh và tôi đang đi bộ dọc Bờ hồ, anh nắm lấy tay tôi và cả hai cùng bước đi bên nhau như những đôi tình nhân khác. Tôi không bất ngờ vì đó không phải lần đầu anh nắm lấy tay tôi. Và trái tim tôi không run lên như những người con gái khác khi nắm tay một chàng trai, tôi chỉ thoáng nhớ về một điều gì đó xa xôi đã trôi tuột đi thôi. Thật lạ là tôi chưa bao giờ thấy khó chịu khi anh chủ động nắm lấy tay mình như thế. Tôi chỉ nhớ rằng, bàn tay tôi luôn duỗi thẳng và chưa bao giờ đan thật chặt vào ngón tay anh… Tôi đã không còn liên lạc với Hoàng – người yêu cũ của tôi nữa. Gần đây, bạn tôi có nói anh ấy đã có người yêu mới. Tôi chỉ cười, chẳng phải đó là một điều bình thường hay sao. Anh ấy đâu còn là của tôi nữa? À không, đã bao giờ anh là của tôi đâu… Trà vẫn nhắn tin bảo Hoàng nói nhớ em đấy. Hoàng tử biết chơi piano, hình như em cũng nhớ anh như thế… Sơn vẫn đưa tôi đi chơi như mọi khi, nhưng cái lần này thật khác… Anh đưa tôi đến một quán cà phê có phong cách trang trí khá lạ. Tôi thích thú với cái quán này, những hình vẽ kì quái, những dây bóng đèn sáng tối đầy bí ẩn. Quán khá vắng, tôi chọn một bàn gần cửa sổ, nơi khuất sau một bức tượng giả của ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng nào đó. Anh gọi đồ uống và ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi trò chuyện một về một vài thứ xung quanh mình, rồi lại yên lặng, những khoảng lặng nặng nề… Anh nhìn vào mắt tôi, và tôi thấy ngại về điều đó. Tôi cố tình nhìn đi hướng khác, nhưng bàn tay anh đặt sau gáy tôi đã xoay đầu tôi lại. Anh hôn tôi. Trái tim mình đứng sững. Tôi không biết có nên gọi nó là một nụ hôn hay không, chỉ biết rằng môi anh đã chạm vào môi tôi, và tôi chạy ra khỏi quán đấy gần như ngay sau đó… Tôi không trả lời một cuộc gọi hay một sms nào từ Sơn sau ngày đó. Tôi đưa anh vào danh sách đen và xóa bỏ hết mọi thứ liên quan đến anh. Đến bây giờ tôi mới biết, anh đã yêu tôi, và có thể là anh nghĩ tôi cũng có tình cảm như thế. Tôi cũng đã thắc mắc về mình rất nhiều, về những xúc cảm, những hành động khi ở cạnh anh. Mọi thứ không rõ ràng như một tình yêu vẫn thế, cũng không giản đơn như một tình bạn vốn có. Tôi chỉ nhớ rằng cái giây phút môi anh chạm vào môi tôi ấy, gương mặt Hoàng đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Và tôi bỏ chạy. Đó là cái sự bỏ rơi một người yêu tôi hay là cái sự trốn chạy quá khứ của chính mình? Tôi không rõ. Tôi cũng không còn gặp Sơn nữa. Đúng hơn là, anh ấy không còn tìm đến tôi… Tôi cũng muốn tiếp tục yêu, muốn xúc cảm lại hướng về một kẻ-xa-lạ nào đó. Nhưng khó quá. Có thể người ấy chưa tới, có thể tới rồi mà tôi lại để quên thì sao? Ba chàng trai xuất hiện trong cuộc đời tôi, họ đến lặng lẽ và ra đi cũng nhẹ nhàng như thế. Là họ rời bỏ tôi, hay chính tôi là kẻ đã không chịu thừa nhận sự xuất hiện đó. Người cần tôi, tôi đã không níu giữ… Người muốn rời xa tôi, tôi lại tìm cách để người ấy quay về… Trong tôi bây giờ vẫn còn những mảng kí ức loang lổ của những ngày đã qua. Tôi vẫn nhớ những người đã đi qua cuộc đời tôi, như một thói quen, như một lần tự mình nhìn về quá khứ… Có lẽ cuộc đời là thế, những lần đến và đi… Bạn phải đi bao lâu để gặp được người dành cho mình? Và phải đến bao nhiêu trái tim nữa, để biết đó có phải là một nửa của mình hay không? Hãy tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình…
(Xem thêm)
Đề:1: Theo bạn, có hay không sự đồng cảm giữa người trẻ và người già. Đề:2: Trong vở kịch:"Romeo & Juliet", nhà văn sexpia (thông cảm, không biết viết tên ông này) viết:"tình yêu đi tìm tình yêu vui như cậu học sinh được rời xa sách vở, tình yêu phải xa rời tình yêu buồn như cậu học sinh phải trở lại nhà trường". Bằng kinh nghiệm của bản thân, hãy bình luận câu nói trên. Đề:3: (câu:2, phần tự luận, trang:128, Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 tập 2) Trình bày quan niệm của anh (chị) về việc chọn nghề trong tương lai. (Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình; chọn nghề đang được ưa chuộng trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất?) nhớ là chỉ lập dàn ý thôi nhé!!!
(Xem thêm)
Tình hình là bọn mình phải viết kịch bản về chủ đề "Thanh niên làm theo lời Bác" để nhưng không biết viết thế nào cả?. Yêu cầu : - Thời gian là 5 phút. - Phải giới thiệu được các thành viên trong nhóm (5 người) - Thể hiện được yêu cầu, nhận thức về việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ Đến tháng 8 là phải diễn. Bọn mình có ý tưởng là cho 1 con robot đặt câu hỏi xoay quanh những chủ đề nhưng không biết viết thế nào để nó hay, hài hước . Mong các bạn giúp đỡ mình. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !!!
(Xem thêm)
Chàng là Mạnh Quân, nghe đến cái tên ai cũng vừa nể vừa sợ. Quân là chàng hot boy nổi tiếng của trường thpt Chu Văn An., vừa lại là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng khắp nước . Có cái ô lớn gần bằng trời vì thế mà cậu ta luôn tự cao tự đại , k coi ai ra gì, ăn chơi phá phách. Cậu ta luôn kinh bỉ những người nghèo hơn mình, coi họ như rác rưởi và đối xử rất hách dịch. Chẳng ai ưa nổi cậu ta và chỉ có Minh Duy là người bạn thân nhất của cậu ta. Mạnh Quân k chỉ nổi tiếng với hot boy, con nhà giàu mà còn nổi tiếng về độ sát gái rất cao. Cậu ta dự tính sẽ cưa đổ 100 cô gái khi đang ở cấp phổ thông. Bạn gái của cậu ta k thể đếm hết trên đầu ngón tay. - Quân, bạn gái thứ 100 lần này là cô nào mà có phúc vậy ? - Khen đểu đấy à. Người đẹp Mĩ Linh vừa từ singapo về. Cô nàng do bố mình giới thiệu. - Oách rồi còn gì nữa. - Mai là tốt nghiệp rồi, phải làm bữa tiệc cho hoành tráng nhỉ? - Mai mình sang Mỹ luôn, có thể k dự lễ tốt nghiệp , mình phải sang cho kịp thời gian học - Bay sớm thế ? mai cậu đi bình an nhé - Ok, cậu sang sau nhé. - Mình về đây, bye. - Ok, bye Quân đi nhanh về phía trước , lần này cậu k ngồi trên chiếc xe bốn bánh nữa mà rảo bước đi bộ . - cháu ơi, cho bà xin ít ngàn ? - trời, người đâu mà bẩn thế này, bà tránh xa tôi ra - cháu ơi, cháu ơi - tôi k có đi chỗ khác mà xin Quân hất tay bà cụ rồi đi thẳng k nhìn lại xem bà cụ thế nào. Xui thế, đã đi bộ về nhà rồi còn gặp bà già rách rưới. Hôm nay , Quân ngủ sớm làm cả nhà ai cũng ngạc nhiên. - cháu ơi, cho người già nghèo khổ này ít ngàn ? - cháu k có. Quân hắt hủi rồi đi lại ghế đá khác ngồi. vừa ngồi xuống thì bà cụ lúc nãy cũng ngồi xuống. Quân định dậy đi thì bà cụ nắm tay lại và mỉm cười nói :nếu trong con người cháu k có tình thương thì chẳng bao giờ nhận được yêu thương từ người khác. Con người cháu giờ đây chẳng khác gì con quái vật máu lạnh. Bất giác quân sờ lên mặt mình , Quân hoảng loạn vì da mặt quân như da cóc sần sùi.nhìn xuống tay, tay cậu mọc đầy lông lá. Cậu hét toáng lên, trong tiếng hét có tiếng cười của bà cụ. rồi bà nói : “ chỉ khi cậu nhận được tình yêu thương từ người con gái mà cậu yêu thương thật lòng thì cậu mới trở thành người bình thường được”. Quân la hét om sòm, bật dậy khỏi giường cậu nhìn kĩ bàn tay, sờ lên mặt thì bình thường. cậu cười lớn “ thì ra là giấc mơ “ Cậu chải chuốt diện áo mới rồi lên xe đến trường. cả trường ai cũng nháo nhác vì thấy cậu “ Mạnh Quân kute, Mạnh Quân pro” đó là lời mà mấy cô gái trong trường dành cho cậu . làm lễ tốt nghiệp xong cậu cùng với nhóm bạn của mình rủ nhau đi vào Nha Trang chơi. Nhưng thật k may chuyến xe đó bị tai nạn hầu hết người trên xe đều chết . chỉ duy nhất Quân là được cứu sống nhưng khuôn mặt của cậu bị thương quá nặng không thể phẫu thuật được. Cả nhà cậu ai cũng tuyệt vọng còn Quân suốt ngày cậu la hét om sòm. Càng trở nên ngang bướng , thô tục và lạnh lùng hơn. Bố mẹ Quân sợ Quân k chịu nổi cảnh diềm pha bên ngoài đành cho cậu về ở khu biệt thự ở Nha Trang. Tại đó , Quân chỉ có bà vú , ông quản gia và người hầu thân quen. Cậu càng trở nên lạnh lùng và càng ngày càng giống quái thú. Ai trong nhà cũng đều sợ vì những lời mà cậu ta nói ra, những hành động đập phá suốt ngày. Người hầu trong nhà ai cũng khiếp sợ rồi lần lượt xin nghỉ việc dù lương trả cao đến mấy họ cũng k chịu ở lại.Còn về cô nàng Mĩ Linh, đáng lẽ là bạn gái thứ 100 của Quân , sau khi nghe Quân bị tai nạn trở thành quái vật nên cô nàng cũng bỏ về nước không lấy một lời hỏi thăm. Nàng là Hoài Thanh, cũng có một chút nhan sắc nhưng vì nhà cô nghèo, bố mất sớm , mẹ thì đang ốm đau bệnh tật nên cô đành phải giúp việc trong ngôi nhà mà người ta vẫn nói là căn biệt thự quái vật. - Cháu chào ông, nghe nói ở đây cần người giúp việc à ? - Đúng rồi , cháu tên gì ? Nhưng ta nói trước cháu phải làm việc lâu dài. - Vâng ạ, cháu tên Hoài Thanh ạ . Cháu làm lâu dài cũng được nhưng mà ông phải gửi tiền về cho cháu trước . Mẹ cháu đang ốm ở nhà . - Cứ trả trước cho cô ta đi. Một người đàn ông mặt quấn băng trắng ở trên tầng nói vọng xuống. - Vâng, thưa cậu chủ. Ông quản gia gửi tiền theo địa chỉ mà cô bé ghi trên giấy. Những ngày ở đây quả là cực hình với cô. Vì ngày nào cô cũng nghe tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc bị đập vỡ nhưng lâu dần cũng quen thấm thoắt đã 2 năm kể từ ngày cô đến giúp việc cho nhà Quân. Giờ đây, cô cũng k còn sợ hãi như ngày đầu, lần này cô mạnh dạn hơn trước. Cô có thể nói chuyện với Quân suốt đêm cho khuây khỏa, ăn cơm cùng quân mà k sợ hãi gì? Còn về phía Quân , Từ khi có cô chăm sóc, ân cần cậu cũng k còn la hét, xua đuổi mỗi khi cô mang thức ăn lên. Quân cũng k còn phải quấn băng quanh mặt khi đi ra khỏi phòng. Quân k còn thấy xấu hổ khi để Thanh thấy mặt nữa. càng ngày cậu càng vui hơn, nhất là ngày nào cũng được nói chuyện và ăn cơm cùng Thanh. Cả nhà quân ai cũng quí cô và coi cô như là ân nhân cứu sống con trai mình. - Cảm ơn em, Thanh nhé - Có gì mà cảm ơn anh. - Em đã cho anh biết thế nào là yêu thương, thế nào là cuộc sống. A vẫn chưa mất tất cả phải k em ? - Anh nói gì thế, anh còn gia đình còn có cả em nữa. bề ngoài k quan trọng anh à, cái quan trọng trong mỗi người là tình yêu thương con người. - Thanh này, vì sao em k sợ anh ? - Ôi trời , anh cũng là con người chứ có phải quái vật đâu mà sợ. Thanh và Quân ngồi nói chuyện thâu đêm , có khi lại cười phá lên làm ông quản gia giật mình. - Thanh này, làm vợ anh nhé - Thanh giật mình , k nói nên lời . - Nếu e ngại vì khuôn mặt của anh thì thôi. A xin rút lại. quân thật sự buồn nhưng Quân như thế này thì còn ai yêu nữa , còn ai chịu cưới người như cậu nữa - Cho e thời gian nhé. Thanh cắt ngang lời quân Lời thanh nói có chút an ủi Quân nhưng cậu k còn một hi vọng nào từ Thanh nữa. một tuần trôi qua Quân k chịu gặp Thanh, k rời khỏi phòng nửa bước, cậu trầm tư hơn, k còn vui vẻ như ngày trước nữa. - Anh Quân, e vào được chứ ? - Vào đi - Anh này, mai a cho em về thăm mẹ nhé ? - Ừ , còn đứng đấy làm gì nữa đi ra đi. - Nhưng mà ….mai a về nhà cùng em nhé - Về làm gi? Quân quát, về để người ta lại gọi anh là quái vật à - K. E xin lỗi. E… e muốn giới thiệu cho mẹ em biết a là người e vẫn yêu trong suốt 2 năm qua. Giọng Thanh nhẹ xuống - Anh………..anh…anh xin lỗi. - Anh về nhé - Ừ Quân ừ ngoài miệng nhưng trong lòng cậu rất lo lắng. Vì sợ mẹ thanh k chấp nhận cậu - Mẹ ơi, con thanh đã về đây - Thanh, tiếng mẹ Thanh run lên Mẹ Thanh vui mừng vì con gái đã về sau 2 năm đi làm xa. Đi cùng Thanh ngoài Quân còn có bố mẹ Quân nữa. Thanh, cô ấy nói với mẹ mình là sẽ cưới Quân làm chồng. Bà hốt hoảng nhưng cũng đành chiều lòng con. Bà đồng ý nhưng bà xót thương cho số phận đứa con gái tội nghiệp. Hai bên gia đình đã thỏa thuận ngày cưới . Họ cũng thỏa thuận là chỉ có 2 gia đình làm lễ thôi và k mời khách. Tháng sau họ sẽ làm đám cưới. Reng…reng….reng….. - Alo, Thanh nghe - Cho hỏi đây có phải nhà Quân k ạ - Vâng, anh hỏi ai? - Cho tôi gặp chủ nhà được k ? Bác Lan ơi, có người gặp - Tôi, Lan nghe - Cháu chào bác, cháu là Minh Duy đây, bác còn nhớ cháu k ? - Duy, là cháu à, đã lâu rồi cháu k liên lạc gì nhỉ - Vâng a, cháu đã nghe chuyện của Quân. Cháu vừa Mĩ bay về sáng nay, cháu muốn đưa Quân sang Mĩ để phẫu thuật, cháu vừa nghiên cứu thành công kĩ thuật cấy ghép da bác ạ. Duy nói liên hồi - Cháu nói có thật k ? Thằng Quân nhà bác được cứu rồi, ơn trời phật. Bác Lan nói ngậm ngùi trong nước mắt. - Bác yên tâm, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi. Chiều cháu sẽ qua nhà bác. Cháu chào bác - Chào cháu, trăm sự bác nhờ cháu Mẹ quân vui mừng trong nước măt. Thanh và Quân cũng thế. Cả 3 ôm nhau mà khóc . - Mai a làm phẫu thuật rồi - A đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh Duy là bác sĩ giỏi mà. - Tất nhiên là anh tin tưởng ở Duy rồi - Muộn rồi, anh ngủ sớm đi . ngủ để mai còn có sức mà chống chọi. Thanh nói đùa. - Em ngủ ngon nhé. Đợi Thanh về phòng, cậu gọi cho Duy - Cảm ơn cậu nhiều nhé, bạn tốt - Cậu khách sáo rồi. chúng mình là an hem cùng sinh tử mà. - ừ, - Ngủ sớm đi. - Cậu ngủ ngon nhé - Cậu ngủ ngon. Quân nằm xuống và ngủ ngay. Cậu lại mơ về giấc mơ có bà cụ ăn xin đó. Trong mơ bà nở nụ cười hiền hậu với cậu. bà nói: “ cuối cùng thì cháu cũng đã biết yêu thương rồi đấy. Ông trời không phụ lòng người bao giờ, hãy trân trọng nhé “ Quân tỉnh giấc. cậu nở nụ cười mãn nguyện vì cậu tin vào giấc mơ, tin vào lời mà bà cụ đã mach bảo cho cậu 3 năm về trước. Tít tít tít - Anh Duy , tình hình thế nào anh ơi ? - Duy , Quân sao rồi cháu ? - Ca phẫu thuật thành công, bây giờ chỉ chờ ngày hồi phục thôi. Bác và em Thanh cứ yên tâm đi. - Cảm ơn cháu, cảm ơn trời phật - Em cảm ơn anh. Một tháng trôi qua, cũng đã đến ngày mà 2 bên gia đình đã định. Cả 2 gia đình đều mãn nguyện về con dâu và con rể của mình. - Thanh, cảm ơn em đã mang cuộc sống đến với anh. - A nói gì thế, vậy bây giờ e lấy lại nó nhé. - Có lấy e cũng không bao giờ lấy được. Vì e mãi thuộc về anh thôi. - Ai thuộc về anh bao giờ? - Ơ, thế e không phải vợ anh à ? - A là chồng em còn em không phải là vợ anh đâu. Và cứ thế họ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.
(Xem thêm)
Trước khi a/e giúp tôi ,tôi phải kể cho ae nghe chuyện đã ,xl nếu lời văn lủng củng ,ae cũng ném gạch nhẹ tay ,và mong ae cm giúp đỡ .ok năm nay tôi 25t .thanh niên khỏe mạnh ,nói chuyện tạm ổn ,hình thức cũng tạm ổn .công ăn việc làm đầy đủ ,nói về chuyện t/y thì cũng là thằng từng chải nhiều,kinh nghiệm tình trường nhiều,chưa nói đến là cũng lộc lá ... (ae chém nhẹ tay ,cái này nói thật). chuyện là thế này ,tôi dạo này hay onl chơi game khuya đến 1 2h sáng mới đi ngủ . hôm đó đang onl Facebook thì có 1 em nhảy vào nói chuyện ,ờ thì rỗi rãi k có việc gì thì nói chuyện chơi chơi :)),mà nếu tán được thì tết này bớt lạnh chứ sao ...,nghĩ thế ,thế là lời qua tiếng lại thì biết được em ít hơn tôi 1 tuổi,đang ở nhà chị trông nhà cho chị lên bệnh viện đẻ :)),chưa có ny ,đang học đại học trên Hà nội , nhà con chị nó đó cũng gần nhà mình (cách có 2 3 km ).cũng nc được 2 3 hôm ,tôi trêu đùa rủ ẻm chiều nay 3h đi cafe nc rồi gặp mặt luôn .thế mà ẻm đồng ý .ẻm cho địa chỉ tôi qua nhà đón luôn :)).Trời đầu tháng 12 lên lúc nóng lúc lạnh k ngờ được ...cafe được lúc ,nc cũng rôm rả ,ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi về e là cặp vếu trắng nõn ,nở nang(vì e mặc áo hở nửa vếu mà) ,đôi chân cũng dài mà thon .tôi đoán e cũng tầm 1m6 trở lên,bộ mặt cũng ưa nhìn ,mắt to ,sáng .hôm đấy e bộ đồ trông ngon mắt vô cùng. chốt 1 câu là NGON .nc được tầm 30' bắt đầu bí chuyện tôi rủ e đi lượn lờ rồi đi ăn gì (nói thật với a/e là tiền trong người hôm đó thì mái thoải đi,k phải nghĩ ).thế là tôi lai e đi chơi vài vòng rồi té tạt vào cửa hàng ăn kem rồi kfc rồi vào chợ ăn ốc (đm ăn khỏe phết ) .đến tối tầm 7h e đòi vào nhà trẻ chơi .chơi chán tôi rủ e vào công viên ngồi nc .tâm sự 1 lúc có lẽ máu dê trong tôi k kiềm được nữa ,tôi đã hôn em ,ai ngờ e lại phối hợp cháo lưỡi với tôi ăn ý phết ,rồi được đà tay tôi nắn vú e ,mồm tôi bắt đầu hôn xuống dưới ,tôi định vạch áo xuống hôn vú e ,ai ngờ e k cho tôi xem.thôi kệ có lẽ e ngượng , cuối cùng cũng muộn tầm 10h30' tối ,tôi lai e về nhà,tôi đã ngỏ lời muốn hẹn hò với e và e đã đồng ý .mọi chuyện diễn ra sau đó rất bình thường ,chúc tôi vẫn thường xuyên nc , nt và tối tối vẫn đi chơi với nhau và trao nhau những bát cháo ngon :)),tôi còn giới thiệu với bạn bè đây là người yêu mình ,bạn bè nó ghen tị vì ny tôi xinh xắn ,tôi rất hãnh diện.được 5 ngày ,tối đó tôi nói muốn vào nhà e chơi ,e đồng ý ,tại đó tôi có lẽ đã thỏa mãn được mình ,tôi đã quan hệ với e... sau khi quan hệ ,2 chúc tôi đã nằm nc với nhau như bao cặp tình nhân khác thì tôi mới bắt đầu bị sock khi được e nói ,e đã có con 2 tuổi với 1 thằng đéo nào trên Hà nội . và đã ly hôn với nó được 1 năm rồi .em còn cho tôi xem ảnh con trai e nữa ,vkl .tôi định đêm nay ngủ lại với e 1 hôm vì trời đêm lạnh,nhưng có lẽ tôi k đủ tự tin để chấp nhận được e ,tôi nói về có việc lên đã ra về ...đêm đó tôi đã nghĩ rất nhiều .từ chuyện hôm đầu tiên đi chơi mà đã dễ dãi ,đến chuyện tôi đưa e đi đâu e cũng đi ... nhưng có lẽ tôi đã yêu em thật mất rồi .tôi đã nghĩ nếu e k nói với tôi thì có lẽ tôi đã đưa e về nhà ra mắt bố mẹ ,nói thật tôi yêu cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi lại yêu mù quáng như thế này ,có thể nói ngắn gọn là yêu từ cái nhìn đầu tiên ...sáng hôm sau.đấu tranh tư tưởng mãi ,cuối cùng tôi lại đến mua quà ăn sáng cho e .ăn xong ,e lại đòi quan hệ ,tôi chiều e ngay ,việc gì chứ việc đó thì chuyện nhỏ :)) .quan hệ xong ,e đi tắm ,có vẻ thỏa mãn lắm ,tôi ngồi buồn lật đầu gường kiếm quyển báo đọc chơi ,thì phát hiện có bao cao su ở đó ,tôi tức quá ,hỏi e ra nhẽ ,tôi đã đánh e ,e nói cái đó của thằng ny cũ của e ,thỉnh thoảng nó vẫn vào nhà xin e ngủ nhờ 1 hôm .thật sự nói đến đây tôi k còn gì để nói nữa ,giờ đây tôi nghĩ e không khác gì 1 con phò rẻ tiền,chuyên đi lừa tình lừa tiền đàn ông .tôi phóng xe về luôn ,từ đó tôi k liên lạc gì với e nữa ,được 2 hôm ,e nhắn tin xin lỗi và tỏ ra rất ân hận ,nói phải về Hà nội thăm con ,nói tôi ra tiễn ,tôi đã k nói gì mà cúp máy,để mặc e về Hn .Thời gian e về Hn cũng đã gần 1 tuần ,1 tuần k nc ,k nt cho e ,tôi thật sự rất nhớ ,nhiiều lúc định gọi cho e mà rồi lại thôi .cuối cùng tôi quyết định gọi cho e ,nói sắp sinh nhật tôi rồi ,tôi muốn e về bên tôi ,e đồng ý .tôi đã rất vui ,có lẽ tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ mà đến với e chăng .nhưng rồi đời không như là mơ ,em đã k về ,e lại xin lỗi tôi ,có lẽ tôi đã hết kiên nhẫn với e rồi .hôm sau ,và sau nữa e gọi tôi k nghe ,rồi 1 lần đêm đấy tôi mơ màng ngủ ,e gọi tôi nỡ tay ấn nghe ,nc với e tôi cứ tưởng e ân hận là xl tôi ,nào ngờ e lại chửi tôi ,có lẽ giờ e mới bộc lộ con người thật của mình ,e nói "..... giờ mày ăn được tao rồi đúng k ,đmm sướng chưa ....." tôi cũng k vừa "sướng chứ ,đmm con chó ,loại mày cũng thế thôi ......." chửi nhau 1 lúc lâu tôi cúp máy ,sau đó được 2 3 hôm ,e lại gọi cho tôi nói hôm đó e bị say lên nói linh tinh ,a tha lỗi cho e ,còn e sẽ thu xếp việc trên này rồi về đấy ăn tết với a ... Đến đây các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ ...mong mọi người giúp
(Xem thêm)
5000 chữ. Một câu chuyện hoàn toàn khác về ý nghĩa của Valentine 13. Hơi dài để làm một short film, nhưng với ít chocolate và một ly sữa nóng , là vừa văn cho một tối valentine nằm nhà, trùm chăn và online. Câu chuyện không vui, và ai cũng có thể tìm thấy 1 mảnh của mình trong đó. Nhưng hẳn sẽ phải cười khi đọc hết nhé. Vì tình yêu vẫn quanh đây;) *** [13.2.2013] Ly đẩy cánh cửa toilet bằng lực của hai bàn tay, bước ra phía không gian của âm thanh và sự hỗn độn bên ngoài, sau khi đã dành đến những 20 phút chỉ để kẻ qua loa viền mắt và thoa một chút son bóng. Cô đúng hơn đã đứng hình rất lâu trước gương, cố bấu víu cho bản thân khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Một nhân viên của bar đi đằng trước Ly, len nhanh qua đám đông để dọn đường cho cô. Sự đổi mới đầy chu đáo trong cách phục vụ từ lần cuối cùng Ly đến X làm cô cảm thấy hài lòng. Dẫu sao, ngày hôm nay đã đủ dài, khi chỉ vừa mới đây- lúc kim đồng hồ điểm 11h, cô vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc, trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn tại công ty. Cơ hội thăng tiến đến cùng lúc với bản hợp đồng mà sếp cô, bằng một cách nào đó, tin rằng cô “chỉ”- và “nên” mất ba ngày để hoàn tất với đối tác . Còn số hồ sơ dự án chờ thẩm định thì cứ như bất tận. Thế là đủ rồi. - Này. Em lâu quá đấy. Một chàng trai đang đợi Ly tại bàn. Khuôn mặt hiền hòa. Mái tóc xoăn. Ánh nhìn luôn mơ hồ. Đuôi mắt cụp, nhưng biết cười. Và bàn tay anh, nó có lẽ sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi bàn-tay-ấm nếu Ly tổ chức. Minh là đồng nghiệp chung phòng ngồi cách cô năm dãy. Họ chạm trán nhau lần đầu tại phòng của trưởng chi nhánh, khi Ly- hiện là nhân viên tập sự, gây ra một thiếu sót lớn về demo sản phẩm cho những người tham gia buổi họp quan trọng lúc sáng. Ở đoạn cao trào của bài chỉ trích mà cô nghĩ rằng màn cho thôi việc là một điều không thể tránh khỏi, Minh cắt ngang. Anh yêu cầu được gặp riêng trưởng chi nhánh gấp với một vài vấn đề cần thảo luận. Ly trở về bàn, sẵn sàng cho việc dọn đồ đạc. Nhưng trước khi hết giờ làm việc 5 phút, Minh kết thúc cuộc nói chuyện với trưởng phòng, tiến về phía cô, buông vỏn vẹn “ Không sao rồi. Đừng mắc lỗi nữa nhé”. Anh biến mất trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện… Một sự tiếc nuối lớn và là cú shock cho các cô gái. Minh là gay. - Từ bao giờ anh trở nên khó tính với em vậy? - Từ khi anh mở mắt tỉnh giấc buổi sáng, và nhớ ra mình cũng sinh nhật vào ngày hôm nay. - Thì sao nào? Em cần xinh đẹp và tỏa sáng nhất chỗ này. - Em không nghĩ là anh sẽ tự ái à? - Thôi nào. Anh thừa biết là em đùa mà. - Chẳng cần đến mascara và lớp son đấy, anh nghĩ mấy cậu trai đằng kia cũng sẽ sẵn sàng tiến về phía em và tán tỉnh- Minh nhấm nháy về phía bàn đối diện, trong khi Ly còn thậm chí chẳng buồn quay mặt ra. “ Mình sẽ lấy nhau nhé em?” - Ngừng châm biếm em được rồi đấy. Duy đâu anh? - Anh ấy có chút việc. Có thể sẽ tới trễ, hoặc không tới được. Anh… - Dập ngay điếu thuốc đi. Em đã nói rồi Minh ạ, không hay ho đâu! “ Dù có bất kì chuyện gì. Anh cũng sẽ ở bên em”. " Chết tiệt. ..Hoàng! ..Sao anh cứ quanh quẩn trong tâm trí em thế? Em đã lờ mờ nhớ ra. Em đã cảm nhận một mảnh kí ức nào đó bị lãng quên, ngay từ lúc rời khỏi cơ quan. Mà không, ngay từ khi nhận được tin nhắn của Minh, khi anh ấy nhắc em về cuộc hẹn lúc 12h này. Rồi em lại càng cảm giác lạ, từ lúc bắt chiếc taxi ấy. Chiếc taxi mang số 132. Em cố gò ép mình phải nhớ bằng được, xong lại tự trách đầu óc mình quá tệ khi không thể làm điều đó. Giờ thì mọi thứ lại khiến em hối hận, khi kí ức, bằng cách nó vốn vẫn làm- lạnh lùng và trung thực- tua lại quá khứ đầy rõ rệt.. Là ngày này của 3 năm trước, khi mình chia tay. Là ngày anh phản bội tất cả những lời thề của chúng ta. Hay đối với anh, nó cũng chỉ là những thứ bông đùa, lặp lại đến cũ rích? Và anh biết không, tối hôm đấy, , em cảm nhận được tim mình đập mạnh đến thế nào, khi anh muốn gặp để nói một điều không thể chậm trễ. Một cách điên rồ, em đã nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận một lời cầu hôn ở tuổi hai mươi ba. Và một cách nông cạn, em sẽ chẳng bao giờ tin anh sẽ chấm dứt tình yêu của chúng ta một cách lãng xẹt đến thế. Hay đơn giản, chỉ bởi lòng người luôn khó đoán phải không anh? Em thậm chí sẽ chẳng bao giờ quên được kẻ phá đám đó- cô ả tên Chi. Và em đã phải biết rằng, cuộc đời sẽ đầy rẫy sự trùng lặp khi nó muốn trêu chọc ta. Cho dù là em đã giỏi đến mức nào khi có thể quên bẵng đi anh suốt thời gian qua. Hoặc có thể là đống công việc chồng chất đã rất khá trong việc làm điều đó. Em… Em đã phải biết rằng, em sẽ gặp lại anh hôm nay. Phải không Hoàng?" Ở góc đối diện Ly, nơi chỉ cách cô chưa đến mười bước chân cho một cái tát hoặc cốc rượu hất thẳng vào mặt, hai cô gái lả lướt trong những bộ đầm bó sát, đính cườm tỉ mỉ và cầu kì. Hẳn chúng đã được trưng diện thường xuyên ở những nơi như thế này. Họ cứ như thể đang tranh nhau gây sự chú ý cả của chàng trai đứng giữa vậy. Là anh đúng không Hoàng? Dù anh có đổi cả ngàn kiểu tóc. Dù những trang phục vận lên có thể thay đổi bề ngoài đến thế nào. Dù mắt em có nhòe đi chăng nữa. Em vẫn sẽ luôn cảm nhận được nếu anh ở quanh đây, khi chúng ta bước ngang qua nhau dù chỉ trong tích tắc. " Phải rồi, doanh nhân cơ mà? Nhưng… Chi đâu? Cô ta đâu? Hay anh cũng đối xử với cô ta theo cách giống em rồi?" - Em làm sao thế? - Không có gì ạ. - Lại có chuyện gì đúng không? - Không. Không phải. Đơn giản là em mệt thôi. [MINH] Tháng 9. Đó là tháng thứ 3 kể từ khi Ly chính thức được nhận. Cơ hội Minh mang lại đã không bị cô bỏ lỡ. Ly thường dành khoảng thời gian buổi trưa kể từ lúc đi làm- thời điểm những đồng nghiệp ra ngoài ăn cùng nhau- nằm khoanh tay mơ màng tại bàn của mình. Khi mà cô vẫn cảm thấy lạc lõng với cuộc sống văn phòng mới, có lẽ những suất cơm hộp sẽ tiện và đỡ gượng gạo hơn nhiều. Thi thoảng, kí ức về Hoàng xuất hiện, đủ để cô gặm nhấm sự cô đơn một cách ngon lành. Những buổi trưa như thế, cô thường gặp Minh. Anh là một nhân viên mẫn cán, hoặc có thứ gì đó trong công việc khiến anh say mê đến mức Ly thường bắt gặp anh bỏ bữa. Tất nhiên, những sự quan sát được cô giữ trong đầu, và cố làm cho bản thân như không biết điều đó. Đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần gặp nhau trong phòng trưởng chi nhánh, và Ly không muốn cho mình một cơ hội nói lời cảm ơn chính thức. “Một mối quan hệ đồng nghiệp là thừa thãi lúc này”, dù Ly biết quan điểm xã giao quá mức này có thể sẽ là cách khiến cô bị out nhanh nhất, tại môi trường vốn đầy rẫy sự thực dụng và phe cánh. Những lần chạm mặt nhau, khi tại phòng tài chính, có lúc ở phòng họp, cô thoáng nhìn vào mắt Minh và gật đầu nhẹ chào anh. Cái cử chỉ mà cô muốn Minh hiểu rằng anh được đặc cách, ngoại trừ trưởng chi nhánh và một vài người khác trực tiếp liên quan đến công việc của cô trong công ty. Chỉ đơn giản là bởi cô mắc nợ anh, một sự giúp đỡ mà Ly không hề yêu cầu. Trước khi Ly kịp bỏ đi rất nhanh, Minh gật đầu chào lại. Anh cười và đôi mắt nheo nheo rất đỗi ấm áp. "Một sự ấm áp rất giống Hoàng". Những miên man suy nghĩ khiến Ly không nhận ra sự có mặt của Minh, khi anh đã tựa bên bàn làm việc của cô được một lúc. - Em là một cô gái hấp dẫn đấy! - Cái quái gì thế? Trong khoảng 30 giây nữa, Ly sẽ thốt ra điều này, kèm theo vài cái tát, trước khi cô dành phần lớn thời gian ngắn ngủi này cho sự sửng sốt. Một thẳng bệnh hoạn hay là một gã cấp trên sở khanh à? Thì ra, bộ mặt thật sau những sự giúp đỡ của anh ta là như vậy. Sắp một lần nữa, Ly cho rằng mình đã đúng về quan niệm không-thân-đồng-nghiệp. Minh đã căn thời gian rất chuẩn, cho một lời giải thích, trước khi cả công ty có một phen náo động khi mọi người ăn trưa trở về. Anh nói về giới tính thật của mình. Anh cũng hứa sẽ sắp xếp một buổi gặp với Duy- người yêu gần 2 năm nay của mình nếu Ly cần bằng chứng. Và rồi anh nói những điều vừa xong là cách mà những người như anh vẫn hay dùng rất thoải mái với những cô bạn gái chơi thân thiết. Anh nghĩ mình sẽ tìm được điều như thế ở cô, nên chọn cách trực tiếp như thế này. Một tình bạn. Sự logic đã làm Ly tin, hoặc ánh mắt mơ hồ và ấm áp của Minh đã thuyết phục cô hoàn hảo. Đó là lần đầu tiên họ ngồi bệt xuống thảm văn phòng, khúc khích như hai đứa trẻ. Hai người dường như là mẫu chuẩn của tình bạn giữa một cô gái và best gay friend. Minh chơi rất ít bạn. Anh thuộc tuýp thích chất lượng hơn số lượng. Ly hẳn không phải kiểu quảng giao. Và chân thành là điều mà cô cần nhất. Minh nhạy cảm. Ánh mắt anh luôn toát lên một sự thấu hiểu lạ kì. Và anh hiểu khi nào Ly muốn một khoảng cách. Ly cần tất cả những điều đó ở anh. Cô sẽ chẳng thể nhớ được những gì mình đã buột nức nở với Minh khi nhắc đến cái đêm chia tay Hoàng, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được hộp chocolate hình trái tim, méo mó, anh đặt trên bàn làm việc của cô vào sáng hôm valentine đầu tiên kể từ khi họ làm bạn. Tấm thiệp đi kèm vỏn vẹn hai chữ : “Cố nhên!” cũng đã thành công trong việc làm cô phì cười. Những ngày tháng sau đó, Minh luôn ở bên Ly, lặng lẽ chia sẻ mọi thứ... "Minh ạ, dù cho anh có là gay đi chăng nữa, em cũng sẽ yêu anh. Yêu đơn phương một người như anh, cũng đáng lắm. À, mà em sẽ chỉ công khai điều đó nếu như anh và Duy không phải một cặp. Em không muốn làm kẻ phá đám. Và nếu như, em chưa từng quen Hoàng. Nếu em chưa từng có mối tình đẹp đến phát điên ấy". Ly nhấp rượu vào miệng, uống cạn. Cô thậm chí chẳng hề pha thêm một chút coca nào. Cái cảm giác nóng bừng và nghẹn đắng nơi cổ họng, thậm chí đã đến từ trước. [HOÀNG] "Em đã mường tượng ra đến một nghìn cái kịch bản của ngày gặp lại anh. Đó sẽ là khi em đang say sưa hôn một ai đó- nơi hàng ghế cuối quen thuộc của mình trong rạp chiếu phim, và anh cùng cô ta sẽ ngồi bên cạnh. Cũng có thể là khi anh trở thành đối tác của công ty em, và chúng ta có một bữa tối gượng gạo trong buổi thết đãi của hai bên. Hoặc trong một quán cafe nào đó, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh, em sẽ kéo tay chàng người yêu mới của mình mà chạy thục mạng ra khỏi quán, đôi mắt rưng rưng. Một cách bi đát hơn, anh sẽ là anh ruột đáng kính của chú rể mà em sẽ xúng xính váy áo làm lễ cưới. Dễ có khi em chết đứng nếu gặp lại anh ấy nhỉ?. Nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt trào ra. Sẽ là như thế. Chắc chắn như thế. Những tình huống cay nghiệt hơn rất nhiều, em đã chuẩn bị để đối mặt. Nhưng tại sao, đến việc giữ bình tĩnh vào lúc này, em cũng chẳng làm nổi?" Ly nhoẻn cười. Khi một chàng thư sinh vốn chẳng biết đến mùi rượu như Hoàng và đứa con gái, mà tính cách khiến cô lạc lõng và dị ứng với những nơi thế này như Ly, tái ngộ trong một ngày không thể trùng hợp hơn, ai dám nói cuộc đời chẳng bao giờ kịch tính bằng những thước phim? [13.2.2010] “Ly, dậy đi”. “5 phút nữa”. “Dậy. Nhiều cái 5 phút rồi!” “Khoonggg….Ơ”. Hoàng cúi người xuống thân ghế sofa, hôn ngọt ngào lên môi Ly, trong lúc cánh tay gầy guộc của anh, một cách chu đáo, vòng sang và chạm vào chân ghế. Giả hoặc nếu nụ hôn của Hoàng làm Ly bất ngờ và lăn khỏi lòng sofa mỏng manh, anh sẽ kịp đỡ cô. “Anh làm trò gì vậy?” “ Do em! Tại em khó đánh thức quá thôi!” “ Đúng. Em chưa tỉnh ngủ đâu” Ly vòng tay qua cổ Hoàng, kéo anh xuống thật gần. “ Có thể em sẽ chính thức tỉnh, sau khoảng một tiếng nữa”. Cô thầm thì, trong khi đôi môi lướt đến gần tai Hoàng. Cảm nhận hơi thở rất gần, và thứ mơn man đầy nữ tính thoáng qua gò má, Hoàng lúng túng. Cứ như thể đó là lần đầu họ hôn nhau. "Đừng xa em được không? Em xin anh đấy... Hoàng ạ..." [13.2.2013] - Ly! - Hả? Ly thấy mình ngồi bệt ngoài hè bar X. Cách cô vài mét, vài nhân viên của quán đang tất bật chuẩn bị cho Valentine Night ngày mai. Vài thứ trang trí lòe loẹt. Những dải ruy băng hồng. Cupid làm bằng xốp đầy cẩu thả- với một chai ciroc trên tay, ắt sẽ là ý tưởng tồi và lố lăng mà ai đó đã nghĩ cho năm nay. Từ phía trước mặt, ba chàng trai và một cô gái trong những thứ trang phục đắt tiền vừa bước xuống từ taxi. Và trong lúc tiến về phía cánh cửa màu trắng- nơi hai người bảo vệ cùng quản lí đang làm nhiệm vụ của họ, đám người không quên buông những cái nhìn thương hại về phía cô. Ly ắt hẳn sẽ đứng phắt dậy, chĩa về phía họ cái nhìn giễu cợt và thách thức, nếu như chân cô đủ sức. Hoặc rượu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Toàn thân cô tê dại. Cảm như mạch máu trong người, đã ngừng chảy. Mặc kệ. Dẫu sao việc thanh minh ở chốn thị phi như thế này, trong khi trước mắt họ là một cô gái không khác kẻ say là mấy quả thực thừa thãi. Hơn nữa, ai cần nghe cô cơ chứ? - Cách cư xử lạ lùng của em kéo anh ra ngoài này theo. Rồi nãy giờ em chỉ ngồi thất thần. – Minh đưa bàn tay lên trán Ly, trong khi anh cúi đầu xuống, nhìn về phía chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc, tỏ vẻ đăm chiêu. – “25 phút 15 giây đầu tiên của tuổi 27. Nếu em nhớ rằng đang là sinh nhật anh. Anh có thể ngất vì sợ đấy.” - Haha. Không cần cố pha trò để em cười đâu. Em ổn mà – Ly cười ngặt nghẽo. Trông nó giống như được lập trình hơn là thực sự cô đang cười. - Lại chuyện Hoàng? - Làm sao anh…? - Nó có thể cho là biệt tài của anh. Lần này thì cậu ta quấy rầy em theo cách nào? - Không. Chỉ là… [13.2.2010] - Em yêu anhhhhhhhhhhhhhhhh. - Hả? - Ly yêu Hòanggg. - Cái gì cơ? - Em nói là em yêu anhhhhh. - Anh chẳng nghe rõ. - Em yêu anhhhh. Thằng điên. Giả điếc là trò anh chả bao giờ chán nhỉ. - Không… E hèm…Em mới là thứ anh không bao giờ chán- Hoàng thì thầm, trong khi anh ôm choàng lấy Ly từ phía sau. - Đồ dẻo mỏ. - Thế em còn đòi hỏi gì nữa? Một chàng đẹp trai, sẽ thành đạt. Hài hước, lãng mạn. Quan trọng nhất: là-của-em. Anh mà không dẻo mồm, có người lại hậm hực. Ly chẳng thể phủ nhận. Cô và Hoàng đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống Hồ Gươm. Phía dưới, những chuyển động ồn ào của Hà Nội thật bé nhỏ và xa xăm. Chỉ có bầu trời và cái ôm của Hoàng là rất gần. Hít đầy lồng ngực cái se lạnh của đông muộn tháng Hai, cảm như thiên đường chỉ cách một cái chớp mắt, Ly khúc khích như đứa trẻ: - Em đã bị bất ngờ đấy, Hoàng ạ. - Chứ sao- Hoàng buông Ly ra, bước ngược về phía sau theo một đường thẳng, trong khi hai tay anh đút vào túi quần, và dáng điệu anh – tỏ ra tự đắc một cách đầy khoái trá. – Liệu ai sẽ cho e một kịch bản Valentine như phim Hàn: Chàng trai ôm cô gái từ phía sau thật chặt, và họ hét những câu tình cảm giữa chốn đông người vào một ngày đặc biệt, được như anh? - Và thế là anh chọn thời điểm 2h chiều, giữa một chỗ đông người nhưng chẳng ai có thể nghe thấy, hoặc thèm để ý đến những âm thanh vang vọng từ trên xuống. Và vào ngày 13 tháng 2 à?- Ly tỏ ra cằn nhằn, mặc cho việc đôi mắt cô không giấu nổi sự mãn nguyện. - Thôi nào. Nếu như em không ngủ quên trên ghế sofa lúc ban sáng, anh đã có thể chuẩn bị tốt hơn thế này- Hoàng tiến trở lại phía Ly, trong khi giọng anh ôn tồn phân bua. - Nếu em không đến tận nhà, không hiểu anh định bắt em chờ đến mấy giờ. Chẳng ai tham việc như anh cả! Còn em ý... Chỉ là em….em mệt quá mới thiếp đi. Ai mà đợi anh nổi chứ? - Em đợi nổi chứ?- Hoàng nhìn thẳng vào mắt Ly. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc lạ thường. - Ơ…Đương nhiên là…có. Có ạ. - Anh yêu em. Đừng giận anh vì một valentine sơ sài thế này nhé. Giá mà mai anh có thể hủy được chuyến công tác… - Em không trách anh đâu. Tí nữa mình về sớm cho anh chuẩn bị hành lí nhé. Hoàng im lặng. Anh vòng tay qua cổ Ly, ôm trọn cô trong lòng mình. [13.2.2013] - Và rồi cậu ta đòi chia tay? - Nghe buồn cười đúng không anh? - … - Đúng hơn là điên rồ, anh nhỉ? - Nếu em nhớ rằng anh là người chịu lạnh cực kém, cộng với việc anh bỏ rơi bữa sinh nhật ngay trong lúc nó đang diễn ra, để ngồi vật vờ ngoài này với em. Và bất chấp nguy cơ bị lũ bạn cũng như Duy giận dỗi là 99.99%. Thì không em ạ. Không điên một chút nào- Minh nghiêng người về phía Ly, nhún vai. Anh biết một điểm tựa cho Ly, theo một cách nào đó, sẽ làm cô cảm thấy ấm hơn. Dẫu sau, khi mà cái lạnh cứ xiết lấy da thịt, và Ly đã vòng hai tay ôm lấy thân mình quá lâu, cách duy nhất anh có thể nghĩ ra rất đáng để thử- - Cũng bởi đàn ông và phụ nữ có những lí lẽ khác nhau. Và đôi khi chúng ta không chấp nhận được sự khác biệt đấy. Ly không tiếp lời Minh. Cô ngả đầu vào vai anh. Hơi rượu cùng những nhịp thở hắt tạo ra một cảm giác dễ chịu lạ lùng. Cuộc hẹn tối hôm đó ở gần nhà cô, cứ như thể đang diễn lại trước mắt vậy. [13.2.2010] - Anh đợi em có lâu không? - Uhm…Anh cũng vừa mới đến thôi. - Sẽ kịp chuyến bay chứ anh? - Ừ. Tất nhiên rồi. - Vậy anh có chuyện gì muốn nói? Mà sao không nói từ chiều ạ? - Anh… - Thôi nào, sao phải ngại với em- Ly ôm Hoàng. Cô ngả đầu vào lòng anh, tủm tỉm cười. - Mai anh đi Sài Gòn… - Vâng em biết rồi. - Đó sẽ là một chuyến đi dài. - Ừ, quá dài so với nỗi nhớ của em. - Không. Ý anh là anh sẽ chuyển hẳn vào đó. - Hả? - Một công ty nước ngoài đã nhận anh. Anh sẽ được 1500 đô cho tháng đầu tiên thử việc. - Vậy… còn… - Mà đó cũng không phải là vấn đề chính. - Ý anh là sao? - Anh…. Anh đã yêu một người khác…Anh xin lỗi. - Cái gì? - Anh xin lỗi. - Em không tin. Anh đang quá đà rồi đấy. - Em có thể cầm điện thoại của anh. Xem tin nhắn, và…và mọi thứ khác… - Anh…Anh phũ phàng đến khó tin đấy Hoàng ạ… - Anh cũng không biết nữa…Chỉ là anh muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng…. - Nhanh chóng? Anh dùng từ đấy cho tất cả, sau hai năm sao? - Anh…. - Từ bao giờ? - Bảy tháng trước. - Những lần anh đi công tác? - Đúng… - Vậy, vậy còn mọi thứ chiều nay? Thứ kịch bản của anh? - Anh…Chỉ là anh muốn làm một điều gì đó cho em. Anh nghĩ… “Bốp”. - Thằng tồi. Tôi không cần. Anh…Anh cút đi. Ly gào lên. Nước mắt cô giàn giụa. Một cách yếu ớt, hai tay cô giằng lấy cổ áo Hoàng, cố víu lấy nó để không làm bản thân ngã quị ra. Hoàng chỉ đứng lặng. Chi đang đợi anh ở Sài Gòn, đã quá lâu rồi. Thực sự anh không muốn lừa dối Ly thêm nữa. Anh đang nghĩ về buổi chiều hôm nay. Một cách logic, anh tin rằng những thứ kỉ niệm sơ sài sẽ khiến vết thương lòng bớt đau buốt nhiều hơn việc nó khiến Ly phải khó chịu vì sự của tầm thường của chúng khi nhớ lại. Và dẫu sao, nó cũng sẽ làm mảng kí ức về tình yêu này thêm nhợt nhạt. Cô sẽ dễ quên một gã như anh hơn. [14.2.2013] " Hoàng, chờ em với. Anh phải đi rồi. Đừng xa em. Anh…Anh không thể. Em xin anh mà. Em xin anh…" Những tấm poster Hayley Sales chằng chịt trên tường cùng thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn chùm nhắc Ly rằng cô đang có mặt tại căn hộ của mình. Thoáng thấy chiếc gạt tàn chưa bao giờ có dịp sử dụng xuất hiện sáng bóng trên bàn làm việc, Ly hiểu ra mọi chuyện. Cô trở người, với lấy điện thoại, bấm số của Minh. “Alo. Dạy sớm thế em?” “Có vẻ như anh không giỏi trong chuyện giấu diếm đâu.” “Ý em là về chuyện gì thế?” “Về cái gạt tàn.” “…” “Anh hút ít đi nhé.” “Ừ anh biết rồi. À mà xin lỗi em. Tối hôm qua, anh đã mạo muội lục clutch và tìm khóa nhà em. Không cũng chẳng biết đưa em vào nhà thế nào nữa.” “Có gì mà phải xin lỗi. Đồ hâm.” “À mà.. Hôm nay là Valentine. Anh đã chuẩn bị quà cho Duy rồi. Còn em, hãy ăn tạm ít chocolate dưới nhà nhé." Trên chiếc bàn phòng khách, chocolate hình trái tim. Chẳng nơ, chẳng hộp. Nhưng lần này đã thôi méo mó. Mở tấm thiệp, nét chữ ngay ngắn, vỏn vẹn hai dòng chữ: “Đừng cố^^!”. Ly bật cười. Có vẻ món quà của Minh bắt đầu mang tính truyền thống và mô típ, và anh đã có sự tiến bộ rõ rệt trong kĩ thuật làm chocolate của mình. Chợt. Ly òa khóc. Nước mắt đến nhanh và ngon lành như cách của một đứa trẻ, dù thậm chí bản thân Ly cũng chưa kịp hiểu lí do. Rồi nín. Dụi mắt một cách nham nhở, Ly tiến về phía đầu giường, tháo tấm ảnh của mình với Hoàng ra khỏi khung, đặt ngay ngắn vào quyển album trên giá sách. Sực quan tâm đến mùi vị của món chocolate, cô bẻ lấy một mẩu, nếm thử rồi ngấu nghiến một cách ngon lành. Bỗng, một cảm giác yên lòng đến lạ kì. Cái cảm giác cứ như thể ngày 13/2/2010, giữa Hồ Gươm và bên Hoàng vậy. "Hoàng. Em vẫn rất nhớ anh… Kẻ phản bội hoàn hảo nhất em từng yêu ạ. Nhưng có lẽ.. Đã quá lâu, để em cứ sống như thế này rồi phải không? Em… … À mà.... Liệu rằng… Em có thể gặp lại anh chứ? Lần tới gặp, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hehe. …. Hoàng. Chỉ là em muốn biết… Anh vẫn sống tốt chứ?" [CHI] Anh quả thực rất giỏi trong việc giấu kín mọi thứ, Hoàng ạ. Chuyện về cô ta. Giữa cái thời đại internet và những mối quan hệ chỉ cách nhau qua một cú click facebook. Em đã tự cho là thế khi những điều em biết về quá khứ của anh chẳng nhiều nhặn gì, và những gì về cô ta thì là con số 0 đúng nghĩa. Em càng tin hơn, khi tìm được, bằng vỏn vẹn vài manh mối lượm lặt, công ty cũ của anh. Khi mà những người đồng nghiệp cũ đều chỉ đáp trả sự khẩn thiết mào đầu của em bằng những câu từ chối gọt lỏn và bỏ lại tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, em hiểu rằng anh đã chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình. “Ly... Cô có tin được không… Rằng người chưa từng đụng đến một điếu thuốc như Hoàng, lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 25? Và thật nực cười, rằng chưa bao giờ, chưa một giây, trái tim anh ấy thuộc về tôi?” Nhưng, rốt cuộc, cũng có một người bạn của anh đã chịu thua em. Em tức tốc bay ra Hà Nội. Chỉ đơn giản, em muốn cô ta biết. Em cũng chẳng hiểu nữa. Mất đến cả tối để em lòng vòng tìm đúng địa chỉ. Rồi em cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Em đã suýt phát điên khi nhìn thấy cô ta, trong bộ dạng say khướt, cùng một gã trai, bước vào nhà lúc 12h đêm. Em đã khóc đến nhòe cả lá thư định trao tận tay cô ta. Anh đã sai, phải không Hoàng? [MINH] Minh mở ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc, đặt bức thư vào sâu trong và khóa nó lại. Anh tin rằng Hoàng có lí do cho mọi sự chuẩn bị của mình. Và anh cũng tin rằng, phải có một sự sắp đặt của số phận, khi anh quyết định rời đi khỏi nhà Ly, một bức thư không dấu bưu điện xuất hiện trước cửa vào lúc 2h sáng. Bản năng và linh cảm thôi thúc anh mở nó ra, thay vì đoán biết sự thật… Ly sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng, đêm qua, cô đã nhầm lẫn một ai đó với Hoàng. Giống như cô sẽ chẳng tin nổi. Nếu Duy chưa bao giờ là một gã gay. Và cả Minh cũng vậy. (1 new message) “Tối nay, chắc anh hẹn Duy rồi đúng không? Vậy thì chiều cho em hưởng chút không khí Valentine ngoài đường đi. Qua đón em nhé?” Minh mỉm cười. Mọi thứ vẫn rất ổn. Hồi kết cho mọi chuyện, hãy cứ để sau đã. Nhất định lá thư sẽ đến tay Ly. Nhưng chưa phải lúc này. Phía ngoài, đường phố bắt đầu tấp nập và rộn ràng. Minh thì đang mải nghĩ về việc sẽ dạy Ly cách làm món chocolate trái tim. Tất nhiên là một cách không méo mó. Anh cũng nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ hẳn thói quen hút thuốc. Lát nữa… Anh có hẹn với người con gái mình yêu. Nguồn: He always smiles VALENTINE 13
(Xem thêm)
Cô là nhân viên văn phòng, anh làm nghề bốc vác trong thành phố. Sau ngày tốt nghiệp phổ thông, hai người rẽ theo những quỹ tích khác biệt nhau của tuổi trẻ. Nhưng họ vẫn còn giữ mối tình đầu của nhau. Nhưng chỉ giữ mà thôi. Ban ngày, cô đi làm, ngồi quán cafe thời thượng với đồng nghiệp; chiều tan sở, cô ăn que kem rẻ tiền anh mua; buổi trưa, cô ăn cơm trong nhà hàng đắt tiền, buổi tối, cô đi ăn với anh trong những quán mì vằn thắn tồi tàn. Cô nghĩ, cuộc sống của mình sao quá lệch pha. Cứ yêu kiểu này mãi, từ ngày đầu tiên tới ngày hôm nay, dường như rồi sẽ báo trước đến một kết cục nào đó. Mỗi lần đón người yêu, anh thường tiễn cô tới tận cửa thang máy đi lên căn hộ của cô trong chung cư mới, chúc cô buổi tối an lành, rồi vội vàng đi. Hôm đó cô làm nũng, nói: "Anh cõng em đi!" Anh nhìn thang máy, nó vẫn chạy tốt. Nhưng anh không hỏi lý do, cõng cô, từ tầng một, đi theo cầu thang bộ lên tầng. Cô hỏi anh có mệt không, anh đáp: "Có, mệt hơn vác bao tải hàng!" Cô hơi cảm động vì anh nói thật. Thế nhưng họ vẫn chia tay nhau. Vì cảm động hay mối tình đầu vẫn không phải là thứ đảm bảo được cho họ. Thành phố chẳng thiếu cửu vạn, anh chia tay cô xong, quyết định về quê. Đôi khi gọi điện thoại lên thành phố, kể cho cô biết, bây giờ anh trồng vườn, kiếm chút tiền. Cô nghe thấy quá xa lạ, quá nhạt nhẽo. Khi đó cô đã có người yêu mới, cũng làm nhân viên văn phòng như cô. Một ngày anh gọi điện từ quê lên, nói anh đã kiếm đủ năm nghìn tệ, số tiền này ở quê có thể cưới được vợ rồi. Cô chợt phát hiện thấy, khi buông máy, mắt mình hơi ướt. Người yêu mới cũng ngày ngày đón cô tan sở, tiễn cô tới chân thang máy, rất lịch thiệp nói chúc em buổi tối tốt lành. Có lần cô đòi người yêu cõng lên nhà, chàng đồng ý ngay. Lúc đó thang máy đang ở tầng một, chàng cõng cô lên, xông thẳng vào thang máy, rồi đứng ở đó, vẫn cõng cô trên vai, bấm số tầng cô ở, chàng cười hì hì bởi hiểu ra trò đùa của cô. Thế mà hôm đó, cô đã không làm sao vui được. Cô gọi điện về quê, gặp người yêu cũ, cô hỏi mối tình đầu của mình: "Số tiền năm nghìn tệ lần trước anh nói ấy, anh đã tiêu chưa?" Anh ngập ngừng: "Đã tiêu rồi!" Cô buông máy điện thoại xuống, giây phút ấy bỗng dưng thấy như mình vừa mất đi cả một thế giới. Mấy hôm sau về đến nhà, dưới chân cầu thang máy, cô thấy người yêu cũ đứng đấy, tay nâng một chiếc nhẫn đắt tiền, nói với cô: "Đây là năm nghìn tệ!" Cô khóc, và anh nói, để anh cõng em lên nhà nhé!
(Xem thêm)
Nó biết anh trong một lần cúp học bất thành, và anh là cái thằng trưởng ban nề nếp tác phong phá bĩnh sự nghiệp vĩ đại của nó. Mà trốn nhiều thì bị bắt lại nhiều, dần dần nó trở thành ''khách quen'' của văn phòng, không thèm cúp nữa mà ở hẳn trong văn phòng tán phét với anh. Tán phét mãi rồi thành quen, ngày nào chán học cũng viết giấy phép xin nghỉ 2 tiết cuối rồi tự giác lên văn phòng ngồi. Thân nhau từ bao giờ chẳng biết. * * * - Tiền ơi có nhớ ví không? Ví thì há miệng ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề, đi rồi đi mãi có về nữa đâu! - Lại viêm màng túi đầu tháng à? - Hiuhiu, anh được thì cho em xin, hay là anh để làm tin trong nhà? - Thôi cái thơ văn củ chuối kia đi, em còn nợ anh 12 nghìn tám trăm đồng chưa trả kìa! - Việt Nam đồng làm gì có 800đ? Phét tó vừa thôi! - Hôm đấy cô đi mua đồ trong siêu thị nhé! Lấy hẳn 20 nghìn của anh mua gói kẹo chocolate, tiền dư đưa lại hẳn 7 nghìn hai trăm đồng luôn nhé! - Người đâu mà tính toán chi li thế? Cứ xoen xoét cái mồm mà kể í? - Không kể để em nuốt luôn à? - Đồ keo kiệt, hừhừ... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Nó dẩu môi, tay cầm bút vẽ bậy lên mặt bàn sạch sẽ - Tiền giặt mặt bàn gồm tiền nước, tiền điện, tiền Omo, tiền Comfort, cả tiền thuê dây phơi nữa, cứ chịu khó vẽ đi rồi tính hẳn vào tiền nợ nhé! Có nghe câu ''Vay chín thì phải trả mười, phòng khi túng lỡ có người cho vay'' bao giờ chưa? - Anh... !@&%#*/()... * * * - Chết rồi anh ơiiiiiii, hết sóng gió này qua đi thì phong ba bão táp khác ập tới rồi, huhu! - Gì cơ? - Hôm trước bị phê bình dưới cờ tội ăn vụng giờ lại bị mời phụ huynh vì tội lôi kéo ban cán sự ăn vụng cùng kìa, huhuuuu - Lại đem xoài vào lớp à? - Không, hôm nay em đem mít! Bọn nó xin. - Thảo nào... Hít một phát là biết ngay! Ngày xưa mẹ em có nêm thức ăn cho em không đấy? Hay là ăn nhạt quá nên em mới thiếu muối như thế? - Anh có tin em cắn anh không? Em tuổi tuất đấy! - Cứ thử cắn đi, một dấu răng tính tiền một chai cồn, một miếng băng cá nhân, một chai thuốc làm liền sẹo và ba mũi tiêm ngừa dại nhé! - Không thèm chơi với anh, logic 0.2 và logic 2.0 nó khác nhau nhiều lắm! * * * Anh giống như anh lớn của nó, kiêm luôn việc làm bạn. Mặc dù anh cũng chẳng ''người lớn'' hơn nó bao nhiêu nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy kinh nghiệm đi trước 1 năm ra mà cho nó ý kiến cá nhân. Dần dần nó sinh ra thói quen chuyện gì cũng kể cho anh nghe, còn anh thì lúc nào cũng ''luôn luôn lắng nghe, luôn luôn xoắn xít'' nó, vì hành động cúp học đi ''tâm sự tuổi ô mai'' của nó khiến anh rất bực, tối về nhắn tin kể lể không được à? Đâu phải quen biết ngày một ngày hai không biết số của nhau đâu? Nhưng bực thì bực cũng chẳng đuổi nó đi được, sáng anh đi học, nó ở nhà trùm chăn ngủ, chiều anh đi trực thì nó vác xác đến trường vẫn tốt hơn việc nó lang thang đầu đường xó chợ nhiều. * * * Có một ngày... - Này người yêu ơi anh ở chốn naoooooo? Sao không cho ta nhìn thấy bản mặt của nhauuuuuu?... - Thôi cái ca lẻ kia đi, đứng trước mặt em đây này, bị loạn thị à mà không thấy cứ thích hỏi lung tung thế? - Vớ vẩn, anh nhìn anh đi, tướng học sinh mặt phụ huynh, ai mà làm người yêu anh thì đứa đấy bất hạnh quá thể! - Giờ anh nói anh thích em em có tin không? - Thì từ trước đến giờ vẫn thích nhau mà, nhề? Thế bây giờ em nói em yêu anh anh có tin không? - Lại bày trò gì nữa đây? - Không, em nói thật mà. Giờ em nói em yêu anh đấy, có tin không thì bảo? - Hềhề, anh tin... - Tin thật à? - ...thì anh là thằng thần kinh có vấn đề! Nó hậm hực quay mặt đi, vừa đúng lúc tiếng trống tan trường vang lên. Suốt một tuần sau đó, nó chẳng thèm cúp học nữa, nhờ mẹ viết hẳn đơn xin nghỉ cả tuần, anh nhắn tin cũng không thèm trả lời. Ban đầu anh còn nghĩ nó đùa dai tí thôi, nhưng đến khi lật sổ báo cáo sĩ số ra, ngày nào ở cột Hs vắng của 11A cũng có tên nó thì anh mới giật mình. * * * Nó vươn vai cho tỉnh ngủ rồi để nguyên đầu bù tóc rối chạy xuống mở cửa nhà, mồm lầm bầm rủa xả đứa nào chọn giờ linh thiên quá. - Sao lại là anh? - Không anh thì là ai? - Đi chết đi! Đừng có lượn lờ ở đây nữa, tuổi con đỉa à? - Dỗi à? Anh tình nguyện làm đỉa đấy! Rắc vôi đi rồi hết dỗi nhé! Hêhê Bao nhiêu uất ức trào ra, nó xông vào đấm anh túi bụi. - Anh lên rừng ở với khỉ đi! Người ta là con gái đấy, người ta tỏ tình trước đấy, người ta chịu ''bất hạnh'' đấy, mà anh...huhu... - Lúc đấy anh chưa nói hết mà! Thần kinh anh có vấn đề rồi mới tin em đấy, được chưa? Nín đi đừng khóc, nước mắt nước mũi đầy áo anh lại ghi nợ bây giờ! - Anh ơi! - Ơi! - Anh yêu em thật à? - Ừ! - Anh ơi! - Ơi! - Nếu sau này không còn là người yêu của nhau nữa thì anh gọi em bằng gì? - Vợ! - Gì??? - Em nợ anh nhiều lắm, trả cả đời chưa hết đâu! Lấy tim anh rồi định trốn tránh trách nhiệm luôn à? Đừng hòng nhé!
(Xem thêm)
Tất cả các thành viên yêu mến! Hãy cùng nhau gửi tin nhắn yêu thương dành cho mẹ, chị, em và bạn gái nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 sắp tới. Không cần đó là những câu chữ văn chương hoa hoè, chỉ cần bạn muốn trao gửi một tình yêu thương xuất phát từ tâm hồn. Không cần ngắn hay dài, chỉ cần bạn cảm thấy đã thổ lộ hết tình yêu thương của bạn cho những người phụ nữ mà không thể thiếu trong cuộc đời của mình.
(Xem thêm)

Nguyen Bao An

Một số mẫu tin nhắn 8/3 đẹp và ý nghĩa Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 ...
tình bạn là gì[:-/]?có phải tình bạn là tình yêu ko[:-/]??

anhyeuem

Tình bạn là một thứ tình cảm đạc biet trong moi nguoi chung ta.tinh ban khong phai la tinh yeu...
tình yêu của người thợ sửa máy in Chẳng phải em chọn lấy cô đơn nhưng khi yêu thương không đủ hay là thứ tình cảm nửa vời thì thà chọn một góc cho riêng mình để thấy sống đươc thoái mái hơn, đôi kho cứ cố gắng, cứ níu kéo sẽ được gì nếu bản thân cảm thấy chẳng thể thay đổi điều gì, sửa máy in có những đã mất sẽ được bù đắp lại bằng một thứ khác vào một dịp khác nhưng cũng có những thứ đã mất thì không những chẳng thể bù đắp đưcọ mà tổn thất còn nhiều vô kể sao không chọn cho mình một con đường một lối đi riêng để thấy mình được sống thanh thản qua ngày, sao cứ cố yêu thương rồi chọn lấy một kết cục đau thương, sao không thử một lần rủ bõ để được sống như là chính mình. Phải chăng khi yêu con người ta ghét sự cô đơn tột cùng bởi lẽ sẽ có những nỗi cô đơn làm cho tình cảm trở nên xa cách và có những nỗi cô đơn thấy trái tim mình bỗng trống vắng kỳ lạ, đổ mực máy in tại nhà có những nỗi cô đơn mà mình lại lặng thầm yêu dấu ấy là khi mình nhận ra một mình hóa ra cũng còn hạnh phúc chán khi cứ phải trông chờ vào một tình yêu không đầu không cuối. Cô đơn có niềm hạnh phúc riêng ấy là khi ta thấy mình sống tự do nhất, phụ thuộc gì cũng là một nỗi khổ nhưng phụ thuộc vào tình cảm thìt thấy mình như một nô lệ trong chính tâm hồn mình. Chiều lang thang em tìm về một chốn cõi cô đơn để sống thấy mình thoái mái hơn, để cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn, chàng trai sửa máy tính mà em đã từng yêu giờ như phôi pha, cuộc sống đổi thay em chẳng hề hối tiếc, dù sau này anh là ai một người thợ sửa laptop hay đổ mực máy in thì cuộc đời đôi ta đã đi về hai phía khác nhau, xin chúc cho anh, đổ mực máy in hp chúc cho em có được những năm tháng bình yêu dẫu là trong yêu thướng hay nỗi cô đơn đợi chờ. Em chẳng mong mọi thứ thay đổi khi tình cảm là điều chẳng thể nói trước thôi cứ sống bình yên lặng lẽ vốn dĩ như là chính mình, chẳng chờ đợi hãy đò hỏi điều chi.
(Xem thêm)
Tình hình là Cty em đang cần mua một máy photocopy.Nhưng sếp yêu cầu phải mua máy đã qua sử dụng cho rẻ tầm khoảng 10 triệu. Các bác cho em xin các địa chỉ nào bán máy uy tín và chất lượng.!

Thùy

Tầm 10 triệu thì có máy photocopy Ẹ đó bạn, máy này cùng bền , xài được lâu, công ty Gia Văn đang...
Em cần tìm nơi dịch thuật tài liệu kinh tế tiếng sang việt để làm luận văn, bạn nào biết nơi nào dịch chính xác mà giá cả phù hợp chỉ giúp mình cám ơn. Mình tìm được địa điểm idichthuat.com nghe nói là khá tốt muốn hỏi xem chất lượng ở đây thế nào?
(Xem thêm)

Lương Hoàng Kim Chi

Bạn nên tham gia khóa học khởi nghiệp ở học viện YUP để trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng hơn...
Em đang có nhu cầu mua 1 em ultra phục vụ nhu cầu cơ bản không yêu cầu cấu hình quá cao. Tầm tiền : 16 - 18 tr Mục đích sử dụng : Cơ bản là lướt web, văn phòng, game nhẹ Sở thích cá nhân : Mỏng, nhẹ, pin bền và chạy mát Mua ở HN. Có cảm tình với Sony, Asus. Mong các bác tư vấn giúp Em xin chân thành cảm ơn ! PS: Tư vấn giúp em địa chỉ mua hàng tin cậy nữa ợ :v
(Xem thêm)

Mr Vũ

SONY SVF14217SG Black cảm ứng. Bộ vi xử lý Core i3-3227M (1.9GHz/3MB),4Gb-500Gb,...
1. Chuyện đã qua Ngày bị vất bỏ. Ngày người mà em yêu tàn nhẫn đá văng em ra khỏi cuộc sống của anh ta, em trơ trọi đơn độc dìm đời mình vào cơn say.. dìm đời mình vào những cuộc c hơi, nó chỉ kết thúc khi em trần truồng trên giường với ai đó. Kẻ mà em lại không hề biết là ai. Em không hề muốn cho đi đời mình dễ dàg như thế nhưng anh biết không.. Em muốn cuộc đời mình.. nó sẽ chết. Cuộc đời em chết.. tình yêu cho hắn ta chết.. tình yêu đó chết, em không ngờ.. mình lại sống không bằng chết. Nên em cứ vật vờ giữa sống và chết.. sống huỷ hoại đời mình chẳng phải là cách giết mình nhah nhất sao anh ? Rồi cái đêm ấy. Em đã chết thật. Chết trong tình yêu của anh. Cái con đàn bà buông thả dâm đãng đĩ đời trong em đã chết ngoẻo.. anh có nhận ra không ? Trời mưa to lắm. Giữa đông mà mưa ồ ạt như muốn con người ta chết vì cái lạnh đột ngột xâm nhập vào cả xúc cảm. Em run bần bật giữa mưa. Ướt nhèm bên đường mong tìm được 1 chiếc dù xa lạ.. Rồi anh xuất hiện, không như em tưởng tượng là sẽ thật lãng tử.. mà anh cũng ướt thượt như em. Ánh mắt anh tìm đến, đôi bàn tay anh tìm đến.. Anh kéo em đi tìm nơi trú mưa. Lúc ấy anh biết em đã nghĩ gì không ? Em đã tin rằng.. Anh là người sẽ đưa em đến bến bờ sự bình yên. Chính anh, anh đã lay em nhắc mình phải sống.. hãy sống.. Ngay lúc ấy, mưa lạnh nhưng tim em dần ấm lại, em đã cho mình cái ý nghĩ rằng : Em sẽ không hối hận cái đêm này. Bởi vì.. đó là sự rung động của 1 con đàn bà thá mạ. Bất ngờ là, anh không hề động vào em ngày hôm ấy ! 2. Chuyện xảy ra Ngày … tháng…năm Anh tặng cho tôi 3 lọ móng tay. Anh dặn : Buồn thì đánh màu đen, Giận thì đánh màu tím.. và Vui thì màu đỏ. Tôi đánh màu đen. Anh đưa cho tôi 1 quyển vở, bắt tôi ghi điều mình buồn ra. Tôi trả lại.. nói rằng " Quyển vở này mỏng quá " Ánh mắt anh nặng trĩu. Anh im lặng. Tôi cười. Ngày … tháng…năm Anh mời tôi đi xem phim. Phim hài. Tôi không cười. Anh kéo tôi ra khỏi rạp. Ra ngoài chơi ném bóng rổ. Anh đưa quả bóng cho tôi. Anh nói " Đây là nỗi buồn, em ném nó đi đi " Tôi cầm lấy quả bóng, ném mạnh vào rổ. Anh cười. Tôi cười. Anh đưa cho tôi quả bóng khác.Tôi gạt nó xuống đất.Tôi ôm anh. " Cám ơn " . Ngày … tháng…năm Anh gặp tôi trước cửa bar. Lạnh. Anh cởi áo khoác choàng vào đôi vai gầy đang run lên của tôi. Chúng tôi đi bộ về. Anh nói tôi đừng lên bar nữa.Tôi im lặng. Anh nắm lấy tay tôi. Đưa cho tôi 1 sợi dây chuyền.Mặt dây là viên đá hình giọt nước. Anh bảo " Mỗi lần em khóc.. nó sẽ hút nước mắt của em " . Anh cười. Trông ngố lắm. Tôi ôm anh. " Cám ơn " Ngày … tháng…năm Sinh nhật tôi. Chỉ có tôi và anh. Anh tặng tôi 1 đôi guốc màu đỏ. Anh ghi trong thiệp << Để trói chân em đấy >> Tôi ôm anh. Anh nói anh yêu tôi. Chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi đến với nhau. Ngày … tháng…năm Anh nắm tay tôi. Chặt. Chúng tôi vào quán cafe để gặp 1 vài người bạn của anh. Tôi nhận ra hắn ta.Hắn ta cười với tôi. Tôi muốn bỏ chạy. Tôi đã từng lên giường với hắn ta. Tôi không phải là đĩ. Nhưng với hắn ta, tôi rẻ tiền. Anh không biết gì. Hắn ta cười đểu anh. Tôi sợ. Kêu anh về luôn Ngày … tháng…năm Anh không nghe điện thoại nữa. Tôi biết. Và hiểu. Tôi không khóc.Tôi không có quyền khóc.Từ đầu tôi sai. Nên cuối cùng tôi phải chịu. Tôi không gọi cuộc điện thoại thứ 2.Tôi thấy ngộp thở.Tôi thấy tiếng đổ vỡ trong lòng. Xong. Tôi vẫn không rơi nước mắt . Ngày … tháng…năm Anh đến tìm tôi.Anh cố coi như không hề biết chuyện gì. Còn ánh mắt anh thì tố cáo anh biết tất cả, Tôi vô tình chạm tay anh, anh giật mình rụt lại.Tôi cười. Anh bối rối. Tôi biết. Anh đang kinh tởm tôi. Nhưng lại không có cách để ruồng rẫy. Anh còn lo cho tôi. Anh có yêu tôi. Tôi hiểu. Nhưng anh đang bị tác động. Bởi quá khứ của tôi. Bởi anh đã yêu phải một CON ĐĨ MIỄN PHÍ. Tội nghiệp anh Ngày … tháng…năm Tôi lạnh nhạt với anh. Anh không ôm tôi như trước. Anh.. không muốn ngủ với tôi. Tôi không đòi hỏi. Tôi im lặng buồn đọng đáy mắt. Anh cay đắng nhìn tôi, đặt câu hỏi: " Em đã ngủ với rất nhiều người đúng không ? " Tôi bàng hoàng. Lại cười. Không thể gật đầu. Không thể lẩm bẩm từ đúng. Đau. Tôi nắm chặt mặt sợi dây chuyền. Nước mắt không rơi . Ngày … tháng…năm Cãi nhau. Anh bắt tôi hãy nói hết những gì còn dấu. Anh sẽ thứ tha. Tôi giật sợi dây chuyền khỏi cổ. Ném xuống. " Em không xứng " Tôi đi khỏi nhà anh = chân đất. Đôi guốc đó xỏ vào tôi sẽ bị trói lại mất. Anh giằng tay tôi lại. Chúng tôi giằng co. Anh nói: " Em coi anh là cái gì, anh giống tất cả bọn nó đúng không ? " Tôi muốn khóc. Nhưng giật mình là.. 1 con đàn bà như tôi, không có quyền được khóc. Tôi cười. Anh chết đứng. Bỏ chạy. Tôi biết, anh đã khóc vì 1 con đàn không ra gì như tôi . Ngày … tháng…năm Tôi bỏ chạy khỏi anh. Trốn tránh sự gặp mặt và cả những cuộc điện thoại. Tôi chơi trò : MẤT TÍCH . 3. Chuyện tiếp đó… Dằn vặt ! Tôi khinh bỉ con điếm trong mình, tôi tự kinh tởm bản thân mình. Tôi không khóc nhưng lòng hoá mưa giăng. Mù mịt. Tôi căm thù bọn đàn ông. Việc huỷ hoại 1 con đàn bà là việc quá đơn giản với chúng. Còn 1 con đàn bà như tôi.. thì thay đổi được gì trong cái cuộc sống ấy. Với tôi anh không phải đàn ông bình thường. Anh là thánh. Tôi không dám nhận tội trước anh. Tôi cảm thấy mình làm vấy bẩn lên anh. Tôi sợ hãi với thực tại quá khứ và cả tương lai. Tôi biết tin ai và ai chấp nhận con đàn bà thảm hại như tôi. Ai nhai được cái bã kẹo đã bị ngta nhổ đi. Có lẽ tôi phải chờ ai đó chấp nhận là kẻ lượm rác. Đau đớn ! Bản thân tôi đã không giữ mình nên giờ là bão giáng xuống đầu. Chết ngập ngụa với nỗi đau đi con ngu, con khờ.. con điên dại. Mày xứng với anh ấy sao ?? Anh ấy chấp nhận được mày sao ? Mặc cảm. Tôi sợ cả soi mình vào gương để tự nhận ra rằng mình là kẻ bỏ đi, kẻ tự trọg dập nát. Tôi treo ảnh anh đầy phòng. Anh trở thàh nỗi ám ảnh. Nước mắt của tôi không rơi bởi anh đang giữ.. sợi dậy truyền hút nước mắt. Tôi biết. Sự thật không phải thế. Nhưng tôi tự biện luận như thế để quên rằng 1 con đĩ điếm không nhận thù lao thì nhận đau đớn. Không được phép khóc. Vất bỏ. Tôi mở máy. Không đọc tin nhắn của anh. Không hồi âm 1 cuộc gọi nào. Tôi soạn 1 sms gửi đến anh: " Một con đĩ dù có yêu thật lòng đến thế nào thì vẫn cứ là đĩ. Còn tình yêu của anh quá nhiều đủ để giết chết 1 con đĩ.. Nó sẽ chết anh ạ. Vì nó sẽ thôi không đĩ nữa " Tôi bỏ đi. Tôi, chọn cách.. vất bỏ. 4. Chuyện của anh Ngày … tháng…năm Cô ấy có vẻ đau buồn lắm.Tôi muốn che chở cho cô ấy.Tôi muốn cô ấy dựa vào mình để sống Tôi tặng sơn móng tay cho cô ấy. Buồn thì màu đen, giận thì màu tím và đỏ thì là vui. Cô ấy buồn. Nhưng vẫn cười với tôi. Tôi thấy đau lòng. Tôi muốn thấy cô ấy khóc.Để yên tâm. Cô ấy ôm tôi. Tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi tin là, cô ấy đã đồng ý bước ra khỏi quá khứ của mình. Tôi hạnh phúc. Tôi muốn nói yêu cô ấy. Ngày … tháng…năm Sinh nhật cô ấy. Tôi nói yêu cô ấy và tuyên bố sẽ " trói " cô ấy. Chúng tôi yêu nhau.. ngủ với nhau. Tất nhiên là cô ấy không còn trinh nữa. Tôi không quan trọng. Tôi yêu cô ấy. Không yêu trinh tiết của cô ấy. Có nhiều chuyện cũ cô ấy luôn dấu. Cô ấy không chọn cách chia sẻ với tôi. Cô ấy không tin tưởng tôi. Tôi thấy buồn. Tôi cần yên lặng để suy nghĩ. Tôi phải làm gì cho cô ấy ? Tôi không dám động vào cô ấy. Có lẽ cô ấy biết chuyện. Tôi sợ mình khi chạm vào cô ấy.. tôi không kiềm chế được sẽ nói những điều không hay. Tôi sợ cô ấy bỏ chạy. Cô ấy bỏ tôi thật. Cô ấy biến mất. Tôi mất phương hướng . Cả căn phòng của em đều là ảnh anh. Em yêu anh và cũng nhớ anh nhiều đúng không ? Em đâu rồi. Tại sao lại để lại 1 tin nhắn chết chóc khiến anh điên đầu rồi biến mất. Anh không muốn buông tay em dù em có kéo cả 2 rơi xuống đi chăng nữa. Anh muốn dùng hết sức kéo em lên hơn là buông tay cho em rơi để đau đớn suốt đời. Ngày … tháng…năm Mẹ cô ấy nói cô ấy về quê ngoại . 5. Chuyện bây giờ Anh xuất hiện. Chiếc túi trên vai anh rơi xuống đất. Tôi.. rơi nước mắt. Tôi đã khóc được. Tôi khóc.. tại hạnh phúc. Anh chạy đến ôm tôi. Anh nói ".. đừng bỏ chạy nữa đấy " Tôi ôm anh, tôi nào dám chạy. Tôi hỏi sợi dây chuyền đâu ? Anh nói anh vất đi rồi. Tôi bực bội. Anh kéo tay tôi. Luồn vào ngón tay tôi. đó là 1 chiếc nhẫn. Tôi ngạc nhiên. Anh cười " Đừng bảo mình là đĩ nữa.. mà là vợ anh ". Thế đấy. Tôi đã được cuộc đời này đền đáp. 1 hạnh phúc quá lớn.. ~ Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau. Anh đang ghen vì người yêu đầu tiên nhắn cho tôi 1 cái tin " Chúc em hạnh phúc, đừg quên anh ". Tôi khá ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm anh ta lại nhắn cho tôi 1 cái tin mùi mẫn như thế. Ghen lớn khi tôi nhắn tin lại rằng " Cám ơn, em sẽ không quên anh ".. Nên tôi viết ent này.. để 1 lát chồng đọc xong sẽ không giận nữa.. Rồi lại ôm tôi ngủ. Vì tôi yêu chồng tôi, thứ vô giá trên đời.
(Xem thêm)

shini

í ới

Thành viên tích cực

1

matthew

2 lượt cảm ơn
2

Nguyễn Trọng Vũ

1 lượt cảm ơn
3

Nguyễn Xuân Ca

1 lượt cảm ơn
4

Nguyễn Ly Ly

1 lượt cảm ơn
5

Gaicongso

1 lượt cảm ơn