Hãy giải dùm mình đề TLV số 3 lớp 9 : Hãy kể về một lần trót xem nhật ký của bạn

Kún Hùng Chảnh

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
em đã tìm khắp google nhưng vẫn không thấy bài nào có liên quan..mai em phải nộp cô nên rất gấp.. ví dụ: -cây bút tự giới thiệu về mình... -xưng bằng tôi.... -miễn là nói về cây bút như nói về bạn thân mình vậy... ...
(Xem thêm)

em cug muon viet ve 1 cuoc tro chuyen ma ko bt viet
Tôi đã mua 1 chiếc máy trợ giảng tại địa chỉ 14 nam ngư - hoàn kiếm - hà nội. Thấy ở đây nhân viên tư vấn rất tốt và nhiệt tình. Máy trợ giảng của tôi được bảo hành 12 tháng giá thành hợp lý, tôi muốn chia sẻ cho các giáo viên cần mua máy trợ giảng...
(Xem thêm)

Trần Tuấn Anh

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | MÁY TRỢ GIẢNG | PHỤ KIỆN | KHUYẾN MÃI | TIN TỨC | LIÊN HỆ | ĐỊA ĐIỂM | HỎI ĐÁP Shop Audi1986 Chuyên: Máy trợ giảng, loa trợ giảng, microphone cho giáo viên, mic hướng dẫn viên du lịch, máy trợ giảng, mic hội nghị, hội họp, loa trợ giảng, thiết bị âm thanh Mọi chi tiết thông tin xin liên hệ: Chúng tôi nhận chuyển hàng đi 64 tỉnh thành trên toàn quốc Miễn phí vận chuyển bán kính từ Shop đi 5km mọi chi tiết hỗ trợ khách hàng xin vui lòng liên hệ với Shop audio1986 Chúng tôi sẵn sàng cho bạn thử sản phẩm (test) tại showroom TA Showroom: Ngõ 14 Nam Ngư - Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội (đi thẳng vào ngõ lên tầng 2) Tư vấn bán hàng : Tuấn Anh 094.292.1086 Liên hệ mua hàng : Thanh Tâm 094.666.7894 Yahoo: maytrogiang01@yahoo.com Mail: tuananhtran198x@gmail.com Địa Chỉ: Ngõ 14 Nam Ngư - P. Cửa Nam - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội (đi thẳng vào ngõ lên tầng 2) Gần cửa Nam Website: www.loatrogiang.tk - www.audio1986.com www.maytrogiang.tk - www.maytrogianghn.tk - www.facebook.com/loatrogiang
Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình rồi tự vẫn. Viết văn bản kể lại câu chuyện đó theo ngôi thử nhất hoặc ngôi thứ ba.

Họ nhà lau tía chúng tôi đã sống trên bờ Hoàng Giang cả triệu năm rồi. Gia tộc tôi đã trải qua bao nhiêu thế hệ tôi cũng không thể nhớ. Nhưng gia đình tôi thường có thói quen truyền kể cho nhau nghe những "chuyện đời" xáy ra ở trên sông mà các thế hệ cha ông của chúng tôi từng chứng kiến. Bao nhiêu năm đã trôi qua và cũng đã quá già để nhớ về mọi chuyện, thế nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày bi kịch đến với người thiếu phụ Vũ Nương. Tôi nhớ ngày ấy tôi vẫn còn trẻ lắm. Tôi thường có thói quen thức rất khuya để khỏa mình trong nước dưới những đêm trăng. Nước sông Hoàng Giang ban đêm rất lặng và dịu mát. Trăng sáng, lại được đùa giỡn với mấy chị cá mương thì thật là thích thú. Hôm ấy, đang uốn mình trong nước, tôi bỗng giật mình khi chợt nghe có tiếng ai đang nức nở. Tôi nín lặng, tiếng khóc ngày một rõ hơn. Không nghi ngờ gì nữa (tôi nghĩ), chắc có ai đó đang gặp một chuyện gì đó rất đau thương. Tôi quên ngay anh nước và mấy chị cá mương khi bắt đầu nghe giọng một người đàn bà than thở: - Con lạy trời lạy đất, lạy hà bá dưới lòng sông! Thân con sao khổ quá. Những mong ngày chồng chinh chiến xa về là ngày gia đình đoàn viên sum họp. Vậy mà cái mong ước ấy giờ tan như mây như khói. Bao năm qua con đã phải chịu muôn ngàn cay đắng. Chồng đi chiến trận nơi xa, một mình con tần tảo chăm mẹ già nuôi con nhỏ. Rồi đến khi mẹ già lâm bệnh, con lại chạy đôn chạy đáo lo đủ chuyện thuốc thang mà vẫn không sao cứu được. Mẹ mất đi, con mất một nguồn động viên, quan tâm, chia sẻ. Ngay lúc ấy con đã phải tự nhắn nhủ mình: Phải nuôi hy vọng. Tất cả mọi điều tốt đẹp, con đã dành cho bé Đản thương yêu. Bao hy vọng được mẹ con con nuôi lớn từng ngày, vậy mà giờ đây ông trời lại gây cảnh trớ trêu mà cướp đi của con tất cả. Con còn sống để làm chi... Tôi nghe những lời than thở mà đau xót cho người phụ nữ. Sống ở bên sông, tôi đã chứng kiến bao điều nhưng chưa bao giờ thấy chuyện nào đau lòng như vậy. Đằng sau những câu nói sầu não đến nát lòng kia hẳn phải là một bi kịch lớn. Tôi băn khoăn lắm nhưng chưa kịp suy đoán điều gì thì người đàn bà kia lại khóc: - Bé Đản, con yêu! Mẹ thật có lỗi với con khi mẹ bỏ đi giữa lúc này. Nhưng mẹ đâu có thể chọn được một con đường nào khác. Cha đã nghi ngờ sự thủy chung của mẹ con ta. Vậy là bao công lao của chúng ta, cha con dẻo đố đi cả. Mẹ không thể sống trong sự ngờ vực của cha con. Mẹ không thẻ có lỗi với bà và chấp nhận những gì xấu xa mà mình không có. Mẹ có sự thủy chung và trinh tiết. Mẹ phải giữ được sự trong sạch của trong ánh mắt của những người hàng xóm. Mẹ không thể sống. Mẹ sẽ chết để thức tỉnh sự ghen tuông mù quáng của cha con. Đản thương yêu! Mẹ xin lỗi con vì tất cả. Sau câu nói ấy, mặt nước bắt đầu khua động mạnh. Tôi giật mình và bàng hoàng nhận ra người đàn bà đang dấn thân về phía lòng sông. Yêu thương và oán giận. Nhưng chỉ là một cây lau nhỏ bé, tôi không thể làm được gì hơn. Nước bắt đầu dâng lên đến ngang người rồi đến gần hết cánh tay người phụ nữ. Người đàn bà đau khổ đã quyết trầm mình để giải những oan khiên. Bờ sông Hoàng Giang vẫn lặng. Gió vẫn thổi mát rượi nhưng trăng đã khuất. Không gian tĩnh mịch đến ghê người khiến tôi vẫn nghe và nghe rất rõ những lời trăng trối cuối cùng của người phụ nữ khốn khổ kia. - Trương Sinh chàng hỡi! Chàng đã phụ công của thiếp. Như một đứa trẻ thơ nghịch một trò chơi mà không cần suy nghĩ, chàng đã coi thường sự thủy chung của thiếp. Nay tình chồng nghĩa vợ đã chẳng thể dài lâu, thiếp chỉ mong sau cái chết này chàng có thể thấy nỗi đau mà thức tỉnh. Chàng hãy chăm sóc cho con, hãy nuôi dạy để cho nó được nên người. Con xin lạy ngài hà bá. Con là Vũ Nương. Nay vì bị oan mà phải chọn tìm cái chết để giải mối oan tình. Thân này đã nguyện dâng cho hà bá. Nhưng con chỉ mong nếu thực lòng thủy chung son sắt thì xin cho được giái mối oan tình những mong chàng Trương thức tỉnh. Nhược bằng con đây có chút tư tinh thì xin hà bá cứ đầy ải mãi mãi dưới tầng địa ngục. Mặt sông Hoàng Giang đã lặng thinh. Tôi không còn nghe bất cứ một lời nói hay một âm thanh nào nữa. Vậy là hà bá đã đón người phụ nữ kia đi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn không thanh thản. Cả cuộc đời sống ở bên sông, chứng kiến dòng đời bao thay đổi với cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Có những chuyện tôi đã quên, có những chuyện tôi còn nhớ nhưng không có chuyện nào tê tái như cái chết của Vũ Nương. Nghe hết câu chuyện ấy, tôi vừa giận anh chồng, lại vừa thương cho người vợ. Họ yêu thương nhau rồi lại gây những đau đớn cho nhau. Bao năm đã trôi qua, nỗi oan của Vũ Nương cũng đã được chính người chồng kia giải. Thế nhưng cho đến tận hôm nay tôi vẫn không hiểu được con người thật vĩ đại và cao cả biết bao nhưng tại sao vẫn có những lúc họ ích kỷ và nhỏ nhen làm vậy?
lớp em làm bài viết số ba văn 9 ai có dàn ý chi tiết cho em với đề 1:hãy kể về 1 lần trót xem nhật ký của bạn đề 2 hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò truyện với người lính lái xe trong bài thơ về tiểu dội xe không kính của phạm tiến duật.viết bài...
(Xem thêm)

hoanganh

Không bao giờ tôi quên được kỉ niệm xưa - tôi có một kỉ niệm sâu sắc với thầy Hoàng. Người thầy đã dẫn dắt tội trên con đường học vấn thứ hai. Hồi ấy tôi là học sinh nghịch ngợm, ít vâng lời thầy. Chẳng hạn , giờ ra chơi, tôi đam vở bạn này bỏ vào cặp bạn kia. Trong một lần đi xem văn nghệ ở trưòng, tôi đã trót giấu dép của một cô giáo khi cô đã thay giày lên biễu diễn. Nhà trường cấm đốt pháo trong trường(dạo ấy nhà nước chưa cấm pháo) thì trong cặp tôi vào mấy tháng tết lúc nào cũng có đủ các loại pháo. Thỉnh thoảng tôi ném vào chỗ bất ngờ, làm mọi người giật mình. Vì những việc ấy mà tôi thường xuyên phải gặp thầy chủ nhiệm . Thầy luôn nhắc tôi , thậm chí phê bình , nêu tên tôi, gặp cả bố mẹ để lưu ý . Tôi cảm thấy như thầy có thành kiến với tôi, khiến tôi không thoải mái chút nào. Nhưng một lần lớp tôi được phân công đi trồng cây ở ven một bãi sông, rất xa trường, nơi có dòng nước chảy xiết.Thầy chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp: chỉ được xuống bến rửa chân taychứ không được bơi lội giữa dòng nguy hiểm. Hôm ấy, trồng cây xong tôi xuống bến rửa tay. Nhìn thấy dòng nước chảy tôi đâm ra tò mò. Lúc ấy trời thì nóng, nên tôi tắm ven bờ chắc là không sao, phải thử một cái mới biết được. nếu ai có xem nhớ bổ sung thêm . Đây chì mới là phần đầu thôi .chuyện kể tiếp nhiều lắm . CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!!
Đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường xưa vào 1 ngày hè, hãy viết thư cho 1 bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. Anh chị giúp em làm đề văn trên với ạ.
(Xem thêm)

Chita

Bạn có thể làm thế này: đời học sinh ai cũng phải xách cặp táp. Cặp để đựng giấy tờ, sách, bút, tập và những dụng cụ cần thiết kể cả ... đồ ăn, quần áo, truyện tranh và có trời mới biết là gì nữa. Con trai thì thường đeo cặp có quai sang một bên cho có khí phách, năng động con gái mặc áo dài thì ôm cặp trước ngực để có vẻ dịu dàng, thùy mị. Con nít thì đeo cặp ra sau lưng để dề chạy nhảy, vui đùa. Cặp được làm bằng vải nỉ, hoặc bằng giả da cho con gái. Dù bằng chất liệu gì cặp cũng phải chắc, vì nó phải khiêng vác rất nặng các tập sách, chưa kể còn bị quăng ình ình khi chủ nhân gặp chuyện bực mình, hoặc ham vui mà quăng nó đi. Sơ sơ vậy thôi, bạn có thể tùy theo mấy phút mà bôi ra thêm. Chúc học vui. Thân. thêm chút I. MỞ BÀI: - Giới thiệu chiếc cặp sách là người bạn đồng hành lâu dài với lứa tuổi học trò trong suốt thời gian cắp sách đến trường. II. THÂN BÀI: 1. Nguồn gốc, xuất xứ: - Xuất xứ: vào năm 1988, nước Mỹ lần đầu tiên sản xuất ra chiếc cặp sách mang phong cách cổ điển. - Từ sau 1988, cặp sách đã được sử dụng phổ biến nhiều nơi ở Mỹ và sau đó lan rộng ra khắp thế giới. 2. Cấu tạo: - Chiếc cặp có cấu tạo rất đơn giản. + Phía ngoài: chỉ có mặt cặp, quai xách, nắp mở, một số cặp có quai đeo,. + Bên trong: có nhiều ngăn để đựng sách vở, bút viết, một số cặp còn có ngăn để đựng áo mưa hoặc chai nước,. 3. Quy trình làm ra chiếc cặp : - Có nhiều loại cặp sách khác nhau như: cặp táp, cặp da, ba-lô,. với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như: của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc: Tian Ling, Ling Hao,. mang những phong cách thiết kế riêng biệt. Tuy nhiên cách làm chúng đều có phần giống nhau. + Lựa chọn chất liệu: vải nỉ, vải bố, da cá sấu, vải da,. + Xử lý: tái chế lại chất liệu để sử dụng được lâu dài, bớt mùi nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của chất liệu đó. + Khâu may: thông thường các xí nghiệp sử dụng máy may để may từng phần của chiếc cặp lại với nhau theo thiết kế. + Ghép nối: ghép các phần đã được may thành một chiếc cặp hoàn chỉnh rồi được tung ra thị trường với những giá cả khác nhau. 4. Cách sử dụng: - Tùy theo từng đối tượng mà con người có những cách sử dụng cặp khác nhau: + học sinh nữ : dùng tay xách cặp hoặc ôm cặp vào người. => Thể hiện sự dịu dàng, thùy mị, nữ tính. + hoïc sinh nam: ñeo cheùo sang moät beân. => Theå hieän söï khí phaùch, naêng ñoäng, nam tính. Nam sinh viên Đại học Đeo cặp một bên thể hiện sự tự tin và năng động + học sinh tiểu học : đeo sau lưng để dễ chạy nhảy, chơi đùa cùng đám bạn. => Thể hiện sự nhí nhảnh, ngây thơ của lứa tuổi cấp 1. Các nhà doanh nhân: sử dụng các loại cặp đắt tiền, xịn, thường thì họ xách trên tay. => Thể hiện họ thật sự là những nhà doanh nhân thành đạt và có được nhiều thành công cũng như sự giúp ích của họ dành cho đất nước. - Nhìn chung, khi mang cặp cần lưu ý không nên mang cặp quá nặng, thường xuyên thay đổi tay xách và vai đeo. 5. Cách bảo quản: - Học sinh chúng ta thường khi đi học về thì quăng cặp lên trên cặp một cách vô lương tâm khiến cặp dễ bị rách hay hư hao. Nên bảo quản cặp bằng những phương pháp sau đây để giữ cho cặp bền tốt và sử dụng được lâu: + Thường xuyên lau chùi hoặc giặt cặp để giữ độ mới của cặp. + Không quăng cặp hay mạnh tay để tránh làm rách cặp hay hư hao. + Cứ khoảng 1 - 2 lần mỗi năm, hãy làm mới cặp bằng xi đánh giày không màu. + Để sửa chữa cặp khi bị rách, đừng nên mang đến hàng sửa giày hay giặt khô vì như vậy sẽ có nguy cơ bị hỏng do dùng sai công cụ. Hãy đưa đến thợ sửa cặp chuyên nghiệp. + Đừng bao giờ cất cặp da trong túi nilon, nó có thể làm khô túi hoặc bị chất dẻo dính vào da. + Thường xuyên nhét giấy vụn hoặc áo phông cũ vào cặp để giữ hình dáng. + Đặt cặp trong túi nỉ của cửa hàng hoặc vỏ gối để giữ khả năng đứng thăng bằng của cặp. 6. Công dụng: - Cặp là vật để chúng ta đựng sách vở, bút viết mỗi khi đến trường. - Cặp cũng là vật để che nắng, che mưa cho sách vở. Một số bạn cũng sử dụng cặp để che mưa cho chính bản thân. - Cặp cũng là vật đã để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn, đồng thời cũng tô lên nét đẹp của tuổi học trò - cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. III. KẾT BÀI: - Cùng với những vật dụng tiện lợi khác, chiếc cặp sách đã trở thành một người bạn trung thành và luôn đồng hành với mỗi con người, đặc biệt là đối với những học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam. ----------------- Bài này mình tự làm (có kết hợp trong văn mẫu)!!!Nhờ pà kon góp ý:)>- Suốt quãng đời cắp sách tới trường, người học sinh luôn bầu bạn với sách, vở, bút, thước,… và coi đó là những vật dụng không thể thiếu được. Trong số những dụng cụ học tập ấy thì vật dụng để đựng các thứ kể trên chính là chiếc cặp - một vật đã gắn bó với tôi nhiều năm và chắc trong tương lai sẽ còn hữu ích với tôi lắm! Cặp sách được sử dụng nhiều trong quá trình học tập cũng như trong đời sống. Chắc chắn một điều rằng, cặp sách có thể được đưa vào danh sách hàng loạt những phát minh quan trọng của loài người. Việc phát minh ra cặp sách là do người Mỹ nghĩ ra vào năm 1988. Về cấu tạo, bên ngoài, ta dễ thấy nhất: nắp cặp, quai xách, kẹp nắp cặp, một số cặp có quai đeo, một số khác có bánh xe nhỏ được dùng để kéo trên đường,… Cấu tạo bên trong, có thể có một hoặc nhiều ngăn dùng để đựng tập sách, đồ dùng học tập, áo mưa, có thể có ngăn đựng ví tiền hay cả đồ ăn, nước uống nữa,... Về quy trình, cho dù quy trình làm ra chiếc cặp như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ có những công đoạn chính gồm: lựa chọn chất liệu, xử lí, khâu may, ghép nối. Chất liệu thì có rất nhiều loại cho phù hợp với yêu cầu của người dùng: vải nỉ, vải bố, da cá sấu, gải da,... Dù làm bằng chất liệu gì thì cặp cũng phải chắc, vì nó phải khiêng vác rất nặng các tập sách. Kèm theo đó, kiểu dáng cặp cũng phải phù hợp, ví dụ như con trai thì thường đeo cặp có quai sang một bên cho có khí phách, năng động. Con gái mặc áo dài thì ôm cặp trước ngực để có vẻ dịu dàng, thùy mị. Con nít thì đeo cặp ra sau lưng để dễ dàng chạy nhảy, vui đùa. Cùng với màu sắc, hiện đang thịnh hành rất nhiều loại cặp với nhiều màu sắc, hình ảnh đa dạng, phong phú, bắt mắt phù hợp cho từng lứa tuổi. Một số lời khuyên về việc sử dụng cặp cho đúng cách: chiếc cặp khi đeo không nên vượt quá 15% trọng lượng cơ thể của mình. Nên xếp những đồ vật nặng nhất vào phần trong của cặp (phần tiếp giáp với lưng). Xếp sách vở và đồ dùng học tập sao cho chúng không bị xô lệch. Chắc chắn rằng những vật dụng để trong cặp đều càn thiết cho các hoạt động trong ngày. Đối với cặp hai quai, chúng ta không nên đeo lủng lẳng một quai, dễ cong vẹo người. Đối với cặp chỉ có một quai, nên thay đổi vai đeo để tránh cong vẹo người. Khi mua cặp, nên chọn loại quai đeo có độn bông, mút hoặc vải,… Ngày nay, có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Miti, Samsonite, Tian Ling, Ling Hao,… phổ biến ở khắp mọi nơi như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Nhưng cho dù chúng đẹp đến đâu, bền cỡ nào đi chăng nữa, cũng từ từ theo thời gian mà hỏng dần đi nếu như chúng ta không biết cách bảo quản nó, chẳng hạn như quăng chúng ình ình mỗi khi gặp chuyện bực mình hoặc ham vui mà quăng nó đi. Thế nên, chúng ta không nên quăng cặp bừa bãi, mạnh tay, thường xuyên lau chùi cặp cho sạch sẽ. Nói tóm lại, cặp sách là một vật dụng rất cần thiết trong việc học tập và cả trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng đúng cách, nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích và có thể được coi là người bạn luôn luôn đồng hành với mỗi chúng ta. Đặc biệt là đối với học sinh- chủ nhân tương lai của đất nước.
u`m, thu 2 nop ba`i roi, len giup mi`nh nha [:D]

Nguyen

Đề 2 nhé: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhân một chuyến đi thăm nghĩa trang liệt sĩ,tôi gặp người sĩ quan đang đứng thắp hương cho người đồng đội đã mất.Tôi và người sĩ quan đó trò chuyện rất vui vẻ và thật tình cờ tôi biết được người sĩ quan này chính là anh lính lái xe trong "Bài Thơ Về Tiểu Ðội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật năm xưa. Người sĩ quan kể với tôi rằng cuộc kháng chiến của dân tộc ta vô cùng ác liệt,những con đường huyết mạch nối giữa miền Nam và miền Bắc lại là nơi ác liệt nhất.Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm dội xuống những con đường này nhằm cắt đứt sự tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam.Trong những ngày tháng đó anh chính là người lính lái xe làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực,vũ khí,đạn dược...trên con đường TS này.Bom đạn của giặc Mỹ đã biến cho những chiếc xe của các anh không còn kính nữa.Nghe anh kể,tôi mới hiểu rõ hơn về sự gian khổ ác liệt mà những người lính lái xe phải chịu đựng ngày đêm.Nhưng không phải vì thế mà họ lùi bước,họ vẫn ung dung lái những chiếc xe không kính đó băng băng đi tới trên những chặn đường.Họ nhìn thấy đất,nhìn thấy trời,thấy cả ánh sao đêm,cả nhưng cánh chim sa,họ nhìn thẳng về phía trước,phía ấy là tương lai của đất nước được giải phóng,của nhân dân được hạnh phúc,tự do.Người sĩ quancòn kể với tôi rằng không có kính cũng thật bất tiện nhưng họ vẫn lái những chiếc xe đó,bụi ùa vào làm những mái tóc đen xanh trở nên trắng xóa như người già,bọn họ cũng chưa cần rửa rồi nhìn nhau cất tiếng cười ha ha.Ôi! tiếng cười của họ sao thật nhẹ nhõm.Gian khổ ác liệt,bom đạn của kẻ thù đâu có làm họ nãn chí,sờn lòng.Những chiếc xe không kính lại tiếp tục băng băng trên những tuyến đường ra trận,gặp mưa thì phải ướt áo thôi.Mưa cứ tuôn cứ xối nhưng họ vẫn chưa cần thay áo và cứ ráng lái thêm vài trăm cây số nữa,vượt qua những chặng đường ác liệt,đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng rồi họ nghĩ mưa sẽ ngừng,gió sẽ lùa vào rối áo sẽ khô mau thôi.Khi được học "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" tôi cứ luôn suy nghĩ rằng những khó khăn gian khổ ác liệt đó chỉ có nhân vật trong bài thơ mới vượt qua được nhưng đó là những suy nghĩ sai lầm của tôi bởi được gặp,được trò chuyện với người chiến sĩ lái xe năm xưa,tôi mới hiếu rõ hơn về họ.Họ vẫn vui tươi,tinh nghịch.Bom đạn của giặc Mỹ ngày đêm nổ sát bên tai phá hủy con đường,cái chết luôn rình rập bên họ nhưng họ vẫn là những con người lạc quan,yêu đời.Anh sĩ quan lại kể cho tôi nghe trên những cung đường vận chuyển đó anh luôn được gặp những người bạn,những người đồng đội của anh.Có những người còn,có những người đã hy sinh...Trong những giây phút gặp gỡ hiểm hoi đó,cái vắt tay qua ô cửa kính vỡ đã làm cho tình đồng đội của họ thấm thiết hơn rồi những bữa cơm bên bếp Hoàng Cầm với những cái bát,đôi đũa dùng chung,quây quần bên nhau như một đại gia đình của những người lính lái xe TS.Rồi những giây phút nghỉ ngơi trên chiếc võng đu đưa,kể cho nhau nghe sự ác liệt của những cung đường đã đi qua.Sự dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong luôn đảm bảo cho những chuyến xe thông suốt.Đúng là con đường của họ đang đi,nhiệm vụ của họ đang làm vô vùng nguy hiểm.Bom đạn Mỹ hạ xuống bất cứ lúc nào,cả ngày lẫn đêm.Anh sĩ quan còn nói cho tôi biết những chiếc xe ấy không chỉ mất kính mà còn mất cả đèn,rồi không có mui xe,thùng xe rách xước,những thiếu thốn này không ngăn cản được những chiếc xe vẫn chạy băng băng về phía trước,phía trước ấy là miền Nam ruột thịt.Nghĩ đến hình ảnh những chiếc xe băng băng về phía trước tôi lại nghĩ đến những người lính lái xe.Họ thật dũng cảm,hiên ngang,đầy lạc quan,có chút ngang tàng nhưng họ sống và chiến đấu vì Tổ Quốc,vì nhân dân.Những chuyến hàng của họ đã góp phần tạo nên chiến thắng của dân tộc ta:chiến thắng mùa xuân năm 1975,giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước. Tôi và anh sĩ quan chia tay nhau sau cuộc gặp gỡ và nói chuyện rất vui.Tôi khâm phục những người lính lái xe bởi tình yêu nước,ý chí kiên cường của họ và tôi hiểu rằng thế hệ chúng tôi luôn phải ghi nhớ công ơn của họ,cần phải phấn đấu trở thành công dân gương mẫu,nắm vững khoa học,kĩ thuật để xây dựng một đất nước văn minh,hiện đại.
đề bài văn là: Em hãy kể lại 1 kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô. AI LÀM GIÚP THÌ MÌNH THANKS NHÌU[:D][:))-][:))-][:))-]

sao ko co bai nao hay zay
[~x(]Truyện " Tam đại con gà " gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì khi bản thân mình gặp một tình huống, vấn đề khó vượt quá tầm hiểu biết của mình..[~x(]

hoanganh

có rất nhiều đáp án cho câu hỏi này bạn nghĩ thế nào còn tôi tôi sẽ không bắt chước làm những việc như ông thầy đò này đâu . Mỗi người chúng ta cần phải học tập lẫn nhau, cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức ,kĩ năng, không được nhút nhát, rụt rè cần phải phát huy tốt tinh thần , mạnh dạn . nếu bạn không biết thì bạn nên hỏi người khác hoặc là trên internet đó , có rất rất nhiều thông tin bổ ích cho bạn. Đừng nên như thầy đồ , tự bịa chuyện nha bạn...
nhung ky niem cua em ve thay co ,ban be ,gia dinh

súnunday

BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 - LỚP 10: Tự sự. Đề bài: Kể lại kỷ niệm của em với người thân, bạn bè, thầy cô... Yêu cầu: Có xen thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm. Bài làm: Như một tín hiệu không rõ ràng cụ thể, thoắt thu sang, những hàng cây ven đường rùng mình đổi áo mới: Những chiếc là vàng thấm đãm hương vị ngọt ngào se lạnh của mùa thu lác đác bay. Mỗi lần, nhìn chiếc lá lìa cành chu du cùng cơn gió heo may, tôi lại nhớ đến ông nội. Những chuổi kỷ niệm về ông như theo cái sắc vàng giòn tan của mùa thu ùa về trong tâm trí, khiến tôi không khỏi bồi hồi. Ông tôi là một người mà tôi rất mực yêu mến và kính yêu. Thủa nhỏ, tôi hường hay tưởng tượng ông như một cây đại thụ: Cái dáng ông cao lớn, bàn tay to bè, làn da ngăm đen, sần sùi thô ráp, những nếp nhăn xô lại với nhau thành những kẽ nứt trên khuôn mặt có phần hơi khắc khổ vì gió sương cuộc đời. Ông tôi đặc biệt yêu thích cây, quanh nhà có một khu vườn mênh mông, gần như gom hết đủ thứ cây cỏ trên đời này: Từ cây cảnh đến cây ăn quả. Hồi bé, tôi chỉ thích về quê nội chơi, ăn no nên quả thơm trái ngọt, hay lừa lừ lúc ông không để ý mà vặt trộm bông hóa hiếm hoi của cây hoa cảnh, làm ông tiếc ngẩn ngơ. Ông có thói quen ra vườn và nghe cây. Ông cứ đứng đó, giữa vườn cây, nhắm mắt, nghe cái âm thành xào xạc, ngửi mùi đất hăng nồng, mùi nhựa cây chan chát. Ông tôi hay bịt mắt tôi giữa vườn caay, ông dạy tôi cách lắng nghe: Tiếng chim hót, tiếng ve, tiếng dế, tiếng là cây xào xạo khua lên những bản nhạc yên bình thôn dã. Không chỉ nghe, tôi còn cảm nhận nhiều hơn nữa từ thiên nhiên: Cái mát lành của gió mơn man, cái ran rát của nắng hè trên da, mùi đất, mùi nồng nồng của những con mưa hè vội vã… Ông tôi gọi cái giây phút tĩnh lặng đứng giữa vườn cây đó là “cảm nhận sự sống”. Người già thường luôn có linh cảm về những giây phút cuối cùng của đời người. Một chiều, ông dần tôi ra vườn. Ông chỉ những chiếc alf vàng bay bay, nói “Đó là ông.” Ông chỉ những chiếc lá xanh non mỡ mang vẫn con trên cây “Đó là cháu”. Tôi hỏi tại sao. “Bởi một chiếc là bao giờ cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Muốn co lá xanh, lá vàng phải rụng. Lá xanh góp cái tươi non cho đời, rồi lại trở thành lá vàng. Con người cũng thế, hãy sống hết mình khi cháu hãy còn xanh, cháu nhé!” Thưở ấy tôi còn bé quá, chưa hiểu triết lỹ gì sâu xa, chỉ thấy đôi mắt ông buồn buồn, cảnh vật dường như cũng ảo não theo. Những chiếc lá không còn cháy lên sắc vàng mật ngọt, chỉ còn một màu héo úa lặng lẽ bay. Tôi rời xa ông, thoe bố mẹ ra thành phố. Chuyện học hành, thi cử cuốn tôi đi, khiến cho những phút “cảm nhận sự sống” kia dường như xa lắm. Mọi thứ sang trọng, tiện nghi của cuộc sống thay thế cho cái dân dã, yên bình của thôn quê. Tôi quên ông như quên đi vườn cây, quên đi lá vàng…. Chiều chiều, khi những cánh chim bay về tổ ấm, những áng mây tìm chỗ trú ngụ bình yên nơi cuối trời, ông lặng lẽ thổi cơm. Lùa trệu trạo vào cái rau, con cá cho qua bữa, ông hay thẫn thờ nhìn ảnh bà tôi, thắp vài nén hương “Bà trên trời có linh phù hộ cho chúng nó làm ăn phát đạt, con cháu hay ăn chóng lớn”. Đắp chiếc chăn mỏng, tấm lưng to bè của ông rùng mình theo từng cơn gió lùa qua cửa sổ. “Đông về rồi đấy”, ông lẩm nhẩm, và trong căn nhà lạnh lẽo này, mùa đông cũng dài hơn. Gia đình tôi có hiềm khích. Các chú dì đòi bán khu vườn của ông, lấy tiền đi làm kinh tế. Ông giận dữ “Khu vườn này của mẹ chúng mày, không được bán” Nhưng, chuyện người lớn, tôi cũng không thể tham gia, và dần dần quên đi. Vì lo lắng cho việc này, sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt. Tôi đến thăm ông, nhắc ông giữa gìn sức khỏe rồi lại vội vàng đi ngay. Khu vườn vaanx xào xạc như nuối tiếc vẫy chào tôi. Để ý thấy, từ khi ông ngã bệnh, khu vườn thiếu bàn tay ông chăm sóc, xơ xác đi. Lá vàng rụng nhiều hơn, như đời người sắp tàn. Nhẹ nhàng và thanh thản, ông tôi ra đi, như chiếc lá lìa cành. Ngày đưa tang ông, trời mưa nhẹ. Tôi tưởng tượng ra rằng, vào những giây phút cuối, ông nghĩ đến hình ảnh một khu vườn xanh mướt ngập tiếng chim, tiếng cưởi trong trẻo của tôi, nụ cười hiền hâu của bà. Tôi bỗng tahays hụt hẫng quá, từ trước đến giớ, dường như tôi đã quên mất cái gì quan trọng lắm. Để bây giờ, khi ông ra đi, tôi mới thấy mất amts vô cùng, không có gì cứu vãn nổi. Nước mắt tôi cứ tự trò ra từ lúc nào không hay. Nhưng, chạy ra vườn, những đám lá vẫn xào xạc như vỗ về, ánh nắng, tiếng chim , lá cây … vẫn hiền hòa như thưở bé, tất cả như bao dung tha thứu. VÀ đâu đó, trên vòm cây cao kia, dường như vẫn còn vương nụ cười hiền hậu của ông dành cho tôi, Tôi bất chợt thấy nhẹ nhõm, và bao phút giấy “Cảm nhận sự sống” xưa vẫn còn nguyên vẹn ùa về. Đời người như chiếc lá. Thà huy hoàng chợt tắt còn hơn le lói trăm năm, như một thi sĩ nào đã nói. Trời thu xanh ngắt, lồng lộng. Biết đâu, ở trên cao kia, ông vẫn đang dõi theo tôi, mỉm cười.
ke la mot cau chuyen co tich hay mot truyen ngan ma ban yeu thich(So dua, Ben Que,nhung ngoi sao xa xoi.....) bai tap lam van so 2 lop 10

hồ long

kể lại câu truyện sọ dừa
[:-/] [:(] [~x(] [@-)] [:-w] [:-?] [:-??]

vietnam

[quote]Từ bài viết của [b]chocolatenong[/b] BÀi ViẾt SỐ 3 Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời. Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến. Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy mầu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời... Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dẫy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé càng bực mình hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dầy đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ trìu mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cúi xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa. Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm. .................................................. ............................. bài 2 Tôi là một trong những chiếc que diêm được cô chủ nhỏ mua về từ một tiệm tạp hóa trong thành phố. Tôi co ro trong chiếc hộp nhỏ vì hôm nay là Giáng sinh cơ mà . Tôi nghe tiếng rao bán diêm của cô chủ vang vọng mãi trên các đường phố lạnh cóng ..đầy tuyết lạnh rơi phủ. Cô bán chúng tôi đi để mang về những đồng tiền ít ỏi trang trải phần nào cuộc sống khó khăn của gia đình và bản thân. Cô chủ bán rất rẻ ,chỉ một xu cho một que diêm thế mà không ai mua chúng tôi cả .Càng về đêm ,trời càng lạnh, cô chủ chắc cũng như chúng tôi, đang co ro trong bộ áo mỏng ,rẻ tiền. Tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc Giáng sinh, tiếng mọi người vui vẻ chúc nhau năm mới khi cô bé đi qua những con phố. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cô dừng chân rất lâu ở một nơi chốn nào đó. Có thể đó là một cửa hàng với những cây thông trang trí thật đẹp. Có thể đó tiếng cười vui vẻ của một gia đình nào đó trogn thật ấm cúng và đầy đủ với gà tây,rượu và bánh trái ...Cô chủ có vẻ như đói lắm rồi, cô nép vào những tòa nhà để nép mình trước những cơn gió lạnh. Cô bật cháy chúng tôi, từng que diêm một. Khi đến lượt tôi thì cô bé đã ngã xuống nền tuyết giá lạnh. Trước khi vụt tắt tôi vẫn thấy trên môi cô bé hé nở một nụ cười .Nụ cười của hạnh phúc. chắc hẳn cô chủ đang mơ ..một giấc mơ đẹp trong đêm đông. ĐÊM Giáng sinh- noel an lành ... Cuộc sống không có ước mơ thật nhạt nhẽo, mỗi que diêm là một ước mơ của một tâm hồn bé bổng và trong sáng, mỗi ánh lửa bùng cháy là chút tình thương đâu đó còn sót lại của lòng nhân. Câu chuyện kết thúc thật buồn nhưng đâu đó ta vẫn thấy một kết thúc có hậu, chắc hẳn cô bé đã nghĩ rằng mình đã về với mẹ của mình, được nép vào lòng mẹ như cô hằng mơ ước. “Hãy biết ước mơ dù đôi khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhưng hãy cứ tiếp tục ước mơ …” đó là thông điệp đằng sau câu truyện, cô bé chết nhưng không phải một cái chết vô nghĩa, cô vẫn còn đâu đó trong suy nghĩ của những người lớn chúng ta rằng sống phải có hoài bảo, trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt đến như thế nào thì cũng không được bỏ cuộc hay trong những giấc mơ trẻ thơ thương xót cho một tâm hồn bé bổng không có nhiều điều kiện như mình – đó là lòng nhân ái.[/quote]

Nguyen Ha My

Bạn làm theo dàn ý dưới đây nhé! Chúc bạn thành cống Trong một xã hội ngày càng phát triển thì tâm lý con người ta ngày càng phức tạp.Đáng quan tâm là nạn bạo hành diễn ra phổ biến ở nhiều nơi và nạn nhân của nó thì không chừa bất kì độ tuổi nào. Có một câu chuyện nói về tình yêu thương dành cho cha mẹ của con cái: Một làng có tục hễ người nào đã quá già ,không còn đỡ đần được gia đình sẽ được đưa bỏ vào núi .Và núi đó được gọi là" núi người già "... Không biết em có biết câu chuyện này không? Nhưng nhìn vào hành động vứt bỏ cha mẹ của con cái ta có thể thấy nạn bạo hành không phải trong xã hội hiện đại mới có. Bạo hành là thái độ bạo lực đáng phê phán trong xã hội.Có một bộ phim Việt Nam nói về lối cư xử bất hiếu của con cái đối với cha mẹ :3 người con phân công nhau thay phiên nuôi mẹ .Họ thống nhất mỗi tháng phải nuôi mẹ tăng thêm bao nhiêu .Và cứ mỗi tháng ,những người con bỏ thêm đá vào túi áo mẹ để đem bà đi cân... ---<Rõ ràng nạn bạo hành không chỉ diễn ra trong xã hội mà ngay cả cấp độ tế bào của xã hội. Có những nhà trẻ trá hình được xây dựng nên và không may cho nhiều em bé bị gửi vào đấy :bị ăn đòn thường xuyên -->những tổn thương mà các em phải chịu đựng vào lứa tuổi ấy là hết sức nghiêm trọng về lâu dài. Có thể để ý thấy trên báo chí ,các phương tiện truyền thông,...không ngày nào lại không có những "nạn bạo hành " kể trên. (Chồng đánh vợ,mẹ kế hành hạ con riêng,bóc lột sức lao động của trẻ em ,nạn mua bán phụ nữ và trẻ em ,...) Có những em gái tuổi đời chưa qua mười năm mà đã bị bán cho nhà chứa ."Nạn bạo hành " dường như càng ngày càng đe dọa Xh ,đạo đức ,văn hóa con người một cách tinh vi ,xảo quyệt. Cách trá hình của nó cũng vô cùng phong phú ,đa dạng... Phát biểu ý kiến của em về nạn "bạo hành" :VD:làm suy đồi đạo đức Xã hội ,đe dọa cuộc sống ,nhân quyền . Theo pháp luật ,"Nhân quyền "của mỗi con người là "bất khả xâm phạm" -->những kẻ đi trái cần bị trừng trị đích đáng ...vv...
[:(][:(]xin cac ban giup dzum thanh thanh xin cam on[:-S][:-S][^:)^][^:)^]

Hoàng Văn Đạt

theo mình thì không ai mới làm điều gì cũng giỏi được ngay!có thất bại thì mới có thành công nhiều danh nhân nổi tiếng trên thế giới đều đã bị thất bại nhiều người đã cháy túi nhưng không có điều gì có thể dập tắt ý chí lòng quyết tâm của họ trong họ vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng đầy lòng khát khao.nếu lần này thất bại thì lần sau sẽ thành công đúng với câu tục ngữ "thất bại là mẹ thành công
cá bạn hay giúp mình tại sao văn bản tôi đi học lại có giá trị như một bài thơ trữ tình

Tran Minh Chien

vì bản chất của một bài thơ trữ tình là một thể loại thơ ca. Chữ "Trữ tình" là từ Hán Việt, chữ Hán viết 抒情, có nghĩa là "bày tỏ tình cảm" Như vậy "Thơ trữ tình" là 1 thể loại thơ ca có đặc trưng là bày tỏ, nói nên tư tưởng tình cảm cảu tác giả, thông qua tư tưởng tình cảm phán ánh cuộc sống. Vì vậy thơ trữ tình không mưu tả quá trình sự kiện, không kể tình tiết đầy đủ câu chuyện, cũng không mưu tả nhân vật, cảnh vật cụ thể, mà mượn cảnh vật để bày tỏ tình cảm (tá cảnh trữ tình) bài mà bạn nói thỏa mãn các yếu tố trên nên ta có thể nói nó là một bài thơ trữ tình

Võ Đức Huy

Trong cuộc sống lao động và học tập, con người ai cũng gặp phải khó khăn, gian nan, thử thách và sẽ có lần vấp ngã. Có người có thể tự đứng lên được, nhưng cũng có người ngã quỵ dưới thất bại của chính mình. Để khuyên bảo, động viên, nhắc nhở con cháu, ông cha ta đã có câu:" Thất bại là mẹ thành công". "Thất bại là mẹ thành công" có nghĩa là gì? Thất bại chính là những lần vấp ngã, là khi công việc của ta gặp khó khăn, không có kết quả tốt như chúng ta mong đợi. Còn thành công thì ngược lại. Thành công có nghĩa là đạt được những kết quả mà ta mong muốn và hoàn thành công việc ấy một cách thuận lợi và tốt đẹp. Mẹ là những người sinh ra con, nhờ có mẹ mới có con cũng như có thất bại mới có thành công. " Thất bại là mẹ thành công mang một ngụ ý đó là: đừng nản long trước thất bại mà phải học tập rút kinh nghiệm thì " thất bại" sẽ dạy cho ta cách đạt kết quả cao hơn. Vì sao nói " Thất bại là mẹ thành công"? Mới đầu ta thấy câu nói trên có vẻ mâu thuẫn với nhau. Thất bại và thành công là hai chuyện trái ngược nhau hoàn toàn, không hề có liên hệ gì với nhau cả. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, ta thấy được rằng câu tục ngữ này chẳng hề vô lý chút nào cả mà trái lại, nó rất liên kết với nhau. Bởi vì sau khi mỗi lần thất bại, ta sẽ tìm ra nguyên nhân dẫn đến những sai sót của ta, từ đó rút ra được những kinh nghiệm quý báu, giúp ta tránh phạm những sai lầm đó nữa và ngày càng tiến tới bước đường thành công hơn. Đối với những người sợ thất bại thì điều này hoàn toàn không đúng với họ, bởi vì họ không có ý chí để vươn lên, lúc nào cũng muốn mình sống trong một cuộc đời không phạm sai lầm nào cả thì đó là người ảo tưởng hay hèn nhát đối mặt với cuộc sống. Còn những người mà khi ngã gục giữa đường đời thì họ lại dũng cảm đứng dậy, càng quyết tâm làm lại từ đầu. Biết phân tích, mổ xẻ nguyên nhân thất bại để tìm cách tránh sai lầm lần nữa. Và qua đó người ta có được những bài học cũng như kinh nghiệm quý báu để công việc trở nên tiến triển tốt hơn. Như thế câu tục ngữ mới có giá trị, ý nghĩa với họ. Vậy tại sao ta phải kiên trì bền bỉ trước những khó khăn thất bại? Đó là vì cuộc sống khó tránh khỏi những khó khăn. Khi ta làm một việc lớn thì khó khăn lại càng lớn. Khó khăn có thể do chủ quan hoặc khách quan gây nên. Khi gặp khó khăn, thất bại mà ngã lòng thì sẽ thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí, ảnh hưởng đến công việc và cuộc đời. Ngược lại, nếu vững vàng, lấy thất bại làm bài học để rút kinh nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn lên và đạt được thành công. Không chỉ vậy, thất bại còn là động lực để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi. Những người thực sự khao khát học hỏi, khám phá thế giới thường có lòng tự trọng rất cao. Trong số họ, ít ai dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Chính điều đó thúc đẩy họ tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình. Ngoài ra thất bại còn rèn luyện cho con người ý chí quyết tâm. Thực tế trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương không sợ thất bại. Điển hình như: Thomas Edison từng thất bại cả trăm lần trước khi sáng tạo ra bóng đèn điện; trước khi sáng lập ra Disneyland, Walt Disney đã từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng; Lép Tôn-xtôi tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hòa bình từng bị đình chỉ học tập vì vừa không có năng lực và thiếu ý chí học tập;... Vậy xin chớ lo thất bại. Điều đáng sợ hơn là chúng ta bỏ qua nhiêù cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. Lời khuyên đó giúp ta vững vàng trong cuộc sống. Chúng ta cần phải rèn luyện ý chí, sự kiên trì ngay từ khi còn nhỏ, cả những việc bình thường trong cuộc sống. Bài viết: Giải thích câu tục ngữ "Thất bại là mẹ thành công" Nguồn Zing Blog

Kim

Giới thiệu bạn một trò chơi mang tên : TRẢ LỜI SAO ĐÂY ? Vật dụng :1 trái banh chơi quần vợt ( hoặc vật gì khác không gây thương tích nếu lỡ tay ). Luật chơi : Chơi về môn gì; dặn các em ôn trước ở nhà. Thí dụ : Chơi về tỉnh và sông. Các đội ngồi thành vòng tròn lớn. Người điều khiển truyền trái banh cho một em và nói : THANH HÓA ( đồng thời đếm 1,2,3,...) em đó phải trả lời SÔNG MÃ và tung ngay banh cho người khác và nói LA NGÀ, ( người tung nói tên tỉnh thì người khác nhận nói tên sông và trái lại người tung nói tên sông thì trả lời tên tỉnh ). Nếu người tung banh mà đếm đến 10 ( hoặc hơn tùy người điều khiển ấn định ) mà không biết thì phải tung banh trả lại cho người vừa ném cho mình và bò ... 4 cẳng quanh vòng. Đợi cho bạn mình bò xong, người có banh chuyền cho người khác và nhớ đếm. Nếu quên, người nhận banh đếm thay và khỏi trả lời, và người tung ... bò.

hao

Từ xưa đến nay, ông cha ta luôn truyền dạy cho con cháu những bài học quý báu về cuộc sống được đút kết từ kho tàng tục ngữ vô cùng phong phú và đa dạng. Một trong những bài học đó được thể hiện qua câu tục ngữ đó là “ Trăm hay không bằng tay quen”. Và cho tới ngày hôm nay bài học này càng thể hiện rõ giá trị của nó đối với cuộc sống mỗi con người. Câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen” được ông cha ta đút kết từ thời xa xưa. Cho nên từ “trăm” trong câu tục ngữ được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, “trăm” là một từ cổ, được hiểu là nói. Nếu chúng ta hiểu từ “trăm” theo nghĩa thứ nhất thì câu tục ngữ sẽ có nghĩa: “ Nói hay không bằng làm giỏi”. Còn với nghĩa thứ hai thì từ “trăm” được hiểu là nhiều, nếu ta kết hợp nghĩa thứ hai thì câu tục ngữ sẽ có nghĩa: “ biết nhiều không bằng làm tốt”. Tuy rẳng mỗi người có mỗi cách hiểu khác nhau, nhưng mỗi nghĩa đều có giá trị riêng của nó. Nếu chúng ta chọn theo cách hiểu thứ hai thì chúng ta có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu tục ngữ trên là: lý thuyết không bằng thực hành. Đó cũng là ý nghĩa khái quát của bài học mà ông cha ta muốn truyền đạt cho con cháu chúng ta. Để xem xét sự đúng, sai trong câu tục ngữ trên, ta cần phải căn cứ vào cuộc sống thực tế , hoàn cảnh của mỗi con người vì mỗi câu tục ngữ, mỗi bài học đều nghĩa tương đối. Có khi ý nghĩa của câu tục ngữ đúng với người này nhưng lại không đúng với người khác. Có đôi lúc trong cuộc sống thì việc thực hành lại có giá trị hơn lý thuyết. Trong đời sống hằng ngày, ta hay bắt gặp những anh thợ sửa xe, họ phải sửa đi sửa lại nhiều lần thì họ mới trở thành một anh thợ giỏi. Cụ thể nhất là trong việc học văn rèn chữ, nếu chúng ta không vận dụng sáng tạo, chăm chỉ siêng năng thì việc học văn sẽ chẳng còn lợi ích. Ngược lại, có đôi lúc thì lý thuyết lại có giá trị chỉ đạo thực hiện. Anh thở kỹ sư, muốn xây được những tòa nhà cao chọc trời, những cây cầu rộng lớn thì anh phải vận dụng lý thuyết đã học để vận dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo không gây trở ngại ảnh hưởng đến công trình. Nếu anh kỹ sư không vận dụng lý thuyết thì hậu quả khó mà lường trước được. Cũng như việc một người bác sĩ giỏi nếu anh ta không học tập tốt ở trưởng thì làm sao có thể chữa bệnh cho người khác. Vì vậy mà xét theo mỗi trường hợp thì tùy vào từng trường hợp mà câu tục ngữ biểu hiện được giá trị và ý nghĩa của nó. Trong xã hội chúng ta ngày nay có một số ngưởi không xem trọng cả lý thuyết lẫn thực tế. Họ chỉ biết nói cho có rồi không làm. Ví như một số quan chức chính phủ chỉ biết hứa hẹn nhiều điều nhằm lấy lòng tin nhân dân rồi lại làm nhân dân thất vọng về việc họ làm, có đôi lúc họ cũng chẳng làm để người dân cứ phải khổ sở gây thiệt hại cho chính quốc gia đó. Một số nhà máy dù biết rõ rằng việc thải chất thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nhưng họ vẫn cứ thải, diển hình như vụ nhà máy Vedan cách đây không lâu. Tất cả những hành dộng trên đều gây ra những hậu quả lớn cho cả loài người cả trong hiện tại lẫn tương lai. Vì thế mà việc cân bằng giữa thực hành và lý thuyết nhằm phát huy và kế thừa bài học quý báu đó của ông cha ta là điều quan trọng, nhất là với mỗi học sinh chúng ta, để đạt dược kết quả tốt trong việc học tập hiện tại cũng như là trong tương lai. Đói với nhà trường và mỗi gia đình, việc giáo dục con cái cũng như học sinh cũng cần phải điều hòa giữa thực hành lẫn lý thuyết, có khi thực hành nhiều sẽ giúp các học sinh phát huy hết năng lực vốn có thông qua lý thuyết được học. Xả hội cũng vậy, “nói đi đôi với làm” sẽ giúp ổn định xã hội, tạo lòng tin cho nhân dân, giúp nước nhà càng phát triển. Tóm lại, qua câu tục ngữ “Trăm hay không bằng tay quen”, ta rút ra được bài học quý báu mà ông cha ta mốn truyền đạt lại cho con cháu từ xưa tới nay. Đó là lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Do vậy, mỗi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cần phải siêng năng học tập, vận dụng những bài học vào thực tế một cách sang tạo nhằm tạo ra những giá trị tốt cho cuộc sống hiện tại và tương lai

thu

Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất tốt đẹp của con người. Đó là luôn chú ý giữ gìn phẩm giá, nhân cách của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Người có lòng tự trọng là người có đạo đức, có thiên lương, có tư tưởng nhân nghĩa, không bao giờ làm điều xấu, việc ác. Xưa nay, trong các gia đình tử tế, sống có nền nếp, có gia phong tốt đẹp, các bậc ông bà, cha mẹ thường khuyên dạy con cháu phải có lòng tự trọng: “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Miếng ăn quá khẩu thành tàn”... Có cụ bà gia đình gia giáo dạy con: “Làm bất cứ công việc gì và dù ở đâu, ngay cả những khi chỉ có một mình, cũng phải nghĩ rằng luôn luôn có quỷ thần hai vai chứng giám”. Có thể nêu ra rất nhiều biểu hiện của lòng tự trọng: Không tham tiền bạc, của cải bất chính; Nhặt được của rơi, trả lại người mất; Lỡ va quệt xe cộ vào người đi đường thì đỡ người ta dậy, hỏi han và xin lỗi hoặc đưa vào bệnh viện; Đi xe không lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, thực hiện tốt văn hóa giao thông; ăn nói và trang phục lịch sự, khiêm nhường; không buôn gian bán lậu, không tăng giá vô tội vạ để bóp hầu bóp cổ đồng bào của mình... Người có lòng tự trọng biết xấu hổ khi lỡ xảy ra điều gì sai trái và có ý thức sửa chữa đến cùng. Nói rộng ra, người có lòng tự trọng cũng không bao giờ mua chức, bán danh hoặc luồn cúi trước uy quyền để cầu cạnh, tư lợi. Người có lòng tự trọng bởi tiếp thụ được sự giáo dục đúng đắn, chu đáo, tốt đẹp trước hết từ ngay trong gia đình mình. Chẳng thế mà cổ nhân đã dạy rất chí lý: “Giỏ nhà ai, quai nhà ấy” hoặc “Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh”... Gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, nhân phẩm cho con em. Gia đình chính là trường học đầu tiên và cha mẹ chính là người thầy giáo đầu tiên của mỗi người! Tiếp liền với giáo dục gia đình là giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Ba môi trường giáo dục này có trong sáng, lành mạnh và có phương pháp giáo dục tốt thì mỗi người mới có lòng tự trọng, mới có những phẩm cách tốt đẹp. Tuy nhiên, bản thân mỗi người cũng phải biết tự giáo dục mình, tự điều chỉnh hành vi của mình theo truyền thống đạo lý dân tộc và lối sống văn minh mới có thể đạt tới cái Chân - Thiện - Mỹ. Nhìn thẳng vào sự thật và dám nói lên sự thật thì phải chăng người Việt mình hiện nay, trong mặt trái của công cuộc “mở cửa” và sự sơ khai của nền kinh tế thị trường đã xuất hiện rất nhiều người thiếu lòng tự trọng? Tôi nhớ câu nói của Tê-rếch Sam, cô gái gốc Việt xinh đẹp từ nước Anh về Hà Nội dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Ngồi xe con đi trên đường phố Hà Nội hỗn loạn vì xe cộ, nhiều lúc cô thót tim vì sợ tai nạn giao thông có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Có nhà báo hỏi: “Trước khi trở về Anh quốc, cô có nhận xét gì sau những ngày ở Việt Nam và Hà Nội?”, Tê-rếch Sam trả lời rất chân thành và hồn nhiên: “Em nghĩ là mỗi người nên có lòng tự trọng khi tham gia giao thông!”. Cũng nhận xét về tình trạng giao thông quá bát nháo ở Việt Nam, nữ văn sĩ nổi tiếng người Đức, bà Y-u-li Giê-ni, sau 4 tuần du lịch ở Việt Nam, đã viết cuốn sách rất thu hút độc giả Đức nhan đề:Nhật ký du lịch Việt Nam. Bà mô tả cảnh giao thông ở Việt Nam và Hà Nội “quay cuồng như một màn xiếc tập thể” và “như một nồi súp cực nóng” khiến bà hoảng loạn. Và bà kết luận: “Tham gia giao thông ở Việt Nam cần ý chí dũng cảm và không sợ chết”. Gần đây, nhiều tờ báo có tên tuổi của ta đã có diễn đàn và chuyên đề phê phán những thói hư tật xấu của người Việt với những bài viết chân thành, thẳng thắn. Đấy là những người viết trung thực và có lòng tự trọng, mong muốn bồi dưỡng và nâng cao lòng tự trọng đích thực của dân tộc mình, để xây đắp nền văn hóa dân tộc. Càng có nhiều người có lòng tự trọng thì xã hội càng tốt đẹp, đất nước mới phát triển ổn định và bền vững; danh dự giống nòi càng được bè bạn quốc tế yêu mến, khâm phục.
Dạo này đang rảnh cũng muốn tập tành học guitar để cua gái. Anh em biết chỗ nào dạy đàn đệm hát ở HCM không chỉ mình ?
Tai tui mu`ng 7 moi di choi xa ve toi nha` nen lam` truoc cho chat an Zo la`m di may ban!!!!
pác nào học giỏi về Kinh tế Chính trị Mac làm giúp mình bài này với !Thanks các bạn nhiều , Tụi mình đến Chủ nhật ( 5/6 ) là phải nộp bài rồi . cố gắng giúp mình nhé ! đề : Từ lý luận của mác về những quy luật kinh tế cơ bản...
(Xem thêm)

ha

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Đại hội IX của Đảng (4-2001) xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bước chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường như một công cụ, một cơ chế quản lý, sang coi kinh tế thị trường như một chỉnh thể, là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường nghĩa là chịu sự tác động của các quy luật sản xuất và lưu thông hàng hóa, thông qua sự biến động của giá cả thị trường. Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo sự điều tiết của cơ chế thị trường, lấy sự tồn tại và phát triển của quan hệ hàng hóa, tiền tệ làm cơ sở, là nền kinh tế hàng hóa đạt đến trình độ xã hội hóa cao và trình độ kỹ thuật cao, trong đó toàn bộ hay hầu hết yếu tố đầu vào hay đầu ra của nền sản xuất đều phải thông qua thị trường. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là kiểu tổ chức kinh tế vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, đồng thời nó tuân theo quy luật của kinh tế thị trường. Tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” làm cho mô hình kinh tế thị trường ở nước ta khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, trong khi kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản thì mục đích là thu lợi nhuận cao, còn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì mục đích là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, phấn đấu tiến tới giải phóng người lao động. Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nói đến kinh tế không phải là kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc, cũng không phải kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cũng không phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vì chưa có đầy đủ các yếu tố xã hội chủ nghĩa. Kế thừa tư duy của Đại hội IX, Đại hội X đã làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, thể hiện ở bốn tiêu chí là: - Về mục đích phát triển: Mục đích của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện mục tiêu chung của đất nước là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. - Về phương hướng phát triển: Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. - Về định hướng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. - Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước. 2. Nhận xét tính đúng đắn: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đề ra là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại nhiều thành tựu kinh tế: - Chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Chế độ sở hữu đối với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. - Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới. - Gắn với việc phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Ý nghĩa: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp; tạo ra những tiền đề cần thiết đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. 3. Quan điểm: Thực tiễn hơn 25 năm thực hiện đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng đề ra đã đưa nước phát triển nhanh chóng về mọi mặt, những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua là minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối này. Song, nền kinh tế thị trường sinh ra từ chế độ tư bản và mang nhiều dáng dấp của nó, nên cũng có nhiều tác động tiêu cực đến nền chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, đặc biệt là sự suy đồi về mặt văn hóa. Chính vì vậy cần có những giải pháp nghiêm túc để hoàn thiện đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: - Đổi mới tư duy lý luận trong sự nghiệp Đổi mới ở Việt Nam. - Thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước về kinh tế. - Phát triển thị trường trong nước, nhất là phải khai thác tốt thị trường khu vực nông nghiệp – nông thôn. - Phát triển hệ thống tài chính, ngân hàng, tiêu dùng, tạo điều kiện khuyến khích cho sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường phát triển. - Xây dựng nền văn hóa mới đậm đà bản sắc dân tộc.
Anh chị hãy viết 1 bài văn bác bỏ ý kiến sau ' không nên kết bạn với những người học yếu'.

Hà Nội

Đề bài: Không nên kết bạn với người học yếu - Bạn hãy bác bỏ quan niệm trên. Dàn bài Mở bài : - Đầu tiên phải hiểu ý nghĩa của 2 chữ tình bạn... - Sau đó ta hiểu thế nào là những người bạn yếu kém ? Có thể trong mắt bạn họ là nhưng người yếu kém nhưng với những người khác có thể lại không nghĩ như vậy.Mỗi một người đều có những thế mạnh nào đó , có những tài năng ( hay năng khiếu ) vấn đề là phát hiện , phát huy được nó. Khi bạn kết bạn với bạn với một ai đó mà bạn cho là yếu kém có một lúc nào đó bạn sẽ bất ngờ khám phá ra nhiều điều thú vị mà bạn chưa từng nghĩ đến. - Phải hiểu rằng kết bạn để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ chứ ko phải vì lợi ích riêng... Thân bài: - Nêu quan điểm của mình về việc bác bỏ quan niệm trên Chẳng có lí do gì để không kết bạn với những người yếu kém cả ( yếu kém về học lực, yếu kém về sức khỏe ). Nếu quan niệm này tồn tại thì chắc chắn chẳng ai có bạn bè, bởi vì đã chắc gì ta là người thứ nhất ? Mình giỏi còn có kẻ giỏi hơn mình. Vả lại trong cuộc sống chẳng ai là kẻ bất tài cả, cây mục còn dùng làm củi đốt huống chi là người. Có người học dốt toán nhưng lại giỏi văn, học kém nhưng lại có năng khiếu về thể dục, âm nhạc hoặc hội hoạ. Nếu thật coi là bạn thì không nên phân biệt gì cả, điều đáng quý nhất là tôn trọng, tin tưởng và hiểu ý nhau. Không ai là yếu kém nhất cũng như không ai hoàn hảo cả, có thêm một ng` bạn sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn ở một mặt nào đó cũng như bạn giúp ng` đó hoàn thiện mình. Vả lại, ngay trong chương trình học đạo đức cấp một đã có bài dạy về " Bênh vực và giúp đỡ bạn yếu" ( yếu sức khoẻ, học vấn ) và hầu hết các trường đều có phong trào " đôi bạn cùng tiến" để giúp nhau cùng tiến bộ. - Hậu quả sẽ vô cùng cô đơn, lạc lõng trong xã hội chỉ vì tính ích kỉ của mình. - Nêu những dẫn chứng, ví dụ cụ thể trong xã hội....(cái này bạn tự tìm qua google, sách báo nhé) Kết bài: - Khẳng định việc "Ko nên kết bạn với người yếu kém" là sai lầm. Đó là sự ích kỉ, coi nhẹ nhân phẩm con người => ta sẽ rơi vào thế giới tối tăm, cô độc. - Hãy cùng giúp đỡ nhau cùng tiến lên - Đó mới là những người bạn tốt.

Nguyen Thi Huyen Trang

Cái ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật thật mong manh, đôi khi người ta khó có thể phân biệt được đâu là nghệ thuật đâu không. Có một thời trên diễn đàn vnn đã rộ lên bởi câu trả lời phỏng vấn của một đạo diễn: “sex của tôi là sex nghệ thuật”. Và tất nhiên ông đạo diễn nọ được nhận rất nhiều lời phản biện của vô vàn người khác. Một thời Rừng Nauy cũng đã rộ lên, không phải sex mà vì những con người trong đó sống không có lối thoát và lần lượt từng người một, tự tìm cách giải thoát cho chính mình. Nhưng ở một khía cạnh khác, nếu như đọc hết tác phẩm, mới hay rằng có những đoạn miêu tả sex rất hồn nhiên, và dường như đó mới là điều làm nên hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết này. Ở đó, chỉ thấy một lối sống buông thả của nhân vật chính Toru Wantanabe (và tất cả những nhân vật nam khác Nagasawa, Kizuki…), mới chớm 20 tuổi đầu đã đi gái bao nhiêu lần - xểnh ra là đi quán rượu chơi gái và kinh nghiệm sex thì không sao đếm xuể. Có vẻ như cuộc sống của những nhân vật này chỉ ăn-ngủ-chơi và sex, và sex luôn là chủ đề chính trong mọi câu chuyện. Những nhận vật nữ khác (Naoko, Hatsumi, Midori, Reiko…) thì cũng rất thoải mái, từ những người có tâm hồn yếu đuối, trong sáng, thánh thiện như Naoko, cũng nói về sex và có những hành động mơn trớn, khêu gợi mà không thể nói là của người phụ nữ đứng đắn, đoàng hoàng. Vì Nhật cũng là một nước phương Đông, theo quan niệm truyền thống từ ngàn đời xưa, phụ nữ phải e ấp-kín đáo-nhẹ nhàng… Còn Reiko là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, sau khi trải qua những cú sốc trong cuộc đời - bị kích động phải sống ở khu điều dưỡng, là người phụ nữ chín chắn nhưng cuối cùng cũng lên gường với Wantanabe-một cậu trai mới lớn, kém đến 20 tuổi… Nếu như đọc xong tác phẩm, người ta thấy ngột ngạt bí bách và bức bối. Với một thế hệ trẻ sống buông thả với những suy nghĩ về sex “không thể thoáng hơn” thì khủng hoảng xã hội là điều đương nhiên. Thật tiếc thay cho Nhật Bản… Khác với những văn học Nhật Bản, nhưng văn học Việt Nam cũng bắt đầu men mún sex và bây giờ đã đề cập trực diện đến sex. Như một nhà văn lớn trong hội nhà văn-nhà văn Y Ban, tôi chỉ nghe danh chứ chưa hề biết mặt ngang mũi dọc như thế nào, và cũng chưa đọc bất kỳ tác phẩm nào khác-duy nhất “I’m đàn bà”(Tôi là đàn bà). Câu chuyện rất đơn giản, chỉ là tâm trạng của một người phụ nữ nông thôn chân chất, đã có chồng và một đàn con, vì miếng cơm manh áo mà phải đi xuất khẩu lao động ở xứ người. Sang Đài Loan giúp việc và chăm sóc cho một ông chủ bị liệt, cái khao khát của người phụ nữ xa chồng luôn thôi thúc, cho đến một ngày chị tự mình “làm chuyện đó” với người đàn ông liệt. Tất nhiên, Y Ban đã lột tả rất thành công tâm trạng người phụ nữ từ khi thèm khát đến lúc chuyện đó xảy ra, và đến khi ăn năn tội lỗi với những hành động của chính bản thân mình (với một người liệt không thể làm gì) và phải biện hộ, giải thích trước tòa như thế nào khi bị bà chủ đã gọi công an đến “gô cổ” lại vì tội “quấy rối tình dục” ông chủ, phải ăn nói như thế nào với chồng con nếu chẳng may chuyện này được truyền về đến quê… Tất nhiên, tác phẩm vừa phản ánh hiện thức xã hội Việt Nam, người người đi xuất khẩu, nhà nhà đi xuất khẩu, và cả giá trị nhận đạo cao cả, khi những người xung quanh (gia đình ông chủ) có vẻ như thờ ơ, ai có cuộc sống của người ấy thì người phụ nữ giúp việc lại bộc lộ một niềm cảm thông thương xót cho số phận “một người anh hùng đã một thời tung hoành trên thương trường, giờ đây lại như một người không còn tý giá trị nào, khi đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi”... Những điều đó không có gì để bàn với một nhà văn đã kỳ cựu, nhưng cái đáng nói là sex đã đi vào tác phẩm này như thế nào, những hành động làm tình được nhà văn miêu tả cụ thể ra sao. Đó mới là điều đáng phải nghĩ… Tiếp đến là “Bóng Đè” của Đỗ Hoàng Diệu (1976), một cây viết mới xuất hiện nhưng cũng đã gây được sự chú ý nào đấy. “Bóng đè” biểu hiện bứt phá, sức truyền đạt của một giọng văn cùng phong cách nổi loạn tràn lấp nhục cảm ở tác giả này (trích lời dẫn). Quả thật khi đọc xong những đoạn miêu tả sex - đoạn cô con dâu “quan hệ” với những bóng ma hương hỏa nhà chồng với những xúc cảm mãnh liệt như thế nào… Chả hiểu sao, lúc rảnh rỗi, cũng chỉ là vô tình nhìn tít và đọc, không hề lựa chọn và cũng vì là ebook nên chỉ có một số tác phẩm văn học có lời dẫn, nhưng những lời dẫn cũng rất mơ hồ, đa phần là nhận xét một khía cạnh (tất nhiên là hay và tốt) nào đó, mà người đọc chỉ có thể nắm được nội dung sau khi đã nghiền ngẫm xong tác phẩm. Đôi khi tôi tự hỏi không hiểu những tác phẩm mà tôi vô tình đọc kia thì có khác gì với “cô giáo Thảo”(mà thời phổ thông của tôi, mấy thằng bạn cứ dấm dúi nơi cuối lớp truyền tay nhau, mỗi khi bọn con gái giống như tôi tò mò xuống xem “ké” là chúng giấu biến đi mất) hay những văn hóa phẩm đồi trụy khác đang trôi nổi trên thị trường? Đôi khi lại tò mò muốn biết, các vị ấy phân ra nghệ thuật và phi nghệ thuật, hay cụ thể hơn là sex nghệ thuật và sex phi nghệ thuật là như thế nào? Nhất là ở thế hệ tôi, khi vô tình hay hữu ý mà “đọc phải” những tác phẩm như thế này, sẽ phải có cảm giác… MB20
[i][[b]font_6]Mình đang quen người bạn gái , bạn ấy rất thương mình 2 đứa không thể sống thiếu nhau nhưng mẹ bạn ngăn cấm không cho quen . Nếu quen thì mẹ bạn ấy sẽ bỏ nhà ra đi và có thể sẽ từ bạn ấy . Và không cho mình cơ hội để mình chứng minh dù...
(Xem thêm)

truong thi my ngan

bạn nên từ bõ thì hơn.đó là cách duy nhất mà thôi.nếu bạn muốn tốt cho cô ấy tuy đau nhưng là cả 2 mà.nhưng khoang.cho minh hỏi.hai ngươi nhiêu tuổi rồi ma pa mẹ lại có quyền phản đối như thế
Tôi đang gặp phải khó khăn, kính mong ai biết thì trợ giúp. Trong một file văn bản, tôi có cả trang in ngang và in dọc. Tôi muốn đánh số trang ở trang ngang sao cho cũng giống như in dọc (nằm ở bên phải trang ngang và bên dưới trang dọc để khi...
(Xem thêm)
Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm liên quan

Thành viên tích cực

1

Pham Thi Hai Trang

4 lượt cảm ơn
2

Vũ Thị Lương

3 lượt cảm ơn
3

Dang Anhs

2 lượt cảm ơn
4

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn
5

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn