Em hỏi các bác về cách uống rượu đúng? Và làm thế nào uống nhiều mà vẫn sáo sậu?

Vẫn biết là uống rượu không phải cứ ngửa cổ tu cái ực, nhưng em các bác vẫn chưa biết được cách uống đúng là như thế nào, lưỡi phải thế nào, hơi thở như thế nào... Mong các bác giúp đỡ, không thì em thấy phí rượu quá.
Lê Phương
Lê Phương
Trả lời 16 năm trước
Kinh nghiệm của tớ: 1, trước khi uống phải ăn đã, ăn vào rồi uống sẽ được nhiều hơn. 2, Khi uống thì dùng chén nhỏ vừa 1 ngụm uống 3, Đổ rượu vào tránh tình trạng để rượu lưu lâu trong miệng (không quá 2s đâu nhé) uống luôn, như thế sẽ ít cảm thấy vị đắng của rượu 4, Khi uống dùng thêm các loại nước, hoặc có các loại quả chua ăn hoặc uống nước càng tốt [:D] 5, Khoảng cách uống giữa 2 chén đừng quá gần nhau, cứ thư thả từ từ mà uống. UỐng nhiều 1 lúc làm mình dễ bị nóng và sốc hé hé, đó là kinh nghiệm nho nhỏ của tớ thôi, với kinh nghiệm đó dù ko uống được nhiều bạn cũng có thể xơi 1 chai vodka nhỏ [:D]
Cà Phê Sữa Chua
Cà Phê Sữa Chua
Trả lời 16 năm trước
Thực ra bạn gì nên hỏi kỹ hơn tý vì theo tớ biết mỗi loại rượu có cách thưởng thức khác nhau (khác cách uống nhé), ngay đến cách trình bày đã khác nhau rồi (cốc chẳng hạn), từ đó suy ra cách uống phải khác, chứ nói cho tất cả các loại e rằng khó. Trước đây, tớ cũng được tham gia 1 cái khóa học test rượu ở Bourgogne (đây là chỉ nói rượu vang thôi nhé), nhưng có mỗi 1 tuần nên cũng chẳng thành tài được. Giờ chỉ biết uống và nôm na biết là loại này ngon, loại kia không ngon. "Váy" rượu này đẹp, "váy" kia xấu. Rượu non rượu già. Thành tựu lớn nhất là biết phân biệt rượu giả rượu thật. Kết luận là cứ uống chậm chậm, đảo qua đảo lại thành mồm, vòm họng vài vòng. Vì theo giải thích của các chuyên gia, thì mỗi khu vực trong miệng lại đảm nhận nhiệm vụ cảm nhận 1 vị riêng: đắng, cay, chua, mặn, ngọt ... Lâu quá chẳng nhớ nữa, mà hình như trước có cái topic viết về rượu chè, tớ cũng chưa đọc, để tìm lại xem có thấy không?
maria
maria
Trả lời 16 năm trước
hehe ^&^ nghe nom na cua cac bac' uong ruou lau nam la chi~ can ban...truoc khi uong an thiet no....va dung uong bia,ruou + nuoc ngot la chac ko den no^i~ nao ^&^
Cà Phê Sữa Chua
Cà Phê Sữa Chua
Trả lời 16 năm trước
Đây rồi [quote]Tôi có tật rượu chè, thấy chúng nó đồn thế. Lý do thì cũng chả có gì, tại lúc thì đi khách, nghĩa là đi tiếp khách, lúc thì tiếp bạn. Đôi khi chẳng có khách cũng chẳng có bạn thấy buồn chợt nhớ còn chai rượu gửi sắp đến hạn ba tháng bị chủ quán quốc hữu hoá nên lại tà tà lên gia hạn bằng cách nhâm nhi vài ly rồi lại gửi. Có lẽ cái sự uống một mình này nên có lần bị nghi là nghiện. Tôi cũng hơi sợ. Cũng may, đợt rồi ốm hai tuần chẳng một giọt vào người cũng không nhớ nhung gì, vả lại tôi uống cũng có cữ mà lại chẳng uống được nhiều nên cái sự nghiện là không thể. Thực ra nhậu nhẹt chỉ sợ lúc gặp bạn bè cũ rồi nâng lên đặt xuống vì những cái âm ẩm từ thủa trốn học ra bơi thuyền Hồ Tây mới lăn quay ra say ngất ngư đến tận chiều hôm sau. Những lúc này sợ thật, cổ nhân xưa có câu “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, gặp bạn tâm giao cùng uống ngàn chung vẫn không đủ bởi thế nên anh em gặp nhau sá chi vài ba chai whisky hay cognac. Có điều uống kiểu này theo tôi là rất không nên. Thúc nhau, ép nhau uống, cứ làm trăm phần trăm, rồi trăm phần trăm thì có vẻ hào sảng giống Kiều Phong hay Lệnh Hồ Xung nhưng rất có hại cho sức khỏe. Cháy gan, thủng dạ dày là cái chắc. Nói thế nhưng không phải tôi không bị cuốn vào những trận nhậu rầm rộ, tuy nhiên tôi viết bài này để lưu lại cho anh em một cái thú đó là thú độc ẩm tức là uống rượu một mình chứ không có ý định cổ võ cho phong trào nhậu. Lại kể chuyện hồi ở bển, nói chuyện ở bển vì hồi đó ít tiền, à hình như còn nhiều tiền hơn bây giờ nhưng ở bển không dám nhất dạ đế vương một bữa để hôm sau đi ăn đợ bạn bè như ở xứ mình. Tuy nhiên, đói thì có đói nhưng khát nhất định là phải uống bia chứ nước đâu ra mà sẵn như ở xứ Việt mình. Cũng vì cái sự chỉ có bia hoặc rượu để uống này nó mới sinh ra lắm thứ lằng nhằng. Đầu tiên là phải lựa chọn thời gian, tối thứ sáu là thích hợp nhất, chương trình tivi hay vừa phải, đến chín rưỡi tối là hết Friends, sáng hôm sau thì chẳng phải đi học cũng chẳng phải đi làm. Thứ sáu là hết sức thích hợp bởi nếu đi ra ngoài thì tốn ít nhất cũng vài ba chục đồng trong khi nếu nằm nhà với 10Gbs mp3, bộ năm loa Altech Lansing và một chai Glenfidich thì cũng hết muốn đi đâu. Thứ nhì là ghế, tôi vốn thích tiện nghi nên hồi còn ở chung chật chội tôi vẫn mua cho mình một cái ghế xếp. Cái ghế xếp này kéo ra ngồi rất thoải mái, nó là thứ dành cho dân câu cá còn tôi thì sử dụng cho những lúc uống bia hay rượu. Sau dọn nhà mới rộng rãi, một mình một phòng nên hôm đi đường thấy có cái sofa từ thời Victoria giá có hai chục đồng tôi bèn khuân về. Ghế không mới nhưng cũng ổn, đủ để có thế thả người gác chân lên bàn mà ngắm trời xanh qua ô cửa. Thứ ba là ly, hôm đi lên khu tottenham court road, tôi vào một cửa hàng chuyên bán đồ dùng gia đình loại trung trung, thế thôi chứ không dám loại sang, thửa cho mình một bộ mỗi thứ một cái. Một cái ly lớn quả táo để uống cognac, một ly lớn nữa cho whisky, một cái shot nhỏ cho vodka hay tequila và một ly đứng để nước hay soda. Đương nhiên tất cả đều là pha lê thứ xịn nên mấy cái ly này cũng tốn của tôi một món kha khá. Thứ tư suýt quên là nến, bởi uống rượu mà ngồi dưới ánh sáng trắng của đèn neon thì trơ tráo và thô thiển cực kỳ. Rượu lại là thứ không ưa ánh nắng, nên biết là whisky, cognac hay đặc biệt là wine mà để nơi nắng rọi thì cầm chắc là xuống màu và đổi vị. Tuy ánh sáng của đèn điện cho dù là đèn halogen không như tia mặt trời nhưng cảm giác là quan trọng. Tắt điện thắp nến tự nhiên thấy cái phòng bé nhỏ bừa bãi của mình bỗng huyền ảo ấm áp như trong truyện cổ tích. Thứ năm, bây giờ mới nói đến là âm nhạc, tôi nghe thì cũng loạn xạ, chủ yếu là yêu thích ca khúc hay bản nhạc chứ không phải là fan trung thành của bất kỳ một dòng nhạc hay ca/nhạc sĩ nào. Tuy nhiên dưới ánh nến thì Jazz hay Blues hoặc nhạc vàng đúng hơn là nhạc tình cảm Việt là thích hợp nhất. Nhớ có lần vừa uống rượu vừa nghe bản Chuyện tình buồn do Sĩ Phú hát tôi giàn giụa nước mắt, cái này là nói thật chứ không phải nói lấy điểm với chị em. Nếu không tin đề nghị dàn dựng lại cảnh cũ phòng xưa tôi lại khóc ngon lành cho xem. Thứ sáu, cái thứ sáu này mới là thành phần chủ chốt đó là rượu. Nói thế cho oai chứ thực ra hồi đầu rượu cũng không uống mấy do ngân sách đã chi vào tiền ly nên để cho dễ get high tôi thường mua một chai vodka năm đồng và một pack sáu lon Carling bán sales rồi cứ một shot vodka tàu ngầm với một lon Carling. Sau ba nhát là thăng hoa đời tươi ngay lập tức. Lúc sau thì khác, anh em Việt ở gần thì lại chả rượu chè gì hay đúng hơn là không thích rượu nên thỉnh thoảng được ai cho lại đưa đến. Uống như thế cũng tạp và không như lựa chọn nên tôi bèn lên kế hoạch mưa dầm thấm lâu với anh em mà rằng cognac cứ là Remy Martin hãy mua còn chẳng may có phải whisky thì cứ Single Malt là được. Tại sao có sự lựa chọn này thì cũng xin thưa là bởi từ lúc mới lon ton mới biết mến chị em và biết buồn uống một cái nắp chai đã say cả chấy tôi đã nếm Remy martin. Rồi suốt ba năm hơn cứ thế mà ôm lấy cái chai cho nên giờ đêm nằm mơ cũng ngửi thấy rõ ràng mùi V.S.O.P mùi Club hay XO đặc biệt là cái Remy Trek mới ra khoảng năm 2000 chỉ bán ở Duty Free. Nói là nói lý do thế nhưng quả là cái cognac này nó quyến rũ thật, mở nút chai ra thì thơm sực cả phòng, uống vào thì ấm họng, nhấm nháp chút chút rồi làm cái ực để thứ nước hổ phách ấy trôi tuột vào dạ dày chỉ để lại chút nong nóng ngọt ngọt ở nơi cuống họng. Còn về thứ whisky single malt lại là một câu chuyện khác hẳn. Chả là ở xứ bển nó lạnh, uống cognac làm sao đủ đô, bởi cognac nền nã quá, sang trọng quá, êm đềm quá. Với cái lạnh thường xuyên dưới mười độ xê thì phải làm một cái gì thật sốc thật nóng mới đủ cân đủ lạng. Huyền sử kể là thời dân Anh sang khai phá châu Mỹ, một trong những lý do làm dân Indian chịu nhượng đất chẳng phải vì cung nỏ không chống nổi súng hoả mai mà bởi cái thứ nước lửa (water of fire). Còn tại sao uống Whisky nhất thiết phải là Single malt thì thế này: Cái hồi ở xứ An Nam tôi đi đâu uống whisky là chỉ có ông già chống gậy tức là Jonnie Walker, không đỏ thì đen còn như bây giờ mốt là vàng hoặc xanh. Uống cái thứ đó nhất là xứ nóng là không có khoái, hơn nữa cái gì nổi quá, bán nhiều quá thì hoá ra hàng chợ, mà đúng Jonnie Walker là thứ chợ thật. Nó là thứ blended whisky tức là cái thứ mà lái rượu mua rượu từ khắp nơi đưa về rồi trộn nháo nhào lên. Rượu cũ trộn cùng rượu mới, rượu miền ngược trộn với rượu miền xuôi kể ra thì cũng may mắn mà ra được cái vị cũng hay hay nhưng vốn dị ứng với bọn giàu, bọn công ty to, bọn toàn cầu hoá tôi ghét. Còn single malt thì khác, thực ra mấy người làm single malt cũng chả nghèo, nhưng single malt nó cho cảm giác được uống một cái gì đó nguyên chất hơn, tinh khiết hơn. Single malt là chỉ từ một loại ngũ cốc nhất định, chỉ một vùng do đó cái vị của nó, ít ra là mình cảm giác nó thật hơn mà không bị phai lạt. Single malt nó sốc hơn, không dịu như Chivas, không màu sắc như Jonnie walker, nó có cảm giác nghèo và thật hơn. Uống single malt không dễ, người mới uống thường không thích vì nó không mùi sực nức như mấy cái blended kia và cũng không có màu vàng óng ánh. Single malt trong hơn và cũng vì thế nó tinh khiết hơn. Nếu so blended whisky với hoa hồng đà lạt thì cũng nên coi single malt như hồng tiểu muội vậy. Mới gặp thì ghét thì chê vì mẫu mã xấu, kích cỡ nhỏ nhưng quen rồi thì dính luôn vì nhỏ và xấu nhưng sao mà da diết đến thế. Tiện thì cũng kể luôn là tại sao có chai đề whisky có chai đề whiskey, trước hình như cũng có quy định nhưng sau rồi bỏ. Whisky là rượu xuất xứ từ Britain hay Ireland và được nấu bằng ngũ cốc còn Whiskey là được nấu bằng ngô. Tuy gần đây nước bạn Lào anh em cũng nấu Whisky đóng chai đẹp còn hơn whisky Scotch nhưng uống thì giống như rượu trắng xứ mình pha với rượu nho ép. Nói chuyện bây giờ cứ như ôn cố tri tân để chợt giật mình bởi hình như đã sắp già, râu nhiều tóc ít mà không chịu viết lách sau này lấy cái gì mà nhấm nháp với thời gian. Chuyện về uống cái gì và uống thế nào thì còn nhiều, lần này mượn cớ viết về độc ẩm mà khoe khoang chút hoàng kim một thủa thời U2x.[/quote]
le na
le na
Trả lời 16 năm trước
[b]Rượu bất khả ép Ép bất khả từ Từ thì từ từ mà uống[/b]
Pham vuogn thuan
Pham vuogn thuan
Trả lời 15 năm trước
trước khi uông bjan nên ăn một gì đó không nên đẻ bụng đói , theo cách tôi nên ăn bánh mỳ , rồi mới uống mà uống thì không nên uống 1 lúc hết luôn từ từ ,không sốc dễ gục ngay. trong khi uống nên tận rụng uống và ăn kèm theo , uống nước lạnh là tốt nhất . chúc cá bạn đọ rượu hết xảy nha
vu huy thanh
vu huy thanh
Trả lời 15 năm trước
bạn nên ăn trước khi uống , ăn bánh mỳ là cách tớ hay áp dụng , khi uông kko nên uống nhiều 1 lúc từ từ , khi uống nen uống và ăn cùng đò ăn uống thêm nước lạnh cung khi uống rượu[;)]