Khó wá có ai làm giúp mình 1 bài văn thuyết minh về rừng u minh được không?

 |  Xem: 5.978  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/02/2008 - 08:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

RỪNG U MINH: DI SẢN THIÊN NHIÊN ĐỘC ĐÁO


LTS: Rừng U Minh (U Minh Thượng và U Minh Hạ) là kiểu rừng rất đặc thù, được xếp hạng độc đáo và quí hiếm trên thế giới. Được coi là nơi có giá trị sinh khối cao nhất so với các kiểu rừng với khoảng 250 loài thực vật, hơn 180 loài chim, hơn 20 loài bò sát... Sinh cảnh của rừng U Minh còn là hiện trường và hệ quả của tiến trình diễn biến động thái của những hoạt động kiến tạo địa chất. Thế mà, diện tích rừng từ khoảng 300 đến 400 ngàn hecta năm 1950, sau 40 năm (năm 1990) còn lại khoảng 100 ngàn hecta và đến nay sau vụ cháy, rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ chỉ còn lại hơn 10 ngàn hecta. Rừng U Minh Thượng vừa được Nhà nước chuyển từ Khu bảo tồn thiên nhiên thành Vườn quốc gia, với 21 ngày đêm hủy hoại của giặc lửa, khoảng 2460 ha rừng tự nhiên đã bị thiêu trụi. Diện tích rừng ở đây chỉ còn lại hơn 5 ngàn hecta, trong đó rừng tự nhiên chỉ còn khoảng 1 ngàn hecta.

Thiệt hại của vụ cháy rừng U Minh là rất lớn. Thiệt hại đó lớn như thế nào thì thật khó lường. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự án khôi phục và phát triển đối với Vườn quốc gia U Minh Thượng và Khu bảo tồn thiên nhiên U Minh Hạ. Việc làm thì phải làm. Tuy nhiên, có một điều chúng ta cũng dễ nhận thấy rằng, đểó có được một kiểu rừng như rừng U Minh, đó là sự ban tặng hào phóng của thiên nhiên, nó cũng đã được người dân nơi đây qua nhiều thế hệ bảo vệ gìn giữ . Thế mà, do sự vô ý thức của chính con người đã để xảy ra thảm họa cháy rừng U Minh vừa qua.

Thiệt hại của vụ cháy rừng U Minh không những là mối quan tâm của Nhà nước và nhân dân ta, mà còn là mối quan tâm của nhiều nhà khoa học của các tổ chức quốc tế. Cho dù Nhà nước có bỏ ra nhiều tiền của, nhân dân ở đây có bỏ ra nhiều công sức, nhưng để giữ gìn những gì còn lại và để khôi phục những cánh rừng đã cháy thì ý thức bảo vệ rừng phải được thường trực ở tất cả cộng đồng dân cư đang làm việc và sinh sống ở đây.

Chính từ thực tế này, bản báo chúng tôi giới thiệu bài viết của Ông Võ Trí Trung để bạn đọc hiểu thêm về khu rừng U Minh.

Hệ sinh thái “Rừng úng phèn” là một loại hình sinh cảnh và cũng là một kiểu rừng rất đặc thù ở một số vùng trên thế giới, được xếp hạng độc đáo, hiếm quí. Rừng úng phèn không những đặc trưng về lâm phần ngập nước chua phèn khác với lâm phần ngập mặn ven biển (ngập triều), còn là hiện trường mang ý nghĩa và giá trị “bảo tàng sống” về hệ quả tiến trình diễn biến động thái của những hoạt động kiến tạo địa chất, thay đổi các dòng sông lớn, hiện tượng biển tiến và biển lùi, cộng hưởng với bào mòn, sụt lún và bồi lấp phù sa, những cánh rừng bị chôn vùi và lớp thực vật tái tạo lại xuất hiện... Rừng úng phèn ở nước ta thực sự đặc trưng hầu hết ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hình thành tập trung và vốn có địa danh cũng rất lịch sử: Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, U Minh Thượng và U Minh Hạ. Trong đó đặc trưng hơn cả về mọi giá trị (cảnh quan, đa dạng sinh học, lịch sử hình thành, qui mô phân bố rừng...) là rừng U Minh (bao gồm hạ và thượng).

Rừng úng phèn U Minh vốn đã được người bản địa đặt tên từ lâu đời là “Hồ rừng”, hình thành tập trung ở phía Tây bán đảo Cà Mau, tiếp giáp với dải rừng ngập mặn ven biển vịnh Thái Lan, trên địa bàn hai tỉnh Cà Mau (rừng U Minh Hạ) và Kiên Giang (rừng U Minh Thượng). Diện tích rừng vào những năm trướcỏ 1950 là khoảng 400000 ha, đến năm 1970 còn gần 200000 ha và ở thời điểm 1990 còn khoảng 100000 ha. Số liệu điều tra kiểm kê rừng năm 1995 cho biết rừng có giá trị bảo tồn thiên nhiên ở U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau là 4200 ha (tập trung ở khu vực Vồ Dơi), và Khu bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang có diện tích rừng là 8053 ha. Ngày 14/1/2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng thành Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Con sông Trẹm chảy giữa khu rừng U Minh, chia ra 2 phần thượng và hạ, do nhiều nguyên nhân tác động diễn biến, rừng tập trung ở U Minh Thượng nhiều hơn và loại rừng nguyên sinh chiếm phần lớn ở đây, rất xứng đáng là một vườn quốc gia với giá trị độc nhất về kiểu rừng úng phèn của Việt Nam và của thế giới. Rừng úng phèn U Minh cũng như các khu rừng úng phèn ở ĐBSCL liên quan chặt chẽ với lịch sử thành tạo nên vùng đồng bằng rộng lớn này. Từ hoạt động địa chất tân kiến tạo vào cuối Đại Tân sinh tạo ra hai khối nâng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ Việt Nam cùng với miền Đông Cam Pu Chia, khối sụt ở giữa với dòng chảy hạ Mê Kông (bao gồm các sông chính Mê Kông - Bassac và hệ thống phụ lưu), bồi lắp với các lớp trầm tích cách đây gần một triệu năm. Tiếp theo các chuyển động tân kiến tạo này là thời kỳ biển tiến vào thềm lục địa, sau đó biển lùi, đểó lại phần đất mới lộ ra trên những hố trũng như Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên và sâu hơn cả là vùng U Minh. Khối lượng phù sa và vật chất trầm tích khổng lồ của lưu vực sông Mê Kông dồn tập trung và thành tạo nên ĐBSCL, đặc biệt do tác động cộng hưởng của dòng hải lưu ở nam biển Đông, phần lớn phù sa này được chuyển tải vòng xuống và hướng về phía tây nam, tạo nên phần đất được gọi là bán đảo Cà Mau (đã hình thành từ hơn mười ngàn năm nay).

Lớp rừng thực sự là nguyên sinh ở U Minh đã bị sụt xuống và sau đó bị vùi lấp, dần dần lại xuất hiện lớp thực vật mới trên tầng trầm tích, cũng có thể gọi là lớp rừng nguyên sinh trên tầng đất thành tạo kế tiếp. Những cánh rừng bị vùi lấp trước đó đã dần dần thành lớp than bùn hiếm khí oxy, nằm dưới tầng trầm tích và lớp rừng “hậu sinh”, chính là rừng úỏng phèn ngày nay. Từ quá trình kiến tạo của hoạt động địa chất vùng cửa sông ven biển cũ, nước biển mặn bị các hố sụt ngăn cách, tác động chuyển hóa các thành phần hóa lý của nước và đất, trở thành chua phèn. Một số loài cây thích nghi với điều kiện tự nhiên chua phèn đã hình thành rừng úng phèn.

Rừng U Minh có giá trị sinh khối (BioMass) cao nhất so với tất cả các kiểu rừng . Tại đây có gần 250 loài thực vật trong đó loài ưu thế như tràm, móp, mật cật, nhiều loài dương xỉ, tảo, nhiều loài cá (những loài cá có giá trị khoa học và kinh tế như cá bông, sặc rằn, sặc bướm, trê vàng, thác lác...), hơn hai mươi loài bò sát và lưỡng thê (một số loài hiếm quí như chàng hiu, trăn gấm, kỳ đà, cá sấu, rùa vàng, cần đước, nhiều loài rắn...), có 182 loài chim, hơn 40 loài thú, nhiều loài côn trùng...

Cần được nhắc lại ý nghĩa và giá trị của “Bảo tàng sống” , về sinh học và địa chất - địa lý học của rừng U Minh, người ta xác định trong chương trình MAB Quốc tế (con người và sinh quyển) khó có thể tìm được một khu tương tự , có thể có rừng úng phèn ở nước này nước nọ, nhưng tổng sắp các điểm giá trị khó có thể bằng điểm với rừng U Minh của Việt Nam.

Liên minh các tổ chức quốc tế lớn bao gồm một số tổ chức về đất ngập nước, than bùn, đầm lầy, được tin về vụ cháy rừng U Minh ở Việt Nam, đã bàng hoàng và chia xẻ với chúng ta những mất mát và hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy rừng “Thiên niên kỷ”. Họ có băn khoăn về một vấn đề “chiến lược và giải pháp phòng chống cháy rừng ở Việt Nam, có hẳn giải pháp phòng chống cháy lớp than bùn hay không?” Hiện nay liên minh các tổ chức nói trên đang tích cực tiến hành chương trình hành động đối với bảo tồn than bùõn, mà chủ yếu là nhằm vào ngăn chặn cháy từ lớp than bùn dẫn tới cháy rừng.

Khôi phục một kho tàng thiên nhiên mà giá trị thực chất là di sản thiên nhiên thế giới như rừng U Minh, quả là một công trình cũng mang dấu ấn “Thiên niên kỷ”, một thử thách lớn lao về tất cả các khía cạnh: Khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và chính trị - lịch sử.
Ngày gửi: 04/02/2008 - 09:56
U Minh là một vùng đất rộng mênh mông, kênh rạch chằng chịt, có diện tích gần 2.000 km2, tựa lưng vào miền Tây Nam bộ, mặt hướng ra vịnh Thái Lan. Rừng U Minh trải dài từ sông Ông Đốc tỉnh Cà Mau cho đến sông Cái Lớn tỉnh Kiên Giang. Con sông Trèm Trẹm và sông Cái Tàu chia U Minh thành hai phần xấp xỉ nhau đó là U Minh Thượng ở phía Bắc và U Minh Hạ ở phía Nam. Thiên nhiên ở đây hoang sơ và hùng vĩ. Ngay hai tiếng U Minh cũng gợi lên cái gì mênh mông, xa xăm, thăm thẳm. Theo nhà văn Sơn Nam trong "Văn minh miệt vườn", đã giải thích U Minh như sau: "Trước năm 1945, gọi là U Minh, còn chữ "rừng" mới chỉ dùng sau này. U Minh có nghĩa là tối và mờ, u u minh minh, có lẽ ở đây cây cỏ quá dày và rậm rạm, nước ngập lênh láng, đất lại thấp nên thuở xưa còn gọi là Láng Biển, Láng U Minh".


Mênh mông rừng U Minh

Du khách có thể đến U Minh bằng đường thủy hay đường bộ, nhưng thuận lợi hơn cả là bằng xuồng máy từ Cà Mau theo sông Cái Tàu và sông Trèm Trẹm đi lên hoặc từ Rạch Giá men theo bờ biển mà đi xuống.Trước đây, đất U Minh là một khu rừng hoang, đầy muỗi mòng và thú dữ. Ngày nay, cảnh quan ngày một thay đổi, con người đã thâm nhập vào rừng sâu và nhiều làng mạc mọc lên theo bờ kênh rạch, sông ngòi.


Rừng tràm U Minh

Nói đến U Minh, trước hết phải nói đến rừng tràm. Đây là loại rừng thuần nhất, có thân cây cao từ 10-20m. Từ xa nhìn vào, cả đất trời U Minh đều phủ một màn xanh của lá tràm và màu xanh của da trời. Thỉnh thoảng lộ ra một khoảng trống như một "cổng thành" do con kênh từ trong rừng chảy thoát ra ngoài. Rừng tràm khác với rừng đước về mặt cấu tạo. Trên nền rừng đước là bãi sình lầy trống trải không có cỏ cây nào mọc chen vào được, còn trên nền rừng tràm thì lại mọc um tùm đủ loại cây cỏ, nhiều nhất là cây móp và cây choại. Rừng tràm hàng năm cung cấp hàng trăm tấn dây choại, loại dây leo ngâm nước có độ bền và dẻo dai chẳng kém gì song mây. Người ta dùng dây choại để bện đăng và nò rất tốt, hoặc dùng làm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ rất đẹp và bền. Trong rừng tràm còn có cây móp (còn gọi là điên điển). Rễ móp rất nhẹ và xốp dùng làm phao cứu sinh, phao lưới cá, làm nút chai rất phổ biến.


Ong mật ở rừng U Minh

Vào mùa hè, rừng tràm nở hoa trắng xóa, quyến rũ ong từ các nơi khác bay về hút mật hoa. Nhân dân U Minh có kinh nghiệm "gác kèo" cho ong làm tổ. Mỗi tổ ong trong một mùa hoa có thể cho vài lít mật và mỗi người "gác kèo" có kinh nghiệm, sau mua hoa tràm có thể lấy hàng trăm lít mật tốt. Mật ong U Minh mang hương vị đặc biệt của hoa tràm. Loại mật ong này có màu vàng và trong veo, để lâu năm không đổi màu và không biến chất. Vì thế, rừng tràm U Minh hàng năm cung cấp khoảng hơn 50 tấn mật.


Sông nước Cà Mau nhiều tôm cá

Rừng U Minh còn là một "biển cá". Cá sống ở các đầm nước, kênh rạch. Mùa nước lớn, cá theo nước vào rừng sinh đẻ. Khi nước rút, cá ở lại với rừng. Nhiều nhất là các loại cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc... Có thể nói, cá sống trong rừng U Minh vô số. Cá tươi đánh bắt nhiều quá ăn không hết phải đem khơi khô hoặc đem làm mắm để ăn quanh năm.


Dơi quạ

Rừng U Minh còn nổi tiếng là một sân chim lớn ở nước ta. Đi đâu cũng nghe tiếng chim xào xạc trong vòm cây, đám lá. Chiều chiều, những bầy chim bay kín trời. Khi màn đêm buông xuống, rừng có vẻ im vắng hơn, nhưng vẫn còn một số loài chim gọi đàn đi ăn đêm. Nhiều loài chim to như con ngỗng, đậu quằn cả nhánh cây lớn. Những con giang sen cao lêu nghêu, nặng đến năm, bảy ký. Chàng bè đồ sộ, mỏ to bằng cổ tay. Nhiều loài cò, điên điển, cồng cộc, le le, cúm núm, quạ, ó biển... qui tụ về đây thành đàn, đẻ trứng, sinh con, sinh cháu, làm cho họ hàng nhà chim cứ tăng lên mãi. Còn các loại rắn độc thì nhiều vô kể, ở đây còn có nhiều người thạo nghề bắt rắn và giỏi về thuốc trị rắn độc cắn.

Rừng U Minh là một vùng đất giàu có, còn ẩn mình bao tiềm năng kì diệu chờ đợi sự khai phá và bảo vệ đúng cách để nơi đây trở thành nguồn tài nguyên vô giá ở cực nam đất nước Việt Nam.
Ngày gửi: 12/02/2009 - 08:14
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(22 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo