Anh hãy cứ buông tay, cho cánh diều bay mãi.....................

Sau những ngày tháng phiêu lưu, giờ em tự hỏi, mình còn lại gì, mình đã được gì, và mất gì ? Sau những ngày tháng phiêu lưu, giờ em trở về với cái cảm giác bơ vơ, trôi như thể không gì níu giữ. Sau những ngày tháng phiêu lưu, giờ còn lại em với giấc ngủ không tròn, nhiều mộng mị. Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, có bay mãi, bay mãi cũng không thể biến thành hải âu. Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, rơi xuống đất hay tung cánh giữa trời cao, đều không do mình định. [i][b]Nhưng là một cánh diều bị níu giữ trong tay người thả thì tốt hơn, hay đứt dây bay lượn theo gió thì tốt hơn ?[/b][/i] Em đã tưởng mình có thể tự do bay trong gió như hải âu tung cánh. Nhưng em chỉ là cánh diều, được đưa đi bởi gió, được kiểm soát bởi anh. Giờ thì anh hãy buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi. Gió có thể đưa em đi, có thể làm em ngã, nhưng nhất định không kiểm soát em, không ám ảnh tâm trí em, không chiếm giữ trái tim em... như anh. Anh có thể nuối tiếc em, mong nhớ em, nhưng sẽ không phải khó xử nữa, không mệt mỏi nữa, không phải suy nghĩ nhiều nữa. [i]Em có thể sẽ nhớ anh, nhớ như không gì có thể nhớ hơn. Em có thể sẽ đau đớn, đau như không gì có thể làm đau được hơn. Em có thể sẽ khóc, nhiều hơn tất cả những cơn mưa ở London này... Nhưng sớm muộn gì cũng một lần, chẳng thà là ngay bây giờ.[/i] Bây giờ... Lúc này... Anh buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi. Và em, em kết thúc chuyến phiêu lưu của mình.
Trả lời 16 năm trước
[b]Tự nhiên đọc truyện cảm giác buồn , cô bé lãng mạn nhưng can đảm . Mạnh mẽ trong sự yếu đuối .....làm mình đọc xong buông một tiếng thở dài ....[/b] Tôi là một cánh diều. Bây giờ tôi là một cánh diều. Nhưng từ trước đây, lâu lắm rồi, tôi chẳng có hình thù gì cả. Hình như, tôi chỉ là một thứ gì đó mà người ta gọi là ước mơ. Rồi một ngày, cậu bé tạo ra tôi – như bây giờ. Những buổi chiều, cậu thả tôi lên bầu trời. Ở trên cao, tôi bắt đầu bay lượn. Tôi là tôi – một cánh diều, và tôi cũng là tôi của một ngày nào xa lắm – những ước mơ. Những ước mơ mà cậu bé cất giữ từ trong một góc trái tim. Những ước mơ của một cô bé nào đó… Tại sao? Tại sao cậu bé lại giữ lấy ước mơ của cô bé? Tại sao cậu bé lại tạo ra tôi? Có rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong tôi mà tôi không biết được câu trả lời. Những khi ở trên cao, lười bay lượn, tôi len lén nhìn xuống thì thấy đôi mắt cậu bé sáng lắm. Cậu nói gì đó như là "Bay cao nhé, ước mơ thiên thần của tôi…!"