Tại sao cây Ngọc am gần như bị tuyệt chủng

Vì đây là thứ cây để khai thác gỗ dùng cho vua chúa, hoàng đế phong kiến dùng để chế tạo bồn tắm và chậu ngâm chân cho cung tần mỹ nữ trong cung đình để giữ làn da trẻ mãi. Ngoài ra chủ yếu dùng làm quan tài Ngọc am cho vua chúa quan lại cao cấp , xác chết sẽ giữ được nguyên vẹn hàng trăm năm không hỏng, đây là bí mật kỳ lạ nhất của cây Ngọc am mà tới nay vẫn chưa được khám phá

Mời bạn ghé thăm: Công Ty Ngọc Kim Giao
 |  Xem: 5.024  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/05/2010 - 01:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Phá mộ cổ phát hiện được xác ướp cách đây hàng trăm năm

 

Mấy ngày nay, nhân dân xã Trung Hưng (Yên Mỹ, Hưng Yên) xôn xao chuyện một ông Quận công đã chết mấy trăm năm nay “hiện về” dọa nạt những người chỉ đạo, tham gia phá mộ, chôn xác ông ra cánh đồng. Thực hư chuyện này thế nào? PV Chuyên đề ANTG về Hưng Yên tìm hiểu sự việc. 



Đống quần áo quấn thi thể vẫn tỏa mùi ngọc am ngào ngạt 

Phá mộ cổ, chôn xác ướp giữa ruộng 
Khi chúng tôi về làng Thụy Trang, trưởng thôn Lê Thành Công và hàng chục người dân đã chờ sẵn. Ai cũng tỏ ra bức xúc về chuyện doanh nghiệp tư nhân Phúc Nga phá trộm mổ cổ, tống táng xác ướp ra cánh đồng. Người dân ở đây đã kể lại tường tận sự việc cho chúng tôi. 
Chuyện bắt đầu từ việc ông Tuyên, người trông đình làng đi kể khắp làng rằng, một hôm, ông đang dựa lưng vào cột đình ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe rõ mồn một tiếng kêu than: “Cứu tao với, có người bẻ cong tay chân tao rồi”. Ông Tuyên giật mình tỉnh giấc, chạy khắp đình mà không tìm thấy ai. Tiếng kêu đó cứ văng vẳng bên tai, như gần mà lại như xa lắm. 
Chuyện lạ ông Tuyên kể đến tai ông S. ở làng cạnh. Ông S sợ quá, liền báo cáo với dân làng Thụy Trang rằng, chính ông là người đã bẻ cong chân, tay, đầu của một xác ướp được cho là của ông Quận (người dân thường gọi ngôi mộ cổ của làng là mộ ông Quận, ông là một quan võ, tước quận công, còn tên là gì thì không biết), để nhét xác ướp cho vừa cái tiểu sành. Sau khi làm cái việc khủng khiếp đó, ông S không ngủ được. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt vào là như có người dựng dậy. Ông S là người chuyên đi bốc mộ thuê, nhưng đây là lần đầu tiên ông bị ám ảnh khủng khiếp như vậy, nên đã báo cáo với dân làng, mong được hối lỗi. Ông S kể lại sự việc như sau: 
Cuối tháng 11-2007 (âm lịch), ông chủ doanh nghiệp Phúc Nga, tên là Nguyễn Văn Phúc thuê ông S cùng hàng chục người khác phá ngôi mộ cổ nằm giữa khu đất của doanh nghiệp. Người cuốc, người xẻng, người búa chim, xà beng bổ liên tục, nhưng khối hợp chất mật và vỏ ngao sò, vôi, bột đá… khổng lồ vẫn không hề suy suyển, sứt mẻ. Thấy phá thủ công không được, người ta liền dùng máy khoan để phá. Những chiếc máy khoan lớn nổ chói tai suốt 3 ngày 3 đêm mới bật tung được nắp mộ nặng hàng chục tấn, làm lộ ra chiếc quan tài phủ sơn ta đỏ au. Chiếc quan tài rất lớn nằm khít trong bể bêtông với những bức tường dày đến nửa mét. Bể xây kín đến nỗi không khí cũng không thể ra vào được. Chiếc quan tài nằm khít trong bể, nên dùng xà beng không thể nạy lên. Người ta phải dùng máy khoan vài lỗ trên nắp quan tài, rồi luồn dây thép vào, để máy cẩu nhấc lên. 
Khi quan tài bật nắp, mùi thơm của dầu ngọc am lan tỏa khắp nơi, không hề có mùi thi thể người chết. Những ngày đó, dân mấy làng quanh đó đều ngửi thấy mùi ngọc am, thậm chí đi xe máy trên quốc lộ 39 vẫn ngửi thấy mùi ngọc am thơm phức. Tuy nhiên, không ai biết rằng, mùi ngọc am đó bắt nguồn từ ngôi mộ cổ. 
Trong quan tài là thi hài một cụ ông, cao khoảng 1,60m. Mọi người đều giật mình khi thấy thi hài còn nguyên vẹn như người mới được chôn, râu, tóc, lông mày cũng vẫn còn nguyên. Da dẻ vẫn mềm mại, hồng hào. Thi hài được quấn bằng rất nhiều quần áo, chăn, gối và chân đi đôi hài cao đến đầu gối như còn mới nguyên. Thi thể ngập trong bể tinh dầu màu nâu, đặc sánh.
Trông cảnh ấy ai cũng hoảng, nhưng ý nghĩ trong quan tài có nhiều vàng bạc, châu báu, đồ cổ, nên nỗi sợ tan biến đâu mất. Người ta thi nhau mò mẫm khắp nơi, đùng dao, kéo cắt hết quần áo của thi hài ra để tìm châu báu. Còn có châu báu hay không thì không thấy ai kể lại. 
Xác ông Quận được mang ra một cánh đồng cách đó chừng 3km để táng trong một ngôi mộ tròn đã được ông chủ doanh nghiệp này xây sẵn. Tuy nhiên, bể mộ xây để chứa xương cốt mà thi hài vẫn còn nguyên vẹn, nên những người tham gia chôn cất đã bẻ gập chân thi hài ông Quận lên, bẻ quặt tay, gập đầu xuống để nhét cho vừa hố rồi lấp đất lại. 
Theo lời kể của ông S, sau hôm đó, ông và ông chủ doanh nghiệp cùng tất cả những người tham gia phá mộ, đem thi hài ông Quận ra cánh đồng chôn đều không ngủ được. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt vào là như có người dựng dậy. Hoảng quá, ông Nguyễn Văn Phúc, chủ doanh nghiệp Phúc Nga lại phải thuê người phá ngôi mộ tròn, bới xác lên, rồi mua một chiếc quan tài trị giá 2 triệu đồng (theo lời kể của ông Phúc) và mua một khoảnh ruộng của người dân trị giá 1 triệu đồng để chôn lại thi hài của ông Quận. 
Khi bị nhân dân tố cáo, bị UBND xã gọi lên, ông Phúc mới chỉ chỗ chôn ông Quận ở ngoài cánh đồng, cách làng hơn 3km. Người dân trong làng đã dẫn tôi ra khu đồng đó. Giữa cánh đồng mênh mông, có vài ngôi mộ lèo tèo. Mộ một vị quận công từng thét ra lửa, khi chết, có cả một khu lăng thờ rộng hàng chục mẫu, thi thể được ướp để giữ lại cho ngàn đời sau, giờ nằm lè tè giữa ruộng ngập nước trông thật thảm hại. Ngay cạnh đó, có một ngôi mộ tròn mới bị đập. Điều này hoàn toàn khớp với lời kể của ông S và ông Tr, những người tham gia đào bới ngôi mộ, chôn xác ra cánh đồng. 
Ông Tr, ở làng Trai Trang kể thêm với phóng viên: “Tôi là người chuyên bốc mả thuê và hủy đồ của người chết trong xã. Tôi được người ta thuê để làm việc này. Chính tay tôi cùng một số người khác dùng dao, kéo rạch quần áo, hài của ông Quận. Tôi được giao nhiệm vụ mang đống quần áo, chăn, gối đi tiêu hủy. Thấy bộ áo quan đẹp, tôi xin nhưng họ không cho, họ đòi 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi trừ luôn tiền công mang quần áo đi tiêu hủy là 300 ngàn, nên tôi chỉ còn phải trả cho họ 700 ngàn đồng. Tuy nhiên, tôi không đem quần áo, chăn gối của ông Quận đi đốt mà ném luôn xuống một cái mương cách làng vài trăm mét. 
Tôi để bộ áo quan trong nhà nhiều ngày sau mà vẫn thấy mùi thơm phức nên nghĩ là gỗ sưa. Tôi đã mời nhiều người đến xem để bán. Có người từ làng Đồng Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đánh xe con về xem, nhưng họ bảo không phải gỗ sưa nên không mua. Cũng từ hôm tham gia làm cái việc thất đức đó, đêm nào tôi cũng thức trắng, không ngủ được. Nói không tin, nhưng cứ đêm xuống là tôi không dám đi tiểu tiện. Tôi cứ nhắm mắt vào là mê man, mơ thấy một ông quan to đứng trước mặt nói: “Đồ của tao đâu? Trả tao đây”. Nói rồi từ khóe miệng ông ta, hai cái răng nanh cứ dài ra như răng hổ. Tôi kể chuyện này với những người tham gia quật mộ, họ cũng bảo đêm nào cũng gặp… ma. Sợ quá, tôi đã đến làng Thụy Trang khai báo sự việc…”. 
Sau khi ông Tr khai báo sự việc với dân làng, ông ta liền dẫn mọi người đến nơi vứt đồ tùy táng. Ông Nguyễn Văn Quang, ông Nguyễn Quang Tuyến cùng một số người đã mang một ít quần áo, chăn gối về làng để tại nhà chứa xe tang. Dân làng đề nghị ông Tr mang trả chiếc áo quan và ông Tr cũng trả luôn. Tôi được dân làng mở cửa nhà chứa xe tang để xem những thứ thu gom được. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy những mảnh quần áo, đặc biệt là chiếc hài vẫn còn nguyên vẹn, màu sắc sặc sỡ. Dù đống quần áo, chăn gối này ngâm ở dưới mương nước hơn tháng trời, song mùi thơm vẫn tỏa ra ngào ngạt. Từ chiếc áo quan cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Người dân đi qua ngôi nhà để xe tang cũng đều ngửi thấy mùi ngọc am. Dân làng cho biết, chỉ bóc những mảnh vải vớt dưới mương lên, cũng mót được 95 đồng tiền cổ. Trên đồng tiền đó có mấy chữ “Càn Long Thông Bảo”. Qua giám định được biết đây là tiền Trung Quốc, sản xuất thời nhà Thanh, năm 1736. 
Qua sự kiện vẫn tìm được tới 95 đồng tiền cổ trong khi mót lại ở đống quần áo bị cắt rách tả tơi, dân làng đoán rằng, trong ngôi mộ này phải có rất nhiều của quý. Từ đó nhân dân đặt câu hỏi: “Phải chăng, những người quật ngôi mộ cổ này có ý định kiếm chác của quý?”. 
Được biết, trước đây mảnh đất rộng 10.000m2 có ngôi mộ cổ được UBND tỉnh giao cho Công ty Giải pháp Trí Tuệ. Công ty này phá sản, nên đất được giao lại cho doanh nghiệp tư nhân Phúc Nga. Trong khu đất này có 13 ngôi mộ phải di dời và họ đều đã thực hiện di dời theo đúng ý nguyện của dân làng. Ngôi mộ cổ lớn nhất, được cho là của một ông quận công cũng nằm trong diện phải di dời và nhân dân cùng chính quyền xã cũng đồng ý cho di dời. Tuy nhiên, khi đào mộ, thấy hệ thống bêtông quá lớn, rất cứng, không thể đào được, nên các bên đã thống nhất không đào đi nữa. Ngôi mộ nằm chìm dưới đất nên cũng không gây khó khăn gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông chủ doanh nghiệp này cũng tỏ lòng thành kính bằng cách xây một cây hương để thờ. 
Thế nhưng, đùng một cái, họ lại thuê người đào bới suốt ngày đêm, dùng cả máy khoan, cần cẩu để phá mộ, rồi phá tan cả xác ướp. Mọi hành động, việc làm diễn ra đều rất bí mật. Dân làng đều khẳng định rằng, người ta bí mật phá mộ (trong khi có thể đào công khai để di dời mộ) là với mục đích kiếm chác của quý. Nếu đào bới công khai, chính quyền, dân làng chứng kiến thì có thể không được sở hữu số của quý đó. Trong ngôi mộ có vàng bạc, châu báu gì hay không thì chưa ai khẳng định được. Nhưng sự việc chỉ mót lại trong đống quần áo rách bỏ đi cũng tìm được tới 95 đồng tiền cổ có thể khiến dân làng đặt câu hỏi nghi ngờ. 
Ông Quận là ai? 
Dân làng Thụy Trang hiện không có tài liệu gì ghi chép về ngôi mộ cổ này. Người dân chỉ được nghe truyền miệng lại rằng, đây là ngôi mộ cổ của một ông quận công thời Hậu Lê. Tên họ ông là gì, giữ chức gì, ông xuất xứ từ đâu, không ai biết cả. Vì ông từng giữ chức quận công nên nhiều đời nay, dân làng cứ quen miệng gọi là “ông Quận”. Hàng năm, dân làng đều ra mộ thắp hương, thờ cúng và coi ông như Thành Hoàng làng. Dân làng tự coi là con cháu của ông Quận cả. 

Hệ thống voi đá, ngựa đá, còn lại ở lăng ông Quận 

Xưa kia, ngôi mộ nằm trên diện tích một sào ruộng. Chỗ trung tâm, đất đắp cao hơn mặt ruộng 70cm. Trên phần trung tâm mộ có một miếu thờ nho nhỏ, cùng cây ruối trước miếu. Tuy nhiên, ngôi miếu đã bị phá từ mấy chục năm trước, nên chỉ còn nấm đất mà thôi. Trên nấm đất đó, người dân vẫn canh tác, trồng trọt một số loại cây như thuốc lào, củ đót. Chỉ cần cuốc một lớp đất, sẽ hiện ra một lớp bêtông bằng hợp chất cát, vôi, mật dài 3m, rộng 2m. 
Quận công là một quan võ, có địa vị rất lớn trong triều đình, chỉ sau quốc công (tổng chỉ huy quân đội, chẳng hạn như Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo) mà thôi. Để chứng minh sự quan trọng của ông với đất nước, với lịch sử dân tộc Việt, dân làng đã dẫn tôi ra cánh đồng làng Đạo Khê (xã Trung Hưng). Theo truyền tụng, tại cánh đồng này từng có một khu lăng mộ của ông Quận rộng tới 10 mẫu. Tại cánh đồng này, vẫn còn một cái hồ rộng chừng 1 mẫu, đã giao cho một gia đình quản lý, nuôi cá, chăn vịt. Hồ này cũng được nhân dân gọi là hồ Ông Quận. 
Mặc dù khu lăng mộ không còn nữa, song những vết tích còn lại cũng gợi lên sự tráng lệ một thời. Giữa cánh đồng, vẫn còn 4 con chó đá ngồi chồm hỗm giữa ruộng. Hai con ở rất xa, hai con ở gần trung tâm lăng mộ hơn và ngồi với tư thế quay mặt vào nhau. Nhìn cách bố trí 4 con chó đá, có thể thấy rõ rằng, hai con phía xa gác cổng khu lăng mộ và hai con gần hơn gác cửa miếu thờ. Tương truyền miếu thờ là một ngôi nhà mái ngói, được xây trên một tấm hợp chất vôi mật khổng lồ. Ngôi miếu đã biến mất, nhưng hai ngôi tượng đá cụt đầu trong tư thế quỳ, tay bê tráp thì vẫn còn. Có thể, hai ngôi tượng đá quỳ, tay bê tráp này được xắp xếp bên cạnh tượng ông Quận. Sau ngôi tượng đá quỳ có một cây ruối, tuổi thọ của nó có thể đã vài trăm năm. 
Cạnh khối hợp chất đó là hai khối đá xanh vuông vức, mà cả 4 mặt tấm bia đều có chữ Hán còn rất rõ, sắc nét. Tuy nhiên, nhân dân trong làng không ai biết đọc chữ Hán, mà cũng chưa thấy nhà khoa học nào về nghiên cứu di tích này, nên những thông tin trên hai tấm bia vẫn là những điều bí ẩn. Phía trước khối hợp chất nằm trồi lên khỏi mặt ruộng là hai con ngựa đá khổng lồ đứng quay mặt vào nhau và tiếp đó là hai con voi đá cũng to lực lưỡng. 
Theo phán đoán thì khối hợp chất vôi mật này có thể nặng đến vài chục tấn. Phía dưới tấm sập là một hầm mộ rộng chừng 6m3. Từ trước đến nay, đã có nhiều người tìm cách phá, song phiến sập quá dày, nặng, cứng, nên không phá nổi. Năm 1993, có một toán người giới thiệu với dân làng là đoàn nhà khảo cổ học trên Hà Nội về nghiên cứu khu mộ. Đến đêm, lợi dụng sấm chớp, họ cho nổ mìn phá hầm mộ. Sớm hôm sau, dân làng kéo ra xem, chỉ thấy một hầm mộ trống rỗng, mới biết đám người hôm trước là bọn trộm đóng giả các nhà khảo cổ học để truy tìm của quý. Như vậy, đây là một ngôi mộ giả, nhằm đánh lạc hướng người đời. Trong hầm mộ này có vàng bạc châu báu hay không thì chỉ có bọn trộm mới biết được. 
Sau này, trong quá trình cày, cấy, đào đất, người dân còn phát hiện ra rất nhiều mộ giả, với những sập đá, hầm mộ khổng lồ nằm rải rác quanh khu vực lăng ông Quận rộng 10 mẫu, thuộc làng Đạo Khê. Còn mộ thật thì nằm về phía Đông, thuộc làng Thụy Trang, hiện vừa bị doanh nghiệp Phúc Nga đào bới, đập phá. Chuyện các quan võ lập nhiều mộ giả, còn mộ thật chôn ở chỗ bí mật là điều dễ hiểu, vì các quan võ thường có nhiều kẻ thù. Họ muốn khi chết, kẻ thù không biết chỗ chôn để quật mộ trả thù. 
Thám sát một vòng quanh cánh đồng Đạo Khê có thể thấy rõ sự tráng lệ của công trình lăng mộ một thời của vị quận công này. Đây là vùng đồng bằng, bờ xôi ruộng mật, nên không thể có những khối đá xanh lớn để tạc bia, voi đá, ngựa đá, chó đá. Đá xanh lại chỉ phổ biến ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An mà thôi. Theo tính toán, đo đạc của dân làng, mỗi con voi được tạc bởi 2m3 đá. Như vậy, riêng một con voi đá cũng nặng chừng 6-7 tấn. Mỗi con ngựa đá cũng nặng chừng 4 tấn, còn chó đá khoảng 2 tấn/con. Với trọng lượng lớn như vậy, lại vận chuyển từ xa đến, nên chỉ có thể sử dụng đường thủy. Để vận chuyển số voi đá, ngựa đá, chó đá về lăng, binh lính của ông Quận đã đào một con kênh lớn và sâu với chiều dài 1000m, nối từ hồ Ông Quận rộng thông ra sông Lực Điền. Sông Lực Điền là một nhánh của sông Hồng. Như vậy, có thể tưởng tượng, những voi đá, ngựa đá cũng như vật liệu xây dựng lăng mộ được vận chuyển theo sông Hồng, dọc sông Lực Điền, vào kênh dẫn để tập kết trong hồ. 
Như vậy, chỉ với con mắt thông thường, cũng có thể nhận thấy, nơi đây từng có một công trình rất hoành tráng. Những di tích còn lại gồm những hầm mộ, những bức tượng, những voi đá, ngựa đá, chó đá cũng rất có giá trị. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan quản lý văn hóa bỏ quên, chưa từng tổ chức một cuộc nghiên cứu nào, để đến nỗi bọn trộm vác mìn đến đánh hoác cả hầm mộ, làm gẫy cả đầu ngựa đá, tượng đá. Và đau lòng nhất là ngôi mộ cổ mấy trăm năm tuổi có xác ướp của một vị quận công, còn chưa được nghiên cứu gì, đã bị người ta đào bới phá tan tành.


Mời bạn ghé thăm: Công Ty Ngọc Kim Giao
Ngày gửi: 09/05/2010 - 01:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(11 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo