Thuê Truyện Bí Mật Vượt Thời Gian Truyện Mới Bán Chạy

25.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Bí Mật Vượt Thời Gian (Cô Bát): "Suốt mười năm giãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương đã không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng – bị lợi dụng, tính kế – bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa… quá trình lấy lại khối thiên thạch tràn ngập khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa dịu những trái tim đã băng giá từ lâu...."

Thuê Truyện Bí Mật Vượt Thời Gian



Bí Mật Vượt Thời Gian là câu chuyện là câu chuyện về số phận trắc trở của Từ Nam Phương, cung phi của Hoàng đế Vạn Lịch. Khoảng cách trăm năm chỉ trong nháy mắt, duyên phận kỳ lạ đã đưa nàng đến tương lai 400 năm sau. Tại đây, nhiều biến cố ngang trái đã xảy ra, cuốn nàng vào vòng xoáy của tất cả âm mưu, tình yêu và thù hận.

Bị cuốn vào tương lai, trở nên cô độc ở một không gian xa lạ, Từ Nam Phương cố níu lấy chiếc phao duy nhất mà mình gặp được – Thượng Quân Trừng. Và sự xuất hiện của Diệp Phi Vũ đã đẩy cả ba vào vòng xoáy của âm mưu và lừa dối, những nỗi hận thù từ bao thập kỷ, cha con tàn sát, mẹ con đoạn tuyệt, kiếp trước kiếp này…

Khối thiên thạch kỳ lạ là thứ duy nhất có thể giúp Từ Nam Phương trở về quá khứ, nhưng tiếc rằng nó đã rơi vào tay lão vương gia nhà họ Hạ. Gia tộc họ Hạ như một ngọn núi lửa dưới lòng đại dương, mà khối thiên thạch và sự xuất hiện của Từ Nam Phương chỉ là một chất xúc tác làm ngọn núi lửa ấy phun trào.

Suốt mười năm giãy giụa nơi hậu cung đen tối, Từ Nam Phương đã không còn là cô gái ngây thơ và mơ mộng nữa. Lợi dụng – bị lợi dụng, tính kế – bị tính kế, âm mưu trùng điệp, bí mật sâu xa… quá trình lấy lại khối thiên thạch tràn ngập khó khăn, nhưng cũng giữa chiếc lưới của âm mưu và dối trá ấy, bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, xoa dịu những trái tim đã băng giá từ lâu.

Cuối cùng Nam Phương cũng lấy lại được khối thiên thạch, nhưng cô vẫn không thể quay về quá khứ? Còn cần điều kiện gì mới có thể tác động khối thiên thạch? Đúng lúc này, cô phát hiện ra chân tướng của những điều mà cô từng cho là sự thật. Sự lựa chọn giữa trở về quá khứ và ở lại hiện đại, giữa sự an nguy của người cha thân thương và tính mạng của người đàn ông cô yêu.

Số phận của cô, mối nhân duyên của cô sẽ có cái kết ra sao? Người đàn ông cô yêu là ai? Nhà họ Hạ sẽ thuộc về tay kẻ nào?

Mọi thứ đểu là ẩn số, chỉ có khối thiên thạch kia mới giải mã được ẩn số ấy.

"Trên thế giới xa nhất khoảng cách

Không phải nháy mắt liền có thể tìm đến

Mà là chưa gặp nhau

Đã nhất định không được gặp nhau”.

Sách Hay Cùng Thể Loại:
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Tiên Chanh)



Trích Đoạn:

Cuối cùng tôi vẫn bị Lục Ly ép uống xong bát thuốc, sau đó lại ngồi vào ghế của mình, tiếp tục bày ra bộ dạng bình thản.

Thực ra là tôi đang lập kế hoạch cho cái nghề “thái tử phi” của mình. Nếu có thể tiến thẳng từ thái tử phi tới ngôi thái hậu, tốt nhất là làm một quả phụ trẻ, rồi học theo gương của các bậc tiền nhân như là Lã Hậu[1], Võ Hậu[2] mà buông rèm nhiếp chính, nắm lấy quyền bính trong thiên hạ, khi say ngủ gối đầu lên đùi người đẹp…

Ôi! Đúng là một viễn cảnh mê hoặc lòng người.

Cứ thế, tôi nghĩ suốt mấy ngày liền vẫn chẳng tìm được cách gì. Nhìn các người đẹp lượn qua lượn lại trước mặt, cuối cùng tôi không thể nào giả bộ bình thản được nữa, vì thế một hôm, sau khi ăn cơm xong, tôi thương lượng với Lục Ly: “Hôm nay ta muốn bí mật ra khỏi cung một chuyến”.

Lục Ly quả xứng là thân tín của Trương thị, chỉ bằng một câu nói ấy, lát sau cô đã đưa đến cho tôi hai bộ đồ. Giờ phút đó tôi mới nhận thức một cách sâu sắc rằng, thì ra trong việc lấy lòng chủ, cô nàng còn thuần thục hơn tôi rất nhiều.

Nhưng Lục Ly này, cô mang tới cho ta hai bộ đồ làm gì? Ta có nói là sẽ mang cô đi theo đâu?

Nhưng có rất nhiều điều tôi không sao nói được thành lời, đành để mặc cho Lục Ly giúp mình thay đồ, sau đó đến đứng trước gương kiểm tra lại. Nhìn vào đôi mắt lúng liếng đưa tình, lại nhìn bộ ngực được che giấu theo kiểu “càng che càng lộ” bên dưới, cuối cùng tôi thở dài một cái: Lục Ly à Lục Ly, rốt cuộc thì phụ nữ mấy người là đồ ngốc hay mấy người cho rằng đàn ông chúng tôi đều mù cả rồi?

Thôi, vẫn không nên nêu ý kiến làm gì, ra khỏi cung trước đã.

Sau khi ra khỏi cung, Lục Ly gọi người mang kiệu đến rồi không chậm trễ, đỡ tôi lên.

Tôi vội hỏi: “Đi đâu thế?”.

Lục Ly nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên: “Chẳng phải là chúng ta sẽ về phủ sao?”.

Về phủ? Ra khỏi Đông Cung thì lại trở về phủ Thượng thư? Tại sao tôi phải trói buộc mình như thế?

“Không cần đâu. Ta muốn đi đâu đó một mình.”

Nói xong, sợ Lục Ly sẽ căn vặn, tôi vội đi về phía trước, sải từng bước dài cảm thấy vô cùng thoải mái. Lục Ly đuổi theo ở phía sau, được nửa chừng thì dừng lại thở hổn hển, gọi toáng lên: “Nương… Công tử, ngài đi chậm thôi!”.

Đi chậm thôi? Nực cười, ta mà đi chậm lại, chẳng phải cô sẽ đuổi kịp ta ư?

Tôi càng bước nhanh hơn, quay đầu lại cười, dặn dò Lục Ly: “Em không cần phải theo ta đâu, cứ về đi. Đến giờ ta sẽ tự về”. Nói xong, tôi vội sải mấy bước dài, rẽ sang một góc phố khác, để Lục Ly ở lại hẳn phía sau. Lục Ly ơi Lục Ly, không phải là ta không thương hoa tiếc ngọc, mà chẳng qua vì nơi ta đến không thể mang theo cô thôi.

Dọc đường phải hỏi mấy lần, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi có thể thưởng thức hoa tửu[1], nhưng tôi cứ đi đi lại lại trước cửa bốn, năm lần rồi đứng ngây ra đó mà không dám bước vào. Với thân thể hiện tại làm sao mà tôi dám tùy tiện bước vào trong, chưa biết chừng chẳng được lợi lộc gì mà lại còn bị người khác sàm sỡ thì biết phải làm sao?

Hừ! Ti Mệnh Tinh Quân đáng hận!

Bà cụ bán kẹo bên đường có lẽ thấy tôi cứ loanh quanh hồi lâu ở đó, không nén được bèn hỏi: “Tiểu cô nương, có phải cô nương đến để tìm phu quân không?”.

Tôi ngây ra chưa kịp phản ứng lại thì bà cụ tiếp tục than thở: “Nam nhân từ xưa đã có tiếng bạc tình. Có được một người vợ xinh đẹp như thế này rồi mà còn đến đây để tìm hoan. Nam nhân ơi là nam nhân!”.

Nghe câu nói ấy, không hiểu sao khuôn mặt tôi lại đỏ bừng cả lên. Thôi, chỗ này tốt nhất là không nên vào, tới chỗ khác vậy, đàn ông mà, sao có chuyện không biết ăn vụng ở đâu?

Thế là tôi đi tới một tửu lâu xa hoa, nói với tiểu nhị đang đon đả chạy ra đón khách: “Ta muốn mời người ăn cơm. Ngươi hãy sắp xếp một chỗ tốt và gọi cho ta hai cô gái đến biểu diễn ca kỹ”.

ThueSach.vn


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 10159874
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 08/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn