Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

cô giáo của choa 1 cái đề...luận hơi bị khó pà kon cô pak nào giúp đc thì giúp zới nha
Trả lời 15 năm trước
-->Nói đến ngày đầu tiên đi học thì ai ai cũng không tránh khỏi những ngỡ ngàng ,sợ sệt. Ngày đầu tiên đi học ở đây không phải là đi học mẫu giáo mà là ngày đầu tiên vào lớp 1. Lần đầu tiên em phải tự"dỗ mình" ,học cách can đảm vì thầy cô giáo tiểu học không giống như những người dỗ trẻ. [quote] Để chuẩn bị trước cho con, mẹ đã cho con học viết, học đọc để làm quen khi đến trường con khỏi bỡ ngỡ. Tối hôm trước khi đi học, một bộ đồng phục học sinh lớp 1 được là lượt rất đẹp và treo lên mắc chuẩn bị cho buổi khai giảng. Tối hôm đó con ngủ muộn...[/quote] Sáng hôm sau... Em có thể kể chi tiết ,miêu tả tỉ mỉ một chút về con đường đến trường ,cây cối ,...một chút chi tiết về ngôi trường mà em đã gắn bó rất nhiều năm. -Cảm giác mẹ dắt tay đến trường,tâm trạng của em...(Căng thẳng ,hồi hộp,lo sợ,háo hức,...) -Trường rộng rãi ,khang trang hay ntn... -Em có gặp bạn bè nào ở đó ko...Những bạn khác thì thế nào? [quote] Đúng 8 giờ, cô hiệu trưởng lên chào mừng các học sinh lớp 1. Các bạn không chạy nhảy nữa mà trở về vị trí, đợi đọc tên lên lớp. Đọc đến tên ai, cô hiệu trưởng đều nhắc các bé chào bố mẹ ông bà, nhanh chóng đi tới điểm tập trung xếp hàng và chào cô giáo chủ nhiệm. Bạn nào cũng được khen là ngoan ngoãn và nhanh nhẹn.[/quote] Có duy nhất một bạn gọi mãi không chịu lên, mẹ phải kéo mới đi, khiến mọi người chú ý. Đến nơi xếp hàng thì lại chạy thuắt về với mẹ, cô giáo và mẹ lại phải đưa lên... Đó là trường hợp duy nhất, còn lại các bạn và con đều ngoan ngoãn và nhanh nhẹn. -Ngày đầu tiên đi học ,cô dạy bài gì.Cô uốn nắn từ cách cầm bút tới dậm tô những nét thanh nét đậm đã định hình từ trước trên trang vở mới thơm tho như thế nào...
Trả lời 15 năm trước
Chị sưu tầm giúp em 1 số thứ để em có thể tham khảo. [quote] Tôi thấy mình đã khôn lớn. Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao? Tôi thấy mình đã khôn lớn. Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao? Tôi thấy mình đã khôn lớn. Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào. Tôi thấy mình đã khôn lớn. Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn? Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi. Maggie. [/quote] Nhớ làm bài văn là phải đáp ứng đủ ,đúng yêu cầu về kết cấu dàn bài trước tiên .Sau đó lọc ý và thêm thắt cho bài làm của mình! Nên dẫn dắt một cách tự nhiên để bài viết không bị khô cứng. VD: Một ngày nọ,mẹ nói với tôi:"Ồ ,con tôi đã lớn". ... (Sự việc gì đã khiến mẹ nói như vậy?) Có thể đặt vào hoàn cảnh cụ thể .VD:Em được giúp đỡ một người nào đó,hoặc có thể em đã chuẩn bị được hoàn chỉnh một bữa cơm thường ngày cho gia đình,cũng có thể em do đã biết quan tâm đến những người xung quanh như biết pha nước uống cho cha mẹ khi đi làm về mệt nhọc,... --->Nhận ra,trước đây mình chưa hề "lớn". -->Cảm thấy mình đã "lớn " hơn trong nhìn nhận ,tư duy,và hành động. --->Thấy cần có trách nhiệm hơn với những điều xung quanh vì "em đã là người lớn rồi".
Huynh Le Bao Ngoc
Huynh Le Bao Ngoc
Trả lời 15 năm trước
Năm nay, em đã là học sinh lớp 8. Tám lần được dự lễ khai trường, nhưng buổi khai trường đầu tiên vào lớp Một vẫn để lại trong ký ức em ấn tượng sâu đậm nhất. Đêm hôm trước, em sống trong tâm trạng nôn nao, háo hức.[:,)] Có một điều gì đó lạ lắm, quan trọng lắm đang xảy ra trong căn nhà bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho em. Nhửng cuốn sách giáo khoa, những cuốn tập bìa in hình chuột Mickey, mèo Đô-rê-mon, vịt Đô-nan... rất dễ thương. Chiếc bảng nhỏ, phấn viết, đồ lau, bút mực, bút chì... đủ cả. Em xếp gọn từng thứ trong chiếc cặp xinh xinh có hai quai để đeo lên vai cho tiện. Mọi người thức rất khuya để chuyện trò, bàn bạc. Nhân vật chính là em. Mẹ mặc thử cho em bộ đồng phục hoc sinh Tiểu học: áo sơ mi trắng cộc tay bỏ vào chiếc quần tay màu tím than. Đứng trước gương , em thấy mình lạ quá liền bậc cười ngượng nghịu. Bà nội xoa đầu khen:"Cháu bà lớn rồi trông chững chạc ghê! Ngày mai, cháu đã là học sinh lớp Một! Cố hoc cho thật giỏi, cháu nhé!"[=D)][:x][;)][:)]
an mai
an mai
Trả lời 5 năm trước

bình thường

Thạch Sơn Kim Quang
Thạch Sơn Kim Quang
Trả lời 12 năm trước

Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.

hoang nhu ngoc
hoang nhu ngoc
Trả lời 12 năm trước

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.

Võ Ngọc Yến Nhi
Võ Ngọc Yến Nhi
Trả lời 11 năm trước

hay lắm

Anh Thu
Anh Thu
Trả lời 8 năm trước

Tham khảo thêm bài viết hay tại đây nhé mọi người

Tina Nguyễn
Tina Nguyễn
Trả lời 8 năm trước

Hẳn trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một phần trái tim để lưu giữ một khoảng thời gian đã trôi qua. Và cái khoảng thời gian ấy có những kỉ niệm xưa cũ mà khi nhớ lại ta vẫn thấy bồi hồi rạo rực. Tưởng chừng như nó mới mẻ như ngày hôm qua đây thôi! Trong những hồi ức của tôi, cái phần kỉ niệm ấy là cái ngày mà một con nhóc nghịch ngợm, hay đùa chính thức trở thành một học sinh lớp sáu, chính thức bước vào ngôi trương THCS. Y như một giấc mơ êm ái, nhẹ nhàng bay trên những bông hoa đang bững nở.
Kết thúc hai học kì đầy buồn vui của lớp Năm, tôi không có cảm tưởng nào khác là mình sắp phải rời xa ngôi trường đã gắn bó bao lâu nay, và phải tiếp tục trải qua mùa hè với những buổi học thêm kín đặc. Tôi quá bận để nghĩ về mình vài tháng nữa sẽ là một học sinh lớp Sáu.
Nhưng tôi bắt buộc phải nghĩ về nó. Chính là cái ngày mẹ dắt tôi đi may đồng phục và ba thì đem đâu đó về một bộ sách giáo khoa. Tôi đã ngồi mân mê rất lâu những quyển sách ấy. Tưởng như nó tỏa ra hương thơm cuốn hút. Tôi thấy niềm vui cứ trào lên từng hồi. Và ngày ấy cũng dến . Cái ngày quan trọng kia. Cái ngày tôi mong chờ từng giây từng phút. Đêm trước đó, tôi rạo rực ngủ không yên, cứ trở mình rồi thức dậy khiến mẹ phải nhắc. Tôi nằm xuống, ngủ chập chờn. Hôm sau tôi thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân kĩ càng, chải tóc và ăn sáng. Tôi mặc vào bộ quần áo mẹ đã chuẩn bị sẵn, “nai nịt” gọn gàng. Tôi đã đứng trước gương rất lâu để ngắm nghía. Tôi khác hẳn ngày thường!
Ba mẹ tôi rất bận nên đã không thể đưa tôi đến trường. Tôi hơi buồn, rồi một mình đạp xe đến trường. Tôi không nhìn lên trời nhưng cảm thấy nó cao lắm và trong lắm. Y như lòng tôi vậy. Trời nắng nhẹ ấm áp như những sợi vàng ngọt dịu. Tôi nhìn xung quanh và giật mình. Vẫn là hàng cây xanh, cánh đồng lúa đương thì con gái, đám hoa dại luôn nở bên đường. Nhưng những cảnh vật quen thuộc ấy phút chốc trở nên rất lạ. Phải, lòng tôi cũng đang thấy lạ. Nỗi niềm chưa hề có.
Tôi đến trường, không đi cổng phụ mà đường hoàng dắt xe từ cổng chính vào. Tôi cố ý đi đường đối diên với trường để nhìn rõ cái biển màu xanh treo trên cao tít. Nó bệ vệ với dòng chữ màu trắng tinh“Trường THCS Trần Cao Vân”. Khi dắt xe vào cổng trường, trống ngực tôi đập thình thịch nhưng lòng tôi rộn rã và hân hoan. Các bạn có biết cái ngày quan trọng tôi nói kia là gì không? Là ngày khai trường đầu tiên kể từ khi tôi được học ở đây. Cái ngôi trường này, nó to hơn trường cũ của tôi nhiều và còn xinh xắn hơn nữa. Lúc này trông nó lại đẹp gấp mấy lần khác tôi đã có dịp ngang qua. Sân trường sạch đến không có lấy một chiếc lá khô. Cờ phướn rực rỡ sắc màu bay phấp phới trong nắng sớm nùa thu. Trường trông có vẻ mới và trên sân, những chiếc ghế nhựa nho nhỏ xinh xinh được xếp thẳng tắp. Tôi bỡ ngỡ vô cùng, thấy chơi vơi và đứng ngây ra một lúc chẳng biết làm gì. Tôi bèn đi loanh quanh xem các lớp học và các phòng khác. Các vị phụ huynh ngày càng đến đông hơn. Những bạn bè của tôi ai cũng tươi vui và háo hức ra mặt. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện. Tôi thấy hơi buồn một chút vì không có ba mẹ đi cùng như một số bạn khác. Chờ đợi một lúc, người đến đứng trên sân dày đặc cả lên. Tôi nhìn lên bục cao: trống, bục phát biểu, ghế ngồi…chuẩn bị sẵn cả. Khi nắng đã lên cao, các học sinh đã ngồi vào chỗ, tôi cũng vậy. Các thầy cô giáo và đại biểu cũng đã đến đông đủ. Bảy giờ ba mươi phút. Buổi lễ khai giảng của chúng tôi bắt đầu. Thầy tổng phụ trách Đội trường tôi ra đứng lên bục nhắc nhở học sinh trật tự, ổn định chỗ ngồi. Và buổi chào cờ bắt đầu. Tôi nhớ là mình chưa bao giờ hát quốc ca to đến thế. Tôi hát với niềm vui, niềm hạnh phúc tưng bừng. Tôi đã tập trung hết sức để nghe bài diễn văn rất trang trọng do thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi đọc lên. Chưa bao giờ tôi thấy mình đứng đắn như một người học sinh gương mẫu như thế. Giây phút ấy tôi còn nhớ mãi.
Đó là phần lễ khai trường chính thức và đồng thời công nhận chúng tôi là học sinh của trường. Sau đến là phần hội. Tôi thấy lễ khai giảng này lạ lắm, khác hẳn với trường cũ của tôi. Chúng tôi được vui chơi và cười đùa thỏa thuê. Tôi cứ nhảy cẫng lên mà cổ vũ cho các bạn. Nào đổ nước vào chai, nhảy bao bố, chuyền bóng bằng muỗng….Đúng là những điều mới lạ mà lần đầu tiên tôi được biết. Đến hơn chín giờ chúng tôi mới tan hàng vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi hiền từ bước vào. Cô nói chuyện với chúng tôi rất nhẹ nhàng. Hình như cô khuyên chúng tôi phải trở thành một học sinh ngoan hiền, cô còn chúc chúng tôi một năm học mới vui vẻ tiến bộ. Lần đầu tiên tôi thấy yêu quí một cô giáo còn xa lạ hơn bao giờ hết và cảm nhận được sự gần gũi giữa chúng tôi với cô. Tôi liếc nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời màu xanh hi vọng khiến lòng tôi tràn trề những niềm vui. Tôi tự nhủ mình sẽ luôn nhớ về ngày quan trọng này. Bỗng giọng nỏi thánh thót trong trẻo của cô tôi vang lên làm tôi ngừng suy nghĩ. Mau lẹ, tôi lấy sách vở để ngay ngắn trên bàn. Buổi học của những học sinh lớp sáu bắt đầu.
Một kỉ niệm nhẹ nhàng man mác như khỏi thổi cơm chiều. Một mảnh niềm vui khiến tôi nhớ mãi. Nó sẽ khó phai mờ trong tâm trí tôi vì chính những suy nghĩ, tâm trạng náo nức kì lạ đã ẩn sâu trong tim tôi. Ngày đầu tiên trở thành học sinh lớp sáu, được học trong ngôi trường THCS Trần Cao Vân! Xòe bàn tay đếm, dù đã trải qua hai năm nhưng nhớ lại tôi vẫn thấy lòng mình bổi hổi xốn xang đến lạ kì !


Nguồn Bài:http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?t=112602#.VfwaEJBq0qM#ixzz3m6FYuSi6