Có ai giúp em làm bài văn phát biểu về người thân không?

Em dang thac' mac' m0t bay` van bieu cam ve nguoi than cu the nhu la ong, ba ,cha, me,...nh0` m0y. nguoi` tr0ng mang jup' em z0j' nh0a em thnk nhju` lam'!^^
 |  Xem: 2.683  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/12/2008 - 19:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Như một câu thơ đã nói

" Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "

Quả rằng câu nói ấy không sai. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, ta đều được nhận một vaofng tay âu yếm, một dòng sữa ngọt ngào và đặc biệt là một tình thương mênh mông, tràn trề từ người mẹ. Mỗi khi có chuyện bùn vui, tôi đều chia sẻ với mẹ. Mỗi khi tôi mắc lỗi, mẹ vẫn luôn nhìn tôi, khuyên răn  dạy bảo tôi bằng ~ lời nói ngọt ngào mà sâu lắng. Vì thế trong nhà, mẹ là người mf tôi yêu thương nhất.

Tôi thương mẹ lắm! Thật ự rằng, mẹ tôi ko đẹp như những người phụ nữ khác. Mẹ ko có mái tóc dài đen mượt, khhoong có làn da trắng hồng hay đôi mắt long lanh. Nhưng mẹ đẹp ở trong tâm hồn. Đẹp vì sự cần cù nhẫn nại, đẹp vì sự thông minh sáng suốt, và hơn cả, mẹ đẹp nhất bởi khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt luôn nhìn tôi trìu mến. Có nhiều lúc, tôi lại ngĩ rằng mẹ thật lnhj lùng và nghiêm khắc. Nhưng những lúc mẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay gầy gò vcura mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, những suy nghĩ ấy đã biến mất. Vào lúc đó, vào lúc đó, tình cảm yêu thương và nụ cười nhân hậu của mẹ đối với tôi thật ngọt ngào, ngọt như một viên kẹo. Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã gửi cho tôi những tình cảm yêu thương, mẹ đã nôi nấng tôi, dạy giỗ tôi nên người, tôi pik ơn mẹ lắm!

Như đã nói, tôi yêu mẹ vô cùng. Đặc biệ nhất là yêu đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ. Hằng ngày , đôi bàn tay ấy đã làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Tối về, đôi bàn tay ấy giặt giũ, nấu cơm. Đôi bàn tay ấy đã làm ko pik bao nhiêu điều kì diệu đối với tôi. Mỗi ngày, mẹ xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Rồi lúc tôi sốt li bì phải nằm trong bệnh viện, mẹ đã nắm chặt tay tôi, trong tình yêu thương, đôi bàn tay mẹ thật ấm áp & giàu tình cảm. Điều đó đã khiến cho cơn sốt của tôi lúc ấy giảm bớt đyk phần nào.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, tôi dyk học về, tôi bắt quả tang mẹ đã đọc trộm nhật ký của tôi. Tôi bước đến chõ mẹ đang ngồi và quát mẹ: " Mẹ Ko được đọc trộm nhật ký của con! " Cứ tưởng rằng, mrj se cho tôi mooth cái tát vì tội hỗn, nào ngờ, mẹ đã ko làm thế, mẹ rời phòng tôi với đôi mắt rưng rưng như đang khóc. Tôi ko thể tin đk mẹ lị làm như thế. Tôi nghĩ mẹ thật wá đáng, sao mẹ ại có thể làm thế cơ chứ? Bước vào trong phòng, tôi khóa chặt cửa mặc cho mẹ gọi mãi ở ngoài. Hôm ấy tôi đã ko ăn tối. Đêm đến, tôi trằn trọc ko thể ngủ được. Vì hồi ấy tới giờ, tôi toàn ngủ chung với mẹ nên tối nào tôi cũng nhận được những tình cảm yêu thương của mẹ, được phiêu lưu trong thế giới cổ tích tuyệt vời, nhưng hum nay thì ko. Tôi đang cảm thấy thật trống vắng. Phải chăng tôi đang cảm thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát sự yêu thương từ người mẹ dấu yêu của mik hay sao?

Tôi đã khóc, khóc suốt đêm đó. Nước mắt ướt đẫm  vả cánh tay áo, ướt đẫm cả chiếc gối nhỏ. Nhìn sang chiếc gối của mẹ, tôi thấy nhớ mẹ lém!  trong giấc mơ,tôi thấy mẹ đang xoa đầu, âu yếm ôm tôi vào lòng. Giá như lúc này mẹ cũng làm thế với tôi. ko hiểu sao lúc này, mẹ đối với tôi lại quan trọng đến thế?! Không hiểu sao lúc này, tôi lại có những cảm xúc chân thật như thế này?

Mẹ yêu dấu ơi! Mẹ đã làm quá nhìu việc vì con mà chưa bao giờ đòi điều gì từ con. Mẹ có pik rằng mẹ là người tuyệt vời nhứt. Suốt đời này sẽ chẳng có ai bằng mẹ đâu!  Bởi vì mẹ là mẹ của con và chính mẹ đã cho con những tình cảm đặc biệt ấy. Vì vậy con vẫn sẽ luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Con lớn lên vẫn sẽ là con mẹ. Trong lòng con vẫn luôn nghĩ về mẹ. Đối với con, mẹ là số 1, mẹ yêu dấu ơi!

bài này tớ lấy bên zing blog, ở lớp tớ được điểm 9 sau khi chắt lọc ý từ bài này đó bài này hay tuyệt cú mèo

Ngày gửi: 12/05/2014 - 07:27

Bà nội của tôi yêu tôi lắm, bà rất hay để phần cho tôi những thứ bà đi chùa hay đi chợ mua được, đôi khi chỉ là những cái kẹo thôi. Trẻ con thì thường hay ăn kẹo với anh chị em, nhưng tôi ăn kẹo và ăn những thứ gì mà tôi có được cùng với bà của tôi. Bà vui lắm, tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của bà. Tôi cũng không hiểu sao lại là như thế, nhưng có gì ngon, có gì mà tôi cho rằng chỉ tôi mới được ăn, tôi đều muốn chờ bà về và bà cháu tôi cùng ăn với nhau, có lẽ bà hiểu được điều gì đó, nên bà cũng đối với tôi như thế, bà vui và kể với mọi người ngay trước mặt tôi, tôi thấy vui và tự hào, thấy mình lớn lắm. 

Tôi chỉ ở với bà nội của tôi cho đến năm tôi học hết lớp 5, nhưng tất cả những gì mà tôi có được với bà nội sẽ mãi ở trong trí nhớ non nớt của tôi. 
Bà nội, nhưng lại không phải bà nội, vì sao thế ? Tôi hay gọi là bà nội nuôi, và tôi có thêm bà nội đẻ. Như thế là tôi có tới 6 ông bà, hai ông bà nội nuôi, hai ông bà nội đẻ và hai ông bà ngoại. Tôi thật hạnh phúc phải không ? 

Vì bà chỉ là bà nội mà đã nuôi bố tôi trưởng thành từ bé. Khi bé, bố tôi được cho bà từ ông bà nội đẻ, và ở đây bố tôi trở thành con cả. Bố tôi sống và được bà nội nuôi nuôi từ bé, từ khi lọt lòng ấy. Còn ông bà nội đẻ thì ở xa hơn, phải đi xe đạp mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, như thế với trẻ con chúng tôi cũng là xa lắm, chỉ Tết thì tôi mới được về ông bà nội đẻ để chơi thôi. Trong trí óc non nớt của tôi, cũng hình thành một điều rất lạ, ai nuôi bố tối, ai dạy dỗ bố mẹ tôi, đó là người gần với tôi nhất, đó là bà nội nuôi của tôi, sau này tôi chỉ gọi là bà nội, mặc dù bà nội đẻ cũng là bà nội. 

Bà nội và ông nội cũng rất khổ, vì nhà nghèo, cũng vất vả và gian truân lắm. Ông nội ngoài việc đồng ruộng, còn kiêm thêm cả nghề đánh chim ngói, đây chính là quãng tuổi thơ đẹp nhất của tôi, vì tôi có ông, tôi có ông ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng 5 năm thôi, ông mất khi tôi mới 5 tuổi. 

Bà nội có tướng khổ và tất bật, tôi cũng chưa bao giờ thấy bà được sướng như người ta vẫn nói, có chăng chỉ là những giây phút ngắn ngủi khi mà trong nhà có những sự kiện vui diễn ra, còn lại là những ưu tư và phiền muộn. 

Bà nội khỏe lắm, không biết ai cho bà sức khỏe, nhưng tôi không bao giờ thấy bà ốm cả, bà luôn dậy rất sớm và làm việc đến rất muộn mới đi nghỉ. Mẹ tôi là nàng dâu trẻ, nhưng cũng chỉ làm được đến như bà thôi, tôi yêu bà hơn yêu mẹ, đơn giản vì thấy bà khổ hơn mẹ tôi, trẻ con đôi khi là thế. 
Bà nội cũng hay cười lắm, bà ăn trầu, răng đen nhánh, mặc áo nâu quanh năm và chiếc áo len màu xanh cánh chả mỗi khi đông về. Khi tôi thấy bà diện nhất thì đó chỉ là khi bà đi chùa hay có cưới các cô/chú. 

Bà nội càng khổ hơn khi ông nội tôi mắc bệnh ung thư, hai chú đi bộ đội, ở nhà chỉ còn hai cô và mẹ tôi, cùng tôi và chị tôi, bố tôi đi làm xa ít khi về lắm. Nhà hầu như toàn là phụ nữ. Bà làm hết cả mọi việc của ông, của bố và của các chú. Cho đến khi chú thứ hai giải ngũ và lấy vợ, thì đại gia đình đã đông hơn, cũng phiền phức hơn, nhưng cũng vui hơn. Bà cười nhiều hơn, nhưng cũng ưu tư nhiều hơn. 
Khi tôi chuyển ra Hà nội ở và theo học ở đó cùng với bố, mẹ và chị, tôi vẫn không quên ánh mắt của bà ngày đó. Bà buồn. Trong những năm đầu khi tôi xa bà, bà vẫn giữ thói quen là có gì ngon, từ cái kẹo,… bà đều vẫn để dành cho tôi, khi tôi về, bà lại mang ra cho tôi, đôi khi là những cái kẹo đã chảy nước vì để quá lâu. 

Mỗi năm được về nhà vào dịp tết, tôi vui lắm vì lại được gặp bà, gặp người thân trong gia đình. 

Tôi nhớ mãi hình ảnh bà ngồi tráng bánh đa, không thể quên được, với tôi, đó là hình mẫu của người lao động đẹp nhất mà tôi được biết, cần mẫn lắm, thành thục lắm,…. đời thường lắm. Tôi còn nhớ, trong chương trình học cấp 1, có một lần có đề tài miêu tả và kể về một kỷ niệm mà em nhớ nhất với người thân, với người mà em yêu quý. Tôi đã kể về bà của tôi, về một tai nạn nhỏ khi bà lao động – xay bột làm bánh. Bài văn đó được điểm thấp vì tôi kể rất lủng củng và hình như không có gì hay ho cả vì nó là việc quá tầm thường, nhưng tôi nhớ mãi, sẽ còn nhớ rất lâu, vì đó là điều rất thật về bà của tôi. Hồi bé, cô giáo hay phê vào bài văn của tôi là lủng củng, bây giờ chắc vẫn thế ! 

Bà nội cũng hay ăn trầu, nhổ bã trầu và nước vào ống bơ để chân giường, mấy lần tôi làm đổ, đỏ lòe loẹt dây khắp nhà, bà lại đi lấy tro để rắc và quét. 

Với ông nội, tôi chẳng nhớ được gì nhiều, bây giờ chỉ còn nhìn qua ảnh thờ và tưởng tượng thôi. Tôi không nhớ được mặt ông, nhưng nhớ được dáng ông, vì tôi hay được chú cho theo ông và chú đi đánh chim mà. Chim ngói ấy, ông là một trong số ít người trong làng đánh chim rất giỏi. Cách đánh chim cũng rất đơn giản. Ông làm một cái lều giống như một đống rơm ở giữa đồng vậy, bằng lá. Và tất nhiên là có khung lưới kèm theo chim mồi được đặt trên những cái lạt cứng uốn cong cắm xuống đất. Chân chim có buộc dây, khâu mắt. Khâu mắt chim để chúng bay theo chủ ý của người điều khiển. Khi nhìn thấy từ xa đàn chim ngói chuẩn bị bay về đồng để ăn lúa, ông sẽ ngồi trong lều ướm tầm đàn chim có thể nhìn thấy chim mồi khi

Ngày gửi: 21/05/2014 - 16:03
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn