Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày cuộc sống của bạn bị bó buộc trong bốn bức tường, và nhà tù ấy không nơi nào khác chính là ngôi nhà thân yêu của bạn, không bạn bè, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cảm giác sẽ như thế nào?
Tôi dám chắc rằng nó sẽ được tóm gọn trong các từ: tẻ nhạt, buồn chán đúng không? Vậy mà đó chính xác là những gì đã xảy ra với cô bạn Madeline của chúng ta trong cuốn “Nếu chỉ còn một ngày để sống” – cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Nicola Yoon đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn và liên tục có tên trong danh sách này 9 tháng sau.
Câu chuyện mở đầu bằng lời giới thiệu của Madeline về căn phòng màu trắng có rất nhiều sách đã được khử trùng, hút chân không bọc màng nhựa của mình. Có lẽ bạn đang tự hỏi vì sao lại phải làm vậy với những cuốn sách. Đó là do Madeline Madeline mắc hội chứng SCID (hội chứng em bé bong bóng). Về cơ bản, cô ấy dị ứng với cả thế giới. Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành tác nhân gây bệnh và cô ấy chưa từng rời khỏi nhà suốt 17 năm trời. Cuộc sống của cô ấy chủ yếu xoay quanh những việc sau đây: kiểm tra sức khỏe mỗi giờ, học qua skype, đọc sách và chơi với mẹ. Nhắc qua về mẹ của Madeline, đó là một bà mẹ tuyệt vời hết lòng yêu thương con gái và luôn muốn bù đắp cho con những gì tốt nhất có thể. Cô ấy rất thích đọc sách và có rất nhiều sách. Có lẽ đó là cách để cô ấy hình dung và khám phá thế giới khi chỉ được sống trong cái bong bóng của mình. Cuộc đời của Madeline có lẽ sẽ giống như quyển sách đọc xuôi hay ngược cũng chẳng khác gì nhau nếu không có sự xuất hiện của cậu bạn hàng xóm Olly. Từ những mẩu đối thoại qua email, tiến xa hơn là những lần gặp gỡ KHÔNG TIẾP XÚC VÀ PHẢI CÁCH XA NHAU cho đến những động chạm đầu tiên, giữa đôi bạn trẻ đã chớm nở những tình cảm trong sáng đầu đời mà ở lứa tuổi ấy hầu như ai cũng sẽ từng có. Và rồi mẹ của Madeline phát hiện ra, ngăn cấm không cho hai người gặp nhau hay chat chit. Nhưng vì Olly hay vì Olly đã đem đến cho cô một con người khác- “con người mới không biết cách sống lặng lẽ tĩnh tại chỉ lặng lặng quan sát”, Madeline đã quyết định làm một việc mạo hiểm là trốn ra khỏi nhà và cùng Olly đến Hawaii- nơi cả nhà cô từng đến trước khi bố và anh trai cô qua đời vì tai nạn giao thông. Tại đây, cô đã được sống như một cô nàng 17 tuổi, tự mình khám phá bản thân và thế giới. Sau khi đổ bệnh tại Hawaii, một sự thật nữa ập đến thay đổi cuộc đời của cô từ trước đến nay. Madeline không mắc SCID mà là bệnh viêm cơ tim. Mẹ của cô vì cú sốc quá lớn sau khi chồng và con trai qua đời đã lừa dối Madeline và tự lừa dối chính mình với mong muốn bảo vệ Madeline khỏi cuộc sống bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm. Nhưng chính điều đó đã tước đi quyền được sống như một cô gái BÌNH THƯỜNG của Madeline. Kết thúc câu chuyện là cảnh Madeline và Olly gặp nhau ở một tiệm sách cũ.
Một con bướm bướm đập cánh ở hiện tại cũng có thể gây ra một cơn bão ở tương lai. Madeline từng có suy nghĩ muốn tìm ra khoảnh khắc gây nên bi kịch cho cuộc đời cô, tách nó ra từng phân tử, cho đến lõi hạt nhân bên trong, thấu hiểu nó và thay đổi nó chính xác và đúng đắn nhất. Ai trong chúng ta cũng sẽ có suy nghĩ như vậy khi một biến cố nào đó ập đến cuộc đời mình. Nhưng thay vì khao khát một ước muốn không tưởng ấy, tôi nghĩ rằng chúng ta nên sống cho hiện tại và mong một tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống này ngắn lắm, đừng chôn chặt bản thân tại những thành trì đổ nát của quá khứ mà lãng quên đi việc tiến bước tới tương lai.
Cuốn sách thành công vang dội có lẽ do tác giả hiểu rõ tâm lí của người tuổi mới lớn. Cuốn sách đã đưa tôi đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác và nó xứng đáng dành một chỗ trong tủ sách của bạn, nhắc nhở bạn rằng cuộc sống là một món quà, đừng quên hưởng thụ.