"Tôi mua cuốn sách “Dạy con trong hoang mang” giữa lúc hoang mang thực sự khi con gái lớn bước vào giai đoạn chuyển từ mầm non lên tiểu học. Giữa vô vàn những thông tin, những áp lực mà một người mẹ như tôi gặp phải, tôi không biết nên có thái độ như thế nào đối với việc học tập của con. Thấy con không bằng bạn ở mặt này, thấy con đi thi test không đạt ở mặt kia, thấy các bạn bè cùng trang lứa đã biết đọc biết viết, thấy các mẹ có con lớn hơn thì đưa con đi học thêm hết toán tư duy đến kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình… tôi càng hoang mang hơn. Tôi nên đưa con vào khuôn khổ học tập để bằng bạn bằng bè, để có thành tích tốt (giống cái bệnh thành tích của nền giáo dục nước nhà) hay là để con được vui chơi, học hành làng nhàng không gần ganh đua? Tôi nên mỗi tối kèm cặp con học bài trên lớp, học bài nâng cao, học thêm học nếm, hay để con tự hình thành thói quen tự giác và chỉ cần học đủ bài tập ở trường là được, thời gian còn lại để đi chơi cho vui vẻ? Như vậy là giúp con cân bằng cuộc sống hay là đang để con lãng phí thời gian? “Đến tuổi học phải học. Hết tuổi chơi rồi. Không học thì sau này lấy gì ra mà ăn…..” Ôi chao biết bao nhiêu là ý kiến, quan điểm… Tôi cứ lúc nghiêng bên nọ lại ngả phía kia, hoang mang thực sự.Nhưng tôi đọc quyển sách của TS. Lê Nguyên Phương, tôi như tìm ra con đường và tự tin sẽ bước trên con đường đó. Cách tác giả chia sẻ không phải theo lối chỉ dạy phải thế nọ nên thế kia, mà nhẹ nhàng, sâu sắc, để người đọc tự hiểu, tự cảm nhận vấn đề theo cách riêng của mình, từ đó tự rút ra kết luận mình nên làm gì với con, nên thay đổi như thế nào từ bản thân mình, chuyển hóa bản thân mình để giáo dục con, để đồng hành cùng con trên con đường khôn lớn.
Chúc bạn đọc khác cũng tìm được định hướng cho bản thân mình trong công cuộc làm cha làm mẹ. Tôi thấy làm cha mẹ là một việc rất khó, và là việc cả đời, phải không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân, và cứ được 1 quãng thì nên ngừng lại để nhìn nhận sửa đổi cho phù hợp. Tương lai của các con chính là công trình xây đắp một đời của chúng ta."