Tổng hợp những câu truyện tình yêu hay??

Dễ và khó

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.
 |  Xem: 88.643  |  Trả lời: 20
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (20)

Trang:  [1]  2   
Chiếc lá hoàn mỹ

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm truyền nhân. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng:

“Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta 1 chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá.
Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:
“Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.

Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư:
“Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.”

Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.

“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.

Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc lá mà ban cho rằng là hoàn mỹ nhất.
( Sưu tầm )

Tôi cũng là người từng đi tìm sự hoàn mĩ giữa cuộc đời.

Làm gì có sự hoàn mĩ trong khi vạn vật đều có những khiếm khuyết của nó?

Sự hoàn mĩ là ảo. Cuộc đời này cũng là ảo. Tất cả chỉ là sự ảo ảnh.


Vậy, cái gì là thật? Cái gì là ảo ảnh? Phải chăng là sự vô thường?


vào xem các câu chuyện tình yêu hay ở link dưới nha các bạn
http://www.matnauhoctro.com/4rum/archive/index.php/f-10-p-34.html
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:37
Cuộc sống của tôi.
Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai tiếng gia đình, gia đình là một nơi thiêng liêng nhất, một nơi cho chúng ta có thể tìm về an ủi và sưởi ấm khi con tim ta bị tổn thương. Nhưng đối với tôi gia đình là gì đây, tôi cảm thấy tôi chẳng thuộc về gia đình này, cũng chẳng thuộc về bất cứ gia đình nào khác , khi tôi buồn nhất thì không có bất cứ ai ở bên cạnh tôi cả, không một người để tôi nói chuyện, đối với mọi người việc ai người nấy lo, suốt ngày cũng chỉ biết la mắng và trách móc, thật sự tôi không biết mình có phải là một thành viên trong gia đình này hok nữa. Có lẽ tạo hóa đã cho tôi rất nhiều, tôi có ba, có mẹ, có chị, có em và có cả những người bạn mà tôi từng nghĩ là rất thân, thân hơn cả người thân trong gia đình tôi nữa, nhưng giờ đây Người lại lấy hết tất cả của tôi, tôi cảm thấy mình mất hết hok còn dzi cả, hay đơn giản là tôi chẳng có dzi, tại tôi suy nghĩ nhiều quá chăng, quanh tôi giờ đây chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi sợ buồn lắm và tôi càng sợ cô đơn hơn, tôi luôn là người lẻ loi, một gia đình có 5 người và người thứ năm luôn bị bỏ đi đúng không, tôi là dzay đó cứ những dzi là con số lẻ thì hình như đó là tôi, tôi luôn cảm thấy mình bị vức qua một bên hok ai thèm ngó ngàng đến. Tôi mất hết tất cả là vì sao chứ, chắc có lẽ là vì tôi, vì những suy nghĩ tối tăm của tôi, nhưng vì sao tôi nghĩ dzay chứ, có phải vì mọi người đã tạo cho tôi cảm giác này hok. Có người nói sẽ làm anh trai của tôi mãi mãi, sẽ là người luôn quan tâm và ở bên tôi những lúc tôi cần, thế nhưng bây giờ sao tôi thấy anh xa tôi quá, anh và tôi như đang chơi một trò cút bắt, anh là người chạy trốn và tôi là người tìm kiếm, cứ thế trên con đường này mà tìm kiếm anh, cứ chạy, cứ đuổi hoài mà sao tôi cũng hok thể bắt kịp anh dc. Tôi thật sự mong anh đừng cho tôi cảm giác này vì tôi cũng chẳng muốn mình mất thêm bất cứ người thân nào nữa, mong anh có thể cho tôi dc cảm giác ấm áp lúc xưa khi mà tôi gọi anh bằng tiếng anh, tôi sợ lắm, sợ rằng nếu không còn dzi nữa, không người thân, không bạn bè, và không còn anh thì chắc tôi cũng không còn muốn tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, một nơi chỉ toàn sự lừa dối, lợi dụng, và giẫm đạp lên nhau để mà sống. Trong cuộc sống này, tôi đã quá mỏi mệt gòi, tôi hok cần bất cứ thứ dzi nữa, tôi chỉ muốn có người luôn ở bên tôi, luôn động viên và quan tâm đến tôi, chỉ mình tôi mà thui, một người có thể làm ấm dc trái tim tôi, tôi chỉ xin có một người và chỉ một người mà thôi.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:40
Tuyết

Thế là đã hết một năm, năm cũ qua năm mới đến mang theo bao nhiêu điều mới đến. Và năm nay tôi cũng sẽ là một con người mới luôn. Tuyết, trong các bạn có ai thích tuyết không, tôi đã từng là một người chẳng thích tuyết gì mấy, nó là những tinh thể màu trắng rất đẹp đúng không và đó chính là điều tôi thích nó, nhưng không thích gì mấy chính là bởi cái lạnh của nó, tôi không thích lạnh đâu, bởi nó làm tôi thấy khó chịu lắm, tôi ghét sự lạnh lẽo và ghét cả những từ có cùng nghĩa với nó, vậy cũng có nghĩa tôi ghét luôn cả sự cô đơn và cả bóng tối mịt mờ. Nhưng mà không hiểu làm sao bây giờ tôi lại thích nhìn thấy tuyết, thích cái lạnh mà nó đem lại và thích cả cái màu trắng mờ ảo và đơn độc của nó, tôi muốn như những bông tuyết dzay, có thể tự do bay đến bất cứ nơi nào, có thể rơi rơi và làm cho mọi người cảm nhận được cái cảm giác lạnh là dzi. Vậy ra tôi là một con người hok biết lạnh ư hay đơn giản là tôi quá lạnh gòi, lạnh đến mức tôi không biết mình còn biết lạnh là dzi không nữa. Tôi đã bắt đầu thích lạnh bởi cái lạnh nó đem đến cho tôi sự dễ chịu, làm đầu óc tôi trở nên trống trãi, và lúc đó tôi chỉ biết có lạnh, tôi chẳng còn biết nghĩ dzi hơn, tôi cảm thấy sợ nó nhưng cũng đồng thời tôi thích nó, một cảm giác thật khó hiểu nhỉ. Thế còn ấm áp thì sao ta, cái từ này tôi nghe lâu gòi, và tôi cũng thấy trên phim ảnh lâu gòi, thế còn ngoài cuộc sống thực tại này nó có thật sự hiện diện không? Cứ nghe rồi, biết rồi, nói hoài, nói mãi, nói mà không làm thì nói là cái dzi chứ, nói hoài riết nhàm quá, chán quá, ít nhất ai cũng cho tôi thấy cái gọi là ấm áp là gì, nói suông không thì ai có thể hình dung dc nó tròn hay méo, thiệt là không hiểu nỗi con người. Tôi thấy hình như con người là một giống loài ngu xuẩn nhất thế gian, cứ chạy theo tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc, gọi là sự đồng cảm và sẽ chia, và họ gọi thế là ấm áp đấy. Nhưng họ tìm dc thì sao, có phải chính họ xây dựng nó lên và rồi cũng chính tay họ đạp đổ nó xuống tận đáy vực xâu không, cứ tự mình làm khổ mình gòi lại đi oán trách, đỗ lỗi cho ng` khác. Rồi họ nói họ chẳng thích lạnh đâu, thế mà họ lại tự làm cho họ lạnh, cái này là do chính bản thân họ tự hủy diệt họ thôi, thiệt là buồn cười, ngu ngốc hết sức.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:44
Ta là ai nà?
Vậy là một năm mới lại đến nữa. Đối với ta năm nay cũng như năm ngoái, nó chẳng đem lại cho ta niềm dzui mà toàn nỗi u phiền. Trong các mùa ta ghét nhất mùa xuân, vì màu xuân đến là đem lại cho ta thêm một nỗi lòng mới, nỗi buồn thì nhiều mà niềm vui thì ít, nước mắt, sự u sầu và những cơn nhói đau là những thứ mà ta nhận được từ mùa xuân. Ta thích nhất mùa thu vì nó đem lại cho ta chút ấm áp, vì nó cho ta biết là ta còn sống, cho ta biết trái tim ta vẫn đập, vẫn còn biết niềm dzui là dzi, nhưng khi gần bước sang mùa đông thì trái tim này lại bắt đầu đóng băng và mất cảm xúc. Và đến mùa xuân thì biết sao rồi hen, nhưng năm nay hình như tim ta hok đóng băng lắm mà nó quá nóng, nóng đến mức ta đang nó đốt cháy đen thui luôn, đối với ta hok gì đau khổ bằng mùa xuân, ta chết mất, ta đang bệnh gòi! Ta không biết ta là ai? Ta đang tìm kiếm dzi trong cuộc sống của ta? Ta có đang tồn tại trên trái đất này không? Ta không biết tại sao ta lại sống, ta hok biết bản thân ta là ai, ta coi thường cuộc sống của chính ta. Nếu có ai xem cuộc sống này là một điều diệu kì, là dzi đó rất quý báu, hok gì có thể thay thế dc, thì với ta, nó chính là hình phạt, là thứ hình phạt nặng nề nhất mà thượng đế dành cho ta, người bắt ta phải sống, phải trả giá cho cuộc sống mà ng` đã ban cho ta. Có lẽ lúc trước ta là một ng` vô tâm, ta xem cuộc sống này rất đơn giản và dễ dàng, ta nghĩ thế giới là một màu hồng, là một màu tràn đầy niềm hy vọng và lạc quan, nhưng giờ đây ta chỉ thấy màu đen, một màu đen vô tận, đi hoài đi mãi hok thấy ánh sáng. Có nhìu lúc ta thật sự muốn chấm dứt cuộc sống này, muốn tìm thấy cái mà ng` ta vẫn gọi là sự thanh thản trước lúc nhắm mắt. Nhưng ác thay là ông thần chết chẳng chịu nhận ta, cho dù ta đã đến van xin, cầu khẩn ổng, thiệt là tức wa' đi, vì vậy giờ đây ta lại đang phải tiếp tục chịu phạt đây, thiệt là khổ wa' đi, sao thời gian hok trôi qua nhanh dùm ta.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:52
Lời khuyên cho tình yêu!

Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.
Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.
Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mậnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 18:57
Thích, thương, và yêu


1. Thích


Đây là cấp độ thấp nhất và.. ít gây nguy hiểm nhất. Thích có thể định nghĩa như một vụ cảm nắng ngây ngô hoặc chỉ là cảm giác thân thiết giữa đôi bạn khác phái. Bạn thấy thích một người khi ở người đó có cái gì đó khá hút bạn, như phong cách lạnh lùng, xì tai khác biệt hoặc cách người ấy đối xử thật hồn nhiên và vui tươi với mọi người, bạn thấy thích và muốn kết bạn làm quen với người ấy. Khi đó, bạn đang bước vào giai đoạn thích, mọi chuyển biến tuỳ thuộc về sau. Nhưng nếu bạn "cưa cẩm" thất bại và lập tức quên phắt người ấy đi thì có nghĩa là không có chuyển biến gì hơn. Bạn chỉ thích trong một giai đoạn, chưa qua cấp độ tiếp theo.


2. Thương


Cấp độ thứ hai sau khi thích sẽ là thương. Thương có hai loại đó là thương theo kiểu thương mến, cảm mến và thương...hại.


Nếu như bạn và người khác phái suốt ngày quấn quýt bên nhau thì có nghĩa là hai bạn đang trong giai đoạn thích nhau (tất nhiên là theo kiểu bạn bè thôi ý!), đến một ngày đẹp trời tình cảm của bạn nhích lên một chút nữa. Khoan lầm tưởng đến yêu nhé! Chỉ là thương thôi, như một người anh trai hoặc em gái thân thiết với mình lâu ngày mà bạn không muốn đánh mất. Khi thương một người, bạn không có khái niệm sở hữu, ganh tỵ, muốn giữ người đó bên mình. Bạn vui khi thấy thằng bạn thân của mình cười. Bạn hạnh phúc khi nhỏ bạn thân hạnh phúc với tình yêu của nhỏ. Đó là tình cảm thương mến.


Còn thương hại, như một kiểu tội nghiệp hoặc cảm giác áy náy khi có ai đó dành tình cảm cho mình quá nhiều. Không biết làm cách nào để bù đắp cho người đó, bạn gật đầu cái rụp và một tình yêu mới được mở ra. Nhưng thật tiếc, tình cảm của bạn chỉ dừng ở mức thương hại và không thể tiến triển gì hơn.


3. Yêu :


Cấp độ cao nhất, tình cảm mãnh liệt nhất và...mức độ sát thương cũng nguy hiểm nhất. Khi yêu, người ta không toan tính thiệt hơn, khó có thể kiểm soát tình cảm. Nếu như thích, chỉ đơn giản là bạn quên ngay người ấy khi biết rằng người ấy không có cảm tình gì với mình. Nhưng khi yêu, dù người ấy đã có đôi có cặp thì hình bóng người ấy vẫn không thể phai mờ trong tâm trí bạn. Bạn sẽ không biết cách để quên người đó dù bạn rất muốn.


Đứng giữa hai sự lựa chọn, một người hoàn hảo yêu bạn hết lòng và một người đầy khiếm khuyết mà bạn rất yêu, bạn sẽ vẫn chọn một người có nhiều khiếm khuyết cho dù trước mặt bạn có hàng trăm người hoàn hảo. Bởi vì, tình yêu có nhiều điều khó có thể lý giải. Khi yêu, trái tim luôn áp đảo lý trí. Bạn không chọn một người hoàn hảo để rồi cố gắng yêu, mà bạn sẽ yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Đừng nói câu "Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình hạnh phúc". Bạn sẽ không làm được điều đó, vì khi yêu, bạn luôn ích kỷ, không muốn chia sẻ người mình yêu với ai. Có thể bạn sẽ để người đó ra đi, nhưng bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc gì, chỉ có đau đớn và buồn tủi thì đúng hơn.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 19:04
Ấy biết không!

Ấy ơi! Ấy có biết không?


Ấy có biết là không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........

Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......

Tớ ước rằng Tớ sẽ mãi là người ở bên cạnh Ấy mỗi khi Ấy buồn, sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......

Và Ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì Ấy có biết không ?

" Tớ ước rằng Ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy !"


...... Ấy ơi ! .....


Giá như những lúc ngồi cùng Ấy thời gian cứ kéo dài mãi mãi .

Giá như Tớ có thể bước vào tâm hồn Ấy .

Giá như Tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh Ấy trong tâm trí.

Giá như Tớ có thể mơ về Ấy hằng đêm .

Giá như Tớ biết Ấy nghĩ gì về Tớ...

Giá như mà có Ấy ở đây!


Giá như Ấy là con mắt phải, còn Tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.

Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Ấy là mặt trời và Tớ là biển rộng .

Giá như Tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .

Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .


Và Ấy ơi ! Giá mà Tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà Tớ có thể gửi những yêu thương vào gió .

Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .

Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

Giá như mà Ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .

Giá như mà Tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt Ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .

Giá như Tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt Ấy .


Và mỗi khi nghĩ về Tớ

Giá như Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....

Giá như Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...

Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, Tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim Tớ lại là điều mà chẳng bao giờ Tớ có thể viết hết thành lời !

Đơn giản vậy thôi ... !


TỚ YÊU ẤY ! ...

.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn
Ngày gửi: 22/03/2009 - 19:09
Sao mấy ngày nay ngày nào cũng có sóng gió hết dzay trời!

Vào lúc 7h sáng hôm nay, ngày 11/12 có một cơn bão cấp 2 đã đổ bộ vào lớp ta, mới đầu chỉ là những cơn gió hơi mạnh mạnh chút thui, tưởng chừng sẽ qua nhanh thế nhưng vào lúc 9h45' nó đã chuyển thành bão cấp 8, với sức gió mạnh vô cùng, làm khoảng mười mấy ng` có thể bị nguy hiểm đến tính mạng và mấy chục ng` còn lại đều bị thương nghiêm trọng. Đây có thể nói là một cơn bão lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử lớp ta. Ta hi vọng này cơn bão sẽ qua nhanh và hok để lại bất cứ hậu quả nào về sau, nếu hok chắc ta chết mất, bởi hiện giờ ta đang bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù hok bị ảnh hưởng trực tiếp. Gần sắp thi gòi mà trong lớp ai cũng làm thầy cô giận hết dzay thì hỏi coi có ai muốn dạy bảo tận tình nữa, ng` bị thiệt thòi là chính bản thân mình thôi, hok biết sao ngốc dữ dzay. Chỉ còn vài ngày nữa thui là ta fải đối mặt với một cuộc thi gây cấn gòi, hok biết có vượt qua dc hok nữa, hix, hai ngày nữa thui cầu trời phù hộ hok gặp cơn bão nào nữa, sợ quá goi`!


Cuộc sống là dzi?


Lúc này có nhiều chuyện xảy ra quá, mình không còn thời gian để nghĩ ngợi chuyện dzi nữa, thật sự mình mệt mỏi lắm, mỗi ngày cứ phải cố gắng sống, cố gắng bước đi, cố gắng cười thật nhiều để cuộc sống này qua đi thật có ý nghĩa. Lúc này hình như mình học hành bê bếch lắm gòi, điểm số cứ thấp lè đè ở dưới đó, cứ thấy hình như mình có đi học thêm cũng vô ích thui, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải như dzay, tại mình cứ hay diện cớ, cứ đổ lỗi do đi học nhìu quá nên mình đã bỏ bê việc học trong lớp và bi giờ là mình đã nhận lại "kết quả" này đây. Mình mệt mỏi quá gòi, cứ càng cố gắng vươn lên thì nó lại càng đi xuống, cứ càng níu kéo giữ lại thì nó lại càng đi xa, vuột khỏi tầm tay mình, muốn vứt bỏ hết mọi thứ nhưng lại hok vứt bỏ được, tại sao lại như dzay nhỉ. Niềm dzui, nổi buồn cứ lỗn lộn, hòa trộn vào nhau, làm nhiều khi mình hok biết mình đang dzui hay buồn nữa, chuyện nhà, học hành, tình cảm, bạn bè cứ thế mà lộn xộn lên. Về nhà thì nghe la, dzo lớp thì nghe cằn nhằn, nhìu lúc buồn thì nhìn qua nhìn lại thấy hình như có chỉ bốn bức tường là lắng nghe mình nói thôi. Thật sự mình cảm thấy hụt hẫn với cuộc sống này quá, có lúc tự hỏi không biết tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này nữa, một câu hỏi hok bao giờ có câu trả lời fải hok. Thôi thì cố gắng sống đi, cứ cảm ơn vì tạo hóa đã ban tặng mình cho mình cuộc sống này đi, mình fải cố gắng làm lại từ đầu ngay từ bi giờ, hok biết dc hok nữa, nhưng thui kệ cứ nhắm mắt bước tới đại chừng nào gặp vực thẩm té xuống chết thì hết thui, đúng hok!
Ngày gửi: 22/03/2009 - 19:15
Buồn, buồn lắm!

Hôm nay mình sao dzay, buồn buồn lắm, mình hok hiểu tại sao lại như dzay nữa, mình thấy khó chịu quá, nhói nhói lắm, cứ thấy khó chịu nơi con tim này lắm. Đã cố gắng tự nói với mình hok dc buồn nhưng sao nó vẫn buồn, đã nói là phải cười mà sao nụ cười lại chua chát đến thế. Dẫu biết rằng buồn hay dzui thì vẫn fải sống nhưng sao mình lại hok thể nào dzui dc, niềm dzui cứ đến bất chợt một cách nhanh chóng và rồi nó cũng qua đi thật nhanh, làm sao để giữ nó mãi cho mình dc. Hôm nay đã ngồi nói chuyện vs D mà sao hình như cũng chẳng có kết quả, nó buồn thì vẫn buồn, làm sao đây để nổi buồn qua mau. Mình rất muốn khóc nhưng lại hok thể khóc, mình biết chuyện này không đáng để mình khóc, mình hok thể tự biến mình thành kẻ yếu đuối dc. Mong rằng chuyện này sẽ qua mau, mình hok biết thời gian là bao lâu 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần hay là nhiều hơn nữa, mình hok thể đoán dc nhưng mình biết gòi nó sẽ qua, sẽ qua mau đúng hok


từ bỏ có thật là tốt hok...........

Mc thật sự đã wa' mệt mỏi rồi, hok thể nào chịu nổi nữa. Cứ suốt ngày lê lếch cái thân này đi dzo trường học, giống như bị tra tấn dzay đó, cứ dzo đó là lấy giấy ra và câu số 1 bắt đầu. Cứ nghĩ đến việc sáng mở mắt ra là đi học, gòi trưa về đi tiếp đến tối cũng hok thể nào ở yên ở nhà là đủ thấy muốn vứt bỏ hết gòi. Nhưng con ng` ai nói mún vứt bỏ là vứt dc liền thì đã hok còn dzi để buồn phiền trên thế gian này nữa, đã nhìu lần mc thử quăng nó đi để tiếp tục đi tiếp mà hok có dzi mệt mỏi, nhưng quăng bao nhiu lần thì nhặt nó lại bấy nhiu lần, tuy đi một mình nhẹ thiệt nhưng tương lai sau này phải ra sao đây. Thôi thì chỉ biết tiếp tục lê cái thân tàn này mà đi tiếp dzay, chừng nào chết hẳng hay,còn bi giờ lê dc đến đâu hay đến đó.
Hum bữa đi uống nước vs D, dường như mc đã quá ngu ngốc nói ra những điều hok đáng nói. Sao lúc nào mc cũng gây ra những hiểu lầm tai hại đến chết ng` như dzay, càng muốn giúp thì mọi chiện lại càng phức tạp hơn, dzay chi bằng sau này khỏi nói dzi fải chăng lại tốt hơn. Lời nói đã nói ra cũng giống như xô nước đã đổ đi thì hok bao giờ rút lại dc, vấn đề bi giờ là phải làm sao để sửa chữa những sai lầm đó. Nhưng mà chắc càng sửa chữa càng nặng thêm wa', lần nào cũng dzay, ng` làm sai là mc và ng` sửa sai đó lại là ng` khác. Thật sự là mc nghĩ rằng mc cũng nên làm như những lời Thanh nói mc cần lớn lên trong cách suy nghĩ đi là vừa, cứ cái kiểu suy nghĩ trẻ con, làm việc hấp tấp này thì ng` mà mc làm tổn thương chỉ là những ng` mà mc yêu quý nhất mà thôi. Đau đầu wa' đi, giờ chẳng biết làm sao, hay là trốn tránh, vức bỏ hết mọi thứ và trốn đến một nơi nào đó, để mọi chiện rắc rối mà mc làm ra cho ng` khác tự giải quyết, chừng nào xong thì mc quay về. Haha! Đến lúc đó hok biết mc còn bạn bên cạnh nữa hok, trốn tránh là quá hèn nhát mà đối mặt với nó thì lại hok đủ sức. Ai có thể cho mc biết fải làm sao dc hok.
Giờ này mc nhớ lắm,nhớ những ng` bạn rất thân của mc, nhớ Lĩnh na`,nhớ Thanh, nhớ Diệp ( hai người mà mc mớ vừa làm tổn thương xong) và nhớ luôn HNhung nữa(hok biết giờ này Nhung còn nhớ mc hok nữa). Mc muốn quay về những khoảng thời gian đó, dzui vẻ, hok lo đến bất cứ chuyện dzi, chỉ sống cho dzui vẻ hum nay hok lo đến tương lai ngày mai, như thế tốt hơn chăng. Nhưng hok lẽ cứ như dzay, cứ nhìn vào quá khứ để tìm sự ảo tưởng mà quên đi hiện thực khó khăn phía trước, như dzay là quá nhu nhược fải hok? Nhưng phải biết làm sao đây, con đường phía trước quá khó đi, mc sợ mình hok có đủ sức để bước đi tiếp, giờ đây mc đang vấp ngã, ai có thể kéo mc đứng dậy dc hok, và cho dù có chờ đợi thì chắc cũng hok có ai đâu. Giờ đây có ai biết nơi tận cùng của thế giới là ở đâu hok, chỉ mc với, mc muốn đến đó,đến nơi mà xung quanh chẳng còn bất cứ tiếng động dzi, hok âm thanh, hok ánh sáng, để mc có thể yên tĩnh mà suy nghĩ những dzi mc đã làm!
MỆT MỎI LẮM RỒI!
Ngày gửi: 22/03/2009 - 19:34
Nóng cái máu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hum qua gặp lại anh phải là một ngày rất may mắn của mc chứ, bởi thời gian 3 năm đâu phải là ngắn ngủi, anh đã làm mc cảm thấy ngượng ngùng suốt buổi tối và nghĩ rằng hum nay sẽ là một ngày cực kì may mắn của mc lun, thế mà hum nay sao mc gặp toàn chiện bực mình hok ha`. Đầu tiên là chiện chia nhóm đã hok muốn chia rồi, giờ chia xong càng bực mình thêm nữa chứ, một nhóm bốn ng` mà đã có hai ng` mc hok thik rồi, coi chịu nổi hok. Rồi lại đến chỗ ngồi nữa chứ, hix, mc hok cao hơn ai mà lại ngồi bàn cuối nữa chứ , đời em thế là hết khỏi thấy đường chép bài lun, còn cộng thêm nóng nữa nè, ồn ào nữa nè, trời ơi chắc năm nay chết wa'. Đã bực rồi giờ lại thêm bạn V của chúng ta cứ quay xuống hỏi bài chứ, từ bài dễ đến bài khó, từ bài làm hồi xa lắc xa lơ nào đến bài thầy mới sửa xong cũng hỏi tuốt hết, hok cho mc làm bài dzi dc hết trơn. Lại còn thêm nhóm ở dưới cứ y như một cái chợ trời nữa, ồn ào đến khó chịu.Nói tóm lại là bao nhiu chiện bực mình cứ xảy ra dzo môn toán, môn mà mc thik nhất nữa mới ác, kiểu này chắc từ môn thik nhất, học dc nhất thành môn ghét nhất và học tệ nhất lun wa'.Toàn là thấy làm mc thấy khó chịu hok ha`, mc nghĩ chắc giống như lời bạn Flower nói "năm nay lớp mình ai cũng trên trung bình chỉ một người dưới trung bình thôi",chắc biết ai rồi phải hok. Hok biết số phận môn toán của mc năm nay ra sao nữa,lên hay xuống đây,phải cố gắng gấp 10 lần mới mong vượt wa dc năm nay,ay cha ay cha, cố lên!!!!!!!!!!!!!


Tình yêu mù quáng

Trong các bạn có ai tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Tình yêu như những hạt pha lê dễ tan vỡ, chỉ một tác động rất nhỏ từ bên ngoài cũng làm nó vỡ thành những mãnh vụn. Tôi cũng đã từng yêu, một tình yêu mà tôi không bao giờ hối tiếc, tôi yêu mà chẳng suy nghĩ gì, để rồi giờ đây tôi mới nhận ra đó là một tình yêu mù quáng. Nhöõng caùnh hoa phượng nở đỏ rực cả một bầu trời, nó làm em nhớ tới những kỉ niệm khi xưa mình có nhau. Em vẫn nhớ rất rõ cái ngày xưa ấy, ngày mà đôi ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh hứa sẽ yêu em trọn cuộc đời này và em hứa cũng sẽ chỉ có mình anh mà thôi. Lúc ấy phải chăng đôi ta rất hạnh phúc, nhưng mà số phận lại thích trêu đùa con người, dường như không có gì là vĩnh cửu trong cuộc sống này, và ngay cả tình yêu cũng vậy. Em vẫn giữ trọn vẹn cho anh tình cảm này, nhưng tại sao chính anh lại phá vỡ nó. Em biết từ lâu anh đã thay đổi nhưng em chẳng muốn nói ra, vì em muốn một lúc nào đó anh sẽ suy nghĩ lại và quay về bên em. Nhưng mà hình như em đã sai lầm, cô ấy đã chiếm trọn trái tim anh rồi, và anh đã từ bỏ em để chọn cô ấy. Anh có biết không suốt khoảng thời gian ấy dường như em đang lạc vào một mê cung tăm tối không tìm thấy lối thoát, em đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng em đã đưa ra một quyết định, đó là nếu em không có được anh thì em cũng sẽ chẳng cho ai có được anh hết. Và rồi vào một buổi chiều lạnh giá, một buổi chiều mà những cánh phượng rơi đỏ rực khắp cả một khoảng trời, em đã hẹn anh ra để nói chuyện, anh đã nói, nói rất nhiều, anh xin lỗi em hết câu này đến câu khác và anh đã đưa ra rất nhiều lí do. Phải chăng khi hết yêu nhau thì ai cũng nói như vậy, những lời nói của anh giờ đây trở nên vô nghĩa với em, giờ đây trong lòng em chỉ có một ý nghĩ, là em muốn giữ anh cho riêng mình. Thà em mất anh mãi mãi còn hơn để anh vui vẻ bên người con gái khác, và chính ý nghĩ đó đã làm em mù quáng, em đã mất anh mãi mãi và cô ấy cũng thế. Máu anh hòa huyện với màu đỏ của hoa phượng, một màu đỏ mới tuyệt làm sao. Chính anh đã làm em trở thành như thế, làm em không còn nhận ra chính mình nữa, làm em trở thành một con quỷ khát máu. Trên thế giới này sẽ chẳng ai còn nhìn thấy em nữa, bởi vì em đã bán linh hồn mình cho quỹ dữ rồi, em đã là một sinh vật của bóng đêm, một thứ mà con người ta khi nghĩ tới phải thấy kinh tởm.
Ngày gửi: 22/03/2009 - 19:50
Trang:  [1]  2   
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thiệp tình yêu HT1
Liên hệ gian hàng...
Cây tình yêu
Liên hệ gian hàng...
Thiếp cưới truyền thống 1
Liên hệ gian hàng...
Bức thư tình
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn