Tiểu Thuyết Hay Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang

60.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Tiểu thuyết đọc nhiều Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang: "“Vậy nên ta mới bị lôi đến đây?”, Hàn Nhạn Thanh lạnh nhạt nói, “Lúc trước ta nghe nói Hán Vũ Đế lấy tội danh sử dụng trùng độc để phế truất Trần hoàng hậu, ta còn tưởng hắn giá họa, nào ngờ chuyện này lại là thật” "Ngươi…”, bị đâm vào chỗ đau, A Kiều tức giận rít lên. “Ta thì sao? Vô duyên vô cớ bị lôi đến nơi này, đã vậy còn bị người đuổi giết, ngươi bắt ta phải nói năng nhỏ nhẹ với ngươi sao?”..."

Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang



Một khắc nọ, hắn hờ hững xoay người rời đi, để mặc lòng nàng chìm trong hoang vu, ầm ầm sụp đổ.

Một ngày nọ, sinh mệnh chuyển dời, nàng khúc khích mỉm cười, nhen nhóm hy vọng mới.

Một tháng nọ, hắn nhìn dung nhan nữ tử đáng yêu trước mắt, chợt phát hiện chính mình không bao giờ có thể chiếm được lòng tin của nàng…một lần nữa.

Một năm nọ, nàng tiến nhập hồng trần để lẩn tránh hắn, nhưng rốt cuộc lại tránh không thoát vận mệnh thuộc về chính mình.

Mặc dù không nói, nhưng ta thật sự hối hận, hối hận để ngươi xa rời tầm mắt, hối hận để tuổi thanh xuân tươi đẹp của ngươi không tồn tại ta.

Ta thật sự không yêu ngươi, ta dùng toàn lực để làm cho chính mình không tin tưởng tình yêu của ngươi. Thời gian nhẹ trôi như nước, mọi bi ai đau khổ có thể hòa tan nhưng vết thương trong lòng làm sao có thể khép lại?

Bất đắc dĩ, bọn họ phát hiện một đời này không thể quay trở lại lúc ban đầu. Một đời…khi mái tóc trên đầu đã trở nên bạc trắng, nhắm mắt nhìn lại cả đời, tất cả bi, hoan, nhạc, hợp, hỉ, giận, ái, nộ…đều không thoát khỏi một chữ: Duyên.

Trích lược:

"Hàn Nhạn Thanh bật cười khúc khích, nàng quả thật có khiếu chọc giận tiểu hài tử. “A Triều!”, Tiêu Phương trầm giọng giáo huấn hắn. A Triều “hừ” một tiếng, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Phương, hắn miễn cưỡng cúi đầu nói, “Nhạn Thanh tỷ tỷ, xin lỗi!”. Hắn nói…ta đã quyết định phế ngươi. Hắn đi rồi, nàng cảm giác hoảng sợ, nàng liều mạng khiến chính mình không được khóc, vậy mà nước mắt vẫn rơi, nàng trở nên cuồng loạn đập vỡ bất cứ vật gì trong tầm tay, thức ăn cho vào miệng cũng trở nên vô vị. Một quý phụ cổ điển vô cùng xinh đẹp từ bên kia tiến đến, cử chỉ của nàng ưu nhã, ánh mắt thì nhu hòa. “A Kiều, ngươi đừng nghịch như vậy” A Kiều? Lưu Triệt đứng nơi đó cực kỳ xấu hổ. Hắn rất ít khi đứng gần phụ hoàng như vậy, hiện tại cũng không biết phải làm thế nào cho phải. A Kiều ngồi trong lòng phụ hoàng nhưng vẫn cố gắng nhóng đầu ra sau gọi to, “Triệt Nhi, lên đi!” “Ừm”, Trần A Kiều thì thào đáp ứng, có lẽ vì mệt, có lẽ vì thẹn thùng, thanh âm cơ hồ nghe không rõ. Hàn Nhạn Thanh đứng trong cung điện trống trải, gương mặt bắt đầu phiếm hồng. Thuốc này rất đắng, nàng lập tức cau mày làm nũng, “Không uống có được không?” “Không được”, Thân đại nương mỉm cười khuyên nhủ, “Tiên sinh nói lúc ngươi hoài thai bị thụ thương nên thân thể từ sớm đã hao tổn, nếu không cẩn thận điều dưỡng thì rất khó bảo lưu hài tử”.

...............

“Không sao”, nàng chậm rãi nói, thanh âm có chút thương cảm, “Mẫu thân của ta…mẫu thân của ta cũng gọi ta như vậy”. Nàng làm nũng dụi đầu vào lòng Thân đại nương, “Đại nương, ta nhận người làm nghĩa mẫu nhé!” “Dĩ nhiên. Làm sao vậy?” Nàng cúi đầu nhìn xuống tú hài đang mang, qua cả nửa ngày mới nghe nàng để lại một câu, “Không có gì!”, Hàn Nhạn Thanh nói xong liền xoay người rời đi. A Triều lúc này mới như người trong mộng tỉnh lại, hắn luống cuống tay chân chạy đến, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Tiêu ca ca…”. Nét mặt của hắn rõ ràng là không thể tin được. “Quay lại!”, Hàn Nhạn Thanh gọi lớn, trông thấy đôi mắt xen lẫn sợ hãi kia, tâm nàng trở nên mềm nhũn, “Tiêu ca ca của ngươi không lạnh bình thường. Tiêu Phương, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” “Tiên sinh ở nơi này là vì ẩn cư lánh đời?” “Cũng không hẳn”, Tiêu Phương thản nhiên nói, “Trước đó không lâu, một vị bằng hữu của ta chết thảm, ta đem nàng an táng dưới chân núi, sau đó liền ở tại trên núi, thuận tiện ẩn cư lánh đời” “Bây giờ đã có tỷ tỷ, những chuyện trong nhà đã có người lớn đến làm, ngươi chỉ cần học võ công thật giỏi để sau này bảo vệ mẫu thân cùng tỷ tỷ, còn có tiểu tử trong bụng của tỷ tỷ nữa” Hàn Nhạn Thanh hướng dẫn bọn họ làm một tòa trúc lâu trong nội viện, trước lâu đào một ao nhỏ thả mầm hoa sen, chờ đến một sáng mùa hè…chỉ cần đẩy cánh cửa sổ trên lầu trúc thì sẽ đón được gió trên mái hiên lùa vào, hoa sen trên mặt hồ dần dần nở rộ, gió mang theo hương sen phảng phất khắp nơi, đây gọi là nhất cử lưỡng tiện."


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Thuê tiểu thuyết


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 8025456
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 23/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn