Cuộc sống vợ chồng không có kết hôn liệu có hạnh phúc không?

trần giang thư
trần giang thư
Trả lời 11 năm trước
Tính đến nay, vợ chồng tôi sống với nhau 15 năm nhưng chưa từng một lần kết hôn. Giữa chúng tôi đã có một con gái và đang hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Sáng nay tình cờ đọc được câu chuyện “9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới” của bạn Vân Anh khiến tôi có nhiều suy nghĩ.

Tính đến nay, vợ chồng tôi sống với nhau đã 15 năm nhưng chưa từng một lần kết hôn. Nhưng giữa chúng tôi đã có một con gái và đang hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Tôi làm nhân viên kỹ thuật của một công ty may mặc xuất khẩu. Còn anh ấy là nghệ sỹ nhiếp ảnh. Cuộc tình của chúng tôi thường bị những người xung quanh trêu đùa “Ế ẩm gặp nhau”. Tôi và anh “ế” không phải vì vô duyên mà thực sự bởi chưa tìm được nửa kia phù hợp.

Tôi không thuộc tuýp phụ nữ xinh đẹp mỹ miều nhưng có khuôn mặt mộc bắt mắt. Hàng tá đàn ông chạy dài theo tôi. Dù vậy, tôi không đủ kiên nhẫn nói chuyện với họ quá một giờ. Có cái gì đó nhạt nhẽo và vô vị cứ bám lấy hình ảnh của người khác phái trong mắt tôi.

Ở tuổi 28 tôi vẫn chưa có người yêu. Nói chính xác là tôi chưa hề yêu ai cả. Có lúc, tôi hoảng sợ nghĩ mình là gái ế. Song, tôi đã tự trấn an rằng “Chỉ chưa gặp được người ưng ý”.

Anh ấy là nghệ sỹ nhiếp ảnh rất yêu nghề. Anh sống rất mộc mạc, chân thành và sâu sắc. Thời gian phần lớn của anh là dành cho ảnh. Mới ngoài 30 tuổi nhưng tóc anh đã bạc trắng nhiều.

Một lần, tôi vô tình đã được anh chụp ảnh. Sau đó, anh còn gửi tặng những bức hình này cho tôi nữa. Thế là hai đứa dần quen và “say nắng” nhau.

Anh nói yêu tôi nhưng không thích kết hôn hay đám cưới gì cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Anh là người đàn ông duy nhất từ trước đến nay khiến tôi có cảm giác yêu thương. Tôi hạnh phúc mỗi lúc ở cạnh anh.

Mặc kệ những người xung quanh nói gì, nghĩ gì, tôi xin phép gia đình dọn tới sống chung với anh. Bố mẹ tôi lúc đầu phản đối lắm. Nhưng thấy tôi bỏ việc, nhốt mình trong phòng suốt hơn một tháng liền. Thương tôi, bố mẹ phải đồng tình chấp nhận cuộc hôn nhân không giấy giá thú này.

Chúng tôi chỉ làm một vài mâm cơm để cúng gia tiên và ra mắt họ hàng mỗi bên thay vì lễ cưới rùm beng ở các nhà hàng đắt đỏ.

Một tháng sau khi dọn về ở chung, tôi có thai. Cả hai chúng tôi đều đã khá “cứng” tuổi nên việc đậu thai sớm có vẻ như báo hiệu cuộc sống đã “thuận buồm xuôi gió”.

Con gái chúng tôi chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ. Có con gái, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi thêm vui. Ngoài thời gian đi làm, vợ chồng tôi cố gắng dành hết thời gian chăm con.

Tôi làm trong môi trường kỹ thuật. Đồng nghiệp của tôi chủ yếu là nam giới. Họ rất hay đùa tếu táo với tôi. Tuy thế, chồng tôi chưa một lần ghen.

Anh bảo “Đã quá tuổi để ghen rồi”. Tôi cũng chẳng bao giờ thèm lườm nguýt những cô gái trẻ trung hàng ngày lả lướt xung quanh chồng mình. Tôi tin trái tim anh chỉ có mình vợ.

15 năm chung sống, vợ chồng tôi chưa từng giận nhau quá một tiếng đồng hồ. Ở khu dân cư này, gia đình tôi được đặt cho biệt danh là “nhà bình an”.

Hiện, con gái tôi đã lớn và cháu bắt đầu học cấp 3. Vợ chồng tôi cũng vừa mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập nuôi con học hành. Nói chung, chúng tôi luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Từ thực tại cuộc sống của mình, tôi thấy các chị em cũng không cần phải quá gò bó theo lệ thường làm gì. Cưới hay không cưới, chẳng có gì quan trọng cả. Miễn là bản thân người trong cuộc luôn được hạnh phúc.

Tôi đã có gia đình hạnh phúc bởi luôn nỗ lực giữ gìn nó chứ không cần tờ giấy hôn thú để ràng buộc lẫn nhau. Tôi chưa bao giờ nuối tiếc hay phân vân về những gì đã và đang làm.