Tìm mua cuốn Hồi ký của Vũ Ngân ở đâu ?

ĐẤU TRANH TIỀN TỆ VỚI ĐỊCH Ở KHU D TẢ NGẠN SÔNG HỒNG

Hồi ký của Vũ Ngân

Đã 50 năm trôi qua, giờ hồi tưởng lại tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động nhớ về buổi đầu hoạt động của ngành ta qua nhiều thập kỷ, một trong những kỷ niệm trong tôi không thể nào quên là " Cuộc đấu tranh tiền tệ với địch " ở khu Tả Ngạn sông Hồng nằm sâu trong hậu địch.



Nhớ lại một thời...

Qua nhiều thập kỷ- đồng chí Đỗ Mười, Nguyên bí thư khu ủy, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính khu Tả Ngạn, lãnh đạo công tác Ngân hàng ở trong vùng địch hậu khu Tả Ngạn - Sông Hồng

-----------------

Trích: 45 năm một chặng đường

Tạp chí Ngân hàng

NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGÂN HÀNG

(06/5/1951 – 06/5/1996)

Vũ Ngân

15.jpg image by chuong1000nam
14.jpg image by chuong1000nam

 

Tôi vào công tác ngành Ngân hàng từ tháng 7 năm 1951 Liên khu Ba (LK3) đồng chí Đỗ Mười làm đại diện cho Khu ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính Khu 3 sang công bố quyết định thành lập ngành Ngân hàng.

Đã 45 năm trôi qua, giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy bồi hồi xúc động viết lại vài kỷ niệm để nhớ về hoạt động buổi ban đầu của ngành chúng ta.

Tôi là cán bộ địch vận của tỉnh Hưng Yên công tác ở hậu địch, được đi học lớp pháp lý của LK3 mở ở Thanh Hóa, khi về đến Trạm giao thông để trở lại công tác được Khu ủy, Ủy ban kháng chiến LK3 giao nhiệm vụ làm phái viên của khu về tổ chức và bán công trái ở các tỉnh hậu địch Tả ngạn. Cùng về có đồng chí Tân ở Hải Phòng, Phục ở Kiến An, Toại ở Thái Bình. Tôi là trưởng ban. Cả 4 chúng tôi cùng với hai cán bộ bảo vệ mang tài liệu về Tả Ngạn từ tháng 11 năm 1950.

Được lệnh của Khu ủy, Ủy ban khu ra dự tổng kết bán công trái ở LK3. Trong đoàn chỉ có một mình tôi, còn các cán bộ các tỉnh ở lại chuyển về công tác cũ. Dự hội nghị tổng kết bán công trái xong, Khu ủy quyết định tôi ở lại để chờ quyết định thành lập ngành Ngân hàng LK3. Sau khi thành lập ngành Ngân hàng tôi lại được cử đi họp ở Ngân hàng Trung ương, cùng với đồng chí Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Ngân hàng khu và một số cán bộ nghiệp vụ, cuộc họp tổ chức ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Tổ của tôi có Đỗ Đình Thiện là nhà tư bản lớn, Thanh Nam là người Nhật và đồng chí Lộc Hà là bạn cũ.

Ở hội nghị về tôi được cử đi học lớp thuế nông nghiệp, nghỉ ngơi ít lâu Ban Giám đốc quyết định tôi và đồng chí Vũ Thiện Hữu về các tỉnh hậu địch nghiên cú tình hình tiền tệ của ta. Về đến Ninh Bình không vào được  vì địch đang mở trận càn lớn ở nam Hưng Yên và nhiều huyện của tỉnh Thái Bình. Tôi đề nghị với khu cho về Nam Định công tác. Khi vào Nam Định có đồng chí Vũ Công Khanh là cán bộ của Khu cùng vào công tác. Trong khi chờ liên lạc về Tả Ngạn lại gặp một trận càn lớn, thế là đồng chí Hựu (cán bộ Nam Định) đồng chí Khanh trở ra vùng tự do. Lần này tôi vẫn ở lại để tìm bắt liên lạc về Thái Bình, sau mấy ngày tránh địch tôi liên lạc được, tôi cho sông Hồng về khu Con Nhện của Vũ Tiên là nơi địa lý Kho Bạc của Thái Bình ở. Gặp anh em ở Thái Bình chỉ làm công tác Kho Bạc tín dụng cũ (tiền thân của Ngân hàng) có đồng chí Phạm Văn Bát phụ trách chung, đồng chí Cao Hậu cán bộ, đồng chí Đặng kế toán và một số ít cán bộ khác.

Ở Thái Bình địch cũng đã rải quân đóng bốt ở hết các huyện và các trục đường giao thông, gọi là khu căn cứ nhưng nơi xa địch cũng chỉ 3, 4 cây số chưa kể các bốt nhỏ, tháp canh ở các nhà thờ đạo và một số thôn có phản động.

Sau một thời gian ngắn nghiên cứu và nắm tình hình về các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, đặc biệt về tình hình tiền tệ. Nói chung về cơ sở chính trị của ta rất vững, có phong trào du kích mạnh. Riêng về tình hình tiền tệ (tiền tài chính cũ) toàn bộ các khu du kích của Thái Bình nhân dân vẫn tiêu tiền ta, loại 5 đ, loại 20 đ vẫn tiêu mạnh nhất ở vùng Thủ Trì, Vũ Tiên, Kiến Xương là nơi có nhiều bốt địch.

Từ tình hình đó tôi và đồng chí Bát sang báo cáo với Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh nghiên cứu cho phát hành tiền Ngân hàng để thăm dò trước. Sau khi nghe báo cáo và phân tích tình hình đồng chí Hưởng đại diện cho Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến hành chính quyết định cho phát hành thử tiền Ngân hàng ở khu căn cứ du kích Thái Bình, Kiến Xương (thời gian này vào cuối năm 1951 chưa thành lập khu Tả Ngạn). Là một địa bàn nằm sâu trong hậu địch, tuy gọi là vùng du kích mạnh nhưng bất kể lúc nào địch cũng có thể mở những trận càn bao vây, truy quét. Vì vậy việc chuẩn bị phát hành tiền Ngân hàng phải giữ bí mật. Lúc này vì sách báo, tài liệu tuyên truyền chủ yếu là truyền miệng, nội dung “tiêu tiền Ngân hàng là yêu nước, không tiêu tiền Đông Dương, ai có tiền Đông Dương đổi lại tiền Ngân hàng để tiêu với nhau” Nhà nước dùng tiền địch để đánh địch, dùng tiền địch để mua những thứ cần thiết cho chiến tranh”. Ngày đổi tiền vào khoảng cuối tháng 12/1951, bố trí đổi ở hai chợ: Chợ Góc ở Kiến Xương, chợ Cầu ở Thái Ninh. Ở mỗi cổng chợ đặt hai bàn, có bảo vệ và tuyên truyền gọi loa công bố tỷ giá đổi tiền. Ai đi chợ có tiền Đông Dương đều đứng xếp hàng đổi tiền Ngân hàng, người bán hàng từ chối không lấy tiền Đông Dương. Một thắng lợi bất ngờ, kết thúc phiên chợ không bị nhầm lẫn mất mát gì.

Như vậy tiền Ngân hàng và tiền Đông Dương được song song cùng tiêu một cách dễ dàng. Vào khoảng đầu quý I/1952, LK3 được tách làm 2 khu, trong đó có khu Tả Ngạn gọi bí mật là khu Đ gồm 4 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Kiến An và Thái Bình.

Đồng chí Đỗ Mười là Bí thư Khu ủy kiêm Chủ tịch khu. Bộ máy của khu hình thành hết sức gọn nhẹ, có đủ các ban, ngành, mỗi đơn vị chỉ có 2, 3 người. Bộ máy của Ngân hàng lại được hình thành ngay gồm có tôi và đồng chí Vũ Thiện Hữu là cán bộ cũ của Ngân hàng LK3 về phụ trách chung, đồng chí Nguyễn Huy Kiêm phụ trách kế toán, khu ủy giao co nhiệm vụ phải thành lập Ngân hàng các tỉnh của khu (trước đây các tỉnh chỉ có đại lý Kho Bạc).

Ngành Ngân hàng chính thức được thành lập sớm nhất các tỉnh trong vùng địch hậu. Đồng chí Đỗ Mười giao trách nhiệm cho chúng tôi thành lập càng sớm càng tốt vì đã có cơ sở phát hành tiền Ngân hàng ở Thái Bình. Tôi và đồng chí Hựu gấp rút chuẩn bị cho một cuộc họp với cán bộ các tỉnh lên học tập về công tác thành lập bộ máy của Ngân hàng các tỉnh. Bộ máy của khu đóng ở 3 huyện: Tiên Hưng, Duyên Hà, Hưng Nhân (miền Bắc tỉnh Thái Bình). Buổi họp được triệu tập rất nhanh, ở thôn Hòa. Tuy việc đi lại rất khó khăn địch đóng xen kẽ với thế cài răng lược mà lại chỉ được đi ban đêm mà họp vẫn đúng ngày, đại biểu đi đầy đủ. Lúc này ngân hàng khu được bổ sung thêm một số đồng chí là cán bộ của Thái Bình, trong ban lãnh đạo khu cũng bổ sung thêm đồng chí Phạm Văn Nhu – Tỉnh ủy viên của Thái Bình, lên làm Trưởng Ngân hàng; đồng chí Đoàn Kim Thái – Phó bí thư huyện ủy Phù Cừ cùng với dodòng chí Vũ Thiện Hữu, Vũ Ngân trong ban lãnh đạo Ngân hàng khu Đ.

Học tập ở khu về đã có quyết định thành lập Ngân hàng các tỉnh gọi là Đại lý ngân hàng. Bước đầu đã củng cố xong bộ máy từ khu tới tỉnh và được học tập nghiệp vụ, chủ yếu là công tác đổi tiền và bảo quản kho quỹ.

Đợt đầu phát hành tiền Ngân hàng xuống đến hết các khu du kích mạnh ở các tỉnh. Khoảng cuối quý II/1952 tiền ngân hàng được tiêu xen kẽ với tiên Đông Dương ở các tỉnh hậu địch Tả Ngạc. Tất cả tiền Đông Dương đổi được đều phải tập trung về khu. Ở khu đã hình thành cơ quan tài chính. Thuế vụ, Công thương và những nơi ra vào thường xuyên giữa ta và địch đã thành lập các cửa khẩu ở Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình. Những người ở vùng địch vào khu căn cứ qua cửa khẩu có tiền Đông Dương phải đổi hết theo tỷ giá được quy định ở hậu địch. Như vậy phát hành tiền Ngân hàng có nhiều thuận lợi, quá trình thu đổi đã nắm được một số lượng đổi tiền Đông Dương. Khu đã có tiền để mua các thứ cần thiết phục vụ cho kháng chiến như: thuốc nổ, máy chữ, các loại thuốc chữa bệnh, kể cả vàng đưa đưa ra khu tự do, việc chi cho cán bộ hoạt động trong vùng địch có nhiều thuận lợi. Vào khoảng quý II/1953 khu có chủ trương ở khu du kích mạnh mở chiến dịch quét tiền địch để tiền ta độc chiếm thị trường không cho tiêu xen kẽ tiền địch. Được các tỉnh nhất trí, nhân dân ủng hộ, cơ sở Ngân hàng được củng cố, có ban lãnh đạo và cán bộ quyết tâm, nên việc chuẩn bị được nhanh gọn. Sau một tháng quét tiền địch, tiền ta độc chiếm thị trường ở hầu hết khắp các khu du kích 4 tỉnh.

Chiến dịch truy quét tiền địch đã kết thúc, hội nghị của khu đã họp để tổng kết. Khu ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính khu đã có kết luận: một cuộc đấu tranh kinh tế ngay trong lòng địch, đặc biệt ta đã phát hành tiền Ngân hàng đã độc chiếm thị trường ở khu du kích mạnh, để củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần thắng lợi làm cho mọi hoạt động quân sự, chính trị đưa mau cuộc chiến tranh đến toàn thắng. Tiền Đông Dương thu về một khối khá lớn đã tập trung mua các thứ thiết yếu cho kháng chiến, còn mua được rất nhiều vàng (vàng lá Kim Thành) chuyển gấp ra LK3; còn lại vẫn do cơ sở cất giữ (một cái kho khổng lồ không có khóa), đồng chí Lê Văn Chu là thủ kho chỉ có một quyển sổ tay, một đôi thùng sắt, 10 bao đựng, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn và một nắp hầm bí mật. Đây là một cái kho chính, mà cũng là một cái kho lưu động khi có lệnh của khu mới được xuất, có sổ sách do kế toán theo dõi. Thế mà trong mấy năm, địch càn đi, quét lại đồng chí Chu giữ mà tiền không mất một đồng, vàng không mất một phân. Chuyện như đùa, sự thật lại như vậy, có ai sống trong hậu địch mới hiểu hết được lòng người.

Đợt hai hoạt động hè của khu được phát động, nghị quyết được triển khai thì cũng là lúc địch chuẩn bị mở chiến dịch lớn mang tên “cá măng” (Brochet). Ngày 22/9/1953 địch triển khai chiến dịch “cá măng”, Nava đề ra cho chiến dịch gồm các mục tiêu: phá kế hoạch thu đông của ta: tiêu diệt bộ đội chủ lực trong hậu địch và lực lượng vũ trang địa phương, triệt phá ku căn cứ rộng lớn. Tin khẩn cấp của khu được phổ biến đến từng cán bộ, khẩn trương kịp thời đối phó. Địch đã huy động vào chiến dịch này một nửa số binh đoàn cơ động gồm gần 30 tiểu đoàn hơn 1000 xe cơ giới, chúng đã mở một vòng vây rộng, xe cơ giới chúng đã rải ra hết các đường giao thông lớn của Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình trên sông Hồng, sông Luộc tầu chiến, ca nô chạy liên tục; một trận càn quy mô như những cánh lưới rộng chăng ra rồi quây từng vùng dồn ta lại rồi cất một mẻ như cất vó. Chiến dịch kéo dài ba tuần lễ (từ 21/9 đến 10/10/1953). Trận càn tập trung cả thủy lực, không quân đánh phá liên tục, canh giữ suốt đêm, ngày. Ấy thế mà chiến dịch “cá măng” địch bị thiệt hại nặng nề. Chúng không thực hiện được một mục tiêu nào đề ra, quân cơ động rút đi, nhiều nơi địch không giải vây tiếp tế được, buộc chúng phải dùng máy bay thả dù tiếp tế cho những vị trí bị ta vây hãm. Mọi hoạt động trở lại bình thường, kiểm điểm lại riêng ngành Ngân hàng người, tiền, vàng vẫn đảm bảo an toàn không thiệt hại, mất mát gì.

Vào khoảng đầu quý IV/1953 sau trận càn, Trung ương cử các đồng chí Vạn và Đạo về Tả Ngạn, các đồng chí về nói Trung ương nhận xét: quét tiền địch ở sau lưng địch là sai. Trung ương không có chủ trương vì bất kể lúc nào địch cũng có thể phá kinh tế và nhất là tiền Ngân hàng một cách dễ dàng. Đồng chí Hiệu phải kiểm điểm về việc này. Chúng tôi đề nghị mời các đồng chí đi nghiên cứu các vùng đã tiêu tiền ta, các đồng chí nhất trí tiền ta vẫn sử dụng, nhân dân vẫn tiêu dễ dàng, nhưng vì không có chủ trong của Trung ương nên vẫn là sai và Hội nghị tổng kết ngành vào cuối năm 1953, khu phải lên báo cáo và nhận khuyết điểm…

Thật là một sự bất ngờ đối với cán bộ ngành Ngân hàng khu Đ chúng tôi. Tôi và đồng chí Hựu sang báo cáo với Khu ủy và Ủy ban về nhận xét của Trung ương. Được khu ủy giao chuẩn bị cho kỹ và nêu thật cụ thể mọi mặt công tác của khu trong đó có chủ trương quýet tiền địch do khu quyết định, còn khuyết điểm gì thì sau hội nghị khu sẽ có ý kiến và khu chịu trách nhiệm chứ Ngân hàng không phải kiểm điểm, nhưng phải báo cáo cụ thể về tình hình phát hành tiền ở tả ngạn từ trước cho đến nay. Dự hội nghị tổng kết của Trung ương ở Việt bắc (ATK), chúng tôi phải chấp hành ý kiến của khu ủy. Các tỉnh phải có báo cáo thật đầy đủ, cụ thể về quân sự, chính trị nhất là tình hình từ khipát hành tiền ở từng khu vực.

 Sau tết tôi được giao việc báo cáo do gợi ý của đồng chí Nguyễn Thành A (Thanh tra Trung ương) báo cáo cứ nêu hết tình hình của khu Tả ngạn, nhưng kết luận phải nêu được, chủ trương quét tiền địch trong hậu địch là sai lầm, việc này đồng chí Hiệu cũng đã kiểm điểm và Trung ương đã phê bình rồi.

 Về đoàn không nhất trí là phải nhận sai lầm và cử thêm đồng chí Bát cùng trao đổi với tôi để viết. Gần hai tuần lễ viết xong lên báo cáo với đồng chí Nguyễn Thành A đều bị bác bỏ vì không có tự nhận xét là sai lầm.Tôi và đồng chí Bát viết lại bị phê bình là không chấp hành ý kiến của Trung ương, nhưng tôi không dám viết vì khu không cho phép...Hội nghị sắp khai mạc mà báo cáo của chúng tôi vẫn chưa được thông qua. Anh em đoàn đại biểu Tả Ngạn cũng rất lo lắng, vì báo cáo có tính chất điển hình mà gần 3 tuần vẫn chưa kết thúc. Tôi bàn với đồng chí Bát gặp đồng chí Chung là cán bộ của Ngân hàng Trung ương xin 2 tờ Croki và mượn bút vẽ, thuốc màu để chúng tôi vẽ toàn bộ tình hình các tỉnh Tả Ngạn, nội dung :Vẽ toàn bộ đường giao thông thủy bộ của các tỉnh, các bốt do địch chiếm đóng, khu vực phát hành tiền ta nơi tiền địch xen kẽ, vùng tiền ta độc chiếm, vùng còn lại phải tiêu bí mật, các cửa khẩu ra vào vùng địch, các vùng du kích mạnh yếu.

 Tất cả đều đánh màu khác nhau. Được tham gia trực tiếp góp ý kiến của cán bộ các tỉnh nên việc hoàn thành được bản đồ cũng rất nhanh. Tôi và đồng chí Bát cũng biết vẽ nên các dấu phân biệt lên bản đồ nhìn rõ và rất dễ hiểu.

  Đén ngày khai mạc, tôi đại diện cho ban lãnh đạo Ngân hàng khu tả ngạn lên báo cáo. Sau khi nghe báo cáo tổng kết của Ngân hàng Trung ương, trong đó có nêu việc đấu tranh tiền tệ thì Tả Ngạn đã có sai lầm về chủ trương quét tiền địch. Tôi được giới thiệu báo cáo điển hình nhưng là điển hình sai lầm , báo cáo được đọc ngay sau báo cáo Trung ương.

Tôi bình tĩnh lên đọc phần mở đầu, xong tôi lấy bản đồ ra đề nghị đóng lên bảng để tôi giới thiệu cho dễ hiểu. Bản đồ vừa đóng lên ai cũng ồ lên một tiếng, vì trong bản đồ dày đặc bốt địch đóng xen kẽ toàn khu, có cả hai cố vấn cùng dự. Vì là người trong cuộc , lại công tác ở hậu địch lâu năm nên nắm chắc được tình hình, dựa vào bản đồ nói đến đâu tôi chỉ ngay vào bản đồ, nên được hội nghị rất quan tâm lắng nghe. Thỉnh thoảng lại có sự động viên, cổ vũ của anh em các tỉnh khác. Vì có bản đồ chứng minh cụ thể, nên tôi nói rất ngắn gọn mà không phải phân tích dài dòng ai cũng thấy rõ. Lòng tôi càng thấy tự tin, phấn khởi trước khi kết thúc tôi có một đề nghị : Vì xa Trung ương nên khu không báo cáo được kịp thời, nhưng trong thực tế, từ khi có chủ trương của khu  cho quét tiền địch, rồi địch mở trận càn lớn nhất nhưng sau đó ta vẫn phát hành được, nhân dân vẫn tiêu tiêu tiền ta. Tỷ giá vẫn vững, ngày càng được củng cố, khu lại nắm được một khối lượng lớn tiền Đông dương (Ngoại tệ quí ) để trang bị nhiều thứ cần thiết cho chiến tranh rõ ràng ai cũng biết, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đảng đã biết dựa vào dân, được nhân dân tin tưởng, kết quả như vậy thì sai đúng ở chỗ nào? Đoàn tả ngạn chúng tôi đề nghị với đoàn cố vấn và hội nghị cho ý kiến... Chưa dứt lời cảm ơn đã được hội nghị vỗ tay hoan nghênh nhiệt tình.

Cuối hội nghị Trung ương cũng không động viên nhưng kết quả mà Tả ngạn  đã làm, nhưng cũng không kết luận là chủ trương sai về quét tiền địch mà đợt hội nghị đấu tranh kinh tế của Trung ương do đồng chí Đặng Việt Châu, Phan Anh nghe rồi mới kết luận được, cả đoàn chúng tôi ở lại để đi dự hội nghị đấu tranh kinh tế của Trung ương ở địa điểm khác.

 Dự hội nghị đấu tranh kinh tế của Trung ương thời gian gần 1 tháng, được nghe báo cáo, học tập được nhiều vấn đề mới. Tôi và đồng chí Bát lại được hai cố vấn Trung quốc là ông Vương và ông Vụ gặp để hỏi lại cụ thể thêm và cung cấp thêm tài liệu, nhất là bản đồ đưa lại ban cố vấn để nghiên cứu. Phát biểu với chúng tôi, đoàn cố vấn Trung Quốc cho rằng việc quýet tiền địch ở hậu địch là một điều hiếm thấy và cũng chua đâu làm  và đúng như chúng tôi đã báo cáo thì không sai... và việc làm rõ ràng đem lại kết quả rồi lại nói chủ trương sai để làm gì ?...Tôi và đồng chí Bát liếc mắt nhìn nhau và mỉm cười, phấn khởi kết thúc hội nghị đấu tranh kinh tế cũng có đánh giá nhận xét việc chủ trương quét tiền địch ở hậu phương là táo bạo, nhưng việc làm thực sự đã dựa vào dân và nhân dân bảo vệ tin tưởng vào cuộc chiến tranh thắng lợi nên việc quét tiền địch là đúng cần phải giữ vững và tiếp tục củng cố để đi đến thắng lợi hoàn toàn cả  về chính trị, quân sự, kinh tế.

Có thể nói trong cuộc káng chiến chống Pháp, quân dân khu  Tả Ngạn đã chiến đấu ngoan cường, đánh thắng địch ngay trong lòng địch cả về quân sự, chính trị và kinh tế. Dù máu trộn bùn non vẫn một tấc không đi, một li không rời ngay trong lòng đất thiêng liêng của mình bằng cả khối óc và trái tim yêu nước...


(Lấy tư liệu trực tiếp  từ cụ Vũ Ngân 92 tuổi hiện còn sống tại nhà số 13, ngõ 132 Đường Trung Kính vào ngày 16/7/2010 và tư liệu từ cụ Hựu  82 tuổi tại công ty bánh đậu xanh Quê Hương ngày 17/7/2010 )

 

Lê Quang Hỏa
Lê Quang Hỏa
Trả lời 15 năm trước

http://www.vatgia.com/hoidap/4042/218143/tim-mua-cuon-hoi-ky-cua-vu-ngan-o-dau.html

Lê Quang Hỏa
Lê Quang Hỏa
Trả lời 15 năm trước

Hồi ký của Vũ Ngân

14.jpg image by chuong1000nam

15.jpg image by chuong1000nam