Thuê Tiểu Thuyết Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi

35.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Thuê sách Năm Tháng Vội Vã (Cửu Dạ Hồi): "Hoan Hoan là bạn gái của tôi,đến Úc sớm hơn tôi 1 năm.Thật ra du học sinh yêu nhau khá đơn giản,ở xứ người hình như càng cần có người bên cạnh hơn,cho nên tình yêu cũng cứ thế mà trở thành thức ăn nhanh ,từ quen biết đến sống chung tổng cộng chúng tôi chỉ mất vỏn vẹn 28 ngày. Hoan Hoan đã có nhóm bạn của riêng mình,cuộc sống của tôi cũng theo đó mà trở nên phong phú đa dạng hơn...."

Năm Tháng Vội Vã



Năm tháng vội vã là một tác phẩm hay của Cửu Dạ Hồi, khi vừa xuất bản tác phẩm đã liên tục được các trang web lớn đăng tải, giới thiệu, nên chỉ trong thời gian ngắn, số độc giả tìm đọc lên tới vài triệu lượt người. Tung hoành tại các bảng xếp hạng lớn, Năm tháng vội vã được xem là Tác phẩm văn học thanh xuân bán chạy nhất lịch sử.

Ai cũng có một thời thanh xuân, mỗi thời thanh xuân đều có những câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có những điều nuối tiếc, mỗi điều nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?

Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không? Có người bạn quý mến không? Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không? Các bạn có ở cùng một thành phố hay không?

Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt? Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?

Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi? Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?

Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai? Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?

Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không? Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa? Hay là... đã quên hẳn rồi?

Trích lược:

Hình như cô ấy đặc biệt thích màu đỏ,lúc nào cũng mặc nào áo khoác đỏ,nào váy đỏ và cả áo choàng đỏ.Thỉnh thoảng đụng mặt nhau,thứ màu sắc mạnh mẽ ấy cùng cái thần thái lãnh đạm của cô đã tạo nên một sự tương phản lạ thường,giống như việc sử dụng các mảng màu để phân chia không gian vậy,đột ngột khiến tôi cảm thấy có tí ngây ngất. Sau đó,Phương Hồi cũng không đả động gì đến tôi nữa. Nhưng ấn tượng của tôi về sự việc đó lại rất sâu sắc.Loại người như Phương Hồi,cho dù bạn có trưng một con ốc biển Úc vô cùng sạch sẽ trước mặt cũng chưa chắc cô ấy sẽ nhìn đến. Nhưng tôi nghĩ việc này chẳng có nghĩa lí chi cả,nếu thật sự xét đến nhân quả thì họ không khán phá hồng trần(1) thì cũng là không còn sống được bao lâu. Dù sao thì Phương Hồi cũng là người con gái Trần Tầm từng yêu,tuy nói vậy có hơi chua chát,nhưng kết hợp với cảm nhận chân thật của tôi,tôi cho rằng cậu ấy thật sự đã từng yêu rất sâu sắc.
Sở dĩ Trần Tầm để ý Phương Hồi cũng là nhờ hai người bạn tốt Triệu Diệp và Kiều Nhiên.Triệu Diệp là anh chàng giỏi bóng rổ của lớp,cao mét chín mấy,tóc hơi dợn sóng,ngoại hình giông giống Hanamichi Sakuragi(3),hàm răng trắng đều,lúc cười trông đặc biệt rạng rỡ. “Cô Hầu à, không phải chứ, tụi học sinh thích mấy hoạt động này lắm mà, lần sau phải cố gắng hơn nữa nhé” Cô lại càng đau khổ không nói thành lời. “Các em đến từ bốn phương tám hướng, nếu đã họp lại thành một lớp mới thì làm việc gì cũng phải nghĩ mình là một thành viên của lớp” Cô Hầu đưa tay chống mặt nói.

....................

Đêm cuối thu đến sớm, Trần Tầm bật hết mọi ngọn đèn trong lớp. Dưới ánh đèn nê-ông sáng rỡ, Phương Hồi bò rạp trên mấy cái bàn ghép tạo thành chiếc bóng nho nhỏ ánh lên giấy vẽ. Ngôi trường vô cùng tĩnh lặng, trong lớp chỉ có âm thanh của bút chì, gôm và tiếng giấy ma sát, Trần Tầm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh lặng ngắm Phương Hồi. Năm đó trường F chính thức bắt đầu cải cách chất lượng giáo viên, vì thế đã tuyển không ít nghiên cứu sinh và các giáo viên có học lực cao hơn đến từ các trường sư phạm nổi tiếng về dạy. Ngài hiệu trưởng tài tình của trường đã tổ chức một buổi gặp mặt giữa toàn thể giáo viên và học sinh. “Giỡn hoài, kêu ba mày ký dùm tao hả!”. “Không phải, mày đợi tao tí nha!” Trần Tầm chạy ra ngoài. Khi đó mối liên hệ giữa giáo viên và phụ huynh không nhanh chóng tiện lợi như bây giờ, thế nên chiêu thức mà các thầy cô yêu thích nhất chính là chữ ký phụ huynh. Trần Tầm buồn bã đá hết nửa trận còn lại, vào giờ giải lao đổi người, cậu thấy Phương Hồi lại đi về phía Kiều Nhiên. “Trễ quá rồi, mình về trước thôi” Phương Hồi nói. “Cũng được, cậu về từ từ thôi nhé” Kiều Nhiên nhìn trời rồi bảo. Cậu chậm rãi đạp về phía trước, tay liên tục ấn còi, cái tiếng “u oa u oa” ấy cứ như lời hối thúc khiến Phương Hồi vội vã chạy lên 2 bước rồi nhảy lên xe. Cô không quen nhảy lên xe, tay chân lóng ngóng nhưng lại không muốn vịn eo Trần Tầm, thế nên chiếc xe đạp cuộc Giant đó cứ thế lượn qua lượn lại như rắn bò. Trình tự rất đơn giản, hai nhóm học sinh cấp 3 và cấp 2 đứng hai bên bệ cờ, một bên giơ cờ Đội, một bên giơ cờ Đoàn, bạn nữ phía sau đứng ẵm hoa. Dâng quốc kỳ tấu quốc ca, Đội viên Đội thiếu niên Tiền Phong giơ tay chào, toàn thể giáo viên học sinh cùng hòa giọng hát. Không giỡn đâu, mình nghiêm túc đấy. Nếu cậu cảm thấy mình ổn thì hãy viết tên mình lên quyển bài tập Lịch sử. Đợi cậu!”. Phương Hồi là cán bộ môn Sử, lần đầu tiên phát tập bài tập Lịch sử có một quyển không điền tên, quyển đó là của Trần Tầm. “Vậy, cúp nha”. “Ừ, bye bye”. Ống nghe điện thoại truyền đến tiếng tút dài, Phương Hồi cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Cô quay trở về phòng tiếp tục làm bài, nhưng năm phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Phương Hồi ngóng tai nghe cha trả lời điện thoại, nghe đến “Đợi tí”, cô vội vàng mở cửa.


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Mướn truyện


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 8408731
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/09/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn