Tụi mình mới quen nhau được 2 tháng thôi nhưng tình cảm thì rất nồng nàn và chân thành ( về phía mình thì như vậy ), mình thấy sắp đến valentine rồi nhưng không biết tặng nàng quà gì cho ý nghĩa, chân thành, hợp túi tiền ( mình là học sinh lớp 12 thôi, cũng không phải con nhà giàu ), mình bị gia đình quản lí rất nghiêm nên việc mời nàng đi ăn hay đi chơi là không thể, mình cũng có tìm hiểu được là nàng rất ghét tặng bông và socola, vậy ai có món quà nào đáp ứng được nguyện vọng của mình thì chỉ với nhé, TKS rất nhiều!
(Xem thêm)

thu

chắc bạn gái bạn bị hội chứng anti trào lưu. Sao bạn k thử làm đồ handmade tặng bạn ấy? Bf mình...
Tháng 11 là tháng dành cho thầy cô, là tháng là lúc chúng ta nghĩ nhiều về thầy cô, khi còn đi học các bạn đã thể hiện tình cảm của mình như thế nào, và lúc rời ghế nhà trường, rời giảng đường, tình thầy trò đã để lại gì trong ký ức của các bạn ? .. 12 năm cắp sách đến trường cộng thêm vài năm thưở sinh viên nữa. Cả quyển sổ dày để viết để ghi những kỷ niệm về thầy cô trong đó có bạn bè luôn (cho vào đây là ko nhầm...hehe)...Còn chần chừ gì , hãy vào đây để nói lên tình yêu, hãy kể về tình cảm "Thầy trò" một thời của các bạn nhá. Biết đâu vô tình hay tình cờ người thầy năm xưa của chúng ta vô tình đọc được, biết đâu vô tình bài viết của bạn là một bó hoa, là nguồn động lực dâng tặng các thầy các cô trong suốt quãng đời "làm người đưa đò" của mình... Nhân đây con xin gởi đến thầy cô bài thơ để tỏ lòng (bài thơ này con sưu tầm ạh ^_^). Xin lỗi vì con không còn cơ hội để gặp lại thầy cô nữa rồi, và con cũng ko đủ can đảm để về gặp lại thầy cô, con xin lỗi Lời Thầy Cô ! Trống Trường vẳng những ngày qua Mới đây mà đã mù xa cuối trời Nhớ xưa vẫn nói vẫn cười Vẫn hờ vẫn hững với lời Thầy Cô Bước ra cuộc sống xô bồ Ganh đua, cám dỗ chực chờ kéo lôi Đi qua vấp ngã đầu đời Mới thấm, mới thía lời Người khi xưa!
(Xem thêm)

Lê Hồng Ngọc

20/11 năm nay có lẽ con lại lỗi hẹn với cô nữa rồi! Nhớ cô và các bạn vô cùng, nhớ cả trường PHT...
Cảm giác sau khi chia tay đối với nhiều người thật khó khăn. Bởi khi ấy, người mà bạn đã từng nghĩ là “tất cả” đối với cuộc sống của mình sẽ không còn ở bên cạnh bạn nữa. Bạn cũng sẽ khó tránh khỏi việc khi nào cũng nghĩ về người ấy, đến mức không thể làm được việc gì. Do đó, một trong những lời khuyên hữu ích cho bạn trong giai đoạn này là nên chấm dứt những “mơ tưởng” về người cũ và hãy mở lòng mình cho những cơ hội mới. Sau đây là những lời khuyên hữu ích, giúp bạn không còn phải suy nghĩ đến người ấy: 1. Xóa bỏ những kỷ niệm về người cũ Trước tiên, bạn nên tự mình thoát ra khỏi những kỷ niệm cũ mà hai người đã từng có chung với nhau. Hãy gom hết hình ảnh, đồ lưu niệm, v.v… có liên quan đến mối tình đã qua cho vào một cái túi và để ở nơi bạn ít “lai vãng” nhất trong nhà của mình. Nên hủy bỏ tất cả các “dấu hiệu vật lý” có liên quan đến người cũ, bởi nhìn vào những đồ vật này, bạn sẽ khó tránh khỏi việc suy nghĩ về anh ấy/cô ấy. 2. Hãy bận rộn Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn những suy nghĩ về người cũ là hãy tạo cho mình sự bận rộn trong cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn là sinh viên, hãy để tâm trí của mình vào chuyện học hành, nghiên cứu ở thư viện; còn nếu bạn là một nhân viên văn phòng, hãy làm việc chăm chỉ và tạo cho mình những cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Điều này không chỉ giúp bạn có được cái nhìn đầy “ngạc nhiên”, “khâm phục” của người cũ mà còn giúp bạn tạo được chỗ đứng vững chắc cho sự nghiệp của mình. 3. Tăng cường giao lưu với bạn bè Một nhược điểm chúng ta thường hay mắc phải khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc là bạn chỉ biết đến sự “hiện diện” của anh ấy/cô ấy mà quên mất các mối quan hệ khác. Hầu hết thời gian của bạn chỉ dành cho người ấy, và khi người ấy bỏ rơi bạn, bạn cảm thấy vô cùng cô đơn, hụt hẫng. Do đó, hãy “tận dụng” khoảng thời gian bạn đang thất tình để “tút” lại các mối quan hệ của mình. Sẽ tốt cho tinh thần của bạn hơn rất nhiều nếu bạn chịu khó đi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè và những người mới. Đừng nên ngồi ở nhà khóc lóc và “mơ mộng” việc người ấy sẽ quay lại với mình. 4. Hẹn hò Tuy không phải là cách tốt nhất, nhưng hẹn hò cũng là cách có thể giúp bạn “giải tỏa” những bức xúc trong giai đoạn khó khăn này. Nếu bạn bận rộn đến mức không có thời gian để tìm kiếm cho mình một đối tượng, hãy nhờ bạn bè của mình giúp đỡ. Hoặc bạn có thể gọi cho bất kỳ “ex” nào của mình (tất nhiên là với người mà bạn vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè) để có một cuộc hẹn thú vị. Chắc chắn, bạn sẽ phải “kinh ngạc” về khả năng “tán tỉnh” và thu hút người khác giới của mình. 5. Khám phá bản thân Thay vì cứ ám ảnh bởi một hình bóng khác, tại sao bạn không dùng khoảng thời gian này để hiểu kỹ hơn về bản thân mình? Nhiều khi, lý do bạn vẫn đang suy nghĩ về người cũ có liên quan đến một vài vấn đề bạn không hài lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, cho một sự khởi đầu tốt đẹp, bạn nên nghĩ về bản thân và cuộc sống của mình và cố gắng để nối kết các sự kiện trong cuộc đời của bạn lại với nhau. 6. Học một cái gì đó mới Hãy để cho bộ não của bạn được hoạt động bằng cách học một thứ gì đó mới như: ngoại ngữ, thể thao, khiêu vũ, diễn xuất… hoặc bất cứ thứ gì bạn thích. Nếu như trước đây bạn chưa bao giờ suy nghĩ về việc học thì bây giờ cứ để những bất ngờ và niềm vui đến với bạn thông qua chuyện học tập. 7. Đi nghỉ Khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về người cũ của mình, hãy tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Đến bờ biển và thưởng thức tất cả những “đặc sản” và các môn thể thao ở đó hay đi chu du ở một thị trấn yên tĩnh để cảm nhận nhịp sống yên bình đều là ý hay. Tuy nhiên, đừng nên chọn những nơi có thể làm cho bạn nhớ về những kỷ niệm với người cũ. Trên đây là một vài lời khuyên giúp bạn có thể vượt qua giai đoạn thất tình và quên đi người cũ. Tuy nhiên, lời khuyên hữu dụng nhất cho bạn vẫn là tự mình kiểm soát tâm trí và cảm xúc của chính mình. Hãy mạnh mẽ và kiên nhẫn, bởi vì thời gian luôn là một phương thuốc nhiệm màu
(Xem thêm)

NGỌC HIỂN

bài viết rất hay.Cám ơn bạn
“Em sẽ chờ, cho đến ngày anh nói yêu em!” Ký ức Mấy đứa bạn thân vẫn bảo Nga là mẫu con gái chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim ảnh. Nghĩa là nhạy cảm quá, lãng mạn quá, chung tình quá! Nga chỉ cười. Nga cũng có muốn thế đâu, nhưng biết làm sao được, tại vì đó là Nga và… cũng tại vì đó là Sơn. Nga gặp Sơn trong kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 4. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên Nga đã đổ Sơn, đổ đứ đừ đừ. Chuyện say nắng trẻ con tưởng thế là xong nhưng chắc là duyên phận nó không buông tha Nga(!) nên giữa học kỳ II, Sơn chuyển đến. Trường của Nga, lớp của Nga. Sơn đẹp trai, học giỏi. Nhưng tính tình đáng ghét không chịu được. Thế mà Nga vẫn thích Sơn, thích đến phi lý, thích đến không chịu nổi(!). Thích đến mức Nga đâm ra cáu cả với bản thân, cáu vì không dám nói, cáu vì sao Sơn lạnh lùng thế, sao chẳng bao giờ biểu lộ chút ít rằng Sơn cũng thích Nga! Lên cấp II, vẫn chung lớp và Nga vẫn thích Sơn. Nhưng Sơn không còn lạnh lùng nữa, Sơn quay sang… thích một cô bạn khác. Nga xé tan cuốn nhật ký đầy những dòng chữ về Sơn, quệt nước mắt và tự nhủ rằng lần này sẽ ghét Sơn thật, ghét mãi mãi. Sang cấp III, hai đứa chung truờng nhưng khác lớp. Hình như Nga đã quên Sơn thật rồi, chỉ thỉnh thoảng vẫn lắng tai nghe khi biết Sơn có bạn gái, chỉ thỉnh thoảng vẫn cười khi gặp Sơn trên đường. Trái tim con gái mới lớn mềm lắm, thích lưu giữ kỉ niệm như món đồ yêu thích để lâu lâu lôi ra ngắm nghía và mỉm cười. Nga đỗ ĐH. Ngày chia tay ngôi truờng quen thuộc, Nga mua một chiếc chuông gió màu tím, treo lên khung cửa sổ ngập gió và nắng. Tiếng chuông leng keng leng keng mỏng tang, trong vắt. Nga gửi một phần ký ức vào tiếng chuông ấy để gió cuốn đi, cuốn xa, xa mãi. Chuông rung Ba năm trôi qua, Sơn đã gần như hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của Nga, chỉ thi thoảng, rất thi thoảng thôi mới lại xuất hiện trong giấc mơ nhạt nhoà của thiếu nữ như vệt nắng bướng bỉnh cuối chiều dùng dằng chưa tắt hẳn. Giờ đây Nga có thể vừa đi bộ vừa thản nhiên bàn tán trêu đùa với hai con bạn thân về cái ngày xưa cũ kỹ và ngốc nghếch ấy. Vậy mà…Sơn không để cho Nga yên. Giữa lúc câu chuyện đang sôi nổi, Sơn dừng xe, xen vào giữa ba cô gái: - Chào, lâu lắm không gặp! Chỉ thế thôi mà tim Nga chòng chành. Khi hai con bạn rất tự nhiên thoải mái hỏi Sơn đủ thứ chuyện thì Nga hầu như im lặng. Sơn khác quá. Trước mặt Nga là một chàng thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành, ánh mắt rắn rỏi, bờ vai vững chắc. Nga cảm thấy nước mắt chực trào ra đến nơi. Sơn vẫn cười, còn hỏi Nga có người yêu chưa. Nga lắc đầu. Nga cố cưòi một cái mà không nổi. Đã 3 năm rồi, 3 năm Nga không gặp Sơn dù hai đứa học ĐH chung thành phố. Hốt nhiên con bạn đáng ghét (hay đáng yêu) chỉ về phía Nga, giọng nửa đùa nửa thật: - Ông có rảnh thì đưa nó đi chơi với! Nó dở hơi lắm, ở giữa thủ đô mà chẳng chịu hưởng thụ gì cả, suốt ngày chỉ sách với vở. Sơn gật gật, quay sang nháy mắt với Nga một cái. Nga lặng đi, bỗng nghe trong đầu hình như có tiếng leng keng. Gió cuốn đi tiếng chuông gió và rôi lại trả lại, nguyên vẹn. Bước tới Nga không còn là con bé con học lớp 4 nữa, cũng không còn là cô nữ sinh cấp II cấp III. Nga yêu và muốn được nói ra tình yêu ấy. Chỉ cần một lần với tất cả khắc khoải tích tụ bao năm và toàn bộ can đảm có thể gom góp. Dù cánh cửa mở ra hay khép lại thì Nga tin rằng từ nay có thể nhẹ lòng bước tiếp mà không cần phải nuối tiếc nhìn về phía sau nữa. Cánh cửa vẫn khép. Nga khóc thêm một trận rồi mỉm cười, tháo chiếc chuông gió khỏi ô cửa sổ. Hôn nhẹ lên ngôi sao màu tím, Nga thì thầm: “Tạm biệt!”. Chiếc chuông được đặt vào ngăn kéo cuối cùng, khoá chặt. Xuất phát “Sơn buồn quá! Nga có thể chia sẻ nỗi buồn với Sơn không?” 12h đêm. Màn hình điên thoại loé sáng, phả vào khuôn mặt ngái ngủ của Nga màu xanh chập chờn. Không chủ định nhưng Nga vẫn bật dậy đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngủi. Những con chữ như xô lệch nhau. Kể từ sau khoảng thời gian ấy hai đứa y như hai dòng kẻ song song, không có giao điểm. Nhưng giờ đây Sơn tìm Nga. Linh cảm con gái trong Nga rung lên. Những ngón tay lẩy bẩy, truợt khỏi bàn phím. - Sơn đây –Sơn gọi thẳng, không đợi mail hồi đáp- Nga ngủ chưa? - Chưa –Nga đáp, hoàn toàn tỉnh táo. - Vậy Nga nói chuyện với Sơn một lát nhé? - Ừ! - Sơn gặp chút chuyện Nga ạ. Nhưng Nga đừng hỏi là chuyện gì nhé! Chỉ biết là giờ tâm trạng Sơn y như tờ giấy nhàu nhĩ, cần có người giúp vuốt thẳng lại. Ở cái nơi xa lạ này chỉ có mình Nga là nguời quen cũ, biết Sơn lâu nhất thôi. Suốt phần còn lại của đêm hôm ấy Nga hầu như chỉ lắng nghe. Sơn nói toàn chuyện linh tinh, tràn từ chuyện này sang chuyện khác. Nỗi buồn như cốc cà phê đặc, khó uống đén mấy nhâm nhi mãi cũng phải cạn. Khi mặt trời hắt tia nắng đầu tiên lên bệ cửa sổ thì Nga đặt mobile xuống, đứng dậy mở ngăn kéo cuối cùng ra. Chiếc chuông gió vẫn nằm yên tĩnh, hắt lên màu tím trong suốt đến lạ lùng. Nga treo chiếc chuông lại chỗ cũ. Không có gió nhưng những ống kim loại vẫn va vào nhau kêu leng keng leng keng. Hành khất “Em yêu, chào buổi sáng !” - “Em yêu, chúc ngủ ngon !” Rất nhiều lần Nga tự hỏi không biết mình có phải là một cô gái quá dễ dãi trong tình yêu không, bởi một cái ôm đã đủ để Nga ở bên Sơn vô điều kiện, bởi chỉ cần hai tin nhắn suốt cả ngày đã làm Nga vui sưóng đến điên lên. Nhưng không phải thế. Chẳng ai biết Nga thèm được nghe nhiều thật nhiều câu yêu thương ra sao, thèm được trò chuyện nhắn tin thật lâu cho thoả nỗi nhớ nhung thế nào. Thế mà Nga vẫn luôn phải giữ vẻ thăng bằng tuyệt vời, hài lòng với những gì nhận được. Ngay cả khi Sơn không liên lạc gì suốt vài ba ngày. Ngay cả khi những tin nhắn quan tâm không được hồi đáp. Ngay cả khi Sơn cáu kỉnh giận dữ vô cớ. Và ngay cả khi Sơn chưa bao giờ nói được với Nga một lời yêu hoàn chỉnh. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ yếu thế. Nga chưa khi nào tính toán kiểu ấy, nhưng giờ đây… Không, Nga không hối hận vì đã dành tình cảm cho Sơn. Chỉ có điều Nga không muốn làm một kẻ hành khất, nghèo túng dến mức phải đi mót tình yêu và hạnh phúc từ người khác. Sinh nhật Nga. Nga chọn chiếc váy trang nhã thậm chí còn trang điểm đôi chút và hồi hộp chờ đợi. Sáng, trưa, chiều rồi chiều tối. Niềm háo hức cạn dần theo mỗi phút lạnh lùng trôi qua. Đến khi trời tối hẳn thì Nga không chịu nổi nữa. Nga lên xe, phóng tới chỗ trọ của Sơn. Sơn về muộn. Thấy bóng Nga đứng im lặng bên cánh cửa, Sơn ngạc nhiên rồi khó chịu: - Sao em tới mà không báo trước? - Anh ăn tối chưa? –Nga không trả lời mà hỏi lại. - Chưa - Vậy anh mở cửa đi. Em sẽ nấu bữa tối. Em mang đồ tới rồi. Nga giơ chiếc túi nặng trĩu lên, nói. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Đang gắp vào bát Sơn miếng nem rán, Nga bỗng dừng lại, hỏi một câu, giọng nhẹ tênh: - Em có làm phiền anh không? Sơn ngẩng lên, ngạc nhiên rồi ú ớ. Nga cười: - Em đùa thôi! Bữa tối kết thúc, Nga dọn dẹp gọn ghẽ rồi xách túi ra về. Bước ngang qua cửa, Nga đột ngột dừng lại, chừng như bỏ quên món đồ nào đó: - Này anh không biết đâu, em thích anh từ hồi năm lớp 4 cơ đấy! Nga lại cười nhưng lần này không kèm câu “em đùa thôi” đằng sau nữa. Còn Sơn sững ra như một thằng ngốc lần hai. Nga vẫy tay, bước ra sân lấy xe phóng đi. Không ai biết làn gió lạnh đêm đó đã lau khô rất nhiều nước mắt trên gò má trắng xanh. Suốt đêm ấy Nga ngồi rất lâu bên khung cửa sổ. Tiếng chuông gió yếu ớt lúc có lúc không. Mobile liên tục loé sáng báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn. Đêm nay ít gió quá. Ừ, dù chuông tha thiết muốn ngân vang nhưng đâu phải lúc nào gió cũng thổi đúng không? “Anh có yêu em không?” Ốc sên Sau tin nhắn cuối cùng ấy Nga không gặp Sơn nữa. Như chú ốc sên cô độc Nga rúc sâu vào cái vỏ của mình, tự gặm nhấm và hàn gắn vết thương. Sơn vẫn liên tục gọi điện, gửi tin, email thậm chí thông qua bạn bè tìm cách gặp Nga. Nga biết hết, thậm chí cũng có lúc mềm lòng, định nhượng bộ nhưng rồi kịp kềm lại, tự nhắc nhở bản thân phải kiên cường hơn. Một tháng sau, Nga đọc được những dòng comments trên blog: “ Anh xin em. Anh sắp phát điên rồi!” Nga đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi rồi rút điện thoại, bấm số của Sơn. Cho một cuộc hẹn Sơn đến rất sớm. Chiếc bàn quen thuộc vẫn trống trơn. Sơn ngơ ngác ngó quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng thân yêu. - Thưa anh là Sơn? Tiếng người bồi bàn vang lên sau lưng.. Sơn ngoảnh lại. Anh ta đặt vào tay Sơn một hộp giấy nhỏ, nói: - Có người gửi cho anh thứ này. Sơn quay lại chỗ ngồi, lặng yên ngám chiếc hộp một lát rồi mới cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc chuông gió màu tím tuyệt đẹp. Khi Sơn nhấc nó lên, những ống kim loại khẽ va vào nhau tạo thành âm thanh mảnh dẻ trong trẻo. Đáy hộp còn một tấm bưu thiếp gấp đôi. “Sơn anh đừng giận khi em lẩn trốn không ra gặp mặt anh. Em cần có thời gian để lấy lại sự bình ổn cho bản thân. Hơn nữa, nói ra thì xấu hổ, em sợ chỉ cần thấy mặt anh là em sẽ lại nhào vào vòng tay anh mất. Bởi em còn yêu anh nhiều lắm! Nhưng nếu như thế liệu tình yêu của chúng mình có khác đi không hay lại đi vào lối mòn như cũ, cứ mãi dằn vặt và làm tổn thương lẫn nhau. Anh hãy cho em, cho anh và cho cả tình yêu của chúng mình thêm chút ít thời gian nữa nhé. Anh biết không Sơn, tình yêu đích thực ấy, cũng như âm thanh của chuông gió, mỏng mảnh đẹp đẽ và cũng thật khó nắm bắt. Nhưng nó chẳng bao giờ mất đi cả, chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu”. Sơn lặng đi, cảm thấy giọng nói dịu dàng của Nga, trái tim tha thiết của Nga đang rất gần đâu đây. Chờ Từ hôm ấy bên khung cửa sổ của một chàng trai có treo một chiếc chuông gió. Lần này đến lượt chàng trai chờ đợi, chờ ngày có gió thổi và chuông gió lại kêu.
(Xem thêm)

fghgfshh

Chà, không chỉ riêng mình có những xúc cảm như người con gái trong câu chuyện, k phải là tất cả đều...
1. Con trai giàu tình cảm hơn họ nghĩ nếu họ đã yêu thật sự. 2. Con trai có thể suốt ngày tán tỉnh các cô gái. Nhưng trước khi đi ngủ họ thường chỉ nghĩ về người con gái họ thật sự quan tâm. 3. Con trai có thể phát ĐIÊN chỉ vì nụ cười của 1 cô gái. 4. Chàng trai thích bạn thì họ luôn muôn họ là người duy nhất mà bạn nói đến. 5. Con trai nhiều cảm xúc hơn là họ muốn người khác nghĩ về nó. 6. Nếu một chàng trai nào với bạn vấn đề của họ, thì họ chỉ muốn bạn lắng nghe chứ không cần bạn đưa ra những lời khuyên. 7. Khi chàng trai đề nghị bạn để họ 1 mình thì thực tế điều họ muốn nói là : " Hãy đến và lắng nghe anh! ". 8. Không một chàng trai nào có thể giải quyết được tất cả vấn đề của chính họ. Mà họ chỉ ngoan cố chấp nhận nó mà thôi. 9. Nếu một chàng trai hi sinh giấc ngủ và sức khỏe của họ để được ở bên bạn, thì họ đã thực sự yêu bạn và luôn muốn được ở bên bạn. 10. Điểm yếu của con trai chính là con gái.
(Xem thêm)

fjghbfg

Điều cuối cùng là khi chàng trai đó nói hết iu bạn ...là họ nói thật đó
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh. Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: "Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã." Chị nhìn anh nói: "Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?" Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: "Anh chị dùng gì ạ?" Anh nhìn chị nói: "Em gọi đi." Chị lắc đầu: "Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi." "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món "Ký ức cuối cùng." "Thôi được", chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: "Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc." "Anh gọi gì ạ?" Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy. "Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất." Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: "Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món "Ký ức cuối cùng" nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này." Anh chị gật đầu: "Được." Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. "Bữa tối này gọi là "một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển". Mời anh chị thưởng thức." Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau. "Cộc cộc cộc!" Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: "Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi." Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc. Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: "Thôi, thôi, khỏi cần." Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói: "Không, phải tặng." Cô phục vụ cầm bông hồng lên, "xoèn xoẹt" một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc. "Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi". Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng. "Em... anh..." Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời. "Phụt!" Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào. "Chuyện gì thế?" Anh chị vội đứng lên. "Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!" Bên ngoài có người kêu thét lên. "Anh!" Chị ép vào người anh, "em sợ!" "Đừng sợ!" Anh ôm chặt lấy chị, "Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi." Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: "Xin lỗi anh chị, đây là món "Sự lựa chọn từ đáy lòng" của nhà hàng gửi tới anh chị." Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: "Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!" Chị cắn môi: "Anh nói thật lòng đấy chứ?" "Thật! Anh hiểu rồi." Cô ơi, cho thanh toán. Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: "Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là "Phiếu thanh toán vĩnh viễn", mong anh chị cất giữ mãi mãi." Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. "Anh làm sao thế?" Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: "Anh có lỗi với em, mong em tha thứ." Chị cầm tấm phiếu đọc: "Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai... Đó là vợ anh". "Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá." Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc: "Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con... Đấy là chồng em". Anh chị ôm chầm lấy nhau oà khóc...
(Xem thêm)

phạm hương trà

Hay ghê

Nguyễn Thành Hưng

"Tiếp sức mùa thi” đã trở thành truyền thống của các đoàn viên thanh niên. Cứ mỗi khi hè về,...
Tiền bạc là thước đo của tình cảm hay mặc cảm của ng` iu mình ??? các bạn nghĩ ntn về vấn đề này ???????

Shaka

Nó gây ra nhiều phiền toái,có cả mặc cảm trong đó [:(]
Em hiện học lớp 7, GV dạy văn cho em 2 đề bảo về nhà làm hết, ai giúp em với. Ai pro biểu cảm giúp em với[:D] Đề 1: Cảm nghĩ về thầy cô giáo, những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai. Đề 2: Cảm nghĩ của em về tình bạn
(Xem thêm)

Kiều Minh Tâm

ý...ý....Tui kũng đang pí pài nì nà.Kẽm ơn nhá.

Thành viên tích cực

1

Nguyễn Thu Hươn

1 lượt cảm ơn
2

Nguyễn Ly Ly

1 lượt cảm ơn
3

Gaicongso

1 lượt cảm ơn
4

linhkienlaptop1

1 lượt cảm ơn
5

Lee Pham

1 lượt cảm ơn