Có lẽ bạn cũng hơi giống mình rồi đó. Mình thương người ấy, nhưng người ấy lại cứ bình thường, dường như chỉ muốn xem mình là bạn thôi. Mình chắc trong trường hợp của bạn thì bạn đã buồn rất nhiều, và mình cũng vậy. Nhưng mình thì ẽ không chịu bỏ cuộc đâu.
Cho mình hỏi bạn một câu nhé. Bạn có sợ một chàng trai mà người khác hay dùng từ lãng tử để gọi hay không, dù chỉ là một lãng tử thôn quê nghèo nàn.
Mình ghét từ lãng tử này và mình ghét chính mình xưa kia nữa. Mình không muốn đi tiếp con đường năm xưa nữa. Vì vây, khi mình thương người ấy, mỗi ngày khi ngủ dậy và mỗi đêm trước khi đi ngủ mình luôn xác tín trong tâm trí mình một câu rằng: mnih thương người ấy thật lòng và mãi mãi sẽ chi mình người ấy thôi. Mình mong muốn trong tương lai mình sẽ có người ấy bên cạnh. Một mối tình đơn sơ, giản dị và trong sáng.
Đó cũng là một trong những lý do mình không muốn bỏ cuộc. Mình mong một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu cho lòng mình.
Minh đang học đai học, năm thứ nhất thôi. thơi gian con dài, ít nhất cũng là 4 năm đại học, và con thơi gian sau này nữa. Vì thế mình cũng không nôn nóng cho lắm. Mình chỉ đợi mong một ngày thôi. Một ngày mai tươi sáng.
Mình luôn tin tưởng vào ngày mai.
Mình tâm sự với bạn mấy lời này thôi. Còn bạn, bạn suy nghĩ sao về cách suy nghĩ của mình, và bạn hãy tiếp tục suy nghĩ cho chính bạn nữa nha.
Thân mến!