Đời đơn giản thế nhưng vui!

Mình chỉ muốn có một gia đình nhỏ, vài ba đứa con lý lắc và mập ú như bố nó. Những buổi sáng mình dậy sớm đi chợ, từ chối, mặc cả và cười vang với cô chú hàng thịt bò, chị hàng rau thân quen. Những buổi chiều mình vội vàng về nấu cơm, sum vầy gia đình, nấu món ăn mà anh chồng thích, rán món mà cu con thích.

Mình chỉ muốn mỗi sáng mai tỉnh dậy, nhìn những “tục tưng” đang say ngủ. Mỗi người một tư thế kỳ quặc, mình mỉm cười và trong lòng thấy ấm áp, thân thương.. Và rồi sau những phút lặng đó, mình sẽ lại đét mông lão bố hai cái, bọn con nít một cái cho tỉnh ngủ và bắt đầu một buổi sáng rộn ràng, vội vã.

Mình chỉ muốn những buổi sáng mùa đông, bị đi làm trễ vì trót lười biếng, rúc mãi vào người anh chồng bự, ước ao được ôm thế cả ngày không phải dậy. Hay là một ngày “dở quẻ”, đạp được lão chồng dậy trước đánh răng, lấy kem đánh răng vào bàn chải sẵn cho vợ (thay vì hôm nào mình cũng phải làm) và rồi chuẩn bị bữa sáng trong khi mình lười biếng nằm giả vờ ngủ nhưng bụng thì nhảy nhót vì đắc ý.

Mình chỉ muốn những ngày cuối tuần cả nhà đi xem phim, có thể là Kỷ băng hà phần 5 hay 6 gì đó, cho bọn trẻ cười tươi với con sóc ngộ nghĩnh, hay một bộ phim nhẹ nhàng, hành động nào đó của bố mẹ, còn lũ trẻ thì nhai bỏng ngô và uống Coca. Những buổi chiều cả nhà hí hửng bên món bánh mới mẹ thử nghiệm hay đi chơi và chụp ảnh kỷ niệm để mẹ in một đống treo ở bàn làm việc.

Mình chỉ muốn một gia đình bình thường, có những lúc thiếu tiền phải ăn rau luộc, những bất đồng, những cằn nhằn nho nhỏ, những bực dọc tủi hờn và rồi nhanh chóng dịu xuống với một cái ôm siết chặt, cái nũng nịu của trẻ thơ và đôi khi là cái lừ mắt không hài lòng của anh chồng khó tính.

Mình chỉ muốn một chiếc xe đạp và đôi giày vải để thi thoảng trốn chồng, trốn con tìm một khoảng trời riêng. Muốn thi thoảng được tụ tập hội các mẹ lắm lời, ăn trứng cút luộc, nem rán và nghe bọn nó nói xấu chồng, mình thì sẽ chỉ mỉm cười, thi thoảng thêm vào một câu hài hước đúng sở trường và rồi cắm mặt vào các món ăn, dại gì đi “bày” cái thói xấu dễ thương của chồng mình cho đứa nào đi qua nghe được nó “cướp”.

Mình chỉ muốn đôi lần giận chồng, lấy tiền chung đi mua sắm thả cửa để chỉn chu lại nhan sắc (xinh cho bõ ghét). Và thế nào cũng chạnh lòng khi nhìn chỗ quần áo nam bên cạnh: Cái áo này lão mặc sẽ đẹp, cái quần đùi này lão diện sẽ thoải mái lắm đây”, rồi lại “dại khờ” mua về mấy cái, giấu tịt trong tủ, bao giờ hết giận sẽ mang ra cho lão.

Mình chỉ muốn một khoảng vườn nhỏ, thôi thì chỉ cần mấy chậu cây nhỏ bên của sổ trổ to cũng được, sẽ thử nghiệm trồng những “bọn” cây, dạy cho lũ trẻ cách sống kiên nhẫn và biết chăm sóc những mầm sống, cách háo hức nhìn cây ra hoa kết quả. Và có thể lắm chứ, sẽ là chốn “tự kỷ” với cốc trà nghi ngút khói, mỗi khi bị lão chồng bỏ rơi đi nhậu, trần an mình chắc lão ý sẽ ngoan.

Mình chỉ muốn một anh chồng với ty tỷ tính xấu nhưng biết yêu thương và biết chở che, biết trân trọng những gì mà mình có, biết cương những lúc mình hư hỏng, ương bướng nhưng biết nhu những lúc mình “dở quẻ” và tủi hờn. Một người biết ôm mình một cái lúc mình rửa rau, biết đắp chăn cho mình mỗi đêm mình trở lạnh, biết lóng ngóng bế con và hát ru mỗi khi mình mệt mỏi và biết “điên điên” kéo mình đi du lịch bụi đâu đó vài hôm, quên bọn con cái ở nhà cho ai đó chăm để sống và để yêu thêm chút nữa.

Mình chỉ muốn như thế thôi và mình sẽ làm được thôi!

Chưa có câu trả lời nào