Câu truyện không tiêu đề...

Đặt cốc bia đã vơi hơn nửa xuống bàn tôi bắt đầu chú ý đến cô gái ngồi ở góc trong cùng của chiếc bàn dài, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính cận khá dày điểm thêm chiếc mũi cao cao cùng đôi môi ướt át cộng thêm chiếc váy xoè màu đen làm cô ta khá nổi bật trong số những cô gái xung quanh. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm như là lạ lẫm lắm, cũng phải thôi, tôi là người lạ duy nhất trong hơn chục người bạn của thằng em tôi. Hôm đó là sinh nhật thằng em xa tên Du của tôi, hai chúng tôi hồi nhỏ cùng quê, cùng tuổi học cùng nhau đến hết lớp ba thì nó chuyển trường, nhà nó cũng có chút quan hệ họ hàng với nhà tôi, xét về vai vế nó phải gọi tôi là anh con bác, từ khi nó chuyển trường tôi ít gặp nó hơn nhưng anh em vẫn rất thân thiết. Đến khi tôi vào đại học nó cũng vào đại học, hai trường khá xa nhau nhưng anh em vẫn tận dụng ngày nghỉ sang chơi thăm nhau. Sinh nhật của nó có hơn mười người, đều là bạn thân của nó, chỉ có tôi thân mang danh nghĩa là anh trai, lại mang danh nghĩa là người xa lạ.

 

          Thoạt đầu tôi thấy cũng hơi ngại khi có người chằm chằm nhìn mình, dần dần tôi lại thấy có cảm tình với cô ta, nói thật lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt hoa sắc như là giận dữ, các cơ căng ra nhưng đôi mắt lại long lanh rất cảm tình. Ban đầu tôi còn tưởng mình mắc nợ gì với cô ta nhưng nghĩ lại sao tôi có thể nợ nần gì một người mới gặp lần đầu cơ chứ. Chắc lúc nào cô ta cũng như vậy thôi, về sau này tôi mới biết là tôi đã nhầm.

 

          Sinh nhật thằng em đã qua gần nửa tháng mà trong lòng tôi không sao quên được vẻ mặt cùng ánh mắt của người con gái đó, nó cứ lởn vởn trong suy nghĩ của tôi từ sáng cho đến chiều rồi lại đến đêm, trong giấc mơ tôi còn thấy tôi và cô gái đó cùng nhau đi dạo theo bờ sông, gió thổi tung mái tóc xoã dài làm tôi liên tưởng kế bên tôi là một nàng tiên nữ hạ phàm trong chiếc váy trắng tinh khôi chứ không phải một cô gái mỏng manh đang nép vào tôi vì bị gió giật tóc làm đau đầu. Buổi sáng thức dậy sau giấc mơ đẹp mà thấy lòng mình khoan khoái lạ lùng, không hiểu sao tôi lại tự nở một nụ cười rồi cầm chiếc blackberry mà tôi vẫn luôn coi là tri kỉ bấm số gọi thằng Du, hỏi nó số điện thoại của nguồn cơn nỗi nhớ, địa chỉ, tính cách, đại khái là tất tần tật về em tôi đều điều muốn biết. Qua thằng em này tôi biết được em là một cô gái rất tốt, kiên cường, đang là sinh viên cùng trường với Du, chính chắn nhưng lại hay khóc nhè như trẻ con, kệ không sao trẻ con cũng được, càng vui, quan trọng nhất là em đang trong chế độ chờ.

 

          Hỏi chuyện xong mới hơn 7h sáng, vẫn còn sớm, xuống nhà ăn sáng rồi chải chuốt cẩn thận, cứ như là sắp đi ăn cỗ rồi lại lên phòng đóng cửa. Chải chuốt lấy chút tự tin thôi mà tay chân vẫn thấy run khi bấm số 01695 xxx xxx trên chiếc BB. Nhạc chờ bài “vì sao” vang lên thật lâu, mỗi giây trôi qua là tim lại đập mạnh thêm một chút, đến khi chiếc BB rung lên báo có người nghe máy tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc đó. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

 

-   A lô.

 

Tôi lúng túng, ấp úng mất mấy giây không nói được một từ, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói:

 

-         A lô, ai đấy? không nói là tôi tắt máy đấy.

 

-         À đừng.. ờ mình là anh của Du, hôm trước sinh nhật có gặp bạn ở quán X, bạn nhớ không?

 

-         À nhớ rồi! mà bạn gọi có việc gì không?

 

Tôi đã tự tin hơn, không còn ấp úng nữa:

 

-         À thật ra mình gọi để mời bạn đi uống nước một chút, không biết bạn có thời gian dảnh không?

 

-         Đồng ý thôi, nhưng hiện giờ mình rất bận, khi nào dảnh mình sẽ gọi cho bạn nhé, thế nhé mình đang có việc…

 

Chưa kịp nói thêm lời nào thì em đã tắt máy, nhanh như sợ lời tôi nói vậy. Từ tay trong Du mật báo là thời gian này không phải thi, lại đang trong thời gian nghỉ hết môn nên khá dảnh dỗi, nghĩ bụng chắc em còn ngại mình, cứ lân la nhắn tin làm quen dần rồi chắc chắn cũng sẽ thành công, tự mỉm cười thêm lần nữa trước khi đi ngủ tiếp.

 

          Nghĩ là làm ngay, từ tối hôm đó tôi bắt đầu chiến thuật cưa cẩm của mình, tin nhắn đầu tiên hỏi xem gái đang làm gì, nhần nút send rồi ôm chăn chờ đợi, hồi hộp từng giây. Thịch, thịch, thịch, tôi nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực hoà với tiếng chuyển động từng nhịp của kim giây chiếc đồng hồ treo trên tường. Một phút, hai phút, rồi một tiếng, hai tiếng ôm chăn tôi cũng phát chán, không còn hồi hộp nữa, thôi đi ngủ, có chờ đến sáng chắc em cũng không rep lại cho mình, ngủ sớm cho khoẻ.

 

          Hôm sau là thứ hai, có lịch học tiết một, đúng 6h sáng mở mắt, nhìn quanh lười nhác rồi việc đầu tiên là cầm em BB sms cho em, chúc buổi sáng tốt lành. Ngồi ba tiết trên lớp mà tay ôm khu khư em BB, chỉ chờ em rung mà mãi không thấy gì, đành vậy, hết ba tiết chạy ra quán làm trận dota cho khuây khoả, không biết hôm đó là ngày gì mà cũng đen, đánh liền ba game được ba tạ hành mang về, chia đủ cho cả hàng xóm ăn dần đến tết.

 

          Đến trưa về phòng, chẳng muốn ăn gì thế là lại nằm ôm laptop mua hành tiếp, cũng không quên sms cho em xem đi học có mệt không, có vất vả không.

 

          Tối đến thì lại áp dụng chiến thuật hôm trước, nhắn tin hỏi em đang làm gì, rồi lại chờ đợi, rồi lại thất vọng, rồi lại đi ngủ. Tạm gọi là kết thúc ngày đầu tiên mà không có gặt hái gì, thậm trí còn không nhận được tin nhắn trả lời nào từ em, nhưng không sao, tôi không hề nản.

 

          Đêm hôm đó tôi chìm trong giấc mơ, mà trong mơ tôi lại thấy tôi và em. Tôi đang đi trên con đường, dưới một hàng cây xanh mát, có dòng người ồn ã qua lại, hình như tôi đang đứng trước trường mà em theo học, tôi nhìn thấy em đi ra từ cổng trường, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trên tay cầm một tệp giấy. Không hiểu sao lúc đó tôi lại chạy đến bên em, nắm lấy tay em, em cũng ôm trầm lấy tôi. Chúng tôi đi ăn ở một quán cơm sinh viên khá yên tĩnh, mọi người bình tính nói chuyện không ồn ào, đang ăn thì em nói:

 

-         Bữa ăn trong im lặng!

 

Lúc đó thì tôi nói:

 

-         Im lặng cho người yêu ăn ngon miệng thôi mà.

 

Em cười đánh vào vai tôi, tôi thấy rõ ràng đó là một cái đánh yêu, cứ như là chúng tôi đã yêu nhau từ lâu:

 

-         Chỉ được cái khéo nịnh, ai mà lấy được anh thì chắc nghe anh nịnh cũng sống được mất.

 

Giấc mơ cứ gián đoạn, đang chỗ này lại sang chỗ khác, bây giờ thì em đang nắm lấy tai tôi ở bên bờ sông, có những ngọn lau và phi lao, thảm có gấu mượt mà, em nói nhẹ nhàng:

 

-         Sau này anh mà không lấy em thì em sẽ giận anh suốt đời, em sẽ giết anh!

 

Tôi cười, em đang nắm tai tôi nhưng trong mơ tôi không cảm thấy đau nên không biết em đang đùa hay thật, tôi cười mà nói:

 

-         Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, vì em là tình yêu duy nhất của anh, chỉ em mà thôi.

 

Em buông tôi ra, tôi kéo em vào lòng, đặt lên mái tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng…

 

          Ngày hôm sau nữa áp dụng chiến thuật cũ không có gặt hái gì, em vẫn bặt vô âm tín, thậm trí tôi gọi em cũng không hề nghe máy. Mọi giả thiết tôi đặt ra đều có lẽ đều không còn đúng nữa, hay là em đã có người yêu mà Du không biết. Tôi bấm máy gọi Du thì thì tên này khẳng định chắc như đinh đóng cột là em chưa có người yêu, hắn còn thề sống thề chết nữa. Băn khoăn không biết tin linh cảm hay tin thằng em xa này, mười mấy năm quen biết tôi biết Du không phải là hạng người có thể lừa gạt tôi. Không sao, làm trai thì gian nan không hề nản, kiên trì có thể sẽ thành công, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết sự kiên trì dẫn tôi đi đâu.

 

          Liên tục kịch bản cũ được lặp lại, có khi đến gần một tháng trời rồi, ngày nào cũng như ngày nào, hết gọi điện lại nhắn tin. Em chơi cứng nhưng lại gặp ngay phải thằng đại gia thời gian, lại không có người quản lý, vừa thì hết học kì xong thời gian cứ phải gọi là xếp núi ngoài đường. Có lẽ vì nhớ em quá mà hầu như đêm nào tôi cũng mơ về em, Tất cả đều là những giấc mơ đẹp mà sáng dậy tôi còn nuối tiếc mãi. Trong mơ em rất nhí nhảnh, vui cười, hiền hoà và không bao giờ nổi giận, lạ cái là khác hẳn với em ngoài đời, vừa cứng nhắc vừa trầm. Trong mơ tôi và em yêu nhau, tình yêu chúng tôi thật đẹp, có những kỉ niệm rất trẻ con, phải nói thật em rất đáng yêu. Nếu có thể sống được trong mơ thì tôi nguyện sống cả đời trong mơ với em. Có lẽ tôi cũng đã nhận ra là tôi yêu cô gái này rồi, yêu cô gái trong giấc mơ của tôi, một người mà tôi còn chưa bao giờ nói chuyện ngoài đời.

 

          Trời đúng là không phụ người có công và em thì không phụ người có tình. Gần trưa một ngày cuối tháng sáu, trời nắng gay gắt, tôi đang buôn bán hành dota trên garena thì điện thoại đổ chuông, bài nhạc chuông thiên lý chi ngoại mà tôi thích nhất, tim tôi như ngừng đập khi nhìn vào màn hìn hiện chữ “honey in my dream”. Run run nghe máy, em nói hôm nay em dảnh, hẹn tôi sang uống nước, tôi có nhắc em chuyện tôi nhắn tin, gọi điện cho em trong thời gian dài thì em nhắc lại tôi là em nói khi nào dảnh sẽ gọi lại cho tôi, không ngờ em là người nguyên tắc đến như vậy.

 

          Lúc đó tôi sướng run cả người, cuối cùng thì sự kiên trì của tôi cũng đã được đền đáp, không suy nghĩ nhiều nữa, em hẹn thì phải đi ngay thôi, tân trang qua loa cho bảnh lên một chút rồi mượn tạm con future của ông anh trai phóng qua chỗ em, vì tôi ở khá xa em nên phải mất gần một tiếng mới đến nơi. Em hẹn tôi ở một quán sinh tố hoa quả, mới đến tôi cảm thấy han quen, em mặc vẫn chiếc váy màu đen, mái tóc búi cao làm nổi bật làn da trắng. Đến nơi thì em đã ngồi đợi tôi ở bàn trong cùng của quán, nghĩ bụng chắc em thích ngồi trong góc cho kín đáo. Mình cúi đầu chào em, em khẽ gật đầu rồi chỉ cho tôi ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt vẫn nặng như…cái thớt sắp rơi cả xuống chân (mình văn kém không biết miêu tả sao cho đúng nữa J). Em hỏi mình đi có mệt không, rồi hỏi mình uống gì, đại khái là quan tâm xã giao bình thường, mình cũng ngồi trò chuyện cùng em một chút, em cũng cởi mở nói chuyện tự nhiên nhưng em chỉ nói chuyện trên trời, dưới nước mà không nói chịu nói về em, dù tôi hỏi những em cũng né sang chuyện khác rất khéo léo. Khuôn mặt em cũng dãn dần ra theo thời gian nói chuyện, đến cuối em còn mỉm cười khi tôi kể một câu chuyện cười. Bây giờ thấy em cũng giống trong giấc mơ của tôi một chút.

 

          Giờ đây tôi và em đã han nhau hơn, không còn ngại ngùng nữa, tôi còn dám bắt bẻ mỗi khi em nói sai nữa, em cũng vui mà. Nói chuyện một lúc lâu đến hơn mười hai giờ trưa chúng tôi mới đi ăn cơm, ăn cơm xong tôi rủ em đi xem phim, không ngờ em đồng ý, chúng tôi đến mua vé xem bộ phim “The Avenger”, cũng may chỉ còn đúng hai vé cuối cùng, tôi thật may mắn hôm đó. Tôi xem phim thì ít mà xem người thì nhiều, ngồi bên em nói chung là tôi chẳng xem được gì mà lúc nào cũng chỉ nhìn em, chao ôi nếu như khuôn mặt em mà bớt đăm chiêu đi thì đẹp biết mấy, tôi nghĩ vậy. Tôi hỏi nhỏ vào tai em:

 

-         Em có người yêu chưa?

 

Em quay sang nhìn tôi, khuôn mặt lại nặng lên, ánh mắt em long lanh, ướt át, nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi, nhìn một lúc em lại quay lên xem phim không trả lời tôi.

 

          Hết phim cũng đã chiều muộn, tôi đưa em về nhà trên chiếc future, chúng tôi nói chuyện nhưng không về cái gì nữa, linh tinh lộn xộn hết cả, khi đến nhà em ghé tai tôi nói nhỏ:

 

-         em đã có người yêu rồi anh ạ.

 

Em chạy nhanh vào nhà, bỏ lại tôi thơ thẩn, phải vài phút sau tôi mới hoàn hồn nổ máy xe về nhà.

 

          Tối đó tôi có một nỗi buồn khôn tả, buồn như chưa bao giờ được buồn, đúng là lúc đó tôi mới có cảm giác buồn thật, còn trước nữa có buồn hay không thì tôi cũng không biết nữa. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho em: “Em à, tuy chúng mình mới quen nhau nhưng anh rất thích em, anh sẽ cạnh tranh với anh bạn trai hiện giờ của em, anh không để mất người trong trái tim anh đâu. Anh yêu em”. Tin nhắn dài, gửi lâu, gửi xong rồi thì không sửa được nữa, tôi không biết là quyết định của mình có đúng hay không. Chừng nửa tiếng sau thì có tin nhắn đến, là em, em hẹn tôi 8h tối mai gặp em ở quán sinh tố hồi trưa.

 

          Đúng bảy giờ han tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, khuờ tay về hướng có âm thanh, tô hé mắt nhìn vào màn hình, là thằng lớp trưởng, ấn núi nghe máy đã nghe nó nói bô bô, thằng này thì tốt tính chỉ mối cái nói nhiều, nó giục tôi làm nốt bộ video mà tôi hứa làm hộ nó. Tôi à ừ cho xong chứ thực ra tôi đã làm gì đâu, suốt hơn một tháng qua tôi bận lắm rồi, nghĩ cũng tội, nó cũng tốt với mình, thôi thì xong vụ này giúp nó tí.

 

          Đến trưa ngày hôm đó tôi như ngồi trên hòn than, chỉ mong thời gian qua nhanh đến tối, mà càng mong thì càng run, tim đập như trống hội ngoài đình. Thôi thì lại lên garena mua hành vậy, vừa đánh vừa thọt, vào combat thì toàn quên không han skill, lúc đó tự nhiên tôi còn thấy bất an khi nghĩ về giấc mơ đêm qua. Giấc mơ mà nói chung là không đẹp đầu tiên kể từ khi tôi quen em. Trong mơ chúng tôi chia tay nhau, em khóc, ôm chầm lấy tôi nhưng tôi đã cương quyết quay lưng lại với em. Một han thường xuân rơi xuống trong mưa, em khóc thật thảm thiết, khuôn mặt, ánh mắt rất giận giữ, lúc đó tôi thật sợ. Bây giờ nghĩ lại nếu sau này có chuyện này thật thì tôi nhất định tôi sẽ không làm em khóc như thế.

 

          Buổi chiều thì hòn than to dần, tôi bây giờ như ngồi trên đống lửa mà han để đun bánh trưng ngày tết. dota thì ăn hành, làm gì cũng không có tâm trí, đi ra đi vào mãi cuối cùng cũng đến năm giờ chiều, lại mượn con future của anh trai ra quán ăn cơm, vội vàng lắm mặc dù tôi muốn từ từ. Ăn xong về phòng chải chuốt, nhìn thấy mình trong gương cũng không được đẹp trai, chắc em hẹn mình để một lần cương quyết đây.

 

          Sáu giờ tôi lượn xe vi vu trên các con đường, cũng chẳng biết đi đâu

 

Đến hơn bảy giờ thì tôi vòng xe qua quán sinh tố, khoảng bảy giờ bốn lăm tôi đến nơi, trời cũng bắt đầu mưa, tôi bước vào quán một nhân viên chỉ cho tôi vào một hành lang, đi đến cuối hành lang là một khuôn viên khá rộng, có một dây thường xuân leo trên tường khá tươi tốt.Chính giữa có kê một chiếc bàn với hai chiếc ghế xinh xinh, trên bàn có một cốc sinh tố dưa hấu và một cốc café đen, em đang ngồi uống cốc sinh tố, tôi đến bên kéo ghế ngồi xuống trước cốc café. Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, tôi hỏi em sao đến sớm thế, em không trả lời mà lại mời tôi uống café. Tôi để ý thấy hai mắt em ươn ướt, nhưng khác với sự ướt át mọi ngày, hình như em vừa khóc cong, hai han mi vẫn còn ướt.

 

          Tôi nhấc cốc lên uống thử, đây là lần đầu tiên tôi uống café đen mà còn không có đường, hương vị đậm đà làm tôi bắt đầu thấy thích thứ nước uống này. Uống han một ngụm tôi đặt cốc xuống nói với em:

 

-         café rất ngon, lần đầu tiên anh được thưởng thức qua, Mà sao em biết anh sẽ thích mà lại gọi trước cho anh vậy?

 

Em ngẩng mặt nhìn tôi tỉnh bơ, không cảm xúc:

 

-         Bây giờ anh mới thích, chứ không phải anh đã từng rất thích sao?

 

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của em, trước đây tôi đâu có biết gì đâu, mà làm sao em lại biết về tôi trước đây được cơ chứ. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng cười hoà:

 

-         Em cứ đùa, đây là lần đầu tiên anh uống café kiểu này mà, mà sao em lại nói thế?

 

Em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi, hồi lâu mới nói:

 

-         Không nói chuyện café nữa, thế ước mơ lớn của anh đến đâu rồi?

 

Ước mơ? Tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi thì đâu có ước mơ gì đâu, học hành ra trường, đi làm gần như là đã được vạch sẵn tôi chỉ cứ thế mà làm thôi, đó không phải là ước mơ của tôi, chẳng lẽ tôi có ước mơ gì khác, tôi hỏi lại:

 

-         Anh đâu có ước mơ gì đâu em, à mà có, ước mơ lớn của anh bây giờ là lấy được em làm vợ.

 

Em có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, em nói:

 

-         Thế anh không đi Sài Gòn nữa sao? Miền đất hứa của anh mà, anh quên rồi sao? Chẳng phải anh có thể từ bỏ tất cả để ra đi sao?

 

Em khóc, lần này em khóc trước mắt tôi, không e ấp giấu giếm. Tôi như ngỡ ra, chết lặng thật lâu, từng dòng kí ước đang chạy theo sống lưng của tôi giật giật đi lên não. Mãi tôi mới nói được một câu:

 

-         Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, vì em là tình yêu duy nhất của anh, chỉ em mà thôi.

 

Em ngẩng mặt nhìn tôi đôi mắt ngời han, tôi nói tiếp

 

-         Anh không cần Sài Gòn, không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi, chỉ cần em lại bên anh như ngày xưa là đủ, chỉ vậy thôi.

 

-         Đêm hôm đó, cũng tại đây anh đã nói khác.

 

-         Phải, đúng, anh đã nhớ ra tất cả, đêm hôm đó anh nói anh có thể từ bỏ tất cả để đến với ước mơ, nhưng bây giờ anh đã biết sai, bây giờ anh có thể sửa lại. anh biết em đã khổ sở rất nhiều, cũng vì anh mà em thay đổi bản han không vui vẻ như trước, không mặc màu trắng mà thay bằng màu đen, đến bây giờ anh mới biết anh đã mất thứ quý giá nhất của đời mình chỉ vì suy nghĩ nông nổi, em hãi cho anh cơ hội, được không em?

 

Em ôm lấy bờ vai tôi mà khóc, em khóc thật nhiều, ướt đẫm bờ vai tôi, tôi cũng khóc hoà cùng tiếng mưa. Một lúc lâu sau thì em thôi khóc, buông tôi ra cầm túi xách lên rồi quay bước ra về, đến cổng em còn nói với tôi:

 

-         Đây là quyết định khó khăn, em cần thời gian, có thể là rất nhiều.

 

Rồi em mặc áo mưa bước lên một xe một người đang chờ sẵn, hình như là con trai phóng đi mất.

 

          Còn mình tôi ở lại, lặng thinh thật lâu, phải, đây là một quyết định khó khăn, em hãi suy nghĩ em nhé, anh nhất định sẽ sửa sai lỗi lầm của mình.

 

 

 

*

 

                                                                                                                                                         *        *

 

          Tôi, một sinh viên Hà Nội, bình thường như bao sinh viên khác. Em là người cùng quê tỉnh lẻ với tôi, chúng tôi hồi cấp ba đã có một mối tình đẹp như trong mơ, cứ tưởng chúng tôi không thể nào rời xa em. Lúc đó em yêu màu trắng, hồn nhiên, vui tươi nhí nhảnh làm tôi rất yêu em. Biến cố xảy ra khi anh trai tôi vào Đà Nẵng học và rủ tôi sau này vào Sài Gòn tìm việc, chẳng yêu sao lúc đó tôi lại bất chấp tất cả để theo lời anh trai. Dù rất đau nhưng tôi đã quyết định nói lời chia tay em, mặc cho em níu kéo tôi vẫn quyết định đi đến vùng đất hứa, chúng tôi chia tay tại quán sinh tố tôi gặp em lúc trước. Lúc đó em khóc nhiều lắm, tôi biết em rất hận tôi nhưng biết làm sao được, em sẽ không cùng vào Sài Gòn với tôi được. Như bị quả báo, khoảng một tuần sau hôm chia tay em, tôi đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô đâm, lần đó bác sỹ chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ tạm thời, có thể sẽ quên đi một số người, một số việc trước đây. Khi tôi tỉnh lại tôi vẫn nhớ được ba mẹ và người thân, mọi người kiểm tra thấy tôi hoàn toàn bình thường nên nghĩ bác sỹ chuẩn đoán nhầm, nhưng không ai biết, tôi không biết là tôi đã quên đi tất cả…

 

          Giờ đây tôi chỉ hi vọng em sẽ một lần mở rộng trái tim tha thứ và đón nhận tôi như ngày xưa, trải qua sóng gió chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, có như vậy chúng ta mới thật sự là của nhau, phải không em? Thế là quá đủ rồi, dù không dễ nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

 

Câu truyện của tôi đây có còn viết tiếp được hay không? Tất cả phụ thuộc vào quyết định của em!

 

 

Chưa có câu trả lời nào