Mô tả sản phẩm: Mùa hạ
NĂM MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM NĂM TƯ, HÒA BÌNH LẬP lại trên đất Bắc.
Một buổi sáng, bà tôi tan chợ sớm, quẩy đôi thùng nước mắm về để ngay nơi đầu hồi, chạy ra giếng rửa vội tay chân, rồi vào thưa với cố tôi:
- Mệ à, cậu con có thư về (bà tôi vẫn quen gọi cố tôi là mệ, ông tôi là cậu, nghĩa là bà, là cha).
- Thư nói răng? - Cố tôi sốt ruột hỏi.
- Cậu con giờ ra Hà Nội rồi, muốn đón mệ với thằng Hà ra ngoài đó!
- Chừ đã hết bom đạn, không về quê hay sao mà ra ngoài nớ?
- Dạ, cậu con nói giờ quê mình bên kia bờ Hiền Lương, theo Hiệp định còn phải tạm nằm trong vòng kiểm soát của bên kia, hai năm nữa mới hiệp thương tổng tuyển cử. Giờ cậu con nói cứ đón cả nhà ta ra Hà Nội ở với cậu. Cậu đã từ chiến khu về Hà Nội mấy tháng nay rồi, ổn định công việc, nhà cửa rồi…
- Ừ, thì đi...
Cố tôi chỉ nói gọn ghẽ có vậy. Và hôm sau, trên một chiếc xe tải trùm bạt kín mít và nồng nặc mùi nước mắm, cả nhà tôi giã từ Đồng Hới để ra Hà Nội. Chiếc xe chạy hối hả xuyên ngày xuyên đêm không biết mệt mỏi. Xe thì vậy, nhưng người trên xe không phải chạy thì lại mệt mỏi vô cùng, vì ai cũng lần đầu được đi xe ô tô, và cũng vì mùi dầu xăng trộn lẫn mùi nước mắm của bà tôi cứ tiếc rẻ đòi mang theo xộc lên nồng nặc. Nằm trên lòng cố tôi mà tôi cứ nôn thốc nôn tháo mật xanh lẫn mật vàng. Cho đến một đêm thì xe tới Hà Nội, có một người đàn ông đã ngoại "ngũ tuần" ra dìu cố tôi, rồi đón tôi từ trên tay bà tôi, ghì chặt tôi vào lòng hôn lấy hôn để. Bà tôi nói đó là ông tôi, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết ông tôi…
*
Gia đình tôi từ đấy bắt đầu cuộc sống mới ở Hà Nội, trong khu tập thể trên phố Lê Phụng Hiểu, vốn là một ngôi nhà đoan ngày xưa của Pháp, gồm hai tầng khang trang và rất nhiều phòng ốc. Ở bên ngoài là một sân chơi rộng rãi, có cả một chiếc bập bênh, sáng sáng lũ trẻ trạc tuổi tôi thường chơi bi đánh đáo và bập bênh ở đấy. Ở bên trong nhìn ra qua ô cửa sổ, tôi vô cùng thèm muốn được xổ lồng ra chơi với bọn chúng.
- Không được đâu! - Bà tôi răn đe - Con mới ra đây, còn lạ lẫm, ra chơi khéo bọn chúng ăn hiếp đó!
- Con có làm gì đâu mà sợ chúng nó ăn hiếp?
- Ừ, nhưng mà mình mới ra đây, đâu đã quen thuộc như trong quê. Với lại, ra ngoài đó có con "mẹ mìn" nó rình bắt đấy!
- Con "mẹ mìn" là ai hả bà?
- Ồ, nó là một người đàn bà mặt xanh xanh đỏ đỏ, chuyên đi dụ dỗ bắt cóc trẻ con rồi mang về ăn thịt. Ngoài Hà Nội ni có nhiều "mẹ mìn" thế đó!
Ngày nào cứ mỗi khi tôi đòi ra sân chơi, bà lại mang con "mẹ mìn" ra dọa, làm tôi tin "mẹ mìn" là có thật, và rất sợ. Vì thế nên tôi chỉ tha thẩn trong nhà, bên cạnh cố tôi. Cố tôi mắt đã bị mờ hẳn, suốt ngày chỉ ngồi im lặng trên giường, có tôi bên cạnh cũng làm cho cố đỡ quạnh hiu...
Có một buổi sáng, khi ông tôi đã đi làm, bà tôi đi chợ, đang chơi tha thẩn giữa nhà thì có một linh tính gì đấy làm tôi ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ. Tôi rúm người lại khi thấy một bà "mẹ mìn" xuất hiện, đang chăm chăm nhìn vào bên trong, mặt bôi xanh bôi đỏ nhìn rất đáng sợ. Tôi phóng ngay vào ôm chầm lấy cố tôi:
- Cố ơi, bà "mẹ mìn"…
- Cái chi rứa? - Cố tôi cũng giật mình hỏi.
Tôi thì thào:
- Bà "mẹ mìn" đi bắt trẻ con...
- "Mẹ mìn" mô?
Tôi chỉ ra ngoài cửa, nhưng nào cố tôi có nhìn thấy gì...
- Đó, đó, ngoài cửa đó cố…
Giữa lúc ấy bỗng vọng vào một tiếng kêuthảng thốt:
- Mệ…
Cố tôi sững lại, hướng tai về phía cửa:
- Ai đó?
- Con đây, Mai đây…
Cố tôi hoa hoa hai tay tìm chiếc gậy, rồi bật đứng dậy, chống gậy đi ra cửa. Tôi sợ cố mở cửa, "mẹ mìn" sẽ lọt vào bắt tôi đi mất, nên níu lấytay cố:
- Cố đừng ra mở cửa…
Cố tôi như không nghe tiếng, cứ xăm xăm đi, rồi lần lần bàn tay mở then.
- Mệ!
Bà "mẹ mìn" thốt lên, như đổ vào người cố tôi, ôm ghì lấy cố, nước mắt giàn giụa trên má. Hai tay cố nắn nắn bả vai bà:
- Đúng là con rồi, Mai ơi…
Rồi cố rời tay bà "mẹ mìn", kéo tay tôi lại:
- Thằng Hà đây con…
Người đàn bà ấy thốt lên: "Con" rồi xiết chặt lấy tôi. Thoạt đầu tôi sợ quá, vùng vẫy trong tay bà, hy vọng sẽ thoát ra khỏi tay bà. "Con, mẹ đây con". Bà cứ xiết chặt lấy tôi, hôn như điên như dại lên má tôi, mặt tôi, tóc tôi. Tôi tê tái trong tay bà, và lần đầu tiên trong đời, tôi nghe có người gọi tôi là con và xưng là mẹ, và hôn tôi nhiều như thế, đến cháy bỏng đôi má…
Trưa ấy đi làm về, mới xách cặp vào nhà, nghe bà tôi nói: "Con Mai nó vừa về ông ạ", ông tôi sững người lại: "Nó về khi nào? Nó đâu rồi?" và đôi mắt ông sáng lên lấp lánh những niềm vui.
- Bây giờ nó cũng ở Hà Nội rồi. Nó nói nó ở Đoàn Văn công Trung ương, ở Cầu Giấy. Nó về gặp con mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, mừng mừng tủi tủi…
Ông tôi chép miệng:
- Sao nó không đi học tiếp đại học mà văn công văn nghệ làm chi hè?
Dù vui thì vui, nhưng ông tôi vẫn không giấu được nỗi băn khoăn. Hình như ông tôi không thích văn công văn nghệ…