Tại sao yêu nhau ko' đến được với nhau, có hay ko chuyện hợp tuổi hay ko hợp tuổi?

Tôi năm nay 26 tuổi (1985), còn cô ấy 23 (1988). Chúng tôi quen nhau, qua một thời gian tìm hiểu nhận thấy rằng chúng tôi đã yêu. Cuộc sống tình cảm rất hạnh phúc, chúng tôi biết quan tâm, sẻ chia, lo lắng và biết sống có mục đích, biết lo và biết nghĩ về 1 tươi lai tươi sáng. Tôi và cô ấy cùng quê, nhưng gia đình cô ấy hiện đã và đang sống ở Tp.HCM cũng 10 năm, còn tôi thì cũng 8 năm rồi. Tuy là con nhà khá giả, nhưng cô ấy rất giản dị, thật thà, không ăn chơi, không đua đòi như những cô gái con nhà khá giả khác. Còn tôi, con 1 gia đình nói chung không được khá giả cho lắm, tôi thi đậu đại học (năm xưa) nhưng cũng không được ăn học vì gia đình không đủ kinh tế. Rời mái trường, ngôi nhà yêu dấu tôi bôn ba kiếm sống, chải qua biết bao thăng, trầm. Biết bao nhọc nhằn, khổ cực, tủi, nhục, mồ hôi và nước mắt. Có những lúc tôi phải ăn mỳ tôm suốt 3 tuần, rồi 2 tuần dài liên tiếp tôi chỉ được ăn 1 bữa cơm duy nhất vào 12h đêm (làm công nhân, làm ca đêm). Rồi cũng có những lúc tôi mất trắng tất cả, lại 1 lần nữa mỗi ngày tôi chỉ ăn 1 bữa duy nhất, rồi 2 tuần đó lang thang ngoài đường, ngoài vỉa hè. Nhận thấy rằng mình đã yêu cô ấy. Tôi quyết tâm, cố gắng tất cả, nỗ lực tất cả để vươn lên, dẫu biết làm điều đó chẳng phải vì ham cuộc sống sang, giàu, cũng chỉ để xứng đáng với gia đình cô ấy. Còn chúng tôi, chỉ mơ, chỉ ước có cuộc sống vừa đủ, chỉ cần có 1 mái ấm thật sự, thế thôi cũng đủ. Chúng tôi rất thương, yêu nhau, biết cảm thông, lo lắng, biết sẻ chia, an ủi, biết động viên nhau để vươn lên. Nói chung chúng tôi rất hạnh phúc và hãnh diện với những gì chúng tôi đã chải qua. Cô ấy chẳng ăn chơi, chẳng đua đòi, và cũng chẳng xin tiền ba mẹ để tiêu sài, chỉ dùng những đồng tiền do chính cô ấy, chúng tôi làm ra. Có những lần tiết kiệm, 2 đứa chỉ ăn 1 hộp cơm duy nhất, chẳng mấy khi đi những quán cafe, hay tiêu sài những đồ sang trọng, chẳng mấy khi đi ăn uống những nơi thế này thế kia. Cô ấy chẳng đòi hỏi tôi phải cho và làm những gì cho cô ấy, chỉ mong tôi “chân thành”, yêu thương cô ấy thật lòng, biết quan tâm, lo lắng, động viên, an ủi thế là hạnh phúc lắm như cô ấy nói. Những lúc bên nhau, tôi thì ăn ít, thậm chí còn biếng ăn, cô ấy nói: “Lãng phí tiền nhiều không tốt, mình chỉ dùng đủ thôi anh”. Quả thật 2 đứa cũng chỉ ăn hết 1 hộp cơm và 1 chén cơm thêm, đi chơi thì mang đồ ở nhà đi, rồi chẳng mấy khi chúng tôi đến những quán café, chỉ ngồi hóng mát nơi nào đó thoáng đãng, yên tĩnh, không khí trong lành.

Cô ấy là người con gái tuyệt vời nhất, tôi có thể đánh đổi và hi sinh tất cả những gì mình có thể để mong cô ấy được vui, được hạnh phúc, thậm chí có thể đánh đổi tính mạng của mình, làm bất cứ điều gì để cô ấy được ấm no, hạnh phúc, được an bình. Những lần tôi ốm, tôi đau, những lần mệt mỏi, căng thẳng về tinh thần, sức khỏe, người luôn bên tôi, động viên, an ủi, vỗ về là cô ấy. Cô ấy cũng thế, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì nhưng không thể xa nhau, chẳng ai có thể thay thế cô ấy trong tôi và chẳng ai có thể thay thế tôi trong lòng cô ấy. Nhớ cuối năm rồi, khi tết gần đến, cô ấy bận học, đang học Marketing năm cuối, còn tôi thì đang làm thầu bên trang trí nội, ngoại thất. Bao nỗ lực, cố gắng vươn lên, sống hoàn thiện mình, vun đắp tình cảm, hạnh phúc, tiết kiệm chi tiêu hàng ngày cũng mong muốn làm được cái gì đó của 2 đứa. Hiện chúng tôi cùng anh trai cô ấy đang có kế hoạch và chuẩn bị thành lập công ty, nhưng mẹ cô ấy rất mê tín, nói tuổi của chúng tôi xung khắc, đi coi về mẹ cô ấy nói: “nếu chúng tôi lấy nhau không đất gánh giữa đường thì cũng đổ vỡ”, cô ấy không tin, và tôi cũng thế, chúng tôi chỉ tin thực tế là mình thương, yêu nhau, hiểu, thông cảm, sẻ chia nhau như thế nào? Chúng tôi vẫn cứ quyết định đến với nhau dù mẹ cô ấy ngăn cản và nói: “Nếu mày lấy nó thì sẽ không còn mẹ con gì nữa”.

Lúc trước mẹ cô ấy rất quan tâm, lo lắng, và cũng thích tôi, cũng thích con người tôi. Tết rồi tôi ăn tết bên gia đình và ở bên gia đình cô ấy cả tháng trời, không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ có ngày 6 tết rồi, khi mẹ cô ấy đi coi bói về, thế là ngày nào, lúc nào mẹ cô ấy cũng nói những lời chia rẽ chúng tôi, thậm chí còn lạnh nhạt với tôi, khiến chúng tôi rất buồn, ảnh hưởng tới công việc, tới việc học hành. Thánh 6 này, cô ấy thi tốt nghiệp, tôi sợ cứ như thế này, cô ấy sẽ chẳng vượt qua nổi kỳ thi. Bố cô ấy, là người đàn ông va chạm, cũng ghét bói toán và không tin vào bói toán. Gia đình, từ nhỏ tới lớn, bố mẹ chỉ biết cho cô ấy ăn, học, tiền bạc nhưng cũng chẳng cho cô ấy được sự tự do, cứ bắt ở nhà như con chim trong lồng, chẳng khi nào cô ấy có thể sẻ chia, tâm sự, dãi bày tâm sự, tâm tư tình cảm với bố mẹ. Cô ấy đã trưởng thành, thực sự trưởng thành nhưng lúc nào mọi người cũng coi cô ấy là con nít. Cô ấy rất buồn, chỉ có tôi là người để tâm sự, hiểu và yêu thương cô ấy.

Chúng tôi phải làm sao? Làm như thế nào để vượt qua rào cán mê tín? Chúng tôi phải làm gì để đến được với nhau mà không để ba mẹ cô ấy buồn, không để dạn nứt, sứt mẻ tình cảm đây? Chúng tôi không thay đổi và sẽ chẳng bao giờ thay đổi ý định đến với nhau. Cô ấy nói: mẹ là người rất cổ hủ, mê tín, mẹ bảo thủ và không bao giờ thay đổi.

Ngày trước khi anh trai lớn của cô ấy, cũng yêu 1 người con gái, theo lời kể lại của anh ấy và người yêu tôi, chị ấy rất tuỵêt vời về nhân cách, đạo đức, là người con gái tốt. Nhưng, chỉ mỗi lỗi là: không được xinh đẹp lắm, mẹ cô ấy quyết ngăn cản và cấm đoán bằng đường khiến anh phải chia tay, giờ nhận ra anh ấy đã sai lầm. Tìm bạn gái cho anh cả và anh thứ 2 cũng chỉ tìm người hợp tuổi mà chẳng cần biết có yêu thương nhau hay có tình cảm, hiểu, thông cảm cho nhau hay không? Chỉ cần hợp tuổi là được, mẹ đồng ý và cười hết. Tôi buồn lắm, cô ấy cũng buồn, chúng tôi đang dần kiệt quệ sức khỏe, tinh thần. Hãy cho chúng tôi lời khuyên, chúng tôi phải làm sao? Làm như thế nào để đến được với nhau? Làm sao để thuyết phục và phân tích cho mẹ cô ấy hiểu? Xin mọi người hãy chỉ giúp, chúng tôi không muốn mất nhau. Nếu phải xa nhau, cô ấy sẽ tìm đến cái chết chứ chẳng chịu xa tôi. Cuộc đời tôi sống cũng sẽ u buồn, vô nghĩa, cắn rứt khi cô ấy làm điều gì dại dột. Tôi không muốn người con gái tôi yêu phải hi sinh tất cả vì tôi mà chịu thiệt thòi như thế.

 

pq
pq
Trả lời 13 năm trước

Tính và Hợp Tuổi là 2 phạm trù khác nhau. Tương tự, Hạnh Phúc và Lâu Dài cũng là hai phạm trù độc lập.

Nói gần đúng, thì Hợp Tính có khả năng cao để Hạnh Phúc, Hợp Tuổi có khả năng cao để Lâu Dà. Theo lý thường, hợp tuổi chẳng liên quan gì đến hạnh phúc hay không, khắc tuổi không phải là lý do để bất hạnh. Theo lý số, hợp tính chẳng bảo đảm lâu dài, khắc tính cũng không phải là lý do để chia ly.

Nói chuyện khắc tuổi, cũng không chỉ có 2 trường hợp như bạn nêu. Khắc tuổi vẫn có thể lâu dài, chỉ có điều cuộc sống khó vẹn toàn về mặt nào đó: tiền bạc, gia sự hay con cái.

Nhưng điều đó chẳng có gì để mà sợ.

Ví dụ, hai người yêu nhau, hợp tính và hạnh phúc tràn đầy. Khắc tuổi nên dẫn tới chia ly, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống để cho cả hai nhớ đến trọn đời, đâu phải dễ ai cũng có?

Một ví dụ khác, hai người khắc tuổi lấy nhau. Họ hạnh phúc và trả giá cho hạnh phúc ấy bằng một cuộc sống đạm bạc. Nhưng đến cuối đời, họ mặc đồ sờn, dắt tay nhau đi trong khi vẫn âu yếm gọi nhau là "anh yêu, em yêu", thì hình ảnh ấy đâu dễ thấy?

Một ví dụ khác nữa, hai người khắc tính lấy nhau môn đăng hộ đối chuẩn tắc. Mỗi khi lên giường, cả hai đều phải gắng tưởng tượng đang yêu người trong mộng của mình để không làm thất vọng người kia. Và vì hợp tuổi, họ phải chịu đựng nhau cả đời. Cuộc sống như vậy liệu có đáng ước mơ?

Còn chuyện ai đó Yêu và Cưới môt người vừa hợp tính vừa hợp tuổi, hạnh phúc lâu dài viên mãn mọi bề là chuyện hiếm của Trời Ðất. Bởi lẽ cả hai đều phải có phúc dày chín kiếp.

Phần đông chúng ta chẳng có may mắn như thế. Và đừng hoang tưởng như thế.

Căn bản nhất là phải biết tri túc để biến mỗi phút giây yêu đương của mình thăng hoa thành hạnh phúc, chứ không trông chờ một khả năng "phải lâu dài" khiến từ hạnh phúc chỉ được mãi mãi chia ở thì tương lai.

Kho cảm xúc của chúng ta có hạn. Một lần yêu, hai lần yêu, ba lần yêu rồi nó cũng vơi. Nếu bạn từ chối môt ai đó chỉ vì khắc tuổi là bạn đang tự làm hao mòn cảm xúc của mình. Bạn sẽ không thể tìm thấy cảm xúc đó ở một mối tình kế tiếp.

Nhưng nếu bạn kéo dài quan hệ với ai đó khi đã không còn cảm xúc yêu chỉ vì hợp tuổi, vì hợp ý hai bên, thì bạn đang thiếu công bằng với bản thân.

Ðương nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội chưa thoáng. Hợp tuổi là một tiêu chuẩn khiến các cụ an lòng. Khắc tuổi là điều mà ai cũng sợ như sợ cọp. Nên hiểu chuyện hợp - khắc và đi tìm hạnh phúc cho mình đòi hỏi sự dũng cảm dám sống thật với mình.

Nên nói cho cùng, đó mới là chìa khoá. Ðiều mà lý số không chi phối được.

voteo
voteo
Trả lời 13 năm trước

Thật sự đây củng là một vấn đề rât quan trọng đó bạn. chuyện mê tín tuổi tác thật sự minh fcủng không bao jờ tin đâu, nhưng khổ nổi ông bà ta lại không như vậy bạn ah! bạn nên hiểu răngf jờ mình bỏ qua chuyện tưổi tác mà đến với nhau bỏ qua sự ngăn cấm của gia đình, lỡ amy sau nay có chuyện nhỏ gjf xảy ra tthì mọi người sẻ đổi ngay là do khônghợp tuổi đúng khôngbạn. nhưng nguợc lại có nhưng đôi rất hợp tuổi nhưng lây về vẫn không hoqpj là thường, họ sẻ kjhông noío gì cả đúng không, do vậy quyết định là ở bạn, bạn có làm được cho cô ấy hạnh phúc không, có vun đắp được một gia đình thật đầm ấm không đó mới là quan trọng bạn ah! chúc bạn hạnh phúc!