Muốn có tên cửa hàng của người khác, thì phải trả tiền thuê,
gọi là franchise (đọc là phờ ran chai sờ). Người ta sẽ bán cho
mình máy móc, xây nhà cho mình, dạy mình làm món theo
đúng kiểu của họ. Làm sai thì họ sẽ kiện mình, đòi đền hàng
chục, hàng trăm đô la vì mình đã làm mất tên tuổi của nó .
Bạn phải bàn và thoả thuận trả tiền đầu tư, và tiền hàng tháng
cho họ, thì mới được làm, chứ hỏi anh em trên Internet thì ai
biết được nó sẽ đòi bạn bao nhiêu chục nghìn đôla tiền vốn,
và bao nhiêu nghìn đôla mỗi tháng?
Gà chiên, gà rán, gà tẩm bột, gà kho, gà nấu, gà cà ri, gà nướng
gà quay, gà hầm bà lằng, rất dễ làm, việc gì phải mua tên của
KFC mà bán cho dân ta . Nếu bạn không biết làm các món gà,
tôi sẽ chỉ cho . Ở Mỹ, nơi tổ sư cúa KFC thì nó xẹp như gián,
còn các món gà không tên tuổi thì bán còn được nhiều hơn .
Cũng như McDonal mở tiệm ở Bắc Kinh thì đông khách nườm
nượp, toàn khách sang, nhưng ở Mỹ thì vắng vẻ tiêu điều, chỉ
những người không biết nấu nướng, vụng chân vụng tay mới
mua ăn mà thôi . Lúc tôi mới đến Mỹ, bà dì tôi đưa cháu vào
ăn một cái Big-Mc thì tôi ngắc mãi mới hết, vì cái thói ViệtNam
không bao giờ bỏ thức ăn, phải tội lắm . Cả đời tôi chưa bao
giờ ăn một miếng thịt bò xay to như thế, mà chỉ kèm với 2 lát
bánh mì mỏng với tý rau tươi bao giờ . Mười mấy năm nay, tôi
chưa bao giờ dám động tới Big-Mác lần thứ hai nữa . Giá có
tiền về ViệtNam đầu tư, tôi chẳng bao giờ mở tiệm McDonal.