Có kiếp trước, kiếp sau ko?

 |  Xem: 12.438  |  Trả lời: 17
Ngày gửi: 06/03/2008 - 15:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (17)

Trang:  [1]  2   
Có ... nhưng chỉ trong tưởng tượng thôi. Có lẽ bạn đã đọc quá nhiều những tác phẩm liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Hầu hết những tác phẩm này đều hướng thiện và khuyên con người ta nên ăn ở cho có trước có sau.... để lúc chết đi được "đầu thai" lại.
Ngày gửi: 06/03/2008 - 15:40
Đừng tin một điều gì đó mà mình cho nó không tồn tại
Mà hãy nhìn một sự thật rằng
Thế giới nay đang phát triển
Chúng ta đang sống trong thế giới hiện tại
Đừng nghĩ ngợi gì cả
Hãy tin vào lòng mình
Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết có kiếp trước kiếp sau hay không
Ngày gửi: 06/03/2008 - 15:50
Mình nghĩ là hoàn toàn không có!

Mời bạn ghé thăm: Thờ Trang Trẻ Em
Ngày gửi: 06/03/2008 - 15:51
Các bạn àh, mình thoe Phật giáo nên rất tin về luân hồi, tái sinh cũng như nhân quả. Mình có vài điều muốn nói như sau:
1.Đức Thích Ca Mâu Ni là một con người lịch sử,giáo pháp của Ngài cũng có thật, cho nên Ngài có thật !
2.Chúng ta đang ở vào thời mạt pháp nên tà ngang bằng với chánh.Cuộc sống càng phát triển, tâm ý con người càng u mê; thì lại càng không tin cũng như khó tu tập theo lời Đức Phật đã dạy. Tà kiến hoành hành khiến con người khỗ não nhiếu hơn.(Thực tế bạn cũng thấy rồi đó, giết cha,giết mẹ,giết ông bà chỉ để lấy vài chục ngàn đồng ngồi chơi game online để rồi đi "gỡ lịch").
3.Khoa học dù có tiến bộ đến đâu đi nữa cũng phải có giới hạn của nó. Cách đây hơn 2000 năm Đức Phật nói:"Trong bát nước có hơn 8 vạn con vi trùng". Nhà vi trùng học của khoa học hiện đại chúng ta Pasteur, phát hiện vi trùng lần đầu tiên ở thế kỷ 17-18, khởi đầu cho ngành vi trùng học.
4.Khi Newton phát hiện và đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn (VVHD) thì trước đó đã có rồi hay sau khi Newton phát hiện ra lực VVHD mới bắt đầu có ? Cho nên, Đức Phật biết được nên mới giáo hóa cho chúng ta biết, nên tin là điều tốt hơn.
Tóm lại,là chúng sinh thì còn u mê nhiều quá,không thể nghĩ, bàn hay thực tập theo lời Đức Phật nói nhưng chí ít cũng phải biết tu tập, làm nhiều việc lành,tránh xa cái ác.
Nếu bạn nghĩ cuộc đời không tái sinh luân hồi, chết là hết, là tan về đất thì cuộc đời này sẽ như thế nào? Cướp bóc, loạn lân, dâm ô. giết cha mẹ.... Thì cuộc đời này hạnh phúc ư ?
Giáo pháp cũa Đức Phật là tu tâm. Đức Phật có nói mà:" Những kẻ thiếu phước, chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy (Cực Lạc)"
Cũng như Newton phát hiện ra lực VVHD thì Đức Phật cũng nhìn thấy luân hồi,nhân quả vậy. Khoa học dù sao cũng có giới hạn của nó, bạn àh!
A Di Đà Phật !
Ngày gửi: 14/12/2008 - 10:15
Bây giờ bạn tự sát đi.
Sau đo, xuống gặp Diêm Vương. Yêu cầu : Diêm Vương cho bạn nhớ kiếp này trong kiếp sau là ok.
Ngày gửi: 15/12/2008 - 12:45
Có bạn là người con có hiếu đấy , nhà bạn có nuôi con vật trong nhà bạn là ng đạo phật...mình xin giới thiệu mình là thầy bói ! zậy xin nói luôn kiếp sau của bạn sẽ làm con bất hiếu nếu như hiện tai không lo cho cha mẹ và bạn sẽ tìm hiểu thêm về kiếp sau khi bạn vào chùa thường xuyên hơn bây giờ !
Ngày gửi: 15/12/2008 - 12:54
Mình nghĩ là không có. Mình đạo Thiên Chúa. Mà đạo Thiên Chúa thì quan niệm rằng không có kiếp trước và kiếp sau. Con người chỉ sống ở kiếp này và sau khi chết thì một là lên thiên đàng nếu bạn sống tốt, còn không thì bạn chỉ còn đường xuống hỏa ngục mà thôi. Đạo Thiên Chúa không có " đầu thai'. Xin mấy bạn không đồng ý thì bỏ qua cho.^^
Ngày gửi: 17/12/2008 - 20:14
cái đó nằm ở trong suy nghĩ mỗi người. nếu bạn tin là có thì nó sẽ tồn tại, nếu ko tin là có thì kiếp sau và kiếp trước chỉ nằm trong những câu chuyện mà thôi!!!
Ngày gửi: 19/12/2008 - 20:28
Theo mình , bạn nên đợi thời gian , thời gian sẽ cho bạn 1 câu trả lời sắc đáng . Nhưng bạn cứ sống lương thiện , hạn chế làm những điều ko tốt thì bạn cần gì phải nghĩ ngợi nhiều .
Ngày gửi: 19/12/2008 - 20:30
TỨ SINH LỤC ĐẠO ( LOÀI THÚ )

Hồn Con Cá Sấu – Mai Lu Ua Khơ Ly

Kết duyên ngày 19-6-1993


Khấu tạ Thượng Thiên, khấu tạ Tiên Phật, khấu tạ Đức đại lão tiền nhân, và chư vị điểm truyền sư, tôi đã mất đi cái thân làm người, mà đầu thai làm con cá sấu, bởi sinh ra thường thích ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, lấy khỏe ăn hiếp yếu, làm con người mà sống chẳng khác gì cầm thú, hung dữ, làm người chỉ biết lo cho chính mình mong sao được trường thọ dài đời sống lâu, hưởng thụ vật dục, đã làm biết bao việc xấu, nên ông trời nổi giận, giáng tai kiếp xuống thu mạng, đáng lẽ được dài đời nay chịu ngắn ngủi, chúng ta làm người phải hiểu rõ, mỗi một người đều có một điểm chân linh, nó không sinh không diệt, nên khi chết,linh tính không chết, phải chịu cực hình, khổ vô cùng tận, nay tôi có lời khuyên tới chư vị, làm người điều thiện nên làm nhiều hơn, sau khi chết nhân quả tuần hoàn chịu báo ứng.

Tôi sinh ra trong thế kỉ 19, tại Ấn Độ, Đông bán cầu, là người dân tộc. Tên tôi Mai Lu Ua Khơ Ly, tôi là một người tương đối có địa vị, là người kế thừa thống lãnh, từ nhỏ tôi sống rất tàn bạo,man rợ, là do hoàn cảnh tạo ra con người của tôi, sống không được giáo dục, không có văn hóa, duy nhất chỉ cầu được sinh tồn, chính vì vậy tôi thường giết hại người khác để bảo vệ lấy mình, tôi đã ra tay thì thật ác độc không ai bằng, nếu không tôi sẽ bị người khác giết chết mình. Chúng tôi giết hổ, báo, sói, lấy da của chúng để làm áo che thân, hòng tăng thêm sự cao sang của mình. Khi tôi được 17 tuổi, đã giết cha của mình để đoạt ngôi vị, trước mặt các vị thân quyến tôi sống không có tính người, sau khi giết cha, tôi còn sai bộ hạ đem xác của ông băm ra nhiều mảnh, cho chó sói ăn, những việc làm của tôi cảm thấy bình thường, bởi không có luật pháp, không có nhân quyền gì, mạnh ai nấy sống, chúng tôi không hề biết hiếu thảo, trung tín, luật pháp là do tôi tự đặt, khi tôi hứng lên thì giết chết mấy trăm người, nếu không vui không hứng thú, tôi đem họ đẩy xuống đất rồi dặm họ nát nhừ, tôi lấy sự đau khổ của người khác làm trò chơi của mình, những người vợ của tôi đều do các tộc dân hiến lên, nếu như nhà nào có gái đẹp, hay con vật, hay những vật tốt mà cất giấu không đem hiến dâng cho tôi, tôi sẽ chặt tay chân của họ xuống để thị chúng, xem ai dám chống đối tôi. Nếu nhà nào phạm tội nặng, tôi sẽ giết chết cả nhà họ, bất kể già trẻ, mạnh yếu, trai gái, tôi chẳng tha một ai, mọi người khi gặp tôi đều không dám ngó nhìn thẳng .
Tôi cứ tưởng ta đây là một vị thần, thậm chí coi thần thánh không bằng mình, ta đây rất là oai phong, bắt dân chúng phải quỳ lễ tôi, ở bên cạnh của tôi chỉ tin có một người, đó là phù thủy, mong phù thủy giúp tôi sau này được lên trời, giúp tôi niệm chú, bà này giúp tôi dung phép thuật để hại người, tôi đã hại chết rất nhiều kẻ vô tội, giữa dân tộc này và dân tộc khác để gây chiến, chém giết lẫn nhau, khi bộ lạc của tôi chưa thể vô địch, tôi hận họ, đem những người đã bắt được ở bộ lạc khác, làm cho họ thật khổ sở, sống cũng như chết, tôi thật hả dạ, rồi đi bắt những con vật còn sống, ép họ ăn sống, tạo ác vô cùng, tôi chưa hề khuất phục ai.

Tôi rất tin vào thần lực của mình, có dã tâm thống trị thế giới, tưởng mình rất thông minh, nên coi người khác ngu đần khờ dại, tôi rất có dũng khí, nhưng vô mưu, tôi ra lệnh cho thuộc hạ lấy lửa thiêu đốt bộ lạc khác, thế nhưng tất cả các bộ lạc yếu họ bắt đầu liên kết với nhau tiêu diệt tôi. Bộ lạc của tôi tất cả đều bị chết, còn tôi bị bắt sống, bị các tộc khác lăng nhục tôi, bởi tôi đã tạo nên hân thù quá sâu nặng, tôi bị họ treo lên, mỗi một người dân đều lấy dao cắt từng mảng thịt của tôi, đâm chọc vào thân tôi nát tươm, tôi chết không có mồ để chon, vợ con của tôi bị bắt làm tù binh, thật thê thảm, đáng lẽ tôi sinh ra ở Ấn Độ để chuộc tội, tôi không biết còn tạo ra ác nghiệp, tạo ra tội lỗi tầy trời, tôi sống được 58 tuổi, chưa hề làm một chuyện tốt.

Sau khi tôi chết, xuống địa phủ, vua Diêm Vương nhìn thấy tôi giận dữ, bởi tôi tính nào tật nấy không sửa đổi, vì thù hận mà mất đi lý trí, mất đi tính người, và mất đi nhân cách con người, nên vua Diêm vương phán tôi đi đầu thai làm con cá sấu, phải chịu 10 kiếp quả báo, bản tính của cá sấu rất hung dữ, đó là tính của tôi khi còn sống, tôi hận nhiều lắm, khó tiêu trừ, khó bình tâm, mới ra nông nỗi này.

Mấy kiếp đầu làm cá sấu, tôi vẫn tạo ác bá, sống ở hồ còn làm dữ, thích ăn hiếp kẻ yếu và kẻ đồng loại, đánh chết cái nết không chừa. Nếu có người nào ngã xuống hồ, tôi ăn thịt ngay, tôi tàn bạo quá, tôi dần dần cũng phải sửa tính xấu của mình, mấy kiếp sau tôi an phận hơn, tôi không biết mình đã nợ quá nhiều. Bọn họ thấy tôi đều cắn răng mà chửi rủa tôi, họ dơ tay ra túm lấy tôi để đòi nợ, mãi cho đến nay tôi đã tỉnh ngộ hẳn rồi, nhưng biết hối hận đã muộn. Tôi là người không biết nói đạo lý, bởi khi sống không nói đạo lý, nay chỉ hy vọng qua sự tường thuật lại cuộc sống của tôi là một tấm gương, bài học cho chư vị cảnh giác, chớ nên đi theo bước chân của tôi. Nay tôi phải xuống địa ngục để chịu hình phạt, thiên mạng điểm truyền sư từ bi, tôi là đạo súc sinh quả báo chưa hết, còn phải cho Diêm Vương định đoạt tội, cầu xin điểm truyền sư hãy giúp tôi.

Hiện nay tai kiếp xảy ra rất nhiều, chư vị hãy cẩn thận, để tránh khỏi mọi tai kiếp, phải cần có công đức mới được bình an, mọi người đang sống trong phước mà không biết phước, đã cầu được đại đạo quý báu mà không nắm giữ được cơ hội tốt này mà tu và hành công đức cho chính mình, còn cam lòng vất bỏ sinh mạng này vào tay vua Diêm Vương, thật là một chuyện khờ dại quá, thôi tôi không nói nhiều lời nữa, bởi tôi cũng là một tôi hồn, có tư cách gì mà nói chuyện với chư vị, khấu lễ từ giã Thượng Thiên, Khấu tạ Tế Công phật sống, Diêm Vương đại nhân, Đức Đại lão tiền nhân và Thiên mạng điểm truyền sư cùng chư vị hiền sĩ.
Ngày gửi: 11/07/2009 - 03:44
Trang:  [1]  2   
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
season trung thu_ hỏi đáp
Cucre_hn