"Bối cảnh ở viện tâm thần, một nhóm người kinh niên và cấp tính, chưa biết ai tỉnh ai bệnh hơn ai, chưa biết ai câm điếc thật ai chỉ giả vờ vì vì muốn yên thân. Giữa các phòng chung yên lặng và phục tùng đó, McMurphy xuất hiện, cười sang sảng, nhảy nhót ca hát chơi bời và phá vỡ tất cả các quy tắc, hắn vào viện vì ngta nghĩ hắn tâm thần, nhưng McMurphy là người rõ nhất "anh rất tỉnh, anh đẹp trai và anh biết điêu đó".
Lẽ dĩ nhiên, thằng nào nổi quá giữa 1 tập thể phục tùng thằng đó bị ăn dùi cui và lên ghế điện nhiều hơn, bị tẩy não làm làm hình nhân tàn phế ngay chính nơi chơi trội. McMurphy chết, nhưng cái bóng cao to sừng sững, những tràn cười sảng khoái bất tận vang vọng khắp các phòng giam. Những kẻ giả điên nay tỉnh, những gã tưởng mình ngon nay nhận ra mình ti tiện đến mức nào, những đứa tự làm mình thu nhỏ để chờ cơ hội biến mất thì cần qua một đêm hóa khổng lồ, bẻ cửa và tự giải thoát chính mình.
Bởi sẽ không ai cố bắt một kẻ tâm thần khi hắn vượt tường cả.
Chẳng ai nói gì với tui về nó trước khi đọc, chỉ tưởng sẽ đọc 1 quyển thiếu nhi nhẹ nhàng xanh như màu bìa sách và nhẹ như chính cái tên của nó. Đọc xong tá hỏa như vừa trong rạp xem bom tấn Hollywood bước ra.
"Ai đi đâu ai về đâu
Ai bay trên tổ vượt đầu cúc cu"
Qúa đỉnh cho một tác phẩm văn chương thiên tài của thế kỷ 20. Bởi vì nó đâu chỉ nói cái chuyện phòng giam và đám tâm thần."