Đọc Truyện Hái Sao - Lâm Địch Nhi

20.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Thuê tiểu thuyết Hái Sao - Lâm Địch Nhi: ""Chư Hàng?” Gió thu đưa tới tiếng gọi nhẹ nhàng, trầm thấp của người đàn ông. Giọng nói ấy khoẻ mạnh, chất âm vừa sang vừa quý, chỉ là hơi lạnh, nhưng lại thừa uy nghiêm, không cho phép người khác xem nhẹ. "Có mặt!” Cô theo tiềm thức ngẩng cao đầu, hai chân khép lại hình chữ V. Đối với một phụ nữ mang thai sắp chuyển dạ mà nói, động tác này có chút khó khăn. Nhưng…Chao ôi, đã quên, hôm nay anh mặc thường phục. Cô trầm tĩnh lại...."

Hái Sao - Lâm Địch Nhi



Trác Thiệu Hoa là thiếu tướng trẻ tuổi tài cao trong quân đội. Khi người vợ mới qua đời được hai tháng, anh đã dẫn cô gái trẻ Gia Hàng đang mang thai tám tháng đi đăng ký kết hôn, bất chấp sự phẫn nộ của cha mẹ, sự dè bỉu của dư luận, và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật khắt khe của quân đội.

Nhưng sự khách sao và xa cách giữa hai người khiến cho độc giả không thể hoài nghi: Giữa họ là mối quan hệ gì.

Gia Hàng là một cô gái trẻ thông minh, chính trực và rất có năng khiếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bạn của cô là Giai Tịch lén giấu chồng tìm người mang thai hộ mình nhưng gặp phải kẻ lừa đảo giả mang thai để lừa tiền của cô. Vì thương bạn, Gia Hàng đã giấu gia đình, mang thai hộ Giai Tịch. Không ngờ Giai Tịch lại qua đời đột ngột vì cơn đau tim dữ dội. Khi đọc được nhật ký của vợ, Trác Thiệu Hoa phát hiện ra bí mật và tìm đến Gia Hàng, lúc này đã mang thai được sáu tháng.

Vì trách nhiệm, anh quyết định cưới cô gái đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng dần dần, qua quá trình chung sống, tính cách hồn nhiên trong sáng của Gia Hàng đã khiến con tim anh rung động. Từ chỗ muốn giữ cô lại để con trai mình có một người mẹ, anh phát hiện ra rằng anh muốn giữ cô lại vì chính bản thân mình.

"Làm một người cha xứng đáng khó hơn so với tưởng tượng quá nhiều, không phải cứ bỏ công bỏ sức, không phải cứ có ý chí kiên cường, không phải cứ có thể chịu đựng nỗi cô đơn, cô độc, không phải cứ bỏ ra toàn bộ tâm huyết của mình là có thể làm được.

Anh cũng cần được động viên, cần được khích lệ, mà người có thể đem lại những điều đó cho anh, chỉ có cô.

Anh… bỗng khát khao một lời hứa nơi cô, một lời hứa vĩnh hằng.”

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu



Trích lược:

Đến buổi chiều, Hứa Hủ đã liên tục làm việc nhiều tiếng đồng hồ. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô đứng dậy đi rót cốc cà phê. Đến lúc này, cô mới phát giác phòng làm việc không một bóng người. Trong khi đó cửa phòng hội nghị khép chặt, có lẽ cả đội đang bận họp. Ở trường học, Hứa Hủ và Diêu Mông không mấy thân thiết, nhưng Diêu Mông rất chủ động và hướng ngoại, là một trong số ít bạn học có thể nói chuyện dăm ba câu với Hứa Hủ. Hứa Hủ đối với Diêu Mông không có cảm giác đặc biệt, cô chỉ thấy Diêu Mông là cô gái có năng lực toàn diện. Hứa Hủ bật nhạc khá to, thoải mái giữ nguyên tốc độ như đi bộ. Đôi mắt cô lướt qua cảnh vật xung quanh. Đây là thời khắc thanh thản nhất trong một ngày của Hứa Hủ. Có lúc cô thất thần, có lúc bỗng dưng nổi hứng, tập trung quan sát những người xung quanh, phân tích hành vi của bọn họ, tưởng tượng họ là những con người như thế nào. Đôi mắt anh ta có vẻ ngạo mạn, nhưng thần sắc thoải mái vô tư. Hứa Hủ tiến lại gần: "Trong hai anh chị ai là người đề nghị ngồi xuống bãi cỏ?" Người đàn ông hơi biến sắc, người phụ nữ lập tức trả lời: "Là chị." Thanh âm của chị ta yếu ớt nhưng rõ ràng. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đều khen cô xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt, giữ hiện trường hoàn chỉnh. Do đó, trong lòng Hứa Hủ xuất hiện niềm hưng phấn và hồi hộp khó tả. Trong tâm trạng hưng phấn đó, Hứa Hủ đã quên cả thời gian, đồng thời quên cả bài tập Quý Bạch bố trí. Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo, Hứa Hủ nhìn chằm chằm con chữ trên màn hình. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến giờ cô mới phát hiện, cổ tay phải đau nhức tê liệt, toàn thân rệu rã. Đúng rồi, ngày hôm nay Hứa Hủ tiêu hao quá nhiều thể lực, cô cứu người bị thương, chạy đi chạy lại trong công viên, còn thức thông đêm làm báo cáo. Hứa Hủ lập tức giơ tay hành lễ. Trước vô số ánh mắt đầy ý cười, hai má cô ửng đỏ. "Hứa Hủ, làm tốt lắm!" Cảnh sát Ngô khen ngợi. "Đừng thấy Hứa Hủ bé người, gặp chuyện lớn có tác phong của đại tướng." Một người lên tiếng.

..............

Bữa trưa diễn ra vui vẻ. Hứa Hủ không biết, đàn ông trong đội hình cảnh lại hòa nhã hài hước như vậy. Phòng ăn không ngớt tiếng cười. Lại có người đẹp nổi bật như Diêu Mông, chu đáo gắp thức ăn cho mọi người, khiến bầu không khí càng rôm rả. Diệp Tử Tịch gật đầu, cho Hứa Hủ xem vết thương trên cổ tay. "Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm." Diệp Tử Tịch cất giọng dịu dàng. Hứa Hủ trả lời dứt khoát: "Cám ơn chị, em không có thời gian. Em xin nhận tấm lòng của chị là được." Diệp Tử Kiêu quyết định đổi cách khác: "Em đang bận gì thế? Nghiên cứu vụ án à?" Hứa Hủ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh ta: "Cảnh sát phá án, mời anh đi chỗ khác, đừng gây trở ngại." Sau đó, cô đứng dậy, chăm chú quan sát xung quanh. "Có chuyện gì sao?" Hứa Hủ lên tiếng hỏi. "Tôi muốn cùng em ăn cơm." "Tôi từ chối." "Ờ." Hứa Hủ không nhìn anh ta, tiếp tục bước đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đuổi tới nơi. Hứa Hủ lại quay đầu, anh ta nhìn cô cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý. Buổi trưa ngày hôm nay, Diệp Tử Kiêu đang thong thả ăn cơm do thư ký chuẩn bị, Diệp Tử Tịch gọi điện thoại đến. "Hôm qua cậu đi chặn đường người ta, hậu quả thế nào?" Diệp Tử Tịch dường như đang cười tươi. Diệp Tử Kiêu nhíu mày. Địa điểm thích hợp là chuyến xe buýt, xe chở cán bộ công nhân viên trong khu vực CBD. Những tuyến xe này không nhiều, tôi đề nghị tăng cường lực lượng, có lẽ chúng ta sẽ "bắt được ba ba trong rọ" Diêu Mông trình bày xong, mọi người đều gật đầu. Đặc biệt là điểm thứ ba, cục phó Lưu và thầy hướng dẫn của cô là cảnh sát Ngô đều mỉm cười. "Quý đội, là em, Tiểu Diêu. Em không có chuyện gì...chỉ là...chỉ là chuyện của Hứa Hủ. Tinh thần của bạn ấy tương đối sa sút, em không biết có nên nói với anh...Em nghĩ bây giờ bạn ấy cần sự động viên của anh....Đúng rồi ạ, liên quan đến vụ án, anh đang trong thời gian nghỉ phép nên không nắm rõ tình hình. Thứ nhất, cảnh sát không tìm ra chứng cứ khả nghi ở nơi sinh sống và làm việc của bọn họ, ví dụ như lưỡi dao rọc giấy hay hình ảnh hiện trường. Thứ hai, phần lớn những người này đều có nhân chứng chứng minh họ không có mặt ở hiện trường.


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Mướn tiểu thuyết


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 9119498
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn