|
|
|
|
Bộ sách Một Ngày Tháng Tư (58)
Rao vặt này đã hết hạn, bạn hãy vào mục Văn hóa, tinh thần để xem các tin mới nhất !
Thông tin chi tiết
Nhà sách trực tuyến xin trân trọng giới thiệu bộ sách ”Một Ngày Tháng Tư”
Một Ngày Tháng Tư” là bộ sách đặc biệt được đã được Nhà Sách Trực Tuyến chúng tôi lựa chọn và chọn lọc kỹ càng, để phục vụ quý độc giả trong đầu mùa hè này. Bộ sách gồm quyển thuộc thể loại Văn Học từ tiểu thuyết đến tình cảm đời thường có chung bối cảnh về thời gian và không gian gián tiếp hoặc trực tiếp gợi nhớ đến mùa hè, nhưng đều dựa trên nền là những gì khát khao cháy bỏng, những tình cảm, những cảm xúc, những tư tưởng ẩn chứa luôn luôn được kìm nén trong con người, nó âm ỉ nhưng báo hiệu sự bùng cháy một cách nóng bỏng cũng giống như những giọt nắng đầu hè chỉ chiếu một cách rụt rè nhưng sẵn sàng rực cháy và lan tỏa khắp không gian. Bộ sách gồm 4 cuốn: * Truyện Ngắn 198x Giá: 32.000 * Phù Thủy Phố Portobello Giá: 28.000 * Mười giờ rưỡi đêm hè Giá: 55.000 * Mắt Xanh Tóc Đen Giá: 28.000 Tổng chi phí : 128,700 VNĐ (đã bao gồm giảm giá 10%) - Chưa tính tiền vận chuyển và VAT Quý độc giả khi mua cả bộ 4 cuốn trên sẽ được giảm giá đặc biệt từ 10% của Nhà Sách Trực Tuyến tính theo giá bìa Truyện ngắn 198x[ [img]http://nhasachtructuyen.com/uploads/Picture/198x.jpg[/img] Từ Nữ Triệu Vương, Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Kin đều là những người viết trẻ. Không thuộc thế hệ đánh cược cuộc đời với văn chương nhưng tác phẩm của họ ít nhiều đã có ảnh hưởng đối với những bạn đọc cùng thời. Từ Nữ Triệu Vương sinh năm 1980, được cộng đồng văn chương mạng biết đến với bút danh Đình Đình. Viết văn, làm thơ, là người biên soạn các tập truyện ngắn: Truyện ngắn 8X, Vũ điệu thân gầy, 198X. Điều gì khiến chị viết văn? Đàn ông. Người đàn ông đó có cụ thể không, tôi thấy anh ta trở đi trở lại trong tác phẩm của chị? Cảm ơn chị là chỉ thấy một khuôn mặt đàn ông trở đi trở lại trong tác phẩm, như vậy là tôi có chung thuỷ với nhân vật nhé, chứ không đa tình lẳng lơ như nhiều người vẫn nghĩ. Ngay như bạn trai tôi, anh ấy cứ đọc truyện của tôi lại shock nặng và ghen tuông vài ngày. Sau đó anh ấy cho rằng quá khứ của tôi có đến một nửa số đàn ông Việt Nam. Tôi có suy nghĩ chị lấy bản thân cũng như thế hệ 8X của mình ra viết? Ai cũng có cách nhìn nhận đánh giá riêng về một vấn đề họ quan tâm. Tôi viết và tôi thích thú với việc quan sát của mình. Tôi thích nhìn ngắm tôi trong gương, thích nói chuyện với tôi trên giường ngủ, ngoài đường phố, bên cốc rượu, trong quán bar, trong những nụ hôn của người yêu... Tôi đã thấy và đang thấy tôi khác với ngày hôm qua, ngày hôm kia. Bên cạnh đó, tôi nhìn ngắm cơ thể và hành động của người trẻ, lắng nghe tiếng nói của người trẻ để thấy họ đang làm gì và ra sao. Cách nhìn của chị với người trẻ trong các tác phẩm quá cực đoan, ngay từ những truyện ngắn như “Rỗng; Em Xinh Không; Ngủ ngoan nhé à ơi; Căn gác mưa; Em lỡ cỡ...” đều thấy nhân vật trẻ của chị hoang mang, sống mất niềm tin, trạng thái luôn trống rỗng? Tôi yêu các nhân vật của mình thái quá, nên tôi không trốn tránh những suy nghĩ cực đoan của họ. Ai dám khẳng định rằng, thế hệ trẻ đang sống sung sướng thoải mái, họ vô lo vô nghĩ? Ai dám khẳng định đường họ đi chỉ trải thảm đỏ và hoa hồng, đồ ăn họ dùng là trứng cá hồi và rượu vang Pháp? Các nhân vật trẻ của tôi có thể trống rỗng, có thể mất niềm tin, có thể hoang mang..., thậm chí, họ tệ hơn như vậy thì tôi vẫn cứ trân trọng sự xuất hiện của họ. Tôi không muốn họ khoác mặt nạ đạo đức, sống nhiệt tình và hết mình bởi cái lý do vớ vẩn mà họ cũng không hiểu kia, để rồi bước vào tác phẩm của tôi. Nhưng chị là người viết, và độc giả sẽ thấy người trẻ trong các tác phẩm kia như một đại diện... Họ không thông minh để nhìn nhận và đánh giá thì họ ráng chịu, tôi không hơi sức đâu kêu gào hay giải thích họ hãy hiểu khác đi. Tôi chẳng đại diện cho ai ngoài tôi, nhân vật của tôi cũng chỉ đại diện cho họ trong tác phẩm. Vậy còn những cuốn như “Truyện ngắn 8X; Vũ điệu thân gầy” và sắp tới đây là “Truyện ngắn 198X” của thế hệ 8X kia, chị cứ bận bịu tuyển chúng nhằm mục đích gì? Phải chăng chị muốn chứng minh có một “dòng văn học 8X” ở đấy? “Truyện ngắn 8X” ra đời như một lời tuyên ngôn bồng bột của tuổi trẻ, để rồi đằm thắm hơn khi sang “Vũ điệu thân gầy” rồi đến một thể nghiệm khác là “Truyện ngắn 198X” mà sắp tới sẽ ra mắt bạn đọc. Mục đích của những cuốn sách đấy nhằm giới thiệu những truyện ngắn mới nhất (trong thời điểm bấy giờ) của các tác giả trẻ đến bạn đọc. Hình tượng một chút thì các tuyển tập có những khuôn mặt lạ, quen ngồi chung nhau trong một bàn trà. Còn những cuốn sách đó có tạo nên một dòng văn học hay không thì phụ thuộc vào nền văn học của nước nhà có... ẩm ương hay không. Chứ riêng tôi thấy, 3 tuyển tập đó cũng chưa thể gọi tên “dòng văn học 8X”. Các nhân vật của tác giả trẻ thường ám ảnh về tình yêu, và chị không ngoại trừ họ? Đến ngay như ông cụ 70 tuổi còn đắm đuối yêu đương nữa là những người trẻ. Người viết trẻ thì khác những người trẻ hay sao mà họ không được yêu? Đúng là tôi đã yêu, đã thất tình đã điên rồ vì tình, rồi vẫn lại yêu lại được tình để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng cảm giác nào cũng thú vị. Nhưng các nhân vật xưng em trong truyện của chị thường cô đơn, hoang mang, thù hận, đỏng đớt, đàng điếm... Các nhân vật đó khiến người ta liên tưởng đến chị. Ồ! Cảm ơn chị. Tôi không nghĩ mình lại đáng yêu đến vậy. Tôi thấy chị Thụy Khuê nhận xét “Truyện ngắn của Từ Nữ Triệu Vương với cách viết tự trào”. Còn nghệ sĩ Như Huy nói cách viết của tôi “chân thật đến hết mình”. Tôi không có thói quen ghi lại tất cả các nhận xét về truyện của tôi lắm đâu, hay chị vào blog Marie Sến đọc những comment giúp tôi vậy. Mặc dù vậy, nhân vật xưng em trong tác phẩm của chị vẫn mang đậm bóng dáng chị. Cảm ơn sự khẳng định ấy. Tôi thấy tôi ngoài đời thú vị và quyến rũ gấp nhiều lần so với các nhân vật của tôi. Nhà Xuất Bản : Nxb Hội Nhà Văn Tác Giả: Nhiều tác giả Ngày xuất bản: 2008 Số trang: 212 Kích thước: 12x20 cm Trọng lượng: 168(gr) Hình thức bìa: Bìa mềm Giá Bìa: 32.000VND Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè [img]http://nhasachtructuyen.com/uploads/Picture/muoigioruoidemhe.gif[/img] Maria, Pierre, một cặp vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ và Claire (một cuộc tình tay ba) cùng đi du lịch trên chiếc xe ôtô của riêng họ. Trên đường đi họ gặp một cơn mưa bão lớn, đành phải dừng nghỉ lại ở một thị trấn nhỏ. Tại đây, ngày hôm ấy xảy ra một vụ án mạng. Một anh chồng đã bắn chết cô vợ trẻ cùng tình nhân của cô ta và đang lẩn trốn trong thị trấn. Mười giờ rưỡi đêm hè ấy, Maria phát hiện ra chỗ trốn của kẻ sát nhân, rồi cứu hắn thoát khỏi vòng vây cảnh sát. Nhưng sau đó hắn lại tự sát. Tại sao Maria lại cứu hắn? … Mười giờ rưỡi đêm, mùa hè, Pierre - chồng Maria và cô bạn Claire ôm hôn nhau say đắm trên ban công khách sạn. Cách đó vài mét là Rodrigo Paestra, kẻ bị truy nã vì vừa giết vợ hắn và người tình giữa lúc họ đang ăn nằm với nhau, đang trốn trên ống khói nóc nhà. Những cơn mưa tầm tã của đêm hè kéo đến hết đợt này sang đợt khác, như che giấu sự dan díu của cặp tình nhân, hủy hoại hình thù bất động của Rodrigo Paestra, tất cả những điều này đều diễn ra trong mắt Maria. Như sự xui khiến của số phận, Maria lẻn ra ngoài đưa Rodrigo Paestra đi trốn. Cô để lại hắn ở đồng lúa mì trên đường đi Madrid và hứa với hắn sẽ quay lại vào giữa trưa rồi trở lại khách sạn. Đêm hôm ấy, trong khách sạn, Pierre và Claire vẫn chưa đến với nhau. Maria kể lại kế hoạch cứu Rodrigo Paestra cho chồng và bạn, việc mà cô cho rằng sẽ cắt ngang chuyến nghỉ mát ở Madrid, nơi chắc sẽ diễn ra cuộc ái ân vụng trộm. Tuy nhiên, khi họ trở lại cánh đồng lúa mì, Rodrigo Paestra đã tự sát. Vậy là hành trình đến Madrid vẫn phải tiếp tục. Tại khách sạn họ dừng lại nghỉ trưa, Maria nói muốn ngủ. Claire đợi cô ngủ rồi sấn sổ ve vãn Pierre và họ ăn nằm chớp nhoáng với nhau. Maria biết điều này, cô biết họ sẽ đến với nhau và đã kiên nhẫn chờ đợi nó suốt cả chuyến đi. Trong mơ hay là thức, cô nghĩ đến Rodrigo Paestra tự sát trong đồng lúa mì, cô tưởng mình cũng đã chết giữa cánh đồng cô đơn ấy. Họ vẫn đến Madrid. Nơi thành phố đẹp rực rỡ ấy, Pierre, trong nỗi ăn năn dày vò, trong sự giãy giụa của mối tình đã chết đột nhiên thèm muốn Maria da diết. Anh gõ cửa phòng cô và điên cuồng ôm hôn cô… Marguerite Duras viết “Mười giờ rưỡi đêm hè” năm 1960, khi bà đã ở độ chín của đời người phụ nữ cũng như độ chín của sự nghiệp. Cuốn sách, vì vậy, phô diễn sự thăng hoa của một tài năng phóng khoáng và đa dạng. Chủ trương xóa nhòa các ranh giới trong văn chương, Marguerite Duras trong “Mười giờ rưỡi đêm hè” đã pha trộn tinh tế thể loại tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết tâm lý tạo ra một thế giới hỗn loạn và ám gợi: vụ giết người của Rodrigo Paestra, cuộc lùng bắt kẻ sát nhân, việc Maria phát hiện kẻ tội phạm và sự dan díu giữa chồng cô với người đàn bà khác cùng lúc như một định mệnh... Tất cả thù hận - đam mê, tội ác - tình yêu, ý thức - vô thức xâm nhập lẫn nhau, càng cố che đậy càng bùng cháy đã dẫn dắt cốt truyện một cách khôn lường trước sự ngạc nhiên và căng thẳng chờ đợi của độc giả. Đặc biệt, Marguerite Duras bộc lộ khả năng đi sâu vào những ẩn ức của con người, năng lực khám phá những dòng mạch của vô thức qua tình cảm của Maria dành cho kẻ trừng phạt Rodrigo Paestra. Việc Maria mê mệt trong rượu, sắc đẹp của Claire, đôi bàn tay ve vuốt của Pierre… là những biểu tượng của tình yêu ở tất cả sự ngọt ngào và man trá, gắn liền với vấn đề tình dục - nỗi ám ảnh trong các tiểu thuyết hiện đại. Tác giả đã để lại nhiều khoảng trắng câm lặng ở những nơi đứt gãy mạch tâm trạng suốt tác phẩm, và cuối cùng là một kết cục dở dang cho số phận của các nhân vật làm cho tiểu thuyết đọng lại ở dư vị buồn thấm thía của bi kịch tình yêu. Cái kết để ngỏ đặt ra cho độc giả biết bao câu hỏi về sự sống, chết, ý nghĩa của cuộc đời, sự chung thủy và phản bội trong tình yêu, hạnh phúc và khổ đau… Một lát cắt trong cuộc đời các nhân vật chính mà dung lượng tưởng như chỉ đủ cho một truyện ngắn, nhưng dưới ngòi bút tài tình của Marguerite Duras nó trở thành một tiểu thuyết mini với giọng văn hình sự đầy hấp dẫn. Giọng văn đặc trưng của Marguerite Duras hấp dẫn đến mức cuốn hút buộc người đọc phải đọc liền một hơi cho kỳ hết mới thôi. “Mười giờ rưỡi đêm hè” với những mâu thuẫn nghịch lý giữa tình yêu và tình dục đã biểu hiện tính chất phức tạp, tính hai mặt của cuộc sống con người vì thế mà thấm đượm tinh thần nhân văn của Marguerite Duras. “Mười giờ rưỡi đêm hè” bản Việt ngữ vừa được NXB Phụ nữ ấn hành. Tác Giả: Marguerite Duras Dịch Giả: Phùng Văn Tửu Hình thức bìa: Marguerite Duras Ngôn ngữ: Dịch từ Tiếng Pháp Số trang: 188 Ngày xuất bản: 1/2008 Giá bìa: 28.000 VND Phù Thủy Phố Portobello [img]http://nhasachtructuyen.com/uploads/Picture/portobello.jpg[/img] Các tác phẩm của Paulo Coelho làm hàng triệu độc gải say mê suốt đời Rắc rối lớn nhất của Athena ở chỗ cô là người phụ nữ của thế kỷ 20 sống nhầm vào thế kỷ 21, và không hề giữ bí mật về chuyện này. Cô gái phải trả giá không? Chắc chắn là có. Nhưng nếu phải kiềm chế cái bảng ngã hừng hực của mình, cái giá cô phải trả còn đắt hơn nhiều. Hẳn cô cũng cảm thấy cay đắng và nản chí, luôn lo ngại về việc này, sau đó tôi sẽ cống hiến suốt đời cho mơ ước của mình", luôn phàn nàn "điều kiện không bao giờ đáp ứng được cả." "Nói một cách ngắn gọn là nàng bận. Rất bận. "Mọi người nghĩ rằng phụ nữ chỉ mơ ước mỗi một việc là lấy chồng rồi sinh con. Với những gì em vừa kể cho anh, chắc anh sẽ nghĩ là cuộc đời em khổ sở lắm nhỉ? Không phải vậy đâu, em đã từng ở đó rồi mà. Cũng có nhiều người khác muốn "bảo vệ" em khỏi những bi kịch đó, thế nhưng họ quên mất một điều là kể từ thời Hy Lạp cổ đại đến nay, những người trở về từ chiến trận đều, hoặc gục ngã trên khiên giáp, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn, bất kể những vết sẹo trên thân mình. Như thế tốt hơn: Em sống trên chiến trường từ lúc mới sinh ra, nhưng em vẫn còn sống, vì thế em không cần ai phải bảo vệ mình cả." Nàng ngừng lại. "Anh thấy em có văn hoá không?" "Ồ, rất văn hoá, nhưng khi em tấn công một ai đó yếu hơn mình, em làm cho người khác tưởng rằng em thực sự cần được bảo vệ. Sự nghiệp học hành của em ở trường đại học có thể đã tan tành rồi đấy." "Anh nói đúng. Được, em chấp nhận lời mời." Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, và càng gần nàng, tôi càng khám phá ra được phần sáng của bản thân, vì nàng luôn khích lệ tôi thể hiện phần tốt đẹp nhất trong tôi. Nàng chưa bao giờ đọc cuốn sách nào về ma lực hay bí thuật. Nàng nói những thứ đó thuộc về thế giới ma quỷ, và chỉ có duy nhất một con đường cứu rỗi là Chúa Jesus - hết chuyện. Mặc dù vậy, đôi khi nàng cũng nói những điều không hoàn toàn giống lời răn của nhà thờ." - Trích Phù Thuỷ Phố Portobello. Deidre O'Neil, còn gọi là Edda Tác Giả: Marguerite Duras Dịch Giả: Phùng Văn Tửu Hình thức bìa: Marguerite Duras Ngôn ngữ: Dịch từ Tiếng Pháp Số trang: 188 Ngày xuất bản: 1/2008 Nhà xuất bản: Phụ nữ Giá bìa: 28.000 VND Mắt Xanh Tóc Đen [img]http://nhasachtructuyen.com/uploads/Picture/matxanhtocden.jpg[/img] "Đó là câu chuyện kể về một tình yêu vĩ đại nhất và kinh khủng nhất mà tôi đã từng viết. Tôi biết đến thứ tình yêu này. Người ta giữ nó cho riêng mình. Đó là một thứ tình yêu không được xướng danh trong các tiểu thuyết và bởi những người từng nếm trải nó. Một thứ tình cảm chưa có ngôn từ, thói quen và nghi thức của riêng nó. Đó là một thứ tình yêu lầm lạc. Lầm lạc như sự sa đọa. Các bạn hãy đọc cuốn sách. Trong mọi trường hợp, dù là có ghét bỏ nó đi chăng nữa, thì hãy cũng cứ đọc nó. Chúng ta chẳng có gì nữa để mà mất cả, tôi chẳng đánh mất gì của bạn, cũng như các bạn chẳng đánh mất gì của tôi. Hãy đọc trọn cuốn sách. Hãy đọc tất cả những khoảng cách mà tôi chỉ dẫn cho bạn, là những khoảng cách trong các hành lang kịch bao xung quanh câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên lắng đọng và giải thoát bạn khỏi câu chuyện khi bạn đang đi trên những hành lang đó. Hãy cứ tiếp tục đọc và bạn sẽ đột nhiên nhận ra đã từng trải qua câu chuyện, biết đến những tiếng cười của nó, lúc suy tàn, những khoảng khắc cô quạnh của nó" - M. Duras."Đó là câu chuyện kể về một tình yêu vĩ đại nhất và kinh khủng nhất mà tôi đã từng viết. Tôi biết đến thứ tình yêu này. Người ta giữ nó cho riêng mình. Đó là một thứ tình yêu không được xướng danh trong các tiểu thuyết và bởi những người từng nếm trải nó. Một thứ tình cảm chưa có ngôn từ, thói quen và nghi thức của riêng nó. Đó là một thứ tình yêu lầm lạc. Lầm lạc như sự sa đọa. Các bạn hãy đọc cuốn sách. Trong mọi trường hợp, dù là có ghét bỏ nó đi chăng nữa, thì hãy cũng cứ đọc nó. Chúng ta chẳng có gì nữa để mà mất cả, tôi chẳng đánh mất gì của bạn, cũng như các bạn chẳng đánh mất gì của tôi. Hãy đọc trọn cuốn sách. Hãy đọc tất cả những khoảng cách mà tôi chỉ dẫn cho bạn, là những khoảng cách trong các hành lang kịch bao xung quanh câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên lắng đọng và giải thoát bạn khỏi câu chuyện khi bạn đang đi trên những hành lang đó. Hãy cứ tiếp tục đọc và bạn sẽ đột nhiên nhận ra đã từng trải qua câu chuyện, biết đến những tiếng cười của nó, lúc suy tàn, những khoảng khắc cô quạnh của nó" - M. Duras. Mọi chi tiết có thể xem tại : http://nhasachtructuyen.com/index.php?area=1&p=product&action=showdetails&id=6
|