Vì họ không bao giờ có thể là hai nửa của nhau

Nếu mọi thứ trong đời đều có quy luật thì tình yêu có lẽ là một ngoại lệ. Hoặc cũng có thể gọi là một định mệnh. Đắng cay hay hạnh phúc, hay cả hai, người ta cũng không lựa chọn được định mệnh của mình.

Anh đến khi cô đã có một con đường đi trước mặt. Như một ngôi nhà đang xây đã được cô chăm chút chuẩn bị từng chi tiết, từ bản vẽ thiết kế, từ chất liệu, từ những bước thi công và ngày hoàn thành. Cô đã đi những bước đầu tiên trên con đường ấy một cách miệt mài, đã nhất định sẽ đi đến cuối con đường ấy, thực hiện giấc mơ từ rất lâu của cô. Anh xuất hiện, giống như một sai số trong bản vẽ của cô, làm cho cô dừng lại, khiến cô bâng khuâng.

Cô đến khi anh đã đi trên đường một mình rất lâu và thấy cô độc. Anh muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành, và vẫn đang tìm kiếm. Chỉ có điều, cô không phải là người anh vẫn kiếm tìm. Cô chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên con đường dằng dặc cô lẻ của anh. Cô, với dáng điệu đơn độc, bướng bỉnh, phớt đời, ngẫu nhiên xuất hiện giữa cánh rừng hoa cỏ, giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn sương, đã dừng anh lại, khiến anh hoang mang.





Họ gặp nhau ở thời gian và thời điểm không nên gặp nhau. Cuộc gặp vừa là một cái mỉm cười, vừa là một giọt nước mắt của định mệnh lên cuộc đời họ.

Cảm giác ấm áp mà anh mang đến khiến cô hạnh phúc như một đứa trẻ. Khiến cô muốn nhắm mắt lại và ngủ yên trong vòng tay anh, kệ những sương gió ngoài ô cửa sổ, kệ những ước mơ bay cao, kệ những bước đi trên con đường đã định.

Cảm giác yêu thương cô như yêu một nhành hoa nhỏ mong manh, yếu đuối khiến anh chùng lòng. Khiến anh muốn được chăm sóc che chở cho người con gái tuy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thực ra lại yếu mềm như cỏ ấy.

Nhưng họ đều biết lẽ ra không nên có cuộc gặp tình cờ ấy. Cô lẽ ra nên muộn, cơn cảm cúm nên nặng hơn hoặc chiếc xe đưa cô đi nên gặp một quãng tắc đường. Anh lẽ ra đừng chú ý đến cô giữa đám đông, hoặc chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng tìm hiểu về cô và rồi muốn gặp. Họ lẽ ra không nên hò hẹn, không nên cười thật nhiều và chia sẻ nhiều đến thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lẽ ra không nên nhớ thương nhau khi rời xa.

Nếu thế, có lẽ cô sẽ vẫn đang đi từng bước miệt mài trên con đường của cô, bình yên và thanh thản. Anh cũng vẫn đang tìm kiếm người con gái thích hợp để song hành cùng anh hết tuổi thanh xuân và cả quãng đời dài. Họ sẽ đều yên ổn đi trên hai con đường song song vốn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu định mệnh không nhìn thấy họ và trong một phút nhẫn tâm hoặc rộng lượng đã cho họ gặp nhau.

Nếu ấm áp, nhớ nhung, say đắm là những cảm giác của tình yêu thì họ đã yêu. Nếu nụ cười, lời yêu thương, sự chăm sóc ân cần là hạnh phúc thì họ đã hạnh phúc.

Nhưng họ vẫn rời xa nhau. Không phải vì tình yêu trong phút chốc đã lụi tàn, không vì bên nhau họ không hạnh phúc. Chỉ vì đó là một tình yêu lẽ ra không nên đến trong đời. Vì họ không phải, không nên, không bao giờ có thể là hai nửa của nhau.

Bình yên hay không, anh vẫn cứ nên tiếp tục hành trình đơn độc của mình cho đến khi tìm được một nửa của anh. Đau đớn hay không, cô vẫn nên xóa đi sai số dù nhỏ trong bản vẽ của mình để lại miệt mài bước tiếp con đường cô đã định.

Chỉ là, đôi lúc, nếu dừng lại, cô sẽ rất nhớ dáng cao gầy đơn độc của anh. Anh, một vài chỗ nghỉ chân nào đó, biết đâu cũng sẽ nhớ những điều mà anh từng rất ghét, hoặc cảm thấy không đúng ở cô. Chỉ là, ở một vài khúc quanh gian khó nào đó trong đời, quá khứ dịu dàng ấy sẽ có sức mạnh vỗ về, bao bọc anh và cô. Chỉ là, đâu đó trong trái tim họ, có một vết xước nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn gợn lên trong từng nhịp đập.

Dù rằng rồi tất cả sẽ tan biến đi, như chưa bao giờ xảy ra, như một điều không có thực.

Hãy cứ xem như chúng ta đã từng gặp nhau, trong một giấc mơ.

styles
styles
Trả lời 13 năm trước

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD



Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.